Bán thân trả nợ (tt)
-Tại Công Ty-
Anh đem khuôn mặt lạnh như băng bước vào làm bạn thấy lạ, bạn nhìn anh suy nghĩ *nãy trên xe còn nhây lắm cơ mà sao bây giờ lại trưng cái mặt lạnh tanh kia ra??*. "Nhìn nhìn cái gì, kí đầu bây giờ", bạn quay qua chỗ khác, " Đồ cáo già khó tính".
-Tại phòng chủ tịch-
Bạn ngó khắp phòng, "Wow... Phòng anh rộng ghê ha", " Tất nhiên phòng của chồng em mà", bạn liếc anh "Đúng là không chửi anh không chịu được mà...", " rồi rồi, riết không biết ai chủ ai tớ nữa, haizzz...". Hai người tranh cãi một hồi thì cũng quay về vị trí của mình...Anh ngồi làm việc, bạn ngồi ăn snack và uống nước ngọt mà bạn bắt, ép, hành hạ để anh mua cho bạn. Cả hai đang yên ổn thì cô thư kí của anh bước vào. "Thưa chủ tịch, hồ sơ mà chủ tịch giao cho em, em đã làm xong rồi ạ!". Cô thư kí mặc đồ bó sát, lộ ra đôi chân dài miên man... Đứng trước bàn làm việc của anh còn cố ta cúi thấp xuống để lộ ra quai xanh gợi cảm. Giọng nói ngọt ngào đầy gian tình. Anh vẫn nhìn mà trả lời cô ta, " Xong rồi thì cút đi, lẻ đây không phải là cái quán bar mà cô ăn mặc tuỳ tiện như vậy, hôm sau còn như vậy thì nghỉ việc luôn đi!", cô ta nói bằng một giọng chảy nước "Phạm Húc Nhật à, em làm việc với anh lâu như vậy mà sao anh cứ lạnh lùng với em vậy? Em buồn lắm đó anh!". "Phụt!!..Ặc...Ặc!!", bạn đang uống nước, mà nghe cô ta nói gớm quá nên phun ra ngoài hết trơn, kết quả là sặc cmnr!. Cô ta thấy hành động đó của bạn thì tức giận, bước lại chỗ bạn đang ngồi...," Cô! Như vậy là có ý gì hả!", bạn trả lời cô ta với một giọng thản nhiên " Gì đây? Sao lại không kiếm chuyện với hắn nữa, mà lại đây làm gì?... Ý gì ấy hả? Ý là trong cô không khác gì mấy con đ* ngoài đường", " Mày... Mày!!... Sao mày dám nói như vậy hả con chó!!", cô ta định tát bạn thì bỗng có một lực mạnh chặn lại, đẩy cô ta vào tường, " Húc...Húc...Nhật", " Câm miệng! Tên tôi không phải để cô gọi tuỳ tiện như vậy! Còn nữa, cô mà dám đụng đến một sợi tóc của Momoi thì tôi sẽ cho cô chết không toàn thay!", anh lớn giọng. " Anh...Anh..à...", bạn rưng rưng, đây là lần đầu thấy anh dữ như vậy nên bạn rất sợ. Còn anh, nghe bạn gọi thì quay lại với một gương mặt ôn như, lo lắng, khác xa với ban nãy... " Bảo bối của anh, em không sao chứ... Có bị thương ở chỗ nào không??", vẻ mặt của anh đầy vẻ lo lắng. Bạn thấy anh dịu dàng với mình thì được nước làm tới...Một phần vì muốn chọc tức cô ta, một phần thì muốn được anh dỗ dành, " Anh à! Hic...Hic... Em sợ lắm, anh đừng làm như vậy nữa được không...". Anh thấy bạn khóc liền đau lòng, chạy lại ôm bạn vui vẻ dỗ dành, nói giọng ngọt ngào, "Anh xin lỗi vì đã làm em sợ... Nín đi nha? Chút anh đi mua thêm bánh cho", bạn nghe thấy bánh thì mắt sáng như sao, " Thật sao hả oppa?? Anh hứa đi!", anh cười nói " Tất nhiên là thật rồi, anh hứa với bảo bối". Anh nghe chữ "oppa" của bạn thì mềm nhũn lòng, lòng ngọt như mía, bạn nói gì cũng nghe theo. " Oppa àh~~ Vậy anh mua thêm cho em nước ngọt nữa nha", "Bảo bối muốn gì cũng được hết á", " Cảm ơn oppa nhiều nha, yêu oppa nhất lun!". Bạn vòng tay qua ôm anh, anh hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại của bạn, " Anh cũng yêu em bảo bối".Ả ta thấy một màng trước mắt thì tức giận, chạy ra ngoài. Có trời mới biết bạn hả dạ vô cùng. "Oppa à, anh đuổi cô ta đi đi! Thật là chướng mắt a~~", " Tất nhiên rồi, cô ta dám có ý định xấu với bảo bối thì làm sao anh tha cho cô ta được chứ!".
____________FLASHBACK___________
~10 năm trước tại một nhà trẻ mồ côi~
Có một có bé thắt tóc hai chùm, mặc chiếc váy trắng dài ngang đầu gối, hai cái má hồng hào, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím cùng với làn da trắng nõn đang chạy lanh quanh trại mồ côi, kèm với nụ cười tươi rói. Cô bé đó chính xác là bạn, hôm nay gia đình bạn tới thăm trại mồ côi, đang chạy thì bạn va vào người ai đó và té xuống đất... "Anh...Anh xin lỗi em, em không sao chứ?", "Đau...Đau chân quá..." bạn rưng rưng, " Em đưa chân đây, để anh xem nào...", anh quỳ xuống xem, lúc này bạn mới chịu ngước lên...Bốn mắt nhìn nhau..., " Wow..!!! Anh đẹp trai quá đi a~~", " Thật chứ?", " Uhhhh, mà anh ơi, chân của em tự nhiên hết đau rồi, chào anh nha, em đi chơi tiếp đây", bạn đứng dậy rồi chạy đi, bỏ lại người con trai đang đơ toàn tập " Ơ??.. này em, chân của em..". Trong lúc anh đang đơ ra nhìn bạn chơi với mấy đứa trong trại, đang ngắm bạn thì có một người phụ nữ hiền hậu bước đến bên cạnh anh, "Con nhìn con bé xem, có phải là rất đáng yêu đúng không?", " Vâng! Em ấy thật sự rất đáng yêu", "Cô bé đó tên Momoi, nhà cũng chẳng khá giả gì, nhưng mỗi tháng vẫn đều đều tới đây cho bánh kẹo... Thật lạ, rất hiếm gặp ai tốt như gia đình họ", người phụ nữ cười nhẹ, " Thật sao ạ? Họ quả thật là những người rất tốt", " Mà hình như Húc Nhật của chúng ta rất thích con bé đó nhỉ?", người phụ nữ nhìn anh cười ôn hậu, " Nếu con nói là không phải thì là nói dối đấy ạ, em ấy đáng yêu như thế thì sao mà không thích cho được...", " Vậy thì mai mốt con ráng kiếm một công việc ổn định rồi cưới cô bé đó. Con mà không nhanh tay thì người khác cướp mất thì cố chịu nha... Con ở đây chơi đi, cô có việc phải đi rồi", vừa dứt câu người phụ nữ liền bỏ đi để lại cho anh một dòng suy nghĩ *Công việc ổn định... Cưới Momoi...".
__________END FLASHBACK_________
Vậy là từ đó, anh phấn đấu học tập vào ngành marketing. Đến năm 18 tuổi đã là một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới... Động lực duy nhất để anh cố gắng đó chính là cô gái có tên Momoi.
————————————————————————
~~~Quay về với thực tại~~~
"Phạm Húc Nhật!! Tên nào tên Phạm Húc Nhật bước ra đây!!!", " Thưa bà xã đại nhân! Phạm Húc Nhật tôi đây đã có mặt đây ạ!!!", anh từ trên lầu hối hả chạy xuống, bạn vừa nhướng mày vừa nói " Sáng nay trong Cty, anh dám chạm vào người của nữ chủ tịch Lee?", " Nhưng... Nhưng... Anh chỉ bắt tay...", anh chưa kịp nói xong thì bạn đã cắt lời, " Bắt tay cũng là chạm vào người của cô gái khác rồi! Phạt anh:
-Ngủ Sofa 2 tháng
-Cấm dục 3 tháng
-Ăn ở ngoài 1 tháng
Vậy nha anh", nói xong bạn bỏ lên lầu. "Yahh!! Cấm dục 3 tháng thì em giết anh luôn đi! Trời ơi!!! Có bắt tay thôi mà cũng bị phạt. Trời ơi tui khổ quá mà!Huhuhu😭😭...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro