Ngoại truyện Lục Yến
Tôi chết do một bát canh dạ dày heo hầm hạt sen.
Canh này vốn không có độc, nhưng khi tôi hâm canh ở nhà bà nội dưới quê thì tôi đã tiện tay dùng cành cây cà tím trắng để đun, cành cây cà tím trắng vốn tương khắc với món canh này.
Lúc mới vừa chết, ý thức của tôi hỗn loạn, chỉ nhớ có một người liên tục nói bên tai tôi.
Là một người đàn ông.
Gã nói với tôi rằng tôi chết trong tay người bạn gái mà mình yêu nhất.
Gã nói Nguyễn Kiều đã đầu độc tôi.
Cô ấy đã không còn yêu tôi từ lâu rồi, cô ấy muốn cao bay xa chạy với người đàn ông khác.
Tôi không biết người nói chuyện với tôi là ai.
Sau đó, tôi có lại ý thức, nhưng lại lưu luyến bạn gái và trần thế nên không chịu rời đi. Nhưng vào ngày thứ hai sau khi tôi mất, tôi gặp một ông thầy tướng số ở dưới chân cầu vượt.
Ông ta có thể nhìn thấy tôi. Trò chuyện đôi ba câu với tôi xong, ông ta khuyên tôi không nên ở lại thế giới này nữa, nếu không sẽ hại chính mình.
Ông ta còn nói cho tôi biết rằng mười bốn ngày sau ngày cúng tuần cho tôi thì bạn gái tôi sẽ gặp một kiếp nạn sinh tử.
Nhưng đến cùng kiếp nạn đó là gì, làm sao để hóa giải nói thì ông ta lại không nói.
Tôi do dự mãi cuối cùng vẫn quyết định ở lại.
Ở lại để đỡ kiếp nạn này cho cô ấy.
Thật ra ban đầu tôi cũng tưởng là Nguyễn Kiều giết tôi. Bởi vì thứ tương khắc với dạ dày heo hạt sen là cành cây cà tím trắng cũng do người bạn từ thuở nhỏ của cô ấy là Chu Tế Hành đưa đến nhà bà nội tôi.
Vì thế hôm cúng tuần, tôi có oán hận cô ấy.
Nhìn đi, tôi mâu thuẫn biết dường nào, vừa oán cô ấy, hận cô ấy, lại vừa bằng lòng ở lại đỡ kiếp nạn cho cô ấy.
Tôi cũng tự thấy nực cười với cái hành động nghĩ một đằng làm một nẻo này của mình.
Tôi cứ tưởng rằng cô ấy không nhìn thấy tôi.
Nhưng vào cái tối hôm cúng tuần ấy, cô ấy đã đốt nhang sừng tê trong phòng khách sạn. Tôi từng xem trên tivi, đốt sừng tê lên thì người và ma có thể thấy được nhau. Ban đầu tôi không tin đâu, cho đến khi... Tôi thấy bóng mình phản chiếu trong mắt cô ấy, còn tay tôi thì xuyên qua tất cả mà chạm vào mặt cô ấy, cảm nhận được sự ấm áp của cô ấy.
Hóa ra chuyện đó là có thật.
Tối đó, tôi nửa quỳ trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô ấy, nói với cô ấy rằng cuối cùng tôi cũng trở về rồi. Tôi cứ tưởng đời này không thể chạm vào cô ấy được nữa.
Tối hôm ấy, tôi ép cô ấy phải về nhà rồi làm minh hôn với cô ấy. Thật ra minh hôn có thể bị hủy bỏ bất kỳ lúc nào, hơn nữa... sẽ không ảnh hưởng đến chuyện hôn nhân sau này của cô ấy.
Sau khi làm minh hôn, tôi mới có thể hoàn toàn kiểm soát được cô ấy, khống chế không cho cô ấy ra khỏi căn nhà nhỏ này. Tôi không biết kiếp nạn mười bốn ngày sau của cô ấy là gì, càng không biết phải làm sao để tránh khỏi nó, tôi chỉ còn cách ngăn chặn tất cả mọi khả năng có thể xảy ra.
Tôi cảm thấy bản thân mình rất lợi hại, rất vĩ đại.
Đây là gì cơ chứ?
Là lấy đức báo oán đấy.
Đây chính là tình yêu cao thượng đấy.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện thời gian tôi có thể ở bên cạnh cô ấy đã bắt đầu đếm ngược mười bốn ngày, tôi lại thấy xót xa vô cùng. Rõ ràng là người đã hứa hẹn cùng nắm tay nhau đi đến hết đời người, vậy mà sao giờ lại thành đếm ngược từng ngày chứ?
Buổi tối hôm đó, tôi vẫn không thể nhịn được mà ôm cô ấy vào lòng, hỏi cô ấy tại sao lại muốn giết tôi. Cô ấy mang vẻ mặt kinh hoảng nhưng trong mắt lại chợt lóe lên sự tự trách và bi thương.
Thấy thế, tôi lại mềm lòng. Tôi càng muốn tin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Trong mười bốn ngày đếm ngược ấy, ngày đầu tiên, tôi và cô ấy làm minh hôn. Cô ấy mặc váy cưới trông rất đẹp, chỉ là đáng tiếc rằng, chiếc váy cô ấy mặc được làm bằng giấy. Tôi nhìn một lúc lại cảm thấy xúi quẩy, thế là cởi chiếc váy ra khỏi người cô ấy.
Tôi nghĩ, con người sau khi thành ma có phải là tính tình sẽ trở nên thất thường không? Rõ ràng tối hôm trước vẫn còn mềm lòng vậy mà sang ngày hôm sau, tôi đã lại chìm vào cơn phẫn nộ và oán thán.
Nhất là khi nhìn thấy cô ấy lén lút nhắn tin cho Chu Tế Hành, tôi nhớ lại sự đau đớn của mình trước khi chết, thế là tôi ép cô ấy phải ăn canh dạ dày heo hầm hạt sen, tất nhiên, tôi không nỡ dùng cành cây cà tím trắng.
Cô ấy bị tôi ép phải ăn rất nhiều canh, cuối cùng bị bội thực rồi nôn thốc nôn tháo.
Mẹ kiếp tôi lại mềm lòng rồi.
Thôi vậy, cho dù cô ấy có thật sự muốn giết tôi đi nữa thì sao chứ, giết thì giết thôi.
Thay vì nói là đang giày vò cô ấy thì chẳng thà nói là tôi đang tự giày vò chính mình. Thấy cô ấy đau khổ, tôi còn đau hơn cả lúc chết.
Vì thế sang ngày thứ ba, tôi không hành hạ cô ấy nữa, tôi chỉ bắt cô ấy phải học nấu ăn mà thôi, nói thật lòng thì tay nghề nấu nướng của cô ấy rất kém, kém đến mức không tin nổi. Lúc trước dạ dày tôi không tốt, cô ấy tự học nấu ăn rồi mang cơm đến cho tôi, sau khi ăn xong thì tôi hoàn toàn không còn khẩu vị để ăn bất kỳ món nào khác nữa.
Lúc tôi còn sống, thì còn có thể nấu cơm cho cô ấy ăn. Nhưng sau này không còn tôi nữa, cô ấy không biết nấu ăn, dạ dày lại không tốt, không thể thường xuyên đặt đồ bên ngoài về ăn hay là ra quán ăn được, vậy thì cô ấy phải làm sao đây?
Tôi nghĩ, nếu sau này cô ấy có thể tìm được một người đàn ông bằng lòng yêu chiều cô ấy, nấu ăn cho cô ấy thì cũng không tồi chút nào.
Rõ ràng là tôi không hề hành hạ cô ấy nữa nhưng mà tự cô ấy lại đốt luôn cả nhà bếp. Có trời đất chứng giám, là do cô ấy tự đốt, tôi định dập lửa giúp cô ấy nhưng hồn ma sợ ánh lửa, tôi không thể nào lại gần được, may mà tiếng hét của cô ấy và làn khói dày đặc đã gọi được anh hàng xóm kế bên sang dập lựa giúp.
Có điều ánh mắt Nguyễn Kiều nhìn tôi rõ ràng là đang khẳng định chính tôi là người phóng hỏa tra tấn cô ấy. Tôi đúng là một con ma oan uổng mà.
Nguyễn Kiều rất nhát gan, buổi tối thường hay gặp ác mộng, cô ấy không có bạn bè người thân gì ở gần, lại rất sợ bóng tối, sợ ma. Thế là tôi đành phải "hào hứng" chơi trốn tìm với cô ấy, sau đó dùng đủ mọi cách kinh dị nhất để xuất hiện trước mặt cô ấy, từ đó giúp cô ấy gan dạ hơn. Nếu không sau này không có tôi bên cạnh, cô ấy sợ hãi thì biết làm sao?
Nhưng con bé này lại chẳng hề sợ tôi. Tuy mỗi lần đều bị tôi dọa cho mặt mày tái mét nhưng trong mắt thì lại luôn hiện lên ý cười. Hơn nữa mỗi lần nhắc đến trò trốn tìm, rõ ràng là cô ấy còn hào hứng hơn cả tôi. Quả nhiên là cô ấy ỷ vào việc tôi thích cô ấy mà.
Đúng thế!
Tôi thích cô ấy, thích đến mức dù có làm ma cũng không nỡ làm hại đến cô ấy.
...
Cho dù tôi ngày đêm không ngủ nhưng thời gian vẫn trôi rất nhanh.
Chớp mắt đã hết mười bốn ngày rồi.
Tôi nghĩ, sau khi giúp cô ấy vượt qua kiếp nạn này thì mình cũng nên rời đi thôi. Đầu thai chuyển kiếp cũng được, hồn phi phách tán cũng được, đằng nào thì cũng nên khép lại tất cả rồi.
Hôm ấy, tôi ở bên cô ấy đến tận tối, vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra. Mà tôi thì thấy hơi mệt mỏi, dạo gần đây cơ thể tôi càng lúc càng suy yếu, có lẽ là do tôi đã ở lại thế giới con người quá lâu rồi nhỉ. Thậm chí tôi còn thấy hơi tò mò, ma trong phim không phải thường sẽ ở lại tận mấy năm lận sao? Tại sao tôi mới ở có mười mấy ngày mà đã không chịu nổi rồi? Bình sinh đây là lần đầu tiên tôi bắt đầu tự hỏi, có phải do mình quá yếu hay không, đang tự hỏi thì tôi mệt mỏi thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy cô ấy đang cầm điện thoại, lại đang liên lạc với Chu Tế Hành. Có điều tôi biết ý định của cô ấy rồi. Tôi cũng đã biết hết tất cả. Nguyễn Kiều, cô ấy chưa bao giờ phản bội tôi, người giết tôi không phải là cô ấy mà là Chu Tế Hành.
Còn tên biến thái đó có lẽ chính là kiếp nạn mà cô ấy sắp phải đối mặt.
Hôm nay, có lẽ Chu Tế Hành sẽ đến giết cô ấy.
Mà cô ấy cũng vậy.
Vì thế, tôi bảo cô ấy gọi hắn lên nhà.
Cuối cùng, người giết Chu Tế Hành là tôi. Lúc Chu Tế Hành trói cô ấy, tôi không ngăn cản, vì tôi không muốn cô ấy tham gia vào chuyện này. Nếu cô ấy ra tay thì trên cơ thể của Chu Tế Hành sẽ có dấu vân tay của cô ấy. Mà tôi thì không muốn cô ấy gặp chuyện. Tôi hy vọng mình có thể trải phẳng con đường tương lai cho cô ấy, để cô ấy được thuận lợi, bình an.
Con dao của Chu Tế Hành vậy mà lại đâm được vào cơ thể của tôi. Cơn đau lúc ấy khiến tôi suýt thì tưởng mình vẫn còn sống. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, tôi phát hiện cơ thể mình nhạt dần đi, tôi vẫn chỉ là một hồn ma, chỉ là nhợt nhạt hơn mà thôi.
Sau khi giết Chu Tế Hành, tôi lạnh lùng nhìn hắn, đáng đời hắn với những tội ác mà hắn đã gây ra.
Hắn giết tôi, cũng giết luôn cả mối tình đầu của Kiều Kiều.
Thậm chí tôi còn nghi ngờ, cái chết đột ngột của bác Nguyễn năm đó liệu có phải cũng do hắn hay không.
Im lặng một lúc, tôi nhặt con dao lên, xoay người đi về phía Nguyễn Kiều. Tôi không ổn rồi, không cần phải để cô gái mà tôi yêu thương vì tôi mà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sống dở chết dở.
Chúng ta cũng có phải là những kẻ si tình gì đâu chứ.
Đến lúc nên kết thúc thì hãy cắt đứt tất cả đi.
Thật ra tôi chỉ muốn dọa cô ấy, tôi muốn cô ấy tin rằng tôi muốn giết cô ấy, chẳng qua là không cầm cự được nên chết mà thôi. Có vậy thì con bé ngốc này mới cạn tình với tôi được. Sau này lễ tết gì đấy có khi còn chửi tôi vài ba câu, có lẽ sẽ không đau lòng vì tôi nữa đâu nhỉ.
Cơ mà cô ấy vẫn nhìn thấu tất cả. Khi tôi cầm con dao lên, lạnh mặt đi về phía cô ấy, cô ấy không né tránh, cũng không sợ hãi, mà còn dùng đôi mắt ngấn nước nhìn tôi, nói một câu tạm biệt.
Hóa ra... cô ấy biết cả.
Tôi không còn sức nữa, tay tôi buông lỏng, con dao rơi xuống đất. Tôi tiến đến ôm lấy cô ấy. Cũng tốt, vậy thì hãy nói lời chào tạm biết với nhau đi nào. Tuy rằng chúng tôi đều biết rõ, có lẽ sẽ chẳng thể gặp lại nhau được nữa.
Tôi muốn hôn cô ấy nhưng gió lớn quá, gió thổi làm cơ thể tôi dần dần mờ ảo.
Cho đến khi trở nên vô hình.
Nhưng trong nhà không mở cửa sổ, thì gió ở đâu ra được chứ? Có lẽ là tim tôi. Năm năm trước, tôi gặp cô ấy, kể từ đó trong tim tôi nổi lên một trận cuồng phong, mãi vẫn không ngừng thổi, cho đến chết mới thôi.
Khoảnh khắc tôi biết mất, tôi chợt nhớ đến lúc yêu nhau, cô ấy cứ thích sửa những câu thơ có chữ đồng âm với chữ "Lục" thành tên tôi.
Nhất là câu "Núi trùng điệp, sông uốn khúc, không còn Lục nữa rồi."
Giờ nghĩ lại thì câu này chẳng khác gì một lời sấm truyền cả.
Nguyễn Kiều, những ngày tháng sau này không còn anh nữa, mong em được bình an.
Núi trùng điệp, sông uốn khúc, không còn Lục nữa rồi, nhưng mà, sau rặng liễu, sau những bụi hoa sẽ lại có một thôn khác xuất hiện.
Chú thích:
Câu thơ này vốn là "山重水复疑无路": núi trùng điệp, sông chằng chịt, hoang mang không biết có đường để đi hay không. Ở đây chữ Lộ 路 đồng âm với chữ Lục 陆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro