Bán thân trả nợ
"Rầm", " Tiền tụi bây còn thiếu đâu?!!!Mau nộp ra đây, đã đến thời bạn trả", năm bọn áo đen che kín mặt, người thì cao to lực lưỡng bỗng nhiên xông vào nhà ba mẹ bạn. Ba mẹ bạn cầu xin " Xin mấy ông cho chúng tôi thêm một tháng nữa, hiện tại chúng tôi chưa có tiền trả" mẹ bạn quỳ xuống "Cầu xin các ông...", tên cầm đầu quát lớn " Mẹ nó!!!, đây là lần thứ mấy rồi hả! Tao không nói nhiều, tụi bây! Đập nát căn nhà này ra cho tao! Có thứ gì giá trị thì lấy". Mẹ bạn vừa khóc vừa vẫn xin " Không...Đừng mà!!!Xin các ông dừng tay", "Chúng tôi còn đứa con gái duy nhất này thôi, mấy ông làm vậy thì gia đình tôi chết mất, xin mấy ông rủ lòng thương". Bọn chúng đang đập đồ thì nghe tên cầm đầu kêu dừng lại. "Con gái sao?...". Cùng lúc đó bạn từ trong phòng bước ra hoảng hốt nói " Ba mẹ chuyện gì thế này?? Có chuyện gì vậy?Ba mẹ có sao không???"*Mặt bạn lo lắng*. Tên cầm đầu đưa mắt nhìn bạn rồi nói, xuống giọng thương lượng " Đúng người rồi, hay là mấy người giao con gái mấy người cho chủ tịch đi, các người sẽ được xoá sạch nợ và còn được thêm kha khá tiền nữa...Còn nếu không thì, tao đành phải đập nát căn nhà này và giết luôn con gái các người". " Đừng giết con gái chúng tôi, con à phải làm sao đây hả con...", mẹ bạn khóc, ngay cả người bố mạnh mẽ thường ngày cũng khóc, nhìn thấy hai người như vậy bạn dần hiểu được vấn đề, bạn vừa sướt mướt vừa nói "Ba mẹ à.., hai người đừng khóc con sẽ đi...", tên cầm đầu có vẻ vui mừng khi nghe bạn nói vậy, "Vậy thì tốt! Mời cô ra xe..., còn về phần hai người, lát nữa sẽ có người đem tiền tới". Bạn nhanh chân bước đi, nếu không những tiếng của cha mẹ sau lưng sẽ khiến bạn không còn dũng khí để đi nữa, " không...!!!, trời ơi là trời, đứa con gái của tôi, các người đúng là tàn nhẫn mà...",*Ba, mẹ...Hai người đừng lo cho con! Hai người phải giữ gìn sức khỏe đó, suốt cuộc đời này con cũng sẽ không bao giờ quên, con yêu hai người nhiều lắm...*. Vậy là bạn leo lên chiếc xe mà chạy đi xa dần..., bạn rất thương ba mẹ nên đã chọn cách này, từ nhỏ bạn đã phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, nợ nần chồng chất nên phụ giúp ba mẹ bằng cách đi bán vé số để sống qua ngày. Nhưng như thế cũng chẳng đủ tiền trả cho người chủ nợ mang danh chủ tịch kia...Sau một hồi ngồi suy nghĩ về số phận của mình sau này thì thoáng chốc bạn đã đến biệt thự của anh, nhưng đúng hơn là một cái lâu đài, nhưng bây giờ bạn đã không còn tâm trạng để nhìn nhắm mọi thứ xung quanh mình nữa, bây giờ mọi thứ trước mắt đều đen kịch. Người quản gia ra mở cửa " Chào phu nhân, mời cô theo chúng tôi đến phòng của mình". Vậy là bạn đi theo người quản gia đi lên phòng. Khi bước vào phòng, người quản gia nói đây là phòng của cô mà có đồ của nam nhân chất đầy trong tủ kia, đã vậy, lại còn có mùi hương nam tính khắp căn phòng và vì bạn đã quá mệt vì chặn đường dài nên bạn không để tâm đến mọi thứ nữa, bạn lại gần chiếc giường, nhẹ nhàng nằm xuống, và đánh một giấc mặc kệ cuộc đời.
"Cạch", trong khi bạn đang say giấc nồng thì có một người con trai với mái tóc bạch kim đi lại nằm kế bên bạn, ôm bạn vào lòng như không nỡ xa. Bạn đang trên thiên đường bỗng có thứ gì đó ôm cứng ngắt, nhưng lại rất ấm và dễ chịu. Và một lần nữa, bạn lại không quan tâm mà quay qua ôm người ta rất tự nhiên. Người con trai đôi mắt màu hổ phách khẽ vật đầu hài lòng, đôi môi mỏng mỉm cười nhẹ rồi cũng như bạn người đó nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
-Sáng hôm sau-
Nắng sớm chiếu vào cặp đôi nam nữ đang ôm nhau cứng ngắt trên giường. Bạn bị ánh nắng làm khó chịu nhưng lại lười biến mở mắt, mà càng lười biến thì càng thích cái "Gối ôm" ấm áp kia, ôm càng ngày càng chặt khiến người kia đau như muốn chết đi sống lại, nhưng không đành đánh thức "bảo bối". Trong lòng bạn đang phân tích xem, xem cái gối ôm kia làm bằng gì mà lại ấm áp đến thế, ôm lại thích đến thế. Bạn để ý chiếc gối ôm đang phập phồng lên xuống lên xuống trong vòng tay của bạn, " Ối mẹ ơi!!! Gối ôm biết thở kìa!!!". Bạn bị một phe sốc văn hoá liền vội vàng ngước lên... Định ngước lên xem " vật thể lạ" thì bắt gặp một đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cô chằm chằm...Bạn định la lên nhưng mà...Người kia đẹp quá đi! Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng hơi hồng hồng, 2 cặp lông mày rậm trang nghiêm, cộng thêm làn dạ trắng như con gái*nam thần của lòng tui!!!*. "Momoi à~ anh biết anh đẹp cho nên em không cần nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát đến mức đó đâu", " Nhưng mà anh đẹp quớ ờ". Bạn vô tình nói ra hết suy nghĩ của mình mà không hề hay biết, còn bên phía anh thì cảm thấy lòng như mở hội, nhưng mà cảm giác cứ buồn buồn,*Chẳng nhẽ ai đẹp trai ôm em là em cho ôm luôn vậy sao? Em thật dễ dãi đó Momoi àh*. Còn bên phía bạn bây giờ mới cảm thấy có gì sai sai* Hừm... để xem nào, một người lạ xông vào phòng mình mà còn lên giường ôm mình nữa chứ! Cái giống gì đang xãy ra với mình vậy!!*. " Anh...Anh là ai?!!! Sao lại vào phòng tôi, còn ôm tôi nữa chứ!!??". Bạn hoảng hốt vội buông tay ra, nhích xa anh ra. Vừa nói còn vừa trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô số tội kia khiến anh bỗng mỉm cười. " Cô gái àh, em nói đây là phòng của em? Thế tại sao lại có đồ của anh đầy trong tủ đồ thế kia?", " Đồ của anh???". Bạn đưa mắt nhìn vào tủ đồ thì...Ôi thôi! Toàn đồ của nam nhân. "Yah!! Không công bằng, rõ ràng là hôm qua tên kia dẫn tôi vào đây mà? Mà không lẽ hắn là người của anh?...Tổng giám đốc Phạm??!!!", " Thông minh thật nha! Không hổ danh là Phạm phu nhân...", "Phạm phu nhân cái đầu anh í! Tôi không cần chức vụ nhảm nhí đó", "Thôi được rồi...Em VSCN đi rồi xuống ăn sáng", "Tôi biết rồi, mà anh tên gì nhỉ?", "Anh tên Phạm Húc Nhật, em nhớ cho kĩ vào đó, đó là tên của chồng em đó", " Bớt nói nhảm cho tôi nhờ!". Hai người cãi lộn với nhau như chó với mèo, cuối cùng anh cũng chịu thua cái miệng nhỏ xíu kia. Bạn và anh VSCN xong rồi thì cùng xuống dưới nhà để ăn sáng
-Tại bàn ăn-
Bạn đang ăn ngon lành thì anh nói: "Yah! Em có biết tôi đem em về đây làm gì không mà em cứ ăn như con lợn thế kia?", "Tất nhiên là làm cảnh rồi, chứ tôi có biết làm gì đâu mà làm" *Vừa nói vừa ăn*, "Em...Em...Đồ con lợn khó ưa, đồ ham ăn, đồ bướng bỉnh, đồ lì lợm,...", "Yah! Anh thật quá đáng! Sao dám nói tôi là con lợn hả! Còn anh thì sao?, đồ con cáo già khó tính, đồ khó ở, đồ đáng ghét,...", "Em...Em dám nói tôi như vậy sao??! Em biết tôi là ai không hả! Tôi là Phạm Húc Nhật là 1 người ai ai cũng phải nể sợ đó em biết chưa hả! Em là người đầu tiên dám nói tôi như vậy đó đồ mèo ú!!". Hai người cãi nhau như trẻ con vậy. Quản gia trong nhà thấy cảnh tượng trước mắt thì ráng nhịn cười, cậu chủ lạnh lùng tàn nhẫn của bọn họ lại đi 'cãi lộn' vì một chuyện không đâu vào đâu với một con bé lùn lùn kia ư?? Thật đúng là chuyện khó tin. " Thôi thôi, tôi chịu thua em đó được chưa?, cái miệng có chút xíu mà la lớn thấy sợ", anh bịt tai lại nói. " Thế từ lúc đầu có phải hay hơn không, lêu lêu, cái đồ cáo già yếu đuối", " Đồ con lợn ham ăn nhà em", " Anh mà nói tiếng nói nữa là tôi là tôi sẽ băm anh thành trăm mảnh!!", bạn vừa nói vừa đưa con dao lên. " Rồi rồi, không dám nói bà xã nữa, mà tí nữa ăn xong, anh sẽ chở em đến công ty đó nha", " Anh muốn làm gì thì làm nhưng nên nhớ tôi không phải là bà xã của anh", " Anh biết rồi mà...vợ yêu", " Đồ điên nhà anh!!!". Suốt lúc ăn anh cứ chọc bạn tức giận hoài thôi. Chả hiểu sao khi bị bạn 'chửi vào mặt' thì anh lại cảm thấy bạn thật đáng yêu a~~ Trông chẳng khác gì con mèo đang xù lông cả. Ăn xong cả hai đến công ty Phạm.
-tại công ty-
...(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro