Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap chào đón cho ngày 1/1/2025.


Jakky: cậu

Jakine: em.

Akane: chị.

Demetria: cô

Cảnh báo: OOC, xàm

Ờm cho tôi giải thích một chút thì đây là Au dựa trên thế giới phép thuật.
_________________________________

Ngày 4 tháng 11 năm 2057. Tại vương quốc Eurona, nhà công tước Nahela.

Trong một căn phòng khá rộng lớn có một dàn người hầu và một cái nôi trẻ em ở trung tâm. Bên trong là một cậu bé bụm bĩnh đang thiu thiu trong giấc ngủ. Bất ngờ, cậu bé mở mắt mà khóc òa lên. Tiếng khóc của cậu bé làm cho nhiều nữ hầu lo lắng mà chạy tới dỗ dành cậu bé.

Đúng lúc này, cánh cửa lớn của căn phòng được mở ra, một người đàn ông mặc trên mình một bộ quân phục màu đen được trỉnh tề và một người phụ nữ cùng gương mặt sắc xảo, mặc trên mình một chiếc váy trắng dài bó sát tôn lên đường cong cơ thể của người phụ nữ, điều đó làm cho cô đẹp như một tiên nữ. Ở đằng sau cả hai là một tốp lính được mặc giáp đầy đủ đang đi ở phía sau với phòng thái uy nghiêm.

Những nữ hầu thấy vậy liền đứng xếp thành hàng mà cung kính chào công tước và phu nhân của gia tộc Nahela. Người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị khi nhìn đứa bé trong tay nữ hầu lại một nụ cười trên môi của ông còn người phụ nữ thì vội vã đi đến bế đứa bé từ tay nữ hầu mà ru em bé đang khóc.

Thằng bé ổn chứ, Akkina ?: Jadeno hỏi

Ừm thằng bé ổn, chắc nó chỉ hơi thiếu tình thương thôi.: Akkina lên tiếng vẻ mặt có chút buồn.

Thôi không sao cả, chúng ta sẽ cho nó một mái ấm.: Jadeno vỗ vai Akkina mà lên tiếng trấn an.

"Họ là cha mẹ mình sao ?" : Suy nghĩ của cậu bé chợt lóe lên khi nhìn hai con người trước mặt.

Những người hầu đang bàn tán to nhỏ xung quanh, chủ yếu là khen cậu bé trong tay phu nhân nhà Nahela trông thật đáng yêu.

Bọn ta sẽ chăm sóc con thật tốt.... cho con một mái ấm thật hạnh phúc con yêu, Jakky Nahela chính là cái tên mà bọn ta ban tặng cho con.

__________________________________

-Góc nhìn của Jakky-

Ngày 14 tháng 2 năm 2073. Tại thư viện nhà công tước Nahela.

Trong văn phòng, một cậu bé đang chăm chú đọc những cuốn sách được chất đầy trên chiếc bàn gỗ sang trọng. Cậu bé đó tên là Jakky Nahela, năm nay 18 tuổi và là một trong những thiên tài trẻ tuổi của vương quốc Eurona, cũng là người tỏa sáng nhất với cái ý tưởng táo bạo, kẻ cả gan dám kháng lại lệnh của triều đình để cứu lấy vài sinh mạng nhỏ nhoi. Kẻ được người dân vương quốc ca ngợi như một người hùng của họ, nhưng không một ai biết được thân phận của tôi và cả những tri thức đó.

BỞI TÔI LÀ MỘT NGƯỜI CHUYỂN SINH TỪ TƯƠNG LAI VỀ.

( Đoạn này giải thích một chút cho mọi người dễ hiểu thì main nhà ta chuyển sinh từ tương lai về quá khứ .)

Hôm nay tới đây thôi.: Jakky nghĩ vậy rồi đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Tôi sau đó đã đi đến phòng của cha mình (Jadeno Nahela). Khi bước vào, trước mặt tôi là một người đàn ông đeo kính với vẻ ngoài đã ngoài 30 cùng bộ quân phục đen tuyền nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng của một quý tộc. Lúc này, giọng người đàn ông cất lên tay bỏ tài liệu xuống, ánh mắt cũng ngước len nhìn tôi với vẻ mặt tò mò.

Con tới tìm ta có chuyện gì sao, quý ngài quạ đen.: Jadeno lên tiếng.

Cha làm ơn đừng gọi con như vậy được không, nghe con cứ như là một đứa bạn của cha vậy. : Jakky hơi bất lực mà đáp lại.

Thôi nào ta chỉ muốn thân thiết với con trai mình thôi mà, dù sao thì suốt ngày con ở trong phòng sách cả ngày mà trả ra ngoài nên ta...: Jadeno đang nói thì liền bị Jakky ngắt lời.

Thôi thôi thôi, bố để con yên dùm mà vào việc chính luôn đây.: Jakky ngắt mạch bài ca của ông bô mình mà vào thẳng vấn đề.

Ừm vậy có chuyện gì nào, con nói đi.: Ông tò mò việc mà con trai mình chuẩn bị nói.

" Dù sao thì mấy lần mà thằng bé nói thì toàn là mấy chuyện làm náo động cấp quốc gia thôi nên mình muốn xem là thằng bé muốn nói gì.": Ông thầm nghĩ đưa ánh mắt đầy thích thú lẫn chút tò mò về phía đứa con trai của mình.

Con muốn đi dự hội tiệc của tứ hoàng tử Reizen Alexander Erot.: Cậu dứt khoác nói ra với vẻ mặt nghiêm túc.

....


....

______________________

Ủa sao hai người này không nói gì vậy.: Lijin hỏi.

Không biết nữa.: Zerin lắc đầu.

Á tôi đưa nhầm kịch bản rồi.: Riana liền nhanh chân đưa kịch bản lại cho hai người kia.

Ôi trời ạ, chán nhỏ này quá.: Lijin chản nản

Vậy tiếp tục thôi.: Zerin lên tiếng tiếp tục.

_____________________

Không gian rơi vào khoảng lặng đầy ngột ngạt cho đến khi tiếng kêu thất thanh của Jadeno vang khắp dinh thự.

Con nói cái cơ!!!!!!: Jadeno hét lên đầy kinh ngạc.

_____________________________________

Buổi tối hôm đó.

Trong phòng thay đồ, cậu đang được mấy cô người hầu mặc lên bộ đồ giạ tiệc của mình. Nó là một bộ độ dạ tiệc màu đen tối từ trên xuống dưới, khá hợp với mái tóc tím được trải truốt gọn gàng của cậu. Trên chiếc áo được đính thêm một vài phần trang sức được làm bằng bạc, càng làm cho vẻ ngoài của cậu thêm uy nghiêm và sang trọng. Cuối cùng là một chiếc áo được để hai bên vai trông cậu lúc này như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy. Đến nỗi mà mấy cô người hầu phải đỏ mặt mà quay đi chỗ khác.

Sau khi xong phần ngoại hình thì một cô hầu gái đã đi vào từ cửa căn phòng.

Thưa thiếu gia, gia chủ và phu nhân đợi ngài ở dưới tầng 1, mong ngài đi xuống để gặp họ.: Người hầu.

À ừ, ta biết rồi, ngươi cứ xuống trước đi, ta sẽ xuống sau.: Jakky đáp lại cô hầu gái rồi bước ra ngoài.

Bước xuống tầng 1, cậu đã nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi ở trên ghế sofa mà uống trà, chờ cậu. Ngay khi cậu vừa đáp chân xuống được nền tầng 1 thì một cảnh đẹp đã đập ngay vào mặt cậu. Đó là mẹ của cậu phu nhân công tước Akkina Nahela và bà là một ma cà rồng.

Oa, bé Jakky nhà mình đẹp trai quá đi.: Akkina lên tiếng mà ôm chặt Jakky vào lòng.

" Đệt lại nữa rồi".: Cậu cố gắng nở một nủ cười là mình ổn nhưng mặt thì đã tái xanh vì cái ôm của mẹ mình.

Cái ôm ấm áp của tình mẫu tử suýt thi khiến cho cậu ngợp thở, cũng may là ba của cậu đã tới.

Ông nhẹ nhàng tháo tay vợ mình ra khỏi con trai mà ôm vợ mình nói:

Em yêu à, chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò đầy lãng mạn ở buổi tiệc nha. Jadeno đưa mặt lại gần để dỗ vợ mình.

Không, em chỉ muốn ôm bé Jakky nhà em thôi, anh là cái thá gì chứ! Má cô đỏ bừng đẩy mặt chồng mình ra.

Hahaha //Cười trừ//. Sao hai đôi vợ chồng này cứ phải phát cơm chó cho nhân vật quần chúng ăn vậy. Cậu chỉ biết cười trừ nhìn đôi vợ chồng đang ân ân ái ái trước mặt.

Bỗng một giọng nói trẻ trung cất lên từ đằng sau mọi người làm họ quay đầu lại. Cậu cũng tò mò mà quay đầu lại thì lại có linh cảm không lành nhưng khi quay đầy lại thì lại có linh cảm không lành nhưng khi quay đầy lại thì liền bị một cặp đồi núi úp thẳn vào mặt làm cậu suýt thì bị ngộm thở.

Hihi, em trai chị hôm nay dễ thương quá đi.: Jakine.

Chị chị chi tha thả thả em ra.: Jakky cầu xin chị mình bỏ người chị ấy ra khỏi mặt mình.

Không nhá bé ngoan của chị, em phải để chị ôm tí chứ không thì còn đâu tình cảm chị em nữa.: Em siết chặt hơn vì nhớ cậu do 3 tháng qua chưa được ôm "cục cưng" làm em nhớ muốn chết.

Đưa đây, em không sao chứ, em có bị con "quỷ" này làm gì hại em không.? Akana từ đâu xuất hiện cướp Jakky từ tay em mà xoa đầu.

"Mềm thật" À dạ em không sao.: Cậu nhanh miệng đáp khi đang tận hưởng hai quả bưởi 5 roi hàng limited không tì vết.

Cô....!!!: Em đưa mắt nhìn chị với cái nhìn có thể tóe ra lửa vì bị giựt mất "cục cưng" của mình.

Hiii~~~: Chị chỉ cười nhẹ nhìn em với cái nhìn đắc thắng khi đã có được "cục cưng" trong tay.

Khi hai đôi mắt đang nhìn nhau với một luồng sát khí khổng lồ.

"Chắc thiếu mỗi kiếm ở đây cho họ chém nhau thôi đấy.": Cậu có chút ngán ngẩm khi nhìn cảnh này. (Vì đã chứng kiến nhiều rồi.)

Ngay khi một cuộc chiến chuẩn bị nổ ra thì...

Bụp!!! Bụp!!! Bụp!!! Bụp!!! Bụp!!!

Akkina từ đâu xuất hiện và cho hai cô chị của cậu mấy cục nấm trên đầu.

Thiệt là mấy tuổi rồi còn đánh nhau nữa hả, bộ hai đứa quên việc đã cho nổ tung hai ba cái làng chỉ vì hai đứa đánh nhau thôi sao. Hay là mấy đứa muốn bị cấm túc hả hoặc //Ghé sát tai hai đứa// để mẹ đi tìm đối tượng cho hai đứa nhá ~~~: Akkina nhẹ nhàng nói với hai đứa con của mình mà hai cô chị lại run run.

Tôi thấy là chuyện không thơm nên ngay lập tức chạy thẳng vào trong xe ô tô. Vừa mới ngồi xuống mà thở phào nhẹ nhõm thì tôi nhận ra là vẫn còn người trong chiếc xe ô tô. Sau khi nhìn kĩ lại thì tôi nhận ra đó là cô chị ba của tôi, Demetria.

Em vừa gây chuyện à? : Cô hờ hững hỏi khi đang đọc một cuốn sách về "Bông hoa của Eldora."

À dạ...: Tôi có chút chột dạ khi bị cô chị này hỏi chuyện vừa xảy ra.

Thấy cậu không trả lời thì cô liền đứng dậy mà ngồi gần chỗ cậu. Ngay khi cậu định hỏi cô muốn gì để cậu đáp ứng thì cô đã bất ngờ gối đầu lên đùi của cậu mà thiếp dần đi.

Cậu thấy vậy thì cũng không hỏi mà dựa lưng vào thành ghế mà nghỉ ngơi.

"Chị ấy vẫn như vậy nhỉ.": Tôi trầm tư nghĩ.

Lúc này, dòng suy nghĩ của cậu bắt đầu chạy mà nhớ lại những việc đã xảy ra trong suốt 14 năm qua.

" Cũng lâu rồi, mình vẫn không quên được những kí ức đó." Tôi bắt đầu nhớ lại những kí ức xưa cũ.

.................................

Để giải thích cho việc này thì tôi sẽ viết ở đoạn dưới thay cho lời thoại và làm rõ một số thứ nhỏ.

.................................

Chị cả (Jakine) của cậu ở kiếp trước là tiền bối hồi học ở đại học ma pháp và cũng là người quan tâm cậu nhất khi đó. Khi đó cậu mới có 14 tuổi và chị là 17 tuổi Cũng giống với tính cách bây giờ của chị ta một người cực kì bám dính. Có điều sau khi bước qua tuổi 18 thì chị ta và cả gia tộc đều bị diệt vong do một cuộc tấn công của Đế quốc Eronous.

Chị hai (Akina) của cậu ở kiếp trước là chỉ huy cấp trên của cậu khi chiến tranh với Đế quốc diễn ra. Người đã mang lại tia sáng của hy vọng cho cậu khi mất đi tiền bối đáng kính nhất, cô cũng chỉ bằng tuổi của Jakine (Bằng 18 tuổi). Một người có tính cách lạnh lùng nhưng sống rất tình cảm. người được rất nhiều người dân ca ngợi khi đã mang lại chiến thắng cho vương quốc trước Đế quốc. Chỉ tiếc là khi cuộc chiến với Đế quốc đang đi tới hồi kết thì chị lại phải rời xa cậu khi bị một tổ chức phản động của Đế quốc cài cắm vào vương quốc ám sát và chết khi đang bảo vệ cậu lúc bị thương nặng bởi đám khủng bố khỏi đống gạch vụn từ vụ nổ của một tên.

Chị ba (Demetria) của cậu ở kiếp trước lại là đối thủ của cậu. À không nói đúng hơn là đối thủ tri kỷ nhất mà cậu từng gặp. Sau cái chết của đội trưởng, cậu không kịp làm lễ tang cho chị mà đã phải chạy thẳng đến chiến trường để một mình chống đỡ lấy các cuộc tấn công như những con sóng thần của quân Đế Quốc sau thất bại của những cuộc phản công không có mặt của Akina. Chiến đấu mặc cho thể xác đã rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất, cậu lúc đó chỉ biết dùng phép thuật cấp cao, phép hồi phục, tự tạo chiến thuật tự làm một mình. Từ những bước nhỏ nhất để cản bước từng nước đi của Đế quốc trên lãnh thổ của vương quốc mình. Những nơi mà có cậu, quân đội Đế quốc phải có cả trăm cái xác, thậm chí chúng còn đặt mệnh hiệu cho cậu là "Phòng tuyến thép của Eurona". Cũng chỉ để cho mọi người có cơ hội chuẩn bị quân chi viện. Chiến đâu trong hận thù cả cũ lẫn mới và rồi khi tất cả sắp kết thúc thì hy vọng đã chiếu tới cơ thể của cậu, người nắm tay cậu khi cậu sắp gục ngã là cô ấy, Demetria, người thứ ba trong cuộc đời mà cậu chọn làm niềm tin để tiếp tục sống. Sau khi chiến tranh kết thúc thì cậu có cơ hội gặp lại cô khi này đã trở thành người đứng đầu của tháp ma thuật. Tuy vậy khi cả hai bước vào mối quan hệ bạn bè thì lại trở thành đối thủ không đội trời chung của nhau trong công việc và tập luyện nhưng đó lại là mối quan hệ bền vững nhất, mối quan hệ bền vững trong suốt 10 năm cuộc đời mà cậu có khi nhiều bi kịch ập đến. Chỉ là.... cho đến khi tất cả kết thúc vào cái ngày cô ấy rời khỏi thế giới này bằng con dao thế mạng cho cậu. Trước khi đi, cô bảo chỉ muốn cậu sống nốt phần đời còn lại của cô và không dược từ bỏ nó vì làm thế là xúc phạm lấy danh dự ma pháp sư của cô với cậu. Từ đó, cậu tiếp tục sống với cái danh của một ma pháp sư vĩ đại nhất và ... cả phần đời còn lại, cậu cũng không mở trái tim cho bất kì ai bước vào mà chỉ đắm mình vào công việc nghiên cứu. Sống một cuộc đời cô độc dưới danh tiếng lừng lẫy của mình cũng chỉ để che giấu đi trái tim đã có quá nhiều tổn thương lẫn vết dao cắt vào nó. (Còn tiếp ở các phần sau tôi sẽ giải thích rõ hơn.)

_____________

Ngồi hồi tưởng lại quá khứ mà tôi không nhận ra Jakine, Akina và Akkina đã ở trong chiếc xe. Mẹ vẫn nhìn tôi với nụ cười trêu chọc còn hai người kia thì như ăn phải ớt ( Lj: Cayyyyy). Như nhận ra được sự tức giận của cả hai mà cậu quay lại thực tại, nhìn hai người chị của mình mà lòng tôi có chút chua chát khi nghĩ tới quá khứ. Chút buồn là vậy nhưng cái trước mắt là tôi cần trấn an hai người kia đã. Họ vốn là vậy luôn yêu quý em trai hơn cả vàng bạc bởi từ nhỏ đến lớn, tôi là người luôn bên cạnh cả ba khi thì sôt, học tập, thi cử,... luôn là người ở bên ủng hộ họ và khuyên ngăn những thứ không cần thiết đối với họ. Dù cả ba người không còn ký ức của kiếp trước thì cả vẫn có thể là những người chị đáng quý nhất của cuộc đời tôi. 
       Ngay khi vừa an ủi xong được mấy bà chị thì chiếc cũng đã dừng lại. Như nhận được tin thì mọi người trong xe cũng bước xuống. Bên ngoài, có rất nhiều người đang nhìn vào chúng tôi. 

"Xem ra là dư trấn lại bắt đầu rồi đấy" : Tôi thầm thở dài mà lòng cũng chỉ đành bất lực bỏ qua như làm ngơ trước những con mắt đang soi vào người mình.

Trời đất ơi, xem kìa đó là chiếc xe mới nhất của hãng X-Preson đó, chỉ có khoảng 60 chiếc được tung ra thị trường thôi. Mà mỗi chiếc thì cũng phải từ 60 000 bạch kim vàng mới mua được thôi đó.

Không thể nào, nếu vậy thì những người trước mặt chúng ta phải thật sự rất giàu có đó.

Mà ở đây là có tận 2 chiếc là đủ hiểu rồi đó.

Khoan đã biểu tượng đó là gia tộc Nahela phải không !?!

Cái gì!!!! 

Tôi không nhìn nhầm chứ đó là các tiểu thư của gia tộc Nahela đúng không.

Không lẽ tam hoa của nhà Nahela, hôm nay lại tập hợp đầy đủ sao, không được tôi phải bảo thuộc hạ của mình đi chuẩn bị mới được. Alo...

Tôi cũng vậy, hôm nay tôi phải đổ được một trong những bông hoa băng của giới tam hoa mới được.

À hình như đó là công tước, phu nhân công tước và .... thiếu gia nhà Nahela kìa!!!!!!

Đâu đâu đâu, thiếu gia đâu.

Nghe nói cậu ta là con trai út của gia tộc đó.

Ừ đúng rồi vậy chắc là cũng phải được cưng chiều lắm đấy.

Không đâu khi chúng ta vẫn đang ở cái tuổi con nít thì cậu ta đã có một mối quan hệ với nhà vua rồi đấy.

... Mà lần cuối tôi thấy cậu ta là 5 năm trước thì phải.

Giờ cậu ta tái xuất thì sẽ gây không ít rung chấn đâu.

"Dù sao thì cũng là loại xe thế hệ mới nên họ bất ngờ cũng là phải, vì hãng xe này là của mình mà." : Tôi thầm tự khen mình.

"Dù sao thì đây cũng chỉ là một phần trong tài sản ngầm của mình, chả ai biết thì mình còn có 10 mấy công ty khác của mình có giá trị còn cao hơn cái hãng này nhiều." : Tôi thầm tự đếm lại những công ty mà mình đã làm.

    Ngay khi đang nghĩ đến mấy con số trong tài sản của mình thì tôi mới nhận ra là mình đã bị lạc ở trong bữa tiệc. Ngay khi đang lúng túng trước khung cảnh lạ lẫm của bữa tiệc. Có một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay của tôi, bàn tay ấm ấm chạm vào làm tôi chợt giật mình mà quay đầu lại. Một gương mặt xinh đẹp đã hiện ra trước mặt làm tôi có chút ngẩn ngơ mà không nhận ra người trước mặt mình.

Này có chịu nhận tôi là học trò của cậu không vậy. : Raven hơi tức tối mà hỏi.

Eh ???: Tôi vẫn còn ngẩn ngơ.

Eh eh cái đầu cậu, mau đi theo tôi. :Raven bực mình mà kéo tay tôi đi theo cô ấy.

Này cậu Á!!! 

       Cứ thế vừa mới tới bữa tiệc, tôi đã bị gái nhà người khác bắt đi. Tui thề tui chưa làm gì cả.

_______________________

                                                                                      POV'Jakine.

    Tôi là Jakine Nahela, năm nay 20 tuổi, gia chủ của gia tộc Nahela, chị cả trong gia đình, và tui là một người rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrat yêu quý em trai mình. Gia chủ của gia tộc Nahela.

     Bữa nay, tôi đang ngồi trong văn phòng mà làm việc giấy tờ, khi đầu tôi đang bị mớ giấy tờ vùi dập thì tôi lại nhớ đến mặt em trai đang cười của tôi trong đầu nhằm lấy lại tinh thần để chiến đấu với mớ giấy tờ này. Hình ảnh đó là của cậu khi còn 8 tuổi, nụ cười của một đứa trẻ ngây thơ luôn vui vẻ trước mặt tôi. Tôi hơn em ấy 2 tuổi và đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy, nhưng chỉ sau cái độ tuổi con nít ranh đó thì em ấy như một con người khác, em ấy luôn vắng nhà cùng với ba có khi thì chỉ có ba về, em ấy luôn vắng mặt trong nhà. Tôi cũng lao đầu vào công việc học tập để quên đi sự trống vắng trong lòng khi em ấy không ở nhà. Tuy nói là em ấy vắng nhà nhưng em ấy thường xuất hiện ở các bữa tiệc, tôi khi đó cũng chỉ ở cái tuổi 10 đến 13 cũng chưa hiểu được tại sao, em ấy lại phải bỏ công bỏ sức để tham gia những hội tiệc phiền phức đến như vậy nhưng những ngày trọng đại của các thành viên trong gia đình thì em ấy luôn xuất hiện, chỉ là nụ cười đó dần có chút gì đó gượng ép. Lúc đó, tôi còn thấy em ấy về đêm với khuôn mặt tiều tụy, cuồn thâm trên mắt đậm và rõ hơn. Lòng tôi như bị xé ra vậy, nó không chỉ đau mà còn đầy xót thương, xao xuyến. Tuy vậy khi tôi 15 tuổi thì tôi mới hiểu được tại sao mọi chuyện lại như vậy.

       Em ấy không chỉ tạo dựng một mối quan hệ thân thiết với vua mà còn tạo dựng quan hệ với các thương nhân, quý tộc nhỏ tới lớn qua các bữa tiệc cũng chỉ để duy trì gia tộc và địa vị trong quốc gia. Cũng cùng năm đó, tôi tốt nghiệp đại học ma thuật và bắt đầu tiếp quản vị trí gia chủ của cha. Em ấy cũng dừng tham dự các bữa tiệc để lui về hỗ trợ tôi và các em phát triển tài năng. Khi đó, con đường của tôi đã trở nên rất khó khăn khi tôi liên tục bị phản bội lẫn với sự mất mát và đâu lòng.Về em ấy, thực ra em ấy đã tốt nghiệp trước tôi một năm và nhờ sự hỗ trợ của em ấy khi dùng các mối quan hệ và mưu lược mà con đường trở thành gia chủ chân chính đầy khó khắn và mất mát của tôi đã bớt khó khăn đi nhiều, cho đến khi tôi đã nắm vững được cái ghế gia chủ này trong tầm tay. Cuối cùng khi tôi bắt đầu cải tổ lại gia tộc thì em đã nghỉ ngơi mà tâm sự và đó cũng là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, chúng tôi mới có dịp nói chuyện riêng với nhau. Lúc đó, em ấy không chỉ nhắc và nói cho tôi một số thiếu sót mà còn giao lại cho tôi vài công ty của em ấy, nhằm giúp gia tộc vốn đã suy tàn trong thương trường phất lên. 

       Lúc đó thứ mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ thấy lại một lần nữa xuất hiện, em ấy đã cười, nụ cười mà 5 năm qua, tôi đã không được thấy. Nụ cười được hòa hợp với khung cảnh màn đêm làm cho nó thật huyền ảo và đẹp đẽ, một nét đẹp mà tôi không thể nào quên. Nụ cười đó làm cho trái tim vốn đã lạnh ngắt do thời đại gây ra bỗng ấm áp và đập nhanh một cách khó hiểu. Tôi cũng được chứng kiến lại khuôn mặt của em khi ngủ mà tôi chợt nhận ra là mình và em ấy đã lớn rồi. Sau cái đêm đó, tôi giống như một cái đuôi mà quấn quýt lấy em ấy khi có cơ hội. Bỏi chỉ cần được ở cạnh em ấy thì tôi luôn cảm thấy ấm áp, thoải mái khi những muộn phiền gần như trôi đi hết. Lúc đang nhớ nhung em ấy, thì một lá thư từ không gian bất ngờ gửi tới tôi của cổng không gian.

Nội dung chỉ đơn giản là: Trở về và dự hội cùng gia đình và Jakky (Em trai con).

    Lúc vừa đọc xong, tôi ngay lập tức lao ra khỏi phòng làm việc mà chạy về dinh thự. Lòng tôi không chỉ phấn khích mà nó còn đập liên hồi như những tiếng trống đập không có điểm dừng.

Hết POV'Jakine (Vì đến đây thui.)

___________ 

                                                                  POV của Akina.

       Tôi là Akina Nahela, năm nay tuổi 20, em gái của Jakine và là chị hai trong gia đình, người con nuôi được nhận vào gia đình Nahela khi năm tôi 7 tuổi. Tướng quân trong các bộ chỉ huy.

        Thực ra, tôi vốn là con của một gia tộc đã lụi tàn từ lâu và tôi khi đó chỉ đang chạy trốn khỏi những kẻ đang truy đuổi nhằm bán tôi làm nô lệ kiếm lấy một món lời. Ngay khi tôi sắp bị bắt đi thì một người đàn ông xuất hiện và cứu lấy tôi. Sau khi được cứu, tôi được người đàn ông đó đưa về nhà, cũng như là làm thủ tục nhận nuôi tôi là con gái thứ hai của gia đình. Mọi chuyện khi đó diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp thích ứng, việc đột nhiện được cứu rồi được nhận nuôi bởi một gia đình có một chị gái, một cặp cha mẹ và một người em trai nhưng rồi dần theo thời gian, tôi cũng dần thích ứng được với cuộc sống mới mà mình vừa có được. Tôi cũng dần để ý tới đứa em trai của mình, đó là một đứa em trai nhỏ nhắn, đôi má phúng phính, đôi mắt tím huyền ảo với những điều bí ẩn. Cùng với ngoại hình thì tính cách em ấy luôn cuốn quýt, chăm sóc lấy tôi và Demetria, chị Jakine như thể là một người anh trai hơn là một người em trai. Tôi cũng dần quý em ấy tới mức phải tranh giành với chị cả để được ôm, nhớ lại hồi nhỏ bốn đứa chúng tôi còn thường hay ngủ với nhau chung một giường khi ba mẹ không ở nhà, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô sau từng ấy những bi kịch như chút xuống gia tộc đã lụi tàn của cô, đến nỗi chỉ còn mình cô là người sống sót, cha mẹ tôi, người hầu, vệ sĩ của tôi đều đã "ngã xuống" để chừa cho tôi một con đường sống. Từng ấy thời gian trốn chạy khỏi những kẻ buôn người, trải qua cảm giác đau khổ khi mất đi người thân nhất trong gia tộc rồi lại phải ép bản thân tự trưởng thành học từng thứ một. Từ lâu nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ đã không còn ở tôi mà tôi tự coi mình là người lớn, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, làm nghề mạo hiểm giả ở cái tuổi quá nhỏ chỉ để kiếm sống cũng như là học cách tự bảo vệ bản thân. Không còn người thân, không một người đồng hành, tự sinh tồn, từ một tiểu thư nhỏ đáng ra phải nằm trên chiếc giường ấm áp mà hưởng thụ cuộc  sống ấm no lại phải tự kiếm từng thứ một để sống qua ngày. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ còn nghĩ đến việc trả thù và không còn nghĩ rằng bản thân mình sẽ đau khổ vì phải chứng kiến một người thân phải từ biệt hay được cảm nhận lại hơi ấm của gia đình nữa. Nhưng khi được nhận nuôi vào Nahela, tôi được cha mẹ nuôi đối xử như một đứa con gái ruột, được mọi người yêu mến, có người chị che chở và một đứa em trai luôn cuốn quýt chăm sóc, lại làm tôi bất giác rơi nước mắt. Tôi từng nghe một câu mà giờ lại đúng với việc tôi đang đối mặt:"Ai cũng có quyền lựa hạnh phúc của mình dù là nhân hay ma, tiên chỉ là ...... họ có thật sự dám chấp nhận hạnh phúc đó hay không thôi." Có lẽ dù thế nào đi nữa bên trong tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ trong lớp vỏ của một người trưởng thành. 

     Những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình chỉ tạm ngừng lại cho đến năm 11 tuổi, người em trai luôn cuốn quýt quanh chị em tôi lại bỗng trở thành con người khác. Em ấy dần ít xuất hiện trong nhà hơn, luôn xuất hiện ở các bữa tiệc, luôn tự làm tổn hại cơ thể của mình cũng ít nói hơn, tôi cũng không để ý đến chuyện đó mà phải lo cho việc học tập về kiếm thuật và nghệ thuật nhưng 2 năm sau, bi kịch tương tự như hồi nhỏ của tôi đã suýt diễn ra một lần nữa cũng chỉ là vì tôi đã gặp một trong những kẻ đã tiêu diệt gia tộc tôi và hắn đã tập hợp đồng bọn lại và mở một cuộc tấn công vào biệt thự của gia tộc khi gia chủ và phu nhân đang vắng nhà. Do bị đột kích bất ngờ nên mọi người trong gia tộc đều bị bắt và tập hợp ở sảnh chính. Khi đó chỉ có tôi, Demetria cũng những kỵ sĩ và nữ hầu. Một số người đã cận kề cái chết nếu như bọn chúng chỉ thích chơi đùa với mọi người, cho đến khi cánh cửa của sảnh chính bật ra và hàng chục những ánh sáng từ bên ngoài bay thẳng vào bên trong lập tức đóng băng hết đám khốn đó. Mọi chuyện sau đó đều được các kỵ sĩ gia tộc xử lý, dù không muốn thừa nhận nhưng khi đó kí ức về phân cảnh hồi nhỏ đã ám ảnh tôi đến mức tôi chỉ có thể chết sững người nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Sau cái ngày hôm đó, tôi dần rơi vào trầm cảm vì cảm thấy bản thân chỉ biết nhìn mọi thứ diễn ra mà bất lực giống như một đứa vô dụng vậy. Lúc đó, mọi người đều lo lắng đến mức bồi hồi để rồi người đó đã bước vào căn phòng của tôi, người em trai bước vào mặc kệ cho sự cố chấp, vùng vẫy, hỗn loạn không muốn nghe,không muốn ăn. Cô chỉ muốn ở một mình để tự kiểm điểm lại bản thân nhưng em vẫn cố gắng giữ vai tôi, ôm tôi vào lòng mà an ủi cũng để tôi hút lấy máu của em ấy để lấy lại bình tĩnh. Những lời an ủi của em ấy đã giúp tôi vượt qua phần nào cảm giác đấy. Đúng vậy,tôi hiểu rằng ở cạnh em ấy, tôi luôn cảm thấy ấm áp và yên bình đến lạ. Sau này, tôi dần ổn đỉnh lại cảm xúc mà bắt đầu quay lại nhịp sống bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học ma thuật, tôi bắt đầu bước vào con đường riêng của bản thân. Sáng, tôi làm giáo viên của đại học ma thuật và chiều thì tôi làm tướng quân trong quân đội hơn 1 000 000 quân, chỉ là nụ cười đã không còn xuất hiện trên mặt tôi nữa. Chỉ là dần sau cái ngày đó, tôi dần nhận ra em ấy đã bước từng bước chân một vào trái tim của tôi nhưng một phần là tôi không muốn chấp nhận thứ tình cảm này bởi em ấy là em trai của tôi dù không phải em ruột nhưng đó là phần nhỏ, phần lớn là vì tôi không thể vượt qua rào cản của mối quan hệ chị em để bước đến mối quan hệ nam nữ.

    Hôm nay, tôi chỉ đang ngồi trong giảng đường để giảng bài cho sinh viên thì một người hộ vệ của tôi bất ngờ xuất hiện mà đưa cho tôi một lá thư rồi biến mất. Tôi cầm nó lên mở ra bên trong trước ánh mắt của nhiều sinh viên đang hóng chuyện. Trong lá thư có nội dung là: 

Trở về và dự hội cùng gia đình và Jakky (Em trai con).

     Trên mặt tôi bất giác nở một nụ cười mà nói một việc để kết thúc buổi giảng rồi nhanh như cắt, tôi rời khỏi trường Đại học để về tới nhà. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác hồi hộp và phấn khích như vậy. 

___________________________

                                                                     -POV' Demetria.-

            Tôi là Demetria Nahela, năm nay 20 tuổi, em gái của Jakine và Akina, cũng là chị ba trong gia đình, một người con họ hàng xa được nhận nuôi vào gia đình Nahela khi năm tôi 8 tuổi. Hiện tại, tôi là ma pháp sư hoàng gia cùng với tư cách là chủ tịch tập đoàn ma thuật.

            Về lí do tại sao, tôi lại được nhận vào gia đình Nahela thì đó là một cậu chuyện của riêng  tôi. Cha tôi thì là một người nghiện ma túy, bia rượu còn mẹ tôi là một kẻ nghiện cờ bạc. Khi còn nhỏ, cha thường đánh đập tôi vì uống rượu, lúc nào cũng quát mắng chửi bới các thứ. Còn mẹ tôi khi nhìn chồng mình hành hạ lấy chính đứa con mà mình mang nặng đẻ đau ra chỉ là..... vẻ mặt thản nhiên. Khi đó, tôi chỉ có thể chịu đựng những trận đòn, tiếng quát mắng của cha, cái nhìn đầy khinh bỉ của mẹ. Họ đối xử với tôi chả khác gì công cụ xả giận nên tôi luôn thắc mắc tại sao mọi chuyện lại như vậy, tôi đã phải chịu cái cảnh này trong suốt 5 năm cuộc đời cho .Đến cái ngày định mệnh đó tới, tôi đã thoát khỏi cái kiếp nạn sống như một công cụ này. Mẹ tôi vì nợ tiền của chủ nợ, bọn chúng đến để đòi nợ. Lúc đó, tôi đã kịp trốn đi nhưng cha mẹ tôi thì không, Vì không chả được tiền nên họ đã bị bọn chúng giết chết nhưng cha tôi đã buột miệng nói đến tôi khiến chúng xông vào căn nhà lục lọi chỉ để tìm tôi. Được một lúc, chúng cầm lấy cổ áo tôi, xách tôi lên như một món đồ. Một tên trong đó hình như là lolicon liếm mép môi nhìn tôi với ánh mắt dâm dục. Tôi lúc đó sợ hãi khôn dám nhìn vào chúng mà nhắm chặt mắt lại nhưng khi cánh tay bọn chúng đáng ra đã chạm vào tôi thì nó lại không tới. Đợi một lúc thì tôi mở mắt ra thì cảnh tượng trước mặt là một khung cảnh máu đầy trên nền nhà. Những tên kia cứ như đã biết mất còn trước ánh nhìn của tôi, lòng tôi bỗng trở nên trống trải lẫn với đó là sự phấn khích nhưng khi nhìn thẳng lại có một cậu bé đang đứng ở cánh cửa phòng. Trên người cậu là một bộ đồ vest khá sang trọng. Khuông mặt tròn cùng với mái tóc tím mộng mơ làm cho cậu bé đó trông thật dễ thương. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt xinh đẹp như vậy, lòng tôi bắt đầu nảy lên cảm giác muốn vuốt ve gương mặt đó. Suy nghĩ vừa hiện lên thì bỗng hai đến ba thứ gì đó đen đen xông tới chỗ cậu bé mà cuốn lấy cậu bé đó đưa cậu tới gần. Tôi gần như không để ý tới những chiếc xúc tu mà chỉ nhìn vào gương mặt đó, ánh mắt tôi si mê nhìn nó, không biết tại sao tôi chỉ muốn ôm lấy nó mà nghỉ ngơi do cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Rồi tôi ôm cậu bé đó lên chiếc giường gần đó, thiếp đi.  Không biết đã dược bao lâu, lúc tôi tỉnh dậy thì đã ở một căn phòng kì lạ. Nó khá rộng, ít nhất là hơn căn phòng nhỏ của tôi nhiều lần. 

        Cảm xúc bây giờ của tôi là sự sợ hãi, cảnh giác hơn là bất ngờ vì không gian xung quanh thực sự quá lạ lẫm. Căn phòng có các bức tường màu trắng, đồ dùng sạch sẽ nhiều màu sắc khác nhau cùng với chiếc giường tôi đang nằm rất êm ái và rộng lớn. Sau một hồi, tôi còn ngơ ngác thì cánh cửa lớn của căn phòng mở ra, một người đàn ông và một cậu bé bước vào. Người đàn ông trẻ trung mặc cho mình một bộ đồ trang nghiêm còn cậu bé ở cạnh chính là cậu bé đã xuất hiện ở căn nhà của tôi. Ánh mắt tôi nhìn vào nguyên chủ của gia đình Nahela cùng câu hỏi trừng trừng "Tại sao tôi lại ở đây?". Người đàn ông cũng cuống quýt giải thích cho tôi. Sau một hồi nói chuyện, tôi cũng hiểu được phần nào vấn đề.

       Mẹ tôi trước đây là em gái họ của Jadeno. Hồi còn trẻ, mẹ tôi vì tuổi trẻ nông nổi nên đã có thai với một tên người hầu cũng là cha của tôi. Khi mọi chuyện bị lộ, gia chủ đời trước đã ngay lập tức lập hôn ước với hai người rồi trục xuất cả hai ra khỏi gia tộc cho đến khi sinh tôi ra. Gia tộc cũng không muốn nhận tôi nên vẫn mặc kệ vì họ cảm thấy tôi là một sự ô uế. Cha tôi vì không nhận được tài sản từ gia tộc nên bắt đầu tiêu tiền phung phí dẫn tới việc nghiện ma túy, rượu, mẹ tôi thì cũng vì chuyện đó mà đi đánh bạc để kiếm tiền, lúc thua lúc thắng nên nợ nần liên tục tăng lên. Từ đó dẫn đến việc xảy ra hôm trước, tôi cũng không cảm thấy buồn khi nhìn họ bị giết vì sớm rồi tôi đã không còn coi họ là cha mẹ mình nữa. Sau một hồi bàn chuyện, tôi được biết mình giờ đã là con gái của gia chủ, cũng có được hai người chị gái và một đứa em trai. Chị cả là người rất tài năng giỏi ở mọi phương diện, tài sắc vẹn toàn, cực kì yêu quý các em của mình, chị hai là một người có tài quản lý luôn bảo vệ các em cùng một đứa em trai có tài năng chăm sóc mọi người rất đỉnh và hình như em ấy rất hiểu tôi. Dù sao thì sau một thời gian sống ở đây, tôi cũng chấp nhận lấy cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình mới. Chỉ là mọi chuyện dần thay đổi khi tôi bước vào tuổi 11 thì em trai tôi lại luôn là người vắng nhà, cũng dần ít gặp mọi người hơn nhưng em luôn xuất hiện vào những lúc mọi người gặp nguy hiểm. Em ấy cũng là người luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi rất nhiều khi tôi mới đến gia đình này.

         Về sau này khi Jakine trở thành gia chủ đời kế tiếp của gia tộc, chị Akina làm một vị tướng và giáo viên của trường Đại học thì tôi giờ đã là một ma pháp sư tài ba. Cũng cùng thời điểm này, Jakky đã dừng các buổi ngoại giao mà lùi lại hội trường để hỗ trợ mọi người. Tôi cũng nhận được không ít, các ma pháp khó giải hay khó xử lí đều được em ấy hỗ trợ rồi dần giải quyết hết. Trong thời gian này, khi tôi nhìn em ấy lại mới nhận ra em ấy đã lớn rồi. Từ khí chất đến ngoài hình đều thay đổi, đầu tôi mỗi khi nhìn em ấy lại có mấy cái suy nghĩ không được trong sáng cho lắm. Tôi và em ấy cũng mỏ khá nhiều xưởng về dược phẩm từ các Elf, High Goblin, Demon trong nước; lò chế tạo vũ khí của người lùn và High Orge. Tập đoàn nghiên cứu ma thuật được tôi quản lý cũng là phần công của hai người chung tay tạo ra. Tập đoàn này được coi là tâm huyết của em ấy rất nhiều bởi những thứ trong tập đoàn này trong chiến tranh hay thương trường hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế từ xe tăng ma pháp, tiếp kích ma nhãn, máy bay vận chuyển và rải ma thuật nổ, súng máy ma thuật,... v.v 

Bữa nay, tôi đang trong phòng họp để đưa ra quyết định về việc sản xuất một loại vũ khí mới "súng lượng từ" thì bất ngờ có một lá thư ma thuật tới. Rồi nó tự bốc cháy và một dòng chữ hiện ra:

Trở về và dự hội cùng gia đình và Jakky (Em trai con).

      Nhìn xong, tôi ngay lập tức dừng cuộc họp mà đi ra khỏi phòng họp mà tiến thẳng về nhà. Cô không khỏi vui vẻ mà nghĩ tới mấy chuyển không tốt lắm.

____________

                             -Quay lại thực tại-

         Em nhìn xung quanh như đang tìm điều gì đó. Chị thấy em như vậy, tay đang cầm ly rượu vang đỏ cũng quay lại hỏi.

Sao vậy nee-chan???:Akina thắc mắc hỏi.

Hừm, em có thấy em ấy đâu không ?: em liền hỏi chị.

Hừm "Demetria đang ở đây thì chị ấy đang nói tới".:Chị nhìn xung quanh rồi suy nghĩ.

Chị đang nói đến em ấy hả.:Chị liền hỏi em khi cả hai đều nghĩ tới người đó.

      Ngay khi suy nghĩ của hai người đang vận động thì thấy cô từ một góc phòng đi ra. Vẻ mặt đó vừa tối vừa lạnh lùng như thể gặp chuyện gì rất nghiêm trọng. Đến gần cả hai, âm thanh phát ra từ miệng của cô trở nên lạnh toát.

Chị có biết em vừa thấy gì không.? : Cô lên tiếng hỏi.

Thấy gì? :Cả hai nghi hoặc hỏi.

Một cô gái nắm tay của em ấy đưa đi đâu đó.: Cô âm trầm nói.

      Câu nói như một tiếng sét trời đánh giữa cả hai nhưng mặt bọn họ vẫn tươi cười nói.

Không sao, chắc là bạn của em ấy hồi đi dự tiệc thôi nên chắc lâu không gặp mới có hành động như vậy á mà. :Em lên tiếng trấn an.

Cũng đúng mà, dù gì thì lâu lắm mới thấy em ấy bắt chuyện hay có bạn ở ngoài vì toàn ở trong nhà thôi.: Chị lên tiếng trấn an cùng một nụ cười tươi tắn.

À ừm chắc là vậy. "Định qua mặt tôi sao, hai người chị của tôi." :Cô thầm nghĩ.

Xin chào tiểu thư Jakine, tôi có thể kính ngài một ly rượu này được không.: Một vị thiếu gia lạ mặt xuất hiện trước mặt kính rượu trước mặt họ.

À ừm cảm ơn cậu thiếu gia này. "Người đó là ai chứ.": Jakine.

"Khỉ thật con khốn nào dám bén mảng lấy hoa của mình chứ." : Akina thầm chửi.

______________

Ở một góc khuất trong bữa tiệc.

Này cậu, à không sếp, chúng tôi đã điều tra được một con đường liêu thông vào bữa tiệc và ... có khoảng 10 - 13 kẻ sẽ tham gia vào đợt tấn công này. : Raven nói có chút lo lắng.

"Mình không hiểu sao mà ngài ấy lại bảo toàn bộ lực lượng tình báo ở Đế quốc hoạt động mạnh và nhanh hơn, không chỉ ở đế quốc mà còn các quốc gia lân cận cũng vậy, bây giờ là cái tổ chức nhỏ này với cái cuộc tấn công đến bữa tiệc của tứ hoàng tử Reizen Alexander Erot này. Rốt cuộc thì ngài ấy muốn làm gì chứ ?": Raven thầm nghĩ với những suy nghĩ sâu xa.

Cảm ơn cô, những gì tôi cần cô đã chuẩn bị chưa.:Jakky hỏi

Dạ tôi đã chuẩn bị xong, một khi chúng tấn công thì tất cả đều sẽ bị bắt ngay lập tức.: Raven báo cáo.

Được vậy về vị trí của cô đi, THỜI MA.: Jakky ra lệnh.

Đã rỗ thưa xếp.: Raven nhận lệnh mà rút lui.

"Hãy làm tốt nhé, bạn tôi.": Cậu thầm nghĩ trong lòng mong chờ.

"Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày hôm nay và mình là người duy nhất biết và cũng chỉ có mình có thể ngăn cản nhiều tổn thất nhất có thể xảy ra.":Jakky.

    Nghĩ xong thì cậu cũng chỉnh lại đồ mà bước lại bữa tiệc, bữa tiệc vốn rộng lớn, những bóng đèn lớn chiếu xuống bữa tiệc làm cho căn phòng trở nên sáng bừng lên kéo theo một việc không ai ngờ sẽ xảy ra.

Tại bữa tiệc.

    Jadeno và Akkina đang trò chuyện với những người bạn thân của mình. Khi đang trò chuyện vui vẻ thì bóng đèn trên trần nhà bỗng tắt ngúm đi, mọi người trong căn phòng đều im lặng chỉ nhìn về phía nơi có ánh sáng duy nhất. Tứ hoàng tử Reizen Alexander Erot đang đứng trên đó, với lời chào hỏi đầy nghiêm trang và bắt đầu bài phát biểu của mình. Trên bục cao nhất thì là vua và hoàng hậu, đại hoàng tử, nhị công chúa, tam công chúa.

      Khi mọi người đang chăm chú lắng nghe thì ở trên ban công của buổi tiệc các bóng đen đang di chuyển rất nhanh. Chúng nhìn vào tứ hoàng tử trên tay ánh lên sắc lạnh của vũ khí lạnh. Ngay khi bài diễn thuyết đang đến đoạn cao trào thì toàn bộ ánh sáng của buổi tiệc bất ngờ được mở lên kéo theo một trùm sáng khổng lồ chiếu xuống làm mọi người phải lấy tay che mắt, một tiếng nổ của bóng đèn kéo theo hàng loạt các bóng đèn khác vỡ tung. Điều này làm mọi người chạy toán loạn mà tứ hoàng tử đang được lính của mình đưa đi. Những bóng đen trên ban công cũng bắt đầu lao xuống kẻ chạy ngay lập tức bị giết, những người bị bắt thì lại bị trói lại trong đấy có những người là quý tộc, hiệp sĩ,.... còn gia đình vua và các công chúa, hoàng tử thì bị trói lại ở trên nơi cao nhất. Một tên đeo mặt nạ xuất hiện, hắn chĩa thứ vũ khí là một chiếc nỏ đã lên mũi tên vào đầu của Reizen đang trừng mắt đầy tức giận nhìn hắn. Ánh mắt tên đấy anh lên ý cười khi nhìn vào cái nhìn của tứ hoàng tử, hướng mũi tên của hắn di chuyển từ đầu của vị hoàng tử trước mặt mà chuyển thẳng tới nữ hoàng, người đang bị hai tên lính phản bội giữ lấy hai tay, chiếc váy của người đang bị vén lên để lộ một cặp đùi nõn nà, trắng trẻo. Tên thủ lĩnh thấy vậy liền liếm mép mà nói.

Xem ra trước khi giao lại cho người chỉ định thì ta phải nếm thử người phụ nữ của vị vua nhỉ.: Tên thủ lĩnh.

Cái!!! Tên khốn, ta cấm người đụng vào mẹ của ta, nếu ngươi dám thì ta sẽ ặc!!!!!!!: Reizen

Im mẹo mồm mày vào thằng ngu, tao đã sớm chán cái cảnh nhìn chúng mày tận hưởng rồi nên hôm nay tao sẽ ăn hết những người phụ nữ đẹp của hoàng gia.: Tên thủ tướng vừa đá vào mặt của Reizen mà đưa ánh mặt dâm tà của mình tới hai người chị của Reizen đang bị trói ở cạnh nữ hoàng.

Xin lỗi ngài thưa vua, nếu ngày đó ngươi không giết ta thì giờ đã không có ngày này rồi.: Tên thủ tướng nhìn ông vua đầy đắc ý lẫn sự khinh thường.

     Nhà vua khi nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự căm hận lẫn tức giận nhưng miệng thì bị chặn nên không nói gì được. Có lẽ nếu giờ mà ông có thể tấn công thì ông sẽ dùng toàn bộ sức để phanh thây từng kẻ một. Tên thủ lĩnh thấy ba người còn lại đang cố vận chuyên ma lực nên hắn lại phá lên cười mà cầm lấy cằm của nữ hoàng.

Các ngươi nghĩ, bọn ta vào đây mà không chuẩn bị gì sao.? : Tên thủ lĩnh cười như đang nhìn một đám hề.

... : (-Trừ đám phục kích) Mọi người chưa hiểu chuyện gì.

Bọn ta đã tạo ra một kết giới hấp thụ ma pháp bọc toàn bộ buổi tiệc này lại, làm giả tín hiệu, thậm chí là bọn ta còn chuẩn bị một món quà cho các ngươi trước khi đi đến đây cơ này.: Hắn vừa nói vừa trên tay một chiếc lọ.

Đây là Liracma, một sinh vật ăn xác chết thường được dùng để tiêu hủy xác chết rất tốt, chỉ cần các ngươi chết và ta ngụy trang thành một cuộc tấn công của ma thú thì sẽ trả ai biết cả HAAHAHAHA :Tên thủ tướng phá lên cười khi đang giải thích trong sự thỏa mãn.

À đúng rồi thưa ngài, theo tôi biết ở buổi tiệc này còn có lấy bốn món đồ chơi có thể giúp ngài thỏa mãn nếu ngài chơi chán con nhỏ nữ hoàng đó. Đó là ba bông hoa của giới quý tộc thưa quý ngài Lireno :Tên thủ tướng vừa nói vừa chỉ tay về phía ba người chị của cậu.

Hửm nhìn cũng xinh và ngọt nước đấy. Vậy nói cho ta bọn chúng có gì đi.: Lireno liền vừa khen vừa hỏi với vẻ mặt tà dâm.

Dạ cô gái tóc tím kia , tên là Jakine Nahela, gia chủ của gia tộc Nahela, một cô gái cao ngạo, xinh đẹp quyến rũ, vòng eo thon gọn, hai trái bưởi to cơ size H nhìn rất dễ khiến cho người khác muốn ném lên giường mà mân mê. Cô gái thứ hai có mái tóc trắng, mắt xanh kia là Akina Nahela, tướng quân của vương quốc, dáng dóc cũng rất ngọt nước, hai quả bưởi cũng size H nhìn thôi cũng muốn ăn rồi còn cô gái tóc trắng mắt đỏ kia cũng có dáng ngon rất hợp với bộ đồ giáo sư có tên là Demetria Nahela cỡ hai quả bưởi kia là size H nếu ngài nhìn cũng đã phát thèm rồi. Người còn lại là mẹ của bọn họ nếu ngài thích chơi cả Milf lẫn con gái.: Tên thủ tướng giới thiệu cả ba người chị và mẹ của cậu như một món hàng cho tên Lireno.

Tốt lắm đưa chúng lên đây đi.: Lireno vừa ra lệnh cho đàn em đem bọn họ lên.

Sau một lúc, thì cả bốn người đã được đưa lên chỗ của Lireno, hắn nhìn cả bốn với ánh mắt dâm dục. Sau đó là những lời khen đầy dơ bẩn của hắn dành tặng cho cả bốn người rồi hắn quay lại chỗ của nữ hoàng vừa nhấc đùi của người lên vừa lấy thằng em khá bự của mình ra, miệng thì không ngừng văng tực còn mọi người chỉ có thể bất lực nhìn trong vô vọng. 

        Ngay khi hắn đang chuẩn bị vấy bẩn vị nữ hoàng trước mặt khi cây gậy của hắn đang dần đi đến cấm địa của người. Ngay trước khi mọi thứ dần tệ hơn thì một vụ nổ bất ngờ nổ ra ở dưới sảnh chính, cùng với vụ nổ là một dư trấn khác khiến cho mọi người trong bữa tiệc bắt đầu rung lắc.

               Sau sự rung chấn thì mọi thứ đã quay trở lại bình thường, mọi người ở sảnh chính đều có gương mặt đầy hoang mang khi họ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tên thuộc hạ bất ngờ xông vào căn phòng của Lireno mà hoảng hốt thông báo: 

Thưa ngài Lireno, có chuyện xảy ra rồi, lớp lá chắn đang bị tấn công từ bên trong và các pháp sư duy trì lá chắn đã bị giết hết rồi. Nếu không được bổ sung thêm người thì lớp lá chắn sẽ sụp đổ mất.

Cái gì!!!!! Không thể nào chết tiệt, mau đi cùng ta kiểm tra còn những kẻ ở lại thì canh trừng mấy "món đồ chơi" số còn lại thì ném hoặc giết tùy các ngươi.

      Và thế là hắn cùng đồng bọn đã rời khòi căn phòng chỉ để lại một số tên ở lại canh giữ.

_____

Ê mày, hay chúng ta bắt một con bé để chơi nhỉ, chứ cũng lâu lắm rồi, tao chưa có hơi gái trong người.

Ẻ được không đó nhưng chắc không tồi đâu.

hehehe

eh???

Hả có chuyện gì vậy?

Hình như....

Hình như gì? Tao vừa chuẩn bị thuốc xong nên bớt...

"Cái gì đây!!! Sao đầu nó lại ở đây và cơ thể nó đang...." 

BỊCH...

      Không gian rồi vào im lặng chỉ để lại cái xác của hai tên địch đang nằm gục ở dưới sàn nhà với cái đầu lìa khỏi cổ. Từ trong bóng đêm, một cô gái với mái tóc xanh cùng bộ đồ đen tuyền, ánh mắt cô gái sắc lạnh nhìn những cái xác ở dưới chân mà nói đúng một câu.

Lũ chó chết!!!!!!!!! :Raven.

     Đằng sau cô là hàng loạt những cái xác khác, có những cái thì mất đầu, những cái thì không còn nguyên vẹn. Sau khi dọn dẹp xong thì cô dùng một cước đạp thẳng vào cánh cửa khiến chúng bật ra. Mọi người bên trong đều cảnh giác khi thấy cánh cửa bị đạp ra nhưng khi hình ảnh của người con gái đó xuất thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, ông chủ của các cô làm việc nhanh quá đấy.: Vua nói

.....

Thôi được rồi, ngươi lui đi.: Vua hơi hờn mà nói.

....: Raven chỉ cúi đầu mà rời đi

Chúng ta được cứu rồi, nhưng hình như tôi cũng cảm nhận được ma lực rồi.

Tốt lắm, vậy giờ...

Chúng ta nên sơ tán mọi người ra khỏi đây trước khi mọi chuyện tệ hơn, ta sẽ cử quân đội tới sau còn đám kia, ảnh vệ sẽ lo nốt đám chuột nhắt đó.: Vị vua đang dìu người vợ của mình trên tay ra khỏi căn phòng.

"Em ấy đâu rồi???" Này hai đứa thấy em ấy đâu không? : Em hỏi chị và cô.

Chúng em cũng không biết, nãy giờ nhìn đi nhìn lại thì chúng em cũng không thấy.: Chị nói thay lời của cô.

Này mấy đứa đi đâu vậy? Mau đi theo bọn ta nhanh lên.: Jadeno liền gọi cho ba đứa con gái mình đi.

Ơ cha...

Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."Bây giờ không phải lúc để cho mấy đứa nó biết chuyện này được.":Jadeno thầm nghĩ mà tăng tốc di chuyển. 

_____________

Tại khu vực của trận địa ma pháp.

   Hắn đang chưa hiểu tại sao,các pháp sư trong đây lại bị giết một cách dã man như vậy chỉ trong một thời gian ngắn. Dù vậy, hắn vẫn ra lệnh cho các pháp sư còn lại tập trung ma lực để khôi phục lá chắn ma thuật nhưng điều hắn muốn sẽ không bao giờ xảy ra. Những tên ma thuật sư vừa vào vị trí thì tất cả đều bị những thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể từ trên xuống. Từ trung tâm của ma trận, một người thanh niên, mái tóc tím cùng một chiếc nạ hình cáo xuất hiện với một bộ đồ đen đậm. Từ đằng sau người con trai đó, hai người một gái một trai xuất hiện. Một cô gái tóc vàng mắt đỏ mặc trên mình một bộ đồ hầu gái cùng chiếc mặt nạ gấu nâu còn người con trai có mái tóc đen dài ánh mắt đỏ cùng với một chiếc mặt nạ quỷ. Họ xuất hiện mà nhìn những kẻ trước mặt với sự khinh thường.

       Ngay khi hắn đang chưa hiểu chuyện gì thì toàn bộ những kẻ còn lại đã bị những thanh kiếm màu đen giết chết. Còn Lireno thì may mắn hơn khi thanh kiếm chỉ đâm ngay bên cạnh hắn. Cậu trai tóc tím quay đầu về phía cô gái tóc vàng như nhận lệnh, cô nàng ngay lập tức lao lên cầm chiếc máy cưa muốn cắt hắn ra thành trăm mảnh. Hắn cũng nhận ra nguy hiểm nên ngay lập tức giao chiến. Sau một hồi giao chiến, hắn đã kiệt sức mà khuỵa xuống trên người là chi chít các vết thương.

     Cậu thanh niên đó cầm thanh kiếm lên rồi bước đến gần, không hỏi gì cũng không một lời nói nào chỉ dương kiếm lên. Hắn nhận ra được ý định của cậu liền định mở miệng van xin thì đã ngay lập tức bị giết. Lúc này từ trong đống xác chết có một người bất ngờ đứng dậy, người đó đứng dậy cởi bỏ lớp trang phục để lộ ra vẻ nam tính, sau đó, cậu ta mặc lên mình bộ đồ của một chú hề vui nhộn chạy tới gần nhóm người còn lại mà nói.

Nè xếp đừng có dùng cái nhìn lạnh như vậy chứ, Alice sợ rồi kìa.

Anh Santiago nói gì? E-em không sợ!!!

Lazarus thu gọn đống rác này cùng hai người còn lại đấy, ta đi có chút chuyện cũng như là thông báo cho Raven và điều hướng cánh báo chí, làm giả cuộc tấn công này.

Đã rõ thưa xếp.

    Nói xong cậu thanh niên đó rời đi, từ đằng sau chỉ nghe thấy tiếng động lớn rồi vụt tắt. Lúc này, chiếc đồng hồ đang đeo tên tay cậu thanh niên bất ngờ phát sáng để lộ dòng chữ.

Triệu tập cuộc họp cấp quốc gia.

__________

Hết

Còn tiếp

- Có 9788 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro