Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ăn

Vào một buổi chiều thu, khi mặt trời bắt đầu hạ mình từ từ sau hoàng hôn để nhường chỗ cho màn đêm, những cơn gió cuối tháng 9 thi nhau thổi từng cơn lạnh buốt qua khắp các vùng miền trên đất nước tự do, Mĩ. Bang Texas cũng không ngoại lệ, nhưng Thượng đế đã cho tiểu bang này một món quà đặt biệt, đó là khí hậu quanh năm luôn thay đổi thất thường, thời tiết ở đây được ví như là cảm xúc của con gái,sáng nóng, tối lạnh.
Đêm càng về càng lạnh, từng cơn gió từ Đông Texas lần lượt ùa về như cơn bão đi qua từng khu nhà ở quận Houston khiến cư dân nơi đây không cần ra khỏi nhà mà vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Tại ngôi nhà nhỏ,có 1 gia đình bao gồm 3 người, đang dọn bữa cơm tối để cùng ăn. Cô con gái có mái tóc đen dài tên Mộc Lan đang phụ mẹ bưng những dĩa thức ăn hấp dẫn đặt lên bàn. Nào là cá kho tộ, chả giò, bún, thịt bò xào và tráng miệng: bánh táo
Mùi ăn thơm phức đã khiến cái bụng cô cứ đánh trống liên hồi, tuy nhiên cô vẫn chưa thể ăn được vì phải đợi 2 người kia đang loay hoay trong bếp
' Không biết họ làm gì mà lâu thế nhỉ ?' Cô khẽ nhíu mày nghĩ.
' Mẹ tới liền đây, xin lỗi vì để con đợi lâu, con yêu' một người phụ nữ trung niên tóc đã điểm bạc, nói giọng nhẹ nhàng an ủi, đang bưng một bát canh nóng hổi, bóc khói. Theo sau đó là cô mèo máy tóc vàng hoe bưng 1 sấp đĩa, nhanh chóng để lên bàn.
' Mẹ ơi, nhanh lên! Con đói bụng lắm rồi!' Mirumi, cô mèo máy, giọng hối hả giục mẹ, tay không ngừng lắc Lư cái ghế.
' Từ từ đi, làm như cậu sắp chết đói tới nơi vậy, còn nữa đừng lắc Lư cái ghê, không ra giống con gái gì cả ' Mộc Lan cười trừ, nhắc nhở.
Người phụ trung niên, Ân Tâm, nhẹ nhàng đặt nồi canh lên bàn, mùi khói nghi ngút bốc lên .Xen lẫn mùi bạc hà và rau thơm, là sự kết hợp tinh tế hài hoà màu sắc giữa rau củ và cá đã tạo nên một món canh chua độc nhất người Việt Nam.
Bị mùi hương hấp dẫn, Mirumi nhanh tay gắp lấy một miếng vào chén, rồi lại 1 miếng nữa đến khi đầy thức ăn trong chén, cô vẫn không ngừng gắp, cô chuẩn bị gắp tiếp thì bị cái mui cơm Mộc Lan cầm trên tay đánh thật mạnh vào  tay Mirumi khiến cô rút tay lại la lên oai oái: ĐAU!!!!
' Cho chừa cái tật,cậu không thấy chén cơm đã quá đầy thức ăn sao mà còn gắp nữa, mẹ chúng ta nuôi người chứ không nuôi heo nhé'Mộc Lan nói, giọng mỉa mai
' Nhưng Mộc Lan, tớ đói thật mà, lâu ngày tớ mới về thăm nhà mà cậu lỡ lòng nào nói tớ như vậy?' Mirumi tức giận nói, không quên xo xoá cái tay đau của mình.
' Với lại, hôm nay mẹ làm nhiều đồ ăn ngon nên tớ mới gắp không kiềm chế, Lan à' Mirumi nói thêm, giọng ỉu xìu
' Vậy cậu thừa nhận với tớ , cậu là một con heo với cái bụng không đáy ?' Mộc lan điềm tĩnh đáp lại
'Tớ không phải là heo, tớ là mèo!' Cô đứng lên nhướng người về phía trước, đáp trả
' ừ, thì cậu là một con mèo nhưng cách ăn như một con heo. Với lại, cậu là con gái mà lại ngồi bó gối trên ghế, ăn bún thì húp sì sụp ra tiếng,
Cậu thấy cậu giống ai không? Cứ đà này cậu sẽ không bao giờ có Bồ đấy' Lan cười móc mỉa
' Hứ, mình không muốn có. Tại sao nhất thiết phải có người yêu trong khi mình đang tự do làm điều mình thích chứ ' Mirumi tức giận nói kịch liệt , đuôi không ngừng di chuyển phản đối .
' Thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, mau ăn để rồi còn dọn dẹp.' Bà tâm nghiêm túc lên tiếng, mặc dù cũng thích thú cuộc cãi cọ vớ vẩn này.
Biết tánh mẹ mình, nên ngay sau đó cuộc cãi cọ cũng chấm dứt. Mirumi ngồi xuống ăn trong cơn tức, đôi mắt xanh dương không ngừng liếc xéo kẻ đang tự đắc ngồi bên kia bàn, điềm tĩnh ăn một cách nho nhã.
Lát sau trên bàn còn lại những chiếc dĩa trống trơn, mirumi xoa xoa cái bụng phình to như con cá nóc, vẻ mặt thỏa mãn. Bất chợt cô nhìn thấy trên bàn còn sót lại miếng bánh táo phết mứt dâu duy nhất.
Biết rằng bụng mình không thể chứa được nữa, nhưng cô phải thừa nhận miếng bánh đó hết sức hấp dẫn.
Cô chồm người tới định với lấy miếng bánh thì ' Vụt!!'
Một bàn tay khác đã lấy trước cô
Miếng ăn là miếng nhục nên bình thường cô sẽ giành cho bằng được, lần này cũng vậy. Cô nhíu mày nhìn kẻ to gán dám cướp miếng bánh thơm ngon trắng trợn từ cô.
Mộc Lan ung dung cầm miếng ăn như một vị thần trước cô
' Nè, tớ thấy nó trước mà!!' Cô lên tiếng phản đối
' Đâu biết, nhưng không hiểu sao nó lại nằm gọn trên tay tớ. Theo luật thì ai lấy đầu tiên là của người đó '
Mộc Lan vừa nói vừa nhìn cô, không quên biểu cảm ăn một cách thô thiển trước mặt để chọc ghẹo
Mirumi giận đỏ mặt, cô xù lông gầm gừ hệt như một con mèo con vừa bị chọc cho điên tiết.
Lát sau bà Tâm lại đem một dĩa táo, mirumi vừa thấy táo thì đôi mắt đã sáng rỡ. Định đưa tay lấy, thì một lần nữa cái người đáng ghét kia lại đi trước cô một bước
Dĩa táo nằm gọn trong tay Mộc Lan, cô điềm tĩnh ngồi bắt chéo chân trên ghế, vừa ăn vừa nhịp nhàng đôi chân.
' ngon thật , măm măm '
Lúc này, mirumi giận run người, cô lao tới giành lại mấy miếng táo từ tay kẻ độc ác, Mộc Lan cũng không phải dạng vừa, vì trước đó cả cô cùng Mirumi có tham gia một khoá học võ Karate, nên sức chịu đựng rất trâu.
Mirumi vừa tung một đấm, cô liền đánh trả. Mộc Lan tung một quyền, mirumi liền né rồi tấn công. Hai bên vì miếng ăn mà ra sức đánh nhau, đến nỗi đồ ăn trong bụng chẳng mấy tróc nay đi đâu mất, thay vào đó là hai cơ thể lấm tấm mồ hôi. Xung Quanh chén dĩa bị đập vỡ nằm vương vãi trên sàn
Mirumi lẫn mộc Lan đều thấm mệt, nhưng không ai chịu nhường ai
'Hộc hộc, đây là cách chào đón trở về với bạn cậu đó hả, mộc Lan ' cô hổn hển hỏi
' Hà hà... thì cũng giống như tụi mình trước đây, không ngờ sau mấy tháng luyện tập ở Florida mà cậu vẫn yếu như sên, không thể nào đánh bại được tớ, Mirumi à ' Mộc Lan mỉa mai đáp trả
' Gừ.... gừ được lắm hãy xem tuyệt chiêu đại bàng vồ mồi đây'
' Hừ, cái đòn này tớ đã đỡ 1 trăm lần rồi, Xem tuyệt chiêu ' Cù lét cười ra nước mắt của tớ nè'
' HAI ĐỨA CÓ THÔI NGAY KHÔNG?!!! Hay muốn mẹ dùng kĩ thuật nhéo lỗ tai xưng trù vù hả????'
Bà Tâm bất ngờ xuất hiện, kèm thêm món quà là nhéo lỗ tay của hai đứa con gái tính cách trẻ con khiến chúng đau điếng
'ĐAU QUÁ, MẸ ƠI!!'
' Bây giờ có thôi ngay cái trò đánh nhau và dọn dẹp không? Hai đưa nhìn lại bãi chiến trường mà hai đứa vừa gây ra đi ??? '
Nói rồi bà liền cốc đầu mỗi đứa 1 phát rõ đau, kèm thêm lời đe doạ:
' bây giờ dọn dẹp sớm rồi đi ngủ hay hai con muốn quỳ gối tới sáng?'
' Dạ, dọn dẹp ạ ...' cả hai đồng thanh
' Mau đi dọn đi, ta mà còn thấy hai đứa đánh nhau nữa thì đợt sau là 10 cái cốc đầu chứ không phải 1 đâu nhé ' Bà Tâm răn đe
' Vâng ạ'
Sau khi bà Tâm quay trở lại bếp, Mộc Lan và Mirumi lại tiếp tục gây sự thì bị Bà tẩn 10 cái cốc đầu như lời thề. Hậu quả trên đầu hai đứa bị sưng chù vù như bị ong đốt.
Lần này còn đánh nhau nữa không?' Bà khoanh tay, nghiêm túc hỏi
' Không ạ....' cả hai đồng thanh, đang ngồi run cầm cập.
' Mau lo dọn dẹp đi, rồi đi ngủ, tuy nhiên mẹ cũng nói cho hai đứa luôn : chúng ta là người một nhà thì phải biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau
chứ sao hai đứa lại đi giành đồ ăn với nhau? Như vậy là ích kỷ, hẹp hòi. Hai con cũng đã là người trưởng thành hết rồi,suy nghĩ thoáng chút đi, nhường nhịn lẫn nhau sẽ giúp cho các con kiềm chế được cơn nóng giận của mình'
Bây giờ, ta muốn hai con tự xin lỗi và bắt tay làm hoà' bà tâm ra lệnh
Cả mộc Lan và mirumi kinh ngạc nhìn mẹ, rồi lại nhìn nhau vẻ mặt còn rất ấm ức, cả hai đều trong tình thế khó xử. Sau 15 phút trôi qua thấy hai đứa con gái mình thật cứng đầu, bà Tâm lại thở dài lên tiếng:
' Nếu hai đứa không thể làm hoà được thì cũng không sao, tuy nhiên cả hai con sẽ cùng mất đi người bạn của mình '
' Cái gì??? Ý mẹ là sao??? Tụi con mất ai ạ??'Cả hai sững sốt
' Bạn các con, nếu hai đứa vẫn không chịu nhường nhịn nhau thì mẹ e rằng con sẽ mất đi họ, thế thôi , tình bạn luôn quan trọng với bất kì ai và khó có thể hàn gắn lại được nếu 1 trong hai làm tổn thương nhau '
' Thế đấy, đó là những gì mẹ nói. Cả hai đã lớn rồi, một đứa là cầu thủ bóng chày , một đứa là huấn luyện viên bóng chày, hai con đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu thử thách để cùng lớn lên, cũng sống chung một mái nhà, cùng chịu đựng đau thương mất mát, chẳng lẽ ngay cả việc giải hoà với nhau mà hai con không thể giải quyết được thì mẹ thật sự thất vọng về hai con đấy'
Bà Tâm thản nhiên quay trở về chờ đợi cho 2 cô con gái tự giải quyết vì bà tin rằng tuy hai đứa có 2 tính cách trái ngược nhau nhưng luôn biết quan tâm đối phương.
' Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn ' Bà cười nhẹ, khẽ thở dài
Mộc Lan và Mirumi sau khi bị giao huấn, đều quay trở lại tiếp tục dọn dẹp, cả hai không ai nói với nhau câu gì.
Chợt mộc Lan lên tiếng
' Tại cái đồ tham ăn nhà cậu nên bọn mình mới bị như này ' cô lầm bầm vừa đủ để đối phương nghe
' Hừ, chứ không phải ai kia ngang ngược lấy món ăn ưa thích của tớ....' Mirumi lớn giọng
' đã vậy còn không chừa tớ miếng nào...' cô ủ rũ nói, hai tai cụp xuống, giọng giận dỗi
' trước đây cậu chưa bao giờ như thế , cậu luôn chia sẻ, nhường nhịn tớ, hỗ trợ tớ bắt bóng và....'
' Cùng nhau giành chiến thắng.....' mộc Lan lên tiếng
' phải chúng ta từng rất vui vẻ, tớ không quên được khoảng khắc khi cậu chuyền trái bóng cho để tớ chạy về đích kịp ngăn chặn đối thủ. Sau đó chúng ta mở tiệc nho nhỏ ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên ta có được. Vậy mà..... '
Từ khi cậu chuyển đến Hawaii sinh sống và chơi với đội mới, tớ luôn có cảm giác trống vắng, mặc dù tớ cũng bận cho việc lên kế hoạch tập luyện, tuy nhiên tớ không thể chịu đựng được nỗi cô đơn, tớ cần một người bạn, tớ cần cậu, để cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, áp lực từ những trấn đấu, những cái ôm động viên cùng với tiếng cười hò reo ăn mừng. Nhưng.....'
' từ khi cậu về đội bóng mới tớ cảm nhận rằng cậu đã quên mất tớ rồi...' Mộc Lan rưng rưng hai hàng lệ dài nhìn đối diện về Mỉumi.
' Mộc Lan....'
' Tớ luôn chờ tin nhắn hoặc cuộc gọi từ cậu, để được nghe cậu kể về cuộc sống mới của cậu. Tớ muốn biết rằng khi không có tớ bên cạnh, cậu sống có tốt không, có ai đối xử tốt với cậu không.... . Tớ muốn nghe những lời than vãn từ cậu mỗi khi có chuyện buồn nhưng những cái gì tớ mong chờ cậu đều làm cho tớ thất vọng.....cậu chẳng bao giờ gọi điện lấy một cuộc' cô nói, giọng hờn trách, hai tay nắm chặt gấu váy.
'nhưng tớ ngạc nhiên khi thấy cậu về bất ngờ trở về, lúc đó trong lòng tớ vui sướng đến nỗi ôm chặt lấy cậu
' Và khoảng khắc vui nhất trong đời tớ là lại được cùng chơi với cậu, nhưng lúc đó tớ lại nghĩ ' lỡ cô ấy lại quên mình nữa thì sao??'
' Nên tớ đã tìm mọi cách để níu kéo cậu, tớ muốn cậu chú ý và quan tâm tới tớ nhiều hơn giống như chúng ta trước đây ' giọng cô nghẹn ngào xen lẫn với sự thành thật
' Vậy việc cướp đồ ăn từ tớ là do cậu sắp đặt phải không?'  Mirumi ngập ngừng nói
' Ừ, tớ không biết vì sao mình lại làm chuyện vớ vẩn như vậy, nhưng mà tớ hết cách rồi' cô xấu hổ, lí nhí đáp
'Khục.....hhahhahahaha' Mirumi bất ngờ cười lớn
' Có gì đáng cười đâu chứ ?!!!' Mộc Lan thẹn thùng đỏ mặt lớn tiếng
' Cậu..... cậu.... vẫn không thay đổi. Dù đã lớn như vậy mà vẫn còn là đứa trẻ to xác không não.....hâhhahhahah' mirumi cười giòn giã
'Cậu.....' mộc lan gầm gừ, tay run run
'Nhưng mà....' mirumi bất chợt lại về phía Mộc Lan ôm chặt, đầu mirumi dựa vào ngực cô nói nhỏ:
' Cảm ơn cậu, vì đã quan tâm tới tớ. Thật ra, tớ cũng rất nhớ cậu, tớ định tạo cho cậu một bất ngờ khi trở về nên tớ mới không gọi báo cậu trước, còn việc tớ không gửi thư hay gọi cho cậu được, là vì.... tớ cực kỳ bận đến nỗi tớ còn không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình, có nhiều thử thách khó khăn khiến tớ đôi lúc muốn bỏ quách đi cho xong'
' Nhưng mà có một người luôn bảo tớ rằng: thất bại nhiều lần không có gì đáng sợ bằng việc không thể tiếp tục tiến về phía trước nên tớ không cho phép mình bỏ cuộc '
Mirumi ngước nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng, cô nắm chặt hai bàn tay Mộc Lan rồi tuyên bố :
' Cho nên cậu cũng không được bỏ cuộc nhé'
Mộc Lan mở to đôi mắt, cảm nhận như có thứ gì đó ấm áp chảy ra từ khoé mắt, cô run run xúc động, nắm chặt lấy đôi tay mềm mịn của mirumi rồi gật đầu đồng ý
' Cảm ơn cậu'
' Với lại cậu cũng đừng kiềm nén cảm xúc của mình nếu không thích thì cứ nói tớ hoặc với mẹ chúng ta, mẹ cũng là một người quan trọng với tụi mình mà ' cô động viên
Bất chợt, mirumi nhớ ra một việc, cô nhanh chóng rút trong túi áo ra 1 chiếc khăn mùi xoa, thêu rất cẩu thả, tuy nhiên nếu nhìn kĩ thì nó là một chiếc khăn trắng mềm mịn thêu hình bông sen nhỏ gần cuối đuôi khăn. Trên đó có khắc tên cô.
'Cái này tớ tặng riêng cho cậu, tớ biết tớ thêu không được đẹp nhưng mong cậu thích nó '
Mộc Lan cầm chiếc khăn trên tay, cô lại nhìn xuống tay bạn mình, để ý thấy có nhiều vết băng bó chằng chịt
' Hẳn thêu dệt chiếc khăn này không dễ tí nào cô thầm nghĩ, định chọc ghẹo mirumi nhưng ý tưởng đó lập tức bị xẹp xuống. Thay vào đó là một cái ôm, kèm lời cảm ơn chân thành.
'Vậy chúng ta hòa nhé?' Cô ngượng ngùng hỏi
' Ừ'
Đằng sau cánh cửa kia, người phụ nữ trung niên quan sát từ đầu tới cuối câu chuyện khẽ mỉm cười hài lòng.
Sáng hôm sau ......
'Xoảng !!!'
'Cậu lại dành bánh dango với tớ!!! Trả tớ đây!! Hôm qua cậu đã hứa với tớ những gì giờ cậu lại quên rồi?!!'
Mirumi vừa La hét vừa chạy rượt đuổi vòng quanh sân bóng
'Hâhhahah , có giỏi thì bắt tớ đi này, đồ con rùa!'
Mộc Lan chạy thật nhanh, trên tay cầm cây dango giơ cao, vẻ mặt tự đắc
Phía đằng xa, có bóng dáng một người phụ nữ trung niên khoanh tay trước ngực nhìn khung cảnh náo nhiệt rồi thở dài sầu não: ' mình không quen biết hai đứa này '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mirumi