chia tay
Nàng ấy lại đi rồi, nàng rưng rưng, đôi mắt ửng đỏ trĩu nước trực tuôn, hai má hồng hồng, chóp mũi đo đỏ. Đến lúc đi, nàng vẫn rất xinh đẹp như vậy. Còn cô ta, cô ta rất ghen tị với nàng. Bởi lẽ, lần nào chia tay, nàng cũng là người khóc. Khóc rồi thôi. Chứ không như cô ta.
Cô ta không biết khóc. Đúng vậy. Cô ta rất hay kiểu kêu ca với chất giọng cao vút, rất hay than thở. Cô ta tỏ vẻ hoà đồng, ai nhìn ấn tượng đầu tiên cũng là cô ta cười rất nhiều. Rất hay phàn nàn thật khiến người ta tưởng cô sẽ chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác . Và rồi, trước giờ cô đều tự lo cho bản thân. Vì cô nghĩ, than thở nhiều sẽ khiến người khác chán ghét đến không còn cả muốn tiếp xúc nữa. Vì trong tiềm thức, con người luôn bị những thứ tích cực thu hút, vậy thì sẽ chẳng có ai thích một người luôn bi quan. Thế đó, nàng chỉ cần nói bóng gió liền có người giúp đỡ. Cô thì suốt ngày than oán khiến người ta phát chán, mọi người đều biết cô sẽ tự lo được cho bản thân. Vì dù gì lúc nào cô cũng là người lo toan cho nàng, và những đứa em.
Cô đang kể công, đúng vậy.
Cô đang kể khổ, đúng vậy.
Cô đang trách cứ, đúng vậy.
Rồi cô tự cảm thấy mình thật xấu tính. Nàng là người duy nhất, gần như để tâm tới 98% câu chuyện mà cô kể. Nàng đã làm người lắng nghe cô, đứng về phía cô. Nhưng cô lại còn kể công và oán trách, xấu tính thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro