Ngày ấy khi đổi mươi
"Ngày ấy, khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai,
Ngày ấy, người ta nói sẽ quay về..."
Lại là câu hát quen thuộc đó của mẹ tôi, bà hiện tại cũng khoảng 40 rồi, tôi thì 15 là nữ, và tôi là đứa con gái duy nhất của gia đình. Mọi người đều nói con một thường áp lực lắm, nhưng tôi thì không, bà rất thương tôi chiều theo mọi sở thích của tôi, tôi cũng thương bà nên không bao giờ để bà lo về vụ thành tích hay chuyện trên lớp.
Hơi lạc đề rồi thì phải, khi còn nhỏ lúc đó bà khoảng gần 30, mỗi năm tôi thường nghe bà ngân nga câu hát đó, chuyện sẽ bình thường khi những năm gần đây tôi để ý bà chỉ hát bài đó vào đúng 2 lần trong năm, nhưng không phải là ngẫu nhiên, nó như thời gian biểu, bà thường hát vào ngày 31/07 và 17/10, nếu là câu hát bình thường thì hát lúc nào chả được. Nhưng bà chỉ hát đúng hai ngày này. Lúc đầu tôi nghĩ đây là ngày kỉ niệm của bà và ba tôi, nhưng tôi sai rồi.
Có một lần tôi hỏi bà: "Sao mẹ hát bài này hoài vậy?", bà nhìn tôi cười nhẹ rồi đáp: "Nó hay", "nhưng con thấy mẹ hát duy nhất hai lần trong năm". Bà nhìn tôi có chút bất ngờ rồi cũng vui vẻ đáp: "Khi nào con bằng tuổi mẹ ngày xưa, mẹ sẽ kể con nghe".
Tôi nghe bà nói vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, nhưng tôi lại càng mong đến ngày đó, cái ngày tôi bằng tuổi bà ngày xưa. Ngày đó cũng đến khi tôi vừa đón sinh nhật 15 tuổi tại nhà ngoại tôi, tổ chức tiệc xong, ông với ba tôi thì ngồi với nhau, còn bà tôi thì ngủ sớm. Mẹ tôi thấy không còn ai quan tâm đến mình thì đi đến chỗ tôi, bà ấy nắm tay tôi rồi nói: "Mẹ sẽ kể cho con nghe về những thứ con thắc mắc". Sau đó bà dẫn tôi lên phòng, phòng ngủ khi bà chưa lấy ba tôi, phải nói tôi rất bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên tôi được vào đây, trước đó thì phòng này luôn khoá.
Tôi bước vào, phòng bố trí đơn giản, có một cái máy tính để bàn gần góc tường, và nhưng đồ linh tinh khác. Bà kêu tôi ngồi xuống giường rồi bắt đầu nói:
"Mẹ kể cho con nghe câu chuyện. Khi mẹ 12 tuổi mẹ đã bắt đầu vào một con đường đó gọi là con đường thanh xuân, mẹ hết mình vì nó, sau đó mẹ biết thêm nhiều người nổi tiếng, mẹ theo đuổi nhiều cặp, có cặp thành đôi có cặp không. Nhưng cặp đôi mẹ nhớ nhất, không phải lâu nhất nhưng là cặp đôi để lại cho mẹ nhiều cảm xúc nhất" bà ngừng lại một nhịp rồi bắt đầu nói tiếp. "Khi mẹ biết đến họ thì hai người đó đường ai nấy đi rồi, mẹ là fan nên cũng cố ở lại mong một ngày họ quay lại với nhau và họ là hai người con trai con ạ. Con thắc mắc sao mỗi năm mẹ chỉ hát đúng 2 lần thôi phải không? Ngày 17/10/2023 là ngày họ tạm chia tay, còn ngày 31/07/2024 là chính thức, nhiều fan còn nói đùa rằng 2023 là ly thân, 2024 mới chính thức ly hôn"
Bà vừa nói bà vừa cười, nhưng tôi thấy trong đôi mắc bà chẳng cái tia nào vui vẻ hết, rồi bà kể với tôi nhiều thứ. Trong trí nhớ của tôi có lần tôi thấy một cuốn sổ nhỏ trong phòng của ba mẹ tôi, tôi nghĩ đó là của bà, do bản tính tò mò tôi đã mở ra đọc, mỗi trang viết là một năm khác nhau, nhưng ngày tháng lại giống, tôi giở tới trang của năm gần nhất thì thấy ảnh hai người con trai, không phải chung một khung ảnh mà là hai tấm tách biệt, nội dung bà viết:
"Cũng gần 27 năm xa nhau rồi, giờ anh với cậu ấy ai cũng có gia đình riêng, cũng đã giải nghệ. Nhưng anh biết không năm nào tới ngày này em cũng khóc hết, em đã nói với lòng mình rằng tất cả đã qua rồi, ai cũng có cuộc sống, gia đình riêng, em không muốn khóc, nhưng anh và cậu ấy xa nhau 27 năm rồi. Không yêu nhau thì cũng là bạn được mà, sao phải xem nhau như người dưng"
Tôi biết thanh xuân bà là căn phòng này, là thứ bà không cho ai đụng vào, nhưng tôi lại thương bà vì năm nào bà cũng vậy, tôi khuyên bà nên chấp nhận hiện thực, bà nói bà đã chấp nhận từ rất lâu rồi, nhưng bà không thể quên được.
"Ngày ấy, khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai
Ngày ấy, người ta nói sẽ quay về..."
_________________________________
Cái ngày mà tui để ở trên á, là có thật nha, tui viết về otp của tui, nếu ai đọc mà nhận ra thì xin một cái chào nha!
Cho tui xin 1 vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro