STORY 1:MA TRÊN CÂY XOÀI
Gia đình Nam vốn gốc ở Bắc,nguyên quán là Hà Nam Ninh,nó ở đâu Nam cũng chả biết, nghe kể lại biết vậy thui.
Nhà Nam di cư vào miền Nam năm 54,đến Đồng Nai khai phá đất đai,bây giờ chỗ Nam người ta gọi là Hố Nai.
Nghe bà nội Nam kể ngày xưa ở đây hoang vắng lắm,rất nhiều cây cối khá là to và um tùm, và những cây đó thường là có ma.
Ngày đó hàng xóm sát bên nhà nội của Nam là nhà ông Dương,là em trai kết nghĩa của bà nội Nam, tánh của bà nội Nam nghĩa khí và hào sảng lắm, do học võ đó mà hihi, ngoài ông Dương ra thì bà của Nam còn có một em trai kết nghĩa và một em gái kết nghĩa nữa cơ. Nhưng mà chuyện này để qua một bên, quay lại với ông Dương, nhà của ông có một cây xoài trước nhà rất to,cành lá rậm rạp sum suê vô cùng, quá khá là to và nhiều nhưng chả ai ăn, nghe nói ăn không ngon,cũng chả biết là giống gì nữa.
Nhưng tất nhiên nếu chỉ có vậy thì chẳng có gì để nói rồi.
Điều mình muốn nói ở đây
cây xoài này có ma.
Rất nhiều người trong xứ đều khẳng định như vậy.Họ kể rằng đi lễ lúc 4h sáng qua cây xoài thường bị cành cây xà xuống cọ vào người, có người thấy bóng trắng ngồi trên cây xoài lè cái lưỡi dài đỏ chót hù họ sợ chết khiếp.
Có rất nhiều câu chuyện về cây xoài do nhiều người kể khác nhau nhưng sau đây tui xin kể câu chuyện mà chính bà của tôi chứng kiến.
Số là bà nội tôi thức rất khuya, có khi tới nửa đêm để làm việc.Hôm đó khoảng gần nửa đêm, khi bà tôi đang nấu cám cho heo thì nghe tiếng đàn ông kêu thất thanh, vậy là bà tôi chạy ta trước nhà xem thì thấy có người bị té xe ở con đường trước nhà. Vậy là bà chạy lại đỡ người đó dậy rồi phụ dẫn xe vào nhà. Ông ta bị thương không nặng chỉ có trầy xước sơ sơ thôi nhưng thần tình hoảng hốt luôn miệng nói với bà tôi là chị ơi em thấy ma, nó hù em làm em sợ quá.Ông kể rằng ông đi công chuyện rồi nhậu nên lỡ thời gian,nửa đêm đi ngang qua đây thì bị nhác, sợ quá giờ không dám đi nữa.
Bà tôi thương tình nên lấy chiếu và màn dành cho khách trải ở phòng khách cho ông ấy nằm nhưng vì quá sợ nên ông xuống bếp ngồi cạnh bà tôi xem bà nấu cám heo.Nếu mà sớm trời thì nội tôi chắc sẽ cho một chú nào đó ngủ cùng cho ông bớt sợ nhưng đã khuya mọi người đã ngủ rồi nên nội tôi kêu ông ấy cứ đi ngủ đi nội sẽ có cách. Nội lấy một con dao để ở đầu chỗ ông ấy ngủ rồi bảo là làm vậy ma nó sợ không dám tới đâu đừng có lo.Về sau này khi kể lại cho chúng tôi nghe nội nói rằng nội cũng chả biết ma có sợ dao hay là không, nội chỉ nói vậy cho ổng yên tâm thôi. Sáng hôm sau ổng dậy cám ơn rối rít còn biếu tiền mà nội không lấy. Vậy là ông mua mấy kí táo cho mấy cô chú với ba tôi ăn cho vui( hồi đó ba với cô chú còn nhỏ).
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro