Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thư

Mẹ ơi, con không biết nữa. Nhưng người bây giờ con muốn nói chuyện là mẹ. Nhưng mà, con mệt quá, con thật sự mệt quá. Con không biết con sẽ sống sao, hay sống được bao lâu nữa. Nhưng nếu lỡ đâu, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì mẹ đừng trách con được không? Tại vì con mệt lắm rồi, những cơn khó thở, những cơn nghẹn lồng ngực, những cơn tức ngực. Tay chân không sức lực, không có ý chí. Con thật sự không thể hiểu được là từ bao giờ con có thể vô dụng như bây giờ. Lười biếng, đổ việc cho những cơn khó chịu kia mà có khi chúng là do con tự tưởng tượng ra. Bố mẹ không cần trách rằng là do con không ở cùng hai người hay gì. Có lẽ chính con cũng không biết con bị như này là do đâu. Cơ mà, con nghĩ con không thể sống nổi nữa, bởi ở đây không ai chào đón con cả. Con không dám trách cứ ai, con không có khả năng, bởi vì có lẽ con không nên được sinh ra, khi mà mọi thứ quá khó khăn đến vậy. Các cô trách con, mẹ ạ. Nhưng mà là do con trước, con là người làm ảnh hưởng đến công việc của các cô, nhưng con không thể hiểu tại sao con lại vô dụng khiến các cô mệt lòng đến vậy. Các cô chủ nhiệm, con biết công việc của các cô, đó là nguồn thu nhập của các cô, đời sống của các cô, đáng lẽ con không nên được sinh ra để rồi đi học chẳng ra gì khiến ảnh hưởng tới các cô. Đó là cuộc sống riêng của mỗi người. Con là kẻ vô dụng đã can thiệp vào, con không xứng. Những người bạn, có lẽ là những người mà con làm phiền họ nhất, con làm phiền họ bằng thứ gọi là nhu nhược. Đúng vậy, con không biết từ chối, con từng rất sợ cô đơn, vì thế nên con không từ chối bọn họ, con bám lấy họ, làm phiền họ và vì con đối tốt với họ nên theo chuẩn mực xã hội thì họ phải thân với con, con đã quá ích kỉ mẹ ạ. Con đã bắt họ nghe con than thở, những lời than thở tồi tệ. Dù con biết, trong mắt họ con có bề ngoài khá ổn, nhưng chỉ vì con ích kỉ, nhìn bản thân rồi tự chê bai chính mình. Và đúng là có những người ghét nghe con than thở vô cùng. Họ là bạn con, con coi họ là bạn. Và người con làm phiền nhiều nhất, là Chi. Thực ra là con có một cái tính rất xấu, con ghen tị với tất cả mọi người và thấy bản thân chả ra gì. Con thật xấu tính.

Và gia đình, nó quá mệt mỏi rồi, có lẽ con không muốn viết về các bác hay những người bà. Nhưng mà, bà nội là người gần con nhất, nhưng con xin lỗi phải nói, có lẽ bà lại là người không hiểu con nhất. Không phải do cách biệt tuổi tác, vẫn là do con đã quá vô dụng. Nhưng bà ơi, không phải riêng bà mà rất nhiều người khác, con muốn nói rằng, không phải cứ tự tử là ngu dốt hay dại dột. Con nghĩ, những người đã nghĩ đến tự tử, họ cũng rất sợ chết, giống con vậy. Con đã rất sợ chết, nhưng so với chết, cuộc sống đối với họ rất mệt mỏi. Họ sợ chết, nhưng họ cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều, là hàng năm trời suy nghĩ. Vì vậy, con nghĩ nếu con đã không còn, mong mọi người đừng trách những người giống con nữa. Và bố mẹ, con từng trách bố mẹ tại sao không bênh con một lần. Nhưng con xin lỗi, con biết là do bản thân. Con đã sống một đời đầy tham lam ích kỉ. Con viết phần này là để xin lỗi, đây là tất cả phần cảm giác tội lỗi của con, con từng nghĩ nếu viết ra hết sẽ đỡ, nhưng ai nào ngờ, viết ra chỉ toàn những lời cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro