Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lục Yến - Nguyễn Kiều

Bạn trai tôi mất rồi, mất vì ngộ độc thực phẩm.

Nhưng mà vào ngày thứ ba sau khi bạn trai tôi mất, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản Wechat của anh ấy: "Tối hôm cúng bảy ngày, nhớ mở cửa cho anh vào nhé."

Tôi vô cùng phẫn nộ, kẻ nào rảnh hơi đến mức lấy người đã khuất ra để làm trò đùa giết thời gian vậy chứ? Tôi muốn đăng nhập vào Wechat của anh ấy nhưng hệ thống lại báo là sai mật khẩu...

Nhưng mà vào cái hôm Lục Yến mất, rõ ràng là mật khẩu vẫn chưa hề bị thay đổi cơ mà. Tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy chính tôi là người đăng nhập vào Wechat của anh ấy, báo tin anh ấy qua đời cho bạn bè thân thiết của anh ấy biết.

Tối đó, tôi lại tiếp tục nhận được tin nhắn từ "Lục Yến": "Sao Kiều Kiều không trả lời tin nhắn của anh? Anh mới mất có ba ngày mà em đã thay lòng đổi dạ rồi à?"

Tôi đờ đẫn nhìn điện thoại trong tay. Hơn mười giờ tối, trong nhà đang mở máy sưởi nhưng tôi lại thấy sống lưng mình lạnh toát.

Điện thoại lại rung lên, Lục Yến gửi tiếp một tin nhắn tới: "Kiều Kiều, em thủ tiết cho anh nhé?"

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu rồi quăng nó đi thật mạnh.

Thủ cc.

Tôi nghĩ có thể là mình đã đau buồn quá độ nên mới gặp vấn đề về tinh thần. Tôi ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy, căn phòng này vẫn trống rỗng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào nhà, vẫn hệt như lúc trước. Còn điện thoại của tôi thì lại nằm trơ trọi ở góc phòng, màn hình chằng chịt những vết nứt. Tối qua có lẽ là ảo giác thôi nhỉ? Tôi cố gắng tự trấn an bản thân, rời giường, tắm rửa thay quần áo.

Tôi làm việc cho công ty của một người bạn, sáng sớm hôm Lục Yến xảy ra chuyện, tôi nhắn tin cho cậu ấy, nói là mình muốn xin nghỉ phép nửa tháng. Khi ấy tôi cứ nghĩ nửa tháng có lẽ là đủ để tôi ép mình chấp nhận chuyện Lục Yến đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng bây giờ xem ra, chừng ấy thời gian hoàn toàn không đủ.

Rời giường đi tắm rửa xong xuôi, tôi ra ngoài mua một chiếc điện thoại di động mới. Nhưng mà, vừa đăng nhập vào WeChat thì tôi đã nhận được một loạt tin nhắn mới.

"Kiều Kiều, sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

"Anh chết rồi, em dẫn thằng khác về nhà phải không?"

"Chờ thêm vài ngày nữa là anh có thể được ôm em ngủ rồi..."

...

Dòng tin nhắn cuối cùng khiến tôi sởn tóc gáy. Ôm tôi ngủ? Nhưng chẳng phải Lục Yến đã mất rồi sao? Ngày hỏa táng anh ấy, tôi cũng có mặt, chính tay tôi đã chôn cất tro cốt của anh ấy mà.

Tôi im lặng một lúc lâu rồi trả lời tin nhắn với ý thăm dò: "Lục Yến, có phải anh còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Anh nói đi, em sẽ hoàn thành tâm nguyện giúp anh."

Ngay khi tin nhắn của tôi vừa được gửi đi thì điện thoại cũng rung lên, cứ như phía bên kia không cần gõ chữ mà vẫn gửi được tin nhắn đi vậy: "Anh hả. Anh thấy nhớ Kiều Kiều."

Tôi thoát WeChat, cả người lạnh toát. Nhẩm tính thử thì còn ba ngày nữa là đến ngày cúng bảy ngày cho Lục Yến.

Chuyện này quá ma quái, tôi cũng không dám tiếp tục sống ở căn phòng đó nữa, tôi nhanh chóng thu dọn vài món đồ đạc cần thiết rồi đến khách sạn ở gần đó thuê một phòng để ở trong ba ngày sắp tới. Ba ngày này, tôi sống một mình trong khách sạn, cơm nước đa phần là gọi người ta giao đến hoặc là pha mì gói.

Cũng may là thời gian này không có gì xảy ra, ngay đến WeChat Lục Yến kia cũng không gửi tin nhắn đến cho tôi nữa.

Ngày thứ bảy.

Tối đó, tôi bật đèn trong phòng khách sạn rồi rúc lên giường thất thần xem tivi. Tivi đang phát một đoạn quảng cáo, rất ồn ào, còn tôi thì đang căng thẳng tột độ. Có điều đến giờ phút này mọi thứ vẫn bình thường. Sau đó...

Tôi tựa người vào đầu giường, lim dim buồn ngủ, bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng mình. Cùng lúc đó, màn hình điện thoại cũng bất chợt sáng lên, trên màn hình hiển thị thời gian là 0:00, toát lên một cảm giác hết sức ma quái.

Điện thoại liên tục rung lên, tất cả đều là thông báo có tin nhắn WeChat mới.

Lục Yến: Kiều Kiều mở cửa đi em, ngoan nào.

Lục Yến: Kiều Kiều mở cửa đi em, ngoan nào.

...

Tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa, hét lên một tiếng thất thanh rồi trùm chăn kín mít người, cơ thể tôi run rẩy mất kiểm soát.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên dồn dập. Tôi muốn lấy điện thoại bàn trong phòng để gọi cho lễ tân, nhưng khi tôi vừa vén chăn ra thì đèn trong phòng vụt tắt.

Cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Tối nay, mây mù che khuất ánh trăng và các vì sao, u tối đến mức đáng sợ. Tôi hét lên trong sự sợ hãi, tiếp tục vùi người vào trong chăn.

Bỗng nhiên!

Tiếng gõ cửa dừng lại, xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ. Một giây, hai giây... Vẫn không có bất kỳ tiếng động nào. Khi tôi tưởng rằng tất cả đã kết thúc thì đột nhiên có một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện bên trong tấm chăn đang trùm quanh người tôi.

Là Lục Yến.

Anh nửa quỳ trước mặt tôi, khuôn mặt đẹp trai ẩn hiện trong bóng tối, trông rất âm u đáng sợ.

Anh lẳng lặng nhìn tôi.

"Kiều Kiều, cuối cùng anh cũng về rồi đây."

Tiếng hét ứ lại nơi cổ họng, tôi kinh hãi nhìn anh, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gò má tôi, cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Ấy vậy nhưng tôi lại nhìn thấy đôi nét dịu dàng của những ngày xưa cũ hiện lên trong mắt anh.

Anh im lặng nhìn tôi, hàng chân mày đẹp đẽ chợt nhíu lại: "Kiều Kiều, trong phòng này có mùi của gã đàn ông khác."

Tôi sợ đến mức răng môi đánh vào nhau: "Đây là khách sạn, có lẽ người trước đây ở phòng này là đàn ông..."

"Không phải." Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi: "Là cái mùi mà anh rất ghét."

Tôi chợt hiểu ý anh muốn nói là gì.

Là Chu Tế Hành.

Người bạn từ thuở nhỏ kiêm sếp hiện tại của tôi.

Hôm nay lúc cậu ấy gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi, biết được tôi đang ở khách sạn, thì mang rất nhiều đồ ăn đến đây cho tôi. Nhưng cậu ấy không hề nán lại lâu, chỉ nói vài câu với tôi rồi về. Có điều vì căn phòng này quá nhỏ, không có chỗ ngồi nên cậu ấy đã ngồi tạm trên giường tôi.

"Mùi của gã đàn ông khác" mà Lục Yến nói có lẽ là đang nhắc đến cậu ấy.

Tôi muốn giải thích nhưng lại thấy hơi muốn khóc. Nấc nghẹn một lúc lâu, khi lên tiếng thì lại hóa thành cầu xin: "Lục Yến, anh tha cho em đi..."

Tôi sợ hãi.

Thật sự sợ hãi.

Người bạn trai đã mất bảy ngày trước giờ lại xuất hiện trên giường của mình, có ai mà không sợ cho được?

Tay của Lục Yến vẫn dừng lại trên má tôi. Hai giây sau, anh đột nhiên cúi người xuống, ngón tay lạnh lẽo giữ lấy cằm của tôi, dù là xung quanh rất tối, nhưng tôi lại vẫn nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của anh, anh nói: "Kiều Kiều, thấy anh về em không vui sao?".

Tôi không trả lời anh, vì tôi có muốn trả lời cũng không được. Tay của anh đã bóp lấy cổ họng tôi, cảm giác ngạt thở như bị đuối nước khiến tôi kinh hoảng vô cùng. Rõ ràng Lục Yến đã là ma rồi, nhưng tại sao lại có thể chạm vào tôi, tôi cũng không biết rốt cuộc thì anh ấy muốn làm cái gì nữa.

Thoát ra khỏi địa ngục để về đây siết cổ tôi đến chết sao?

Nhưng cuối cùng thì anh không làm vậy. Khi tôi đang thoi thóp thì anh chợt buông tay, sau đó cúi xuống hôn lên mặt tôi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Anh khẽ cười: "Kiều Kiều, anh đợi em ở nhà đấy nhé."

Dứt lời, bóng hình anh chợt biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Cùng lúc đó, căn phòng vốn đang chìm trong khoảng không đen tối cũng bất ngờ bừng sáng.

Đèn sáng trở lại rồi.

Nhưng tim tôi thì vẫn đập mạnh, cho dù Lục Yến đã đi rồi nhưng cái cảm giác sợ hãi ấy vẫn bám chặt lấy tôi. Tôi nằm co rúc trên giường, cả người run rẩy. Một lúc lâu sau, tôi mới từ từ bình tĩnh lại, thả chân xuống giường, xỏ dép rồi đi ra khóa trái cửa lại. Tuy rằng tôi biết việc này chẳng có bất kỳ tác dụng nào.

Khoảng nửa tiếng sau, mẹ tôi bất ngờ gọi điện thoại đến. Lòng tôi chợt chùng xuống, tôi thất thần nhìn màn hình điện thoại, bây giờ đã gần một giờ sáng rồi, sao mẹ lại gọi cho tôi vào giờ này?

"A lô, mẹ ạ."

"Nguyễn Kiều, sao giờ này con còn chưa về?"

Tôi ngơ ngác: "Sao ạ?"

Mẹ tôi sống ở quê cách đây mấy trăm cây số, bà hỏi tôi về là về đâu chứ?

Hai câu nói tiếp theo của mẹ tôi khiến tôi hoàn toàn lâm vào khủng hoảng.

Bà nói bà đang ở nhà tôi.

"Mẹ đến từ chiều nay rồi, gọi điện cho con mãi mà không được."

"Thằng bé Lục Yến nói là con ra ngoài đi ăn mới bạn, nhưng giờ đã sắp một giờ sáng rồi mà còn chưa về, con xem thế còn ra thể thống gì nữa?"

Câu "thằng bé Lục Yến" của mẹ tôi khiến tôi hết sức kinh hãi.

Đúng rồi, tôi vẫn chưa nói chuyện Lục Yến đã qua đời cho bà biết.

Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn vội vàng chạy về nhà. Mẹ tôi là một người rất cố chấp, tôi bảo bà mau chóng ra ngoài nhưng bà nhất quyết không chịu, cứ khăng khăng giục tôi về nhà. Nhưng bà bị bệnh tim rất nặng, tôi không dám nói sự thật cho bà biết qua điện thoại.

Trước khi cúp máy tôi còn nghe loáng thoáng tiếng của bà: "Lục Yến, gần đây con không khỏe chỗ nào hả? Sao sắc mặt lại trắng bệch thế hả con..."

...

Tôi đứng ở cửa do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa. Khoảng hai giây sau, cánh cửa được mở ra. Bên trong nhà không hề có ánh sáng. Cảm giác sợ hãi bống chốc ập đến, tôi muốn lùi lại một bước theo bản năng nhưng bất thình lình, một đôi tay thò ra từ trong bóng tối, ngón tay thon dài, nhưng lại hơi tím xanh. Hơn nữa, trên mu bàn tay còn xuất hiện một số vết hoen trước đây vốn không hề tồn tại. Đó là những vết hoen tử thi.

Lục Yến kéo tôi vào nhà, sau lưng chợt vang lên một tiếng động nặng nề, cửa đã tự động đóng lại.

"Kiều Kiều."

Lục Yến áp tôi lên tường, hai tay ôm lấy eo tôi: "Ở lại với anh được không em?"

Anh nhỏ giọng hỏi bên tai tôi, nhưng lại không hề có bất kỳ hơi thở nào, bên tai tôi chỉ có duy nhất một cảm giác lạnh đến rùng mình.

Tôi rất muốn chửi một câu "được cái qq", nhưng lại không dám. Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc rụt người lại, nhẹ giọng van xin anh tha cho mình.

"Lục Yến..."

"Anh tha cho em được không anh?"

Tình cảm năm năm ròng, dù anh có làm ma thì cũng nể tình một chút chứ đúng không?

Lục Yến cười lạnh: "Không được đâu, anh ở một mình thì cô đơn lắm, em phải bầu bạn với anh."

Trong bóng tối, anh túm lấy eo tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi. Lục Yến không hề có bất kỳ hơi thở nào. Môi anh lạnh căm. Tôi không dám phản kháng.

Nhưng mà sự ngoan ngoãn của tôi lại không khiến anh mềm lòng buông tha cho tôi, mà ngược lại, anh hôn tôi càng thêm mạnh bạo.

Khi tôi sắp chết ngạt thì anh lại nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Nguyễn Kiều, sao em lại muốn giết anh?"

Trong bóng tối, cả người tôi chợt cứng đờ.

Tôi...

Đã giết Lục Yến sao?

Đừng đùa vậy chứ.

Lưng tôi dán chặt vào bức tường phía sau, tôi nhìn thẳng vào mắt của Lục Yến. Con ngươi sâu thăm thẳm.

"Lục Yến, có phải là anh đã hiểu lầm gì rồi không?"

"Em là bạn gái anh, tại sao lại muốn giết anh chứ. Hơn nữa anh mất do ngộ độc thực phẩm khi ăn ở bên ngoài, thế thì làm sao mà em giết anh được?"

Lục Yến không đáp lời tôi. Khuôn mặt đẹp trai ấy ẩn hiện trong bóng đêm, không thấy rõ góc cạnh, chỉ nhìn thấy đôi mắt của anh. Trong bóng tối, anh chợt nhỏ giọng bật cười: "Kiều Kiều, em có biết lúc chết anh cảm thấy thế nào không?"

Anh nắm lấy tay tôi rồi từ từ đưa đến bụng anh: "Lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị khuấy tung lên."

Anh chậm rãi cúi người xuống: "Kiều Kiều."

Lục Yến vuốt ve mặt tôi: "Anh đau lắm..."

Trong phòng vẫn là một khoảng u tối, nhưng khuôn mặt của Lục Yến lại dần trở nên rõ ràng.

Tôi muốn bỏ chạy nhưng chân lại không còn bất kỳ sức lực nào.

"Lục Yến..."

Tôi sắp bật khóc rồi: "Rốt cuộc thì anh muốn làm gì?"

Lần này Lục Yến trả lời rất dứt khoát, anh vuốt ve mặt tôi, trong mắt là những vệt cảm xúc phức tạp, không rõ là yêu hay là oán hận.

"Kiều Kiều, em gả cho anh nhé?"

Tôi lắp bắp: "Nhưng... Nhưng anh đã... chết rồi mà..."

Lục Yến bật cười. Sắc mặt vốn trắng bệch giờ đây lại càng thêm âm u quái dị. Bàn tay vốn đang dán vào mặt tôi di chuyển lên đỉnh đầu của tôi. Anh bắt đầu vỗ về tôi, từng chút, từng chút.

"Kiều Kiều ngốc quá."

"Chúng ta có thể làm minh hôn mà."

Anh ấy điên rồi sao.

Sự khủng hoảng của tôi ào ra trước nụ cười âm u của Lục Yến, tôi thậm chí đã quên mất việc trong nhà còn có mẹ tôi, tôi xoay người muốn bỏ chạy.

Nhưng mà...

Vừa xoay người thì đã va ngay phải lồng ngực của Lục Yến. Rõ ràng là tôi không hề thấy anh ấy cử động, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ấy đã xuất hiện sau lưng tôi.

Anh cau mày, hình như không được vui: "Kiều Kiều, em muốn bỏ trốn trước khi cưới à?"

Tôi từ từ lùi về sau. Nhưng Lục Yến lại tiến về phía tôi, anh nắm lấy cổ tay tôi: "Đi thôi, anh dẫn em đi xem phòng tân hôn của chúng ta."

Cụm từ phòng tân hôn khiến tôi lạnh sống lưng. Đi được nửa đường thì tôi dừng bước: "Lục Yến, mẹ em đâu?"

Lục Yến quay lại nhìn tôi, giọng bình thản: "Ở quê."

Tôi ngơ ra mấy giây mới tiếp thu được. Cú điện thoại ban nãy có lẽ là trò mà Lục Yến bày ra. Không kịp nghĩ kỹ hơn, tôi đã bị anh kéo đến căn phòng trước đây chúng tôi từng ngủ chung.

Cửa mở ra, bên trong phòng có mấy cây nến được thắp sáng, màn giường trắng toát, một chữ "Hỷ" được dán ở giữa tường. Nến trắng khiến căn phòng càng thêm âm u lạnh lẽo.

Một lễ đường minh hôn đến là hay!

Cả căn phòng chìm trong bầu không khí ma quái, tôi đứng giữa bóng tối, có cảm giác như một bàn tay khổng lồ vô hình đang siết lấy cổ mình vậy, khiến tôi càng lúc càng khó thở. Tôi muốn chạy, nhưng cổ tay lại bị Lục Yến nắm chặt.

Anh đè tôi ngồi xuống giường rồi lấy ra một bộ váy cưới làm bằng giấy, sau đó nghiêm túc mà chân thành mặc chiếc váy ấy vào cho tôi.

Váy giấy màu trắng, kiểu dáng như những chiếc váy cưới bình thường khác. Đâu đâu cũng ngập tràn sự quái dị.

Lục Yến ép tôi thực hiện nghi thức minh hôn với anh ấy, sau khi bái đường thành thân xong, anh đè tôi nằm xuống giường. Chiếc váy bị cởi ra, bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Lục Yến..."

Tôi không tránh được, cũng không thoát được, chỉ có thể co quắp bên dưới người anh ấy, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Tại sao anh chết rồi cũng không chịu buông tha cho em?"

Lục Yến cúi người xuống, hôn lên những giọt nước mắt của tôi: "Bởi vì em nợ anh."

Cái hôn của anh trượt dần từ gò má tôi xuống phía dưới. Đi qua cằm, rồi hôn lên cổ.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tôi giật mình, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, tôi đẩy Lục Yến ra, phóng ra cửa.

Kỳ lạ là Lục Yến không hề ngăn cản tôi.

Tôi mở cửa ra, là Chu Tế Hành.

Cậu ấy đứng ngoài cửa, cau mày nhìn tôi: "Cậu không sao chứ?"

Tôi không nói gì, định kéo lấy cậu ấy bỏ chạy nhưng vừa bước một bước ra ngoài thì ngực tôi chợt đau nhói.

Tôi cứ tưởng là do hôm nay đã phải chịu quá nhiều cú sốc. Thế là tôi hít sâu một hơi rồi lại thử bước ra ngoài...

Cơn đau lần này còn khủng khiếp hơn lúc nãy, khiến tôi ngã ngồi xuống đất.

"Nguyễn Kiều?"

Chu Tế Hành vội vàng tiến lại đỡ lấy tôi. Nhưng mà trong tầm mắt tôi lại xuất hiện thêm một bóng hình khác.

Lục Yến đi đến trước mặt tôi, cúi xuống nhìn tôi: "Đã làm minh hôn với anh rồi thì không có sự cho phép của anh, em không thể ra khỏi căn nhà này đâu."

Tay anh chạm vào gò má tôi, nhẹ nhàng vỗ về, anh nở nụ cười rồi cảnh cáo tôi:

"Kiều Kiều."

"Bước ra ngoài một bước thì em sẽ chết đấy."

Sự sợ hãi khiến thần kinh của tôi căng lên như chão, tôi hất tay Lục Yến ra: "Có chết cũng không liên quan đến anh!"

Nhưng mà Chu Tế Hành ở bên cạnh thì lại cau mày: "Nguyễn Kiều, cậu đang nói chuyện với ai thế?"

Tôi ngẩn người, hết nhìn Chu Tế Hành lại nhìn sang Lục Yến. Tôi phát hiện ra hình như Chu Tế Hành không nhìn thấy anh ấy. Dù cho đối với tôi, Lục Yến thật sự tồn tại hơn nữa còn chạm được vào anh ấy.

Khi tôi đang thất thần thì chợt thấy cổ mình bị siết chặt.

Là Lục Yến, anh dùng một tay bóp lấy cổ tôi, lực siết càng lúc càng mạnh. Tôi không tài nào thở nổi, hai tay túm lấy bàn tay đang siết lấy cổ tôi của Lục Yến, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc ấy, cảm giác ngạt thở khiến tôi không thốt nên lời.

Người lên tiếng là Lục Yến, anh nói: "Kiều Kiều, tại sao nửa đêm nửa hôm thằng này còn chạy đến đây tìm em?"

"Em biết rõ là anh ghét nó nhất rồi mà."

Khi nói những lời này, Lục Yến cũng bất ngờ buông tay ra. Khi tôi đang ôm lấy cổ họng cuống cuồng hít thở, thì anh lại lạnh lùng lên tiếng: "Trên bàn trà ở bên trái em có một con dao gọt trái cây, cầm lấy nó giết chết thằng này đi."

Lục Yến cúi xuống, khẽ dùng sức giữ lấy cằm của tôi, giọng mang theo vẻ dụ hoặc:

"Kiều Kiều ngoan, em giết nó, anh sẽ tha cho em."

"Có được không nào?"

Vừa nói, Lục Yến vừa cầm lấy tay tôi, ép tôi cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn trà.

Chu Tế Hành cũng nhận ra có gì đó bất thường, cậu ta lùi ra sau nửa bước, mặt hơi hoảng hốt: "Nguyễn Kiều, cậu..."

Lục Yến vẫn thì thầm bên tai tôi. Nhưng rốt cuộc thì anh nói những gì, tôi không hề hay biết. Cảm giác như bị thôi miên ấy càng lúc càng mạnh. Cơ thể tôi cũng dần dần mất kiểm soát.

Lục Yến cầm tay tôi, ngón tay miết nhẹ trên mu bàn tay của tôi: "Kiều Kiều ngoan, ra tay đi em."

Vừa nói, Lục Yến vừa cầm tay tôi kéo giật về phía trước...

Con dao găm đâm lệch, sượt qua góc áo trước ngực Chu Tế Hành. Hình như cú đâm này đã tạo ra một vết thương nông cho cậu ta, có vết máu thấm ra ngoài.

"Nguyễn Kiều?"

Chu Tế Hành cau mày nhìn tôi, một tay ôm lấy vết thương: "Cậu sao thế?"

Cậu ta không hề nổi giận. Tôi cũng giật mình hoàn hồn lại, tay tôi run rẩy, tôi ném con dao trong tay đi, co người ngồi trên đất run lên từng đợt.

Tôi ôm chặt lấy hai cánh tay của mình, nước mắt rơi lã chã: "Lục yến, anh tha cho em đi, được không?"

Tôi thở dốc, tựa như một con cá mắc cạn, cố gắng giãy dụa trong đau khổ khi cận kề cái chết.

Khi Chu Tế Hành tiến lại an ủi tôi, tôi túm chặt lấy áo cậu ta, chỉ tay về phía Lục Yến: "Cậu có thấy anh ấy không?"

"Lục Yến, anh ấy đứng ở ngay kia kìa."

Lục Yến không đi đến chỗ tôi. Anh chỉ yên lặng đứng đó, cau mày nhìn tôi, trong mắt đầy những cảm xúc đan xen. Tôi không hiểu hết những cảm xúc ấy là gì.

Chu Tế Hành sửng sốt vài giây, rồi quay lại nhìn tôi: "Nguyễn Kiều, tại gần đây cậu mệt quá nên mới sinh ra ảo giác thôi."

Cậu ấy khẽ vỗ vai tôi thay cho lời an ủi.

"Trên đời này không có ma đâu."

Trên đời này không có ma sao?

Tôi khẽ suy nghĩ về câu nói này, rồi từ từ ngẩng đầu lên... Lục Yến vẫn đang đứng sờ sờ ở đó.

Khoảng khắc ánh mắt của tôi và anh giao nhau, Lục Yến bước đến chỗ tôi. Tay anh đặt lên vị trí trái tim tôi, tựa như chỉ cần dùng sức một chút là có thể móc tim tôi ra ngoài. Anh đang cảnh cáo tôi.

"Bảo nó cút đi, ngay lập tức."

Tôi im lặng hai giây rồi làm theo lời anh: "Ừ, chắc là gần đây trạng thái tinh thần của mình không được tốt, cậu về trước đi."

Chu Tế Hành cau mày nhìn tôi: "Cậu ở một mình có ổn không?"

Vừa nói cậu ta vừa dìu tôi ngồi xuống sofa: "Mình ở lại với cậu nhé, mình sẽ ngủ ở ngoài phòng khách."

"Không sao."

Tôi liếc nhìn sắc mặt âm u của Lục Yến, vội vàng từ chối cậu ta ngay. Tính cách của Chu Tế Hành rất hòa nhã, thấy tôi từ chối thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn tôi nếu có việc gì thì gọi cho cậu ta ngay, sau đó đứng dậy đi về.

Sau khi Chu Tế Hành rời đi, tôi lại bị Lục Yến kéo vào "phòng tân hôn" của chúng tôi.

Trong bóng tối, Lục Yến hôn tôi một cách hung bạo.

May mà anh và tôi không hề phát sinh bất kỳ chuyện gì khác.

Tôi muốn tìm cơ hội chạy trốn nhưng lại chẳng tìm thấy bất kỳ thời cơ nào. Ma không cần ăn, không cần ngủ, cũng chẳng cần đi vệ sinh. Lục Yến có thể giám sát nhất cử nhất động của tôi 24/24.

Thế là, sau khi cơn sợ hãi qua đi, tôi thay đổi kế hoạch, thử tâm sự trải lòng với anh, từ đó sẽ biết được lý do tại sao anh lại giày vò tôi như vậy.

Nhưng dường như Lục Yến không muốn nói nhiều về chuyện này. Có lần tôi hỏi quá nhiều thì anh cũng buộc phải đáp lại.

Anh nói, anh giam cầm tôi đủ mười bốn ngày rồi sẽ tha cho tôi.

Về phần lý do tại sao lại như thế thì anh không hề đề cập tới.

Còn tôi thì lại thật sự bị Lục Yến giam cầm mười bốn ngày.

Ngày đầu tiên, anh và tôi cùng làm minh hôn, tự tay anh mặc áo cưới giấy vào cho tôi, rồi lại tự tay cởi nó ra giữa màn đêm tăm tối.

Ngày thứ hai, anh sờ mặt tôi, ép tôi phải ăn canh dạ dày heo hầm hạt sen. Bởi vì anh đã chết do ăn phải món này. Dạ dày heo nấu với hạt sen, nếu dùng cành cà tím trắng để nhóm lửa nấu thì khi ăn món này sẽ bị trúng độc mà chết. Suốt cả ngày hôm đó, Lục Yến bắt tôi ăn hết sáu bát canh dạ dày heo hầm hạt sen, khiến tôi no đến mức phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Có điều không dùng cành cà tím trắng để nhóm lửa nấu canh dạ dày hạt sen thì món này không thể gây chết người được.

Ngày thứ ba, Lục Yến bắt tôi vào bếp nấu những món anh ấy thích ăn hết lần này đến lần khác. Tôi nấu nhiều đến mức ê ẩm khắp người, còn anh ấy thì lại đứng bên cạnh lạnh mặt quan sát. Và rồi sau đó, căn bếp nhà tôi bốc cháy. Khi tôi sắp bị thiêu chết thì anh lại cứu tôi ra ngoài. Lửa cháy quá lớn, nhưng may mà nó không lan ra khỏi phạm vi phòng bếp, cuối cùng, nhờ anh hàng xóm mà ngọn lửa đã được dập tắt.

Còn Lục Yến ư?

Anh ngồi trên sofa, nhìn tôi bằng vẻ mặt không cảm xúc.

Ngày thứ tư, anh ấy... biến mất không thấy tăm hơi đâu. Tôi không biết anh ấy đi đâu, làm gì. Tôi chỉ muốn chạy trốn, nhưng mà... Tôi không chạy ra ngoài được! Tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì tim đã nhói lên tận óc rồi. Tối đó, Lục Yến trở về, anh sầm mặt nhốt mình ở trong phòng suốt một buổi tối, không tiếp tục giày vò tôi nữa.

Có điều, sang đến ngày hôm sau, khi tôi thức dậy thì những màn giày vò tra tấn ấy lại tiếp tục. Lục Yến thích nhất là dọa tôi. Sau khi trở thành ma, anh ấy cực kỳ thích chơi trốn tìm với tôi, hơn nữa lần nào cũng là tôi trốn còn anh ấy thì đi tìm.

Đáng sợ nhất là cái lần tôi trốn ở dưới gầm giường, khi ấy đã mười một giờ đêm rồi. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, theo lời yêu cầu của Lục Yến, tôi chơi trốn tìm với anh. Giữa không gian vắng lặng, tôi nằm sấp ở dưới giường, im lặng chờ đợi, loáng thoáng nghe thấy tiếng của Lục Yến vang lên ở các phòng khác. Tôi nín thở, chờ anh ấy đến tìm mình.

Nhưng mà mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Gầm giường chật hẹp, sàn nhà thì lạnh, tôi bắt đầu không nằm sấp nổi nữa, đang định cử động một chút thì trước mặt chợt tối đi. Tôi nhíu mày ngước mặt lên thì phát hiện khuôn mặt trắng bệch của Lục Yến đã bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt mình. Anh nằm bò dưới giường bằng một tư thế hết sức kỳ dị, lẳng lặng nhìn tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi chưa đầy vài xen-ti-mét. Nếu tôi nhích thêm một chút về phía trước thì sẽ chạm vào chóp mũi của anh.

"Kiều Kiều." Anh chậm rãi mở miệng: "Em thua rồi."

Tối đó, trong phòng vang vọng tiếng la hét thất thanh của tôi. Nếu Lục Yến xấu trai một chút thì có lẽ là tôi đã bị anh dọa cho chết điếng rồi.

Những ngày bị giam cầm, tôi thường xuyên nhận được điện thoại của Chu Tế Hành. Sợ tôi ở nhà rồi sinh ra u uất, nên cậu ta thường xuyên rủ tôi đi chơi. Nhưng trước yêu cầu của Lục Yến, tôi từ chối hết tất cả những lời mời đó. Lục Yến không cho tôi gặp cậu ta.

Tôi đã cố tìm vô số cơ hội, nhưng chẳng lần nào trốn thoát thành công. Dần dà, tôi thậm chí còn từ bỏ ý định bỏ trốn. Dù gì thì Lục Yến đã nói chỉ giam cầm tôi mười bốn ngày thôi mà không phải sao?

Hôm nay chính là ngày thứ mười bốn.

Thật ra, ngoài cơn sợ hãi thì tôi còn thấy hơi tò mò, sau hôm nay Lục Yến sẽ làm gì tôi đây? Buông tha tôi, hay là, giết chết tôi? Tôi không biết nữa.

Tôi chỉ biết, cơ thể của Lục Yến hình như càng lúc càng suy yếu. Dường như việc cố ở lại nơi trần thế khiến cơ thể anh ấy cạn kiệt sức lực rất nhanh. Cơ thể của anh trở nên trong suốt bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Tối đó, rốt cuộc tôi cũng chờ được cơ hội bỏ chạy. Lục Yến đã ngủ rồi. Ma không cần ngủ, nhưng hình như do quá suy yếu nên anh ấy đã tựa người vào giường rồi nhắm mắt lại, có lẽ là đang ngủ.

Tôi lặng lẽ gửi tin nhắn cho Chu Tế Hành, bảo cậu ta qua đón mình. Tôi biết mình không ra khỏi căn nhà này được, nhưng hiện giờ Lục Yến đang suy yếu, còn Chu Tế Hành thì lại là một người đàn ông sức sống tràn trề, biết đâu cậu ta có thể đưa tôi ra khỏi nơi quỷ quái này thì sao?

Chu Tế Hành trả lời tin gần như là ngay lập tức, cậu ta bảo, mười phút nữa sẽ đến chỗ tôi.

Tôi cầm điện thoại, cố tỏ ra bình tĩnh mà ngồi cạnh Lục Yến, trong lòng thì lại liên tục nhẩm tính thời gian.

Cuối cùng đã hết mười phút rồi!

Vừa hay, điện thoại tôi rung lên, tôi vội vàng cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn của Chu Tế Hành ra. Nhưng còn chưa kịp đọc nội dung thì điện thoại đã bị cướp mất, cùng lúc đó, giọng của Lục Yến vang lên trên đỉnh đầu tôi: "Kiều Kiều, em muốn trốn à?"

Trước sự ép buộc của Lục Yến, tôi đã gọi điện cho Chu Tế Hành.

"Mình thấy hơi sợ, cậu có thể lên đây đón mình được không?"

"Ừ, được."

Trong điện thoại, giọng của Chu Tế Hành vẫn ấm áp như cũ.

Thật ra, tôi và Chu Tế Hành là bạn thân từ tấm bé, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt. Lúc còn nhỏ, tôi rất nghịch ngợm, còn cậu ta thì lại nhát gan, lần nào cũng là tôi gây chuyện còn cậu ta thì đi thu dọn bãi chiến trường. Ở cái hẻm nhỏ khi ấy, thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng thú vị như thế này:

Tôi thì bỏ chạy thục mạng, bố tôi thì cầm thắt lưng đuổi theo ở phía sau, còn Chu Tế Hành à? Cậu ta sụt sùi hai hàng nước mũi xanh thò lò, luống cuống chạy theo sau bố tôi, vừa khóc vừa chạy theo xin xỏ giúp tôi: "Chú Nguyễn ơi, chú tha cho Kiều Kiều đi mà..."

Sau khi lớn lên, tôi suốt ngày lông bông, còn Chu Tế Hành thì lại rất giỏi giang. Cậu ta thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, vào làm việc cho một công ty nổi tiếng, sau đó lại nghỉ việc rồi khởi nghiệp, khi tôi thất nghiệp thì nhận tôi vào làm, trở thành sếp của tôi.

Cả công ty mất chục người, chỉ tôi là dám tỏ thái độ với sếp.

Còn sếp thì lại cười tí mắt chịu đựng tôi.

...

Trong lúc thất thần thì chợt tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Lục Yến xoa chân mày, ra hiệu cho tôi đi mở cửa. Thật ra tôi cũng thấy rất nghi hoặc, trước giờ anh ấy rất ghét Chu Tế Hành, sao hôm nay lại chủ động bảo cậu ta lên đây.

Tôi mở cửa ra, thấy Chu Tế Hành còn mang theo hơi lạnh của gió đêm xuất hiện trước mặt tôi.

"Sao thế?" Cậu ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sự quan tâm trong mắt không giống như giả vờ.

Tôi túm lấy áo cậu ta, giọng run rẩy: "Mình... Nếu mình nói với cậu rằng Lục Yến đang ở trong căn nhà này thì cậu có sợ không?"

Chu Tế Hành ngẩn ra rồi đáp chắc nịch: "Không đâu."

Cậu ta vuốt tóc tôi: "Kiều Kiều, mình không tin vào ma quỷ hay thần thánh, cũng không tin vào quả báo."

Cậu ta nhìn tôi, hình như có ẩn ý gì đó.

"Mình chỉ tin vào bản thân mình thôi."

Chu Tế Hành tiếp tục nói, giọng ấm áp, cứ như là muốn kéo tôi ra khỏi ảo giác "gặp ma" vậy.

Còn tôi thì ngước mặt lên nhìn cậu ta, trong mắt đầy vẻ mê mang.

Đột nhiên, một con dao găm trượt ra từ trong tay áo của tôi, vừa khéo nằm gọn trong tay tôi. Tôi không hề do dự, cầm lấy con dao đâm thẳng vào bụng của Chu Tế Hành!

Nhưng con dao chưa kịp chạm vào người cậu ta thì cổ tay tôi đã bị người khác túm chặt lấy.

Là Chu Tế Hành.

Cậu ta khỏe hơn tôi, nhẹ nhàng chế ngự tôi, không tốn sức lực nào giằng lấy con dao găm trong tay tôi.

Tiếc thật.

Dường như Chu Tế Hành không hề bất ngờ với chuyện tôi muốn giết cậu ta. Cậu ta cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt lãnh đạm: "Kiều Kiều, mình đã cho cậu cơ hội rồi, đáng tiếc, cậu khiến mình thất vọng quá."

Tôi quay mặt sang một bên, không nhìn cậu ta nữa. Nhưng giọng của Chu Tế Hành vẫn truyền vào tai tôi, rõ ràng từng câu từng chữ: "Cậu có biết hôm nay mình đến đây để làm gì không?"

Tôi không trả lời, còn Chu Tế Hành thì tự hỏi tự đáp: "Mình đến để giết cậu."

"Giống như lúc trước mượn tay cậu để giết chết Lục Yến vậy."

Nghe thấy câu nói sau cùng của cậu ta, cả người tôi chợt run lên.

Tiếng cười của Chu Tế Hành vang lên trên đỉnh đầu tôi: "Ngạc nhiên lắm phải không? Cậu có còn nhớ khi đó cậu đã giết Lục Yến như thế nào không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, cậu ta sửng sốt một thoáng, sau đó rất nhanh, cậu ta đã hiểu ra...

"Cậu không bị mất trí nhớ?"

"Đúng thế."

Tôi cũng cười: "Tất nhiên là tôi không mất trí nhớ rồi, ban đầu giả vờ do chịu kích thích quá độ nên quên đi chuyện Lục Yến bị tôi hại chết, tất cả cũng chỉ là đóng kịch cho cậu xem mà thôi."

"Tiếc thật đấy, không giết được cậu."

Thật ra, tối hôm đó Lục Yến không hề thôi miên tôi giết Chu Tế Hành. Mà là tôi mượn cái cớ "nổi cơn điên" để giết cậu ta. Sau khi thất bại, tôi lại mượn lý do tinh thần bất ổn sau khi thấy ma để đuổi Chu Tế Hành đi.

Sau khi Chu Tế Hành đi khỏi, Lục Yến đứng tại chỗ nhìn tôi cũng chính vì hành động của tôi khi đó. Có lẽ anh ấy không hiểu tại sao tôi lại muốn giết Chu Tế Hành.

Tình cảm giữa tôi và Chu Tế Hành vốn rất tốt, có điều tất cả đã là quá khứ.

Chu Tế Hành là người dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Tất cả những người biết cậu ta đều có ấn tượng cực kỳ tốt về cậu ta, nói cậu ta hiền lành lịch thiệp, nói cậu ta tốt bụng chính trực.

Nhưng mà, ngay cả người thân thiết với cậu ta hai mươi mấy năm như tôi còn không biết ẩn đằng sau lớp mặt nạ hòa nhã đó là một trái tim độc ác biến thái đến nhường nào.

Cậu ta giết chết Lục Yến.

Chỉ để có được tôi.

Khoảng thời gian đó, vì dạ dày của Lục Yến không tốt nên tôi bèn chăm chỉ đi học nấu ăn, sau khi Chu Tế Hành biết được chuyện này thì chủ động dạy nấu ăn cho tôi. Tay nghề nấu ăn của cậu ta rất tốt, khi ấy tôi chẳng may mảy nghi ngờ gì cả. Cậu ta dạy tôi nấu rất nhiều món, món cuối cùng cậu ta dạy tôi, chính là canh dạ dày heo hầm hạt sen.

Hôm ấy, trước khi đưa cơm cho Lục Yến, tôi và Chu Tế Hành đều nếm thử trước, cả hai chúng tôi đều không có việc gì. Nhưng không biết vì sao, khi Lục Yến ăn vào thì lại thành trúng độc.

Kết quả điều tra phía cảnh sát đưa ra là...

Khi đó Lục Yến mang theo canh về nhà bà nội ở huyện vùng ven thành phố, lúc hâm canh thì thứ dùng để nhóm lửa trùng hợp chính là cành cây cà tím trắng.

Dạ dày hạt sen gặp cành cà tím trắng, sẽ sinh ra độc tố.

Cũng vì thế mà Lục Yến mất mạng vì một bát canh.

Ngày thứ hai sau khi Lục Yến mất, Chu Tế Hành tỏ tình với tôi.

Cậu ta quá gấp gáp. Đến mức khiến tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ta.

Vì thế tôi giả vờ bản thân mình không chịu nổi sự thật là canh dạ dày hầm hạt sen của mình là nguyên nhân khiến Lục Yến chết, chịu kích thích quá độ dẫn đến "tinh thần hoảng loạn", rồi mất trí nhớ có chọn lọc, quên đi phần ký ức về chuyện Lục Yến qua đời.

Cảnh tượng mà tôi cố tình khắc họa cho Chu Tế Hành thấy chính là: Tôi nhớ chuyện Lục Yến mất vì ăn phải canh dạ dày heo hầm hạt sen đun bằng củi từ cành cây cà tím trắng, nhưng lại quên đi chuyện bát canh ấy là do chính tay tôi nấu cho anh ấy. Tôi chịu kích thích quá độ, tinh thần hoảng loạn, vì thế thường xuyên sinh ra ảo giác mình có thể nhìn thấy Lục Yến. Tinh thần tôi suy sụp, nên mới làm ra chuyện không tưởng là cầm dao đâm cậu ta.

Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ mất cảnh giác.

Tôi cứ tưởng mình có thể báo thù cho Lục Yến.

Thật đáng tiếc.

Tôi bị Chu Tế Hành dùng dây thừng trói lại. Cậu ta cầm dao vỗ vỗ lên mặt tôi:

"Nguyễn Kiều, phải ra tay với cậu quả thật là hơi không nỡ đấy."

"Có điều, cậu biết tại sao tôi phải giết cậu không?"

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, không lên tiếng.

Chu Tế Hành hình như cũng không cần câu trả lời của tôi. Cậu ta đi qua đi lại bên cạnh tôi, cười lạnh:

"Bởi vì cậu muốn giết tôi."

"Kiều Kiều."

Cậu ta cúi xuống nhìn tôi: "Cậu vẫn ngây thơ y như hồi nhỏ, chắc là chính cậu cũng không biết đâu nhỉ, thật ra cậu giả vờ chẳng khéo gì hết, trong mắt cậu toát ra ý muốn giết chết tôi, tôi muốn tự lừa mình dối người giả vờ không nhận ra cũng khó."

Cậu ta cười.

"Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà cậu vẫn chả trưởng thành gì cả."

"Còn nhớ lúc nhỏ không? Mỗi lần cậu gây chuyện thì chú Nguyễn đều sẽ biết được ngay. Thật ra hoàn toàn không phải do bà chị hàng xóm bép xép đâu. Mà là tôi đấy."

"Mỗi lần tôi đều sẽ giả vờ vô tình để cho chú Nguyễn gặng hỏi chuyện, sau đó lại vừa khóc vừa chạy theo cầu xin. Có như vậy thì cậu mới càng thích tôi hơn, bởi vì bố cậu đánh cậu, chỉ có tôi mới bảo vệ cho cậu, cầu xin cho cậu."

"Còn nữa nhé."

Cậu ta nói hết chuyện này đến chuyện khác, tựa như muốn hoàn toàn giũ bỏ lớp ngụy trang bao lâu nay.

"Cậu còn nhớ cái tên mối tình đầu chết thê thảm của cậu không?"

"Chuyện nó bị điện giật chết cũng là do một tay tôi làm ra đấy."

"Thằng đó ngu lắm, tôi chỉ vừa nói là cậu ngã chảy máu chân là nó đã cuống cuồng chạy đi tìm cậu rồi."

Nói hết những lời này, cậu ta cúi xuống nhìn tôi.

"Kiều Kiều, tôi làm bao nhiêu chuyện vì cậu, mà tại sao cậu vẫn không chịu ở bên tôi chứ?"

Giọng điệu này cực kỳ giống với những tin nhắn mà tôi nhận được từ tài khoản của Lục Yến sau khi anh mất.

Nhưng tôi không hề bất ngờ. Từ đầu tôi đã biết, những tin nhắn đó là của Chu Tế Hành. Cậu ta đóng giả làm Lục Yến để dọa ma tôi, để khiến tâm lý của tôi đến gần hơn với bờ vực sụp đổ, rồi sau đó cậu ta sẽ nhân đó mà lẻn vào.

Cậu ta kề dao vào cổ tôi, vừa khéo cũng nhắc đến chuyện này.

"Kiều Kiều, những tin nhắn đó không phải do thằng bạn trai đã đi đời nhà ma của cậu gửi đâu, giờ nó đã thành một nắm tro nằm trong hũ tro cốt rồi."

"Tôi là người đã gửi những tin nhắn đó đấy."

Cậu ta cúi người xuống, chạm vào mặt tôi rồi tiếp tục nói:

"Kiều Kiều, trên đời này không hề có ma, cũng chẳng có nhân quả báo ứng gì đâu."

"Tất cả những kẻ ngăn tôi có được cậu đều sẽ chết trong tay tôi, còn tôi thì sẽ sống thật tốt, tôi sẽ để những kẻ đó ở nơi suối vàng tận mắt chứng kiến... Tôi có được cậu, hoặc là, hủy diệt cậu."

Tôi lẳng lặng nhìn cậu ta rồi bật cười. Thật là vậy sao? Nhưng Lục Yến vẫn đang đứng cạnh nhìn cậu ta từ nãy đến giờ mà.

Hình tượng mà tôi xây dựng trong mắt Chu Tế Hành là một cô gái suy sụp tinh thần đến mức tự tưởng tượng ra rằng mình nhìn thấy ma.

Có điều những ký ức về Lục Yến không phải là giả.

Bao gồm cả chuyện anh ấy xuất hiện trong chăn của tôi vào hôm cúng bảy ngày.

Anh nửa quỳ trước mặt tôi, xoa mặt tôi rồi nói cuối cùng anh cũng về rồi đây.

Anh lừa tôi về nhà, làm minh hôn với tôi, không cho tôi bước chân ra khỏi nhà.

Anh siết lấy eo tôi, hỏi tôi tại sao lại muốn giết anh.

...

Tất cả đều là anh ấy.

Tôi không bị hoảng loạn tinh thần, mà những chuyện này cũng không phải do tôi tưởng tượng ra.

Về phần tại sao tôi nhìn thấy Lục Yến còn Chu Tế Hành thì không, đó là vì...

Tối hôm cúng bảy ngày cho Lục Yến, tôi đã âm thầm đốt một khoanh nhang sừng tê.

Nếu đốt nhang sừng tê thì người và ma có thể kết nối với nhau.

Tôi cố tình muốn gặp ma.

Tôi không nỡ xa anh ấy.

Lúc này, Lục Yến đang đứng sau lưng Chu Tế Hành, lạnh lùng nhìn cậu ta. Chu Tế Hành lấy cái chết ra uy hiếp tôi, bắt tôi phải ở bên cậu ta. Cậu ta cười đầy thâm độc, trông còn đáng sợ hơn nhiều so với vẻ mặt trắng bệch nhợt nhạt của Lục Yến.

"Kiều Kiều, cậu sợ đau lắm mà, chắc chắn cũng rất sợ chết đúng không?"

"Chỉ cần cậu bằng lòng ở bên tôi thì tôi sẽ tha cho cậu."

Cậu ta nhìn tôi, một chút mơ màng toát lên trong mắt, giọng điệu mang theo sự dụ hoặc: "Đồng ý nhé, được không?"

Tôi không trả lời.

Cũng chẳng cần phải trả lời.

Bởi vì tay của Lục Yến đã siết lấy cổ của Chu Tế Hành.

Chu Tế Hành bị Lục Yến bóp cổ đến chết.

Nhưng mà trên cổ cậu ta không hề để lại bất kỳ vết hằn nào.

Lục Yến cũng chẳng khá khẩm hơn. Lúc giãy dụa trước khi chết, Chu Tế Hành đã đâm dao vào người Lục Yến.

Tôi không biết tại sao, rõ ràng chỉ là một con dao găm bình thường nhưng tại sao lại có thể tác động được tới một Lục Yến đã thành ma chứ?

Nhưng mà khoảnh khắc con dao đâm vào người anh, tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng cơ thể của Lục Yến nhạt đi với tốc độ cực kỳ đáng sợ.

Còn tôi thì bị trói ở trên ghế, không thể nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy.

Nhìn Chu Tế Hành tắt thở, nhìn Lục Yến càng lúc càng yếu đi.

Sau khi giải quyết xong Chu Tế Hành, anh từ từ quay lại nhìn tôi.

Không còn dịu dàng và yêu chiều như lúc còn sống, anh lạnh lùng nhìn tôi, cầm con dao dưới đất lên rồi chậm rãi đi về phía tôi.

Anh muốn giết tôi.

Thật ra tôi rất muốn chửi đổng, anh đã làm ma rồi, hết muốn bóp cổ tôi, dọa tôi chết điếng, thì lại muốn đâm tôi, đúng là nực cười mà.

Nhưng tôi lại chẳng thể cười nổi.

Tôi nhìn cơ thể càng lúc càng yếu của anh, sống mũi cay cay.

Lục Yến đi đến trước mặt tôi, hỏi tôi có biết anh trăm đắng nghìn cay trở lại trần thế là để làm gì hay không.

Tôi lắc đầu, không đáp.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, anh nói anh đến để báo thù, anh muốn giết Chu Tế Hành, muốn giày vò tôi.

Giày vò tôi vì tôi đã nghe theo kẻ khác, nấu canh hại chết anh.

Anh cầm con dao găm dừng lại trước mặt tôi.

Khoảnh khắc con dao ấy được giơ lên cao, tôi đột nhiên bật khóc.

Tôi nhìn vào mắt anh, khóc không thành tiếng: "Lục Yến, tạm biệt..."

Tay của Lục Yến dừng lại giữa chừng, con dao mãi vẫn chẳng thấy hạ xuống.

Trong một thoáng ấy, rất nhiều tâm tình cảm xúc chợt lóe lên trong mắt anh, những cảm xúc ấy đan xen vào nhau, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

Anh thả tay ra, con dao rơi xuống đất.

Lục Yến xoa tóc tôi, cười khẽ, nói lời tạm biệt.

Nhưng cả hai chúng tôi đều biết, chữ "tạm" này là mãi mãi.

Cơ thể của Lục Yến, từng chút từng chút trở nên trong suốt.

Chúng tôi yêu nhau năm năm, quen thuộc với tất cả mọi thứ của đối phương. Tôi chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra khi anh cầm con dao đi về phía mình, chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi.

Anh không muốn tôi đau lòng vì sự ra đi của anh, không muốn tôi áy náy tự trách. Vì thế anh tiếp tục khoác lên mình vẻ lạnh lùng quái gở như lúc trước, anh muốn tôi nghĩ rằng anh muốn giết tôi, sau đó để tôi hận anh rồi quên anh.

Nhưng mà...

Kỹ năng diễn xuất của anh rõ ràng là cũng kém y như tôi vậy.

Làm gì có ai tay cầm dao mà trong mắt lại toàn là sự dịu dàng cơ chứ?

Đồ ngốc.

Chu Tế Hành chết trong nhà tôi, còn Lục Yến thì biến mất rồi. Tôi không biết ma bị dao găm làm bị thương thì sẽ ra sao, sẽ đi đầu thai chuyển kiếp sao? Hay là hồn phi phách tán? Bởi vì trong ấn tượng của tôi, ma không có thực thể, càng không thể bị thương.

Hôm ấy, anh cởi dây thừng ra cho tôi, cúi xuống hôn tôi, còn cơ thể thì cứ thế mà tan biến, cho đến khi vô hình.

Trước khi biến mất, anh nói với tôi rằng ma không thể ở lại thế giới con người, anh trăm đắng nghìn cay ở lại đây là để đỡ thay tôi một kiếp nạn.

Anh biết mười bốn ngày sau tôi sẽ gặp phải một kiếp nạn sinh tử.

Anh không biết tôi sẽ chết như thế nào, bị tông xe? Bị vật nặng rơi từ trên cao xuống đập trúng? Bị bệnh nặng rồi chết?

Vì thế anh chỉ còn cách giam tôi trong nhà.

Làm minh hôn cũng chỉ là để có thể kiểm soát được tôi, khiến tôi không thể ra khỏi căn nhà này.

Nhưng đến ngày thứ mười bốn, anh chợt hiểu ra, kiếp nạn sinh tử ấy của tôi chính là Chu Tế Hành. Thế là anh chủ động cho hắn lên đây, để giải quyết hậu hoạn.

Do tôi mà anh mất mạng, nhưng dù chết rồi anh vẫn muốn trải bằng con đường sau này cho tôi.

...

Hôm ấy, tôi thẫn thờ nhìn vào không khí một lúc lâu, rất lâu, sau đó tôi lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.

Vì liên tiếp liên quan đến hai vụ án mạng nên tôi bị xem là đối tượng tình nghi và phải chịu điều tra.

Nhưng sau khi có giám định pháp y, nguyên nhân gây ra cái chết cho Chu Tế Hành là do đột quỵ. Trên người Chu Tế Hành không có bất kỳ vết thương nào, trong phòng cũng không có dấu vết ẩu đả, vì thế cuối cùng tôi được phán vô tội và được trả tự do.

Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi đi đến mộ của Lục Yến. Trong tấm ảnh đen trắng là một chàng trai khôi ngô đang mỉm cười.

Cứ như là anh cũng đang nhìn tôi vậy, nhưng tôi biết anh sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Về đến nhà, tôi quét dọn toàn bộ nhà cửa, bao gồm cả những ngóc ngách nhỏ nhất.

Sau đó tôi tự nhốt mình trong phòng, liên tục đốt hết khoanh nhang sừng tê còn sót lại hệt như một kẻ điên.

Đồ lừa đảo...

Chẳng phải nói là có thể gặp được ma sao?

Tại sao tôi đốt đến mức cả phòng ngập khói cũng không thấy được khuôn mặt của Lục Yến chứ?

Cho đến tận lúc ấy, tôi mới thật sự sụp đổ.

Trong phòng không bật đèn, tôi ôm lấy cánh tay mình, đau khổ khóc đến khàn cả giọng.

Tôi chỉ muốn Lục Yến có thể bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, kề khuôn mặt đẹp trai nhợt nhạt đó lại gần và hỏi tôi có sợ hay không.

Nhưng... không hề có gì cả.

Cả căn phòng trống không, ngoài tôi ra, thì chỉ còn lại khói.

Lục Yến.

Anh tính chẳng đúng gì cả.

Kiếp nạn sinh tử của em đúng là xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng không phải là Chu Tế Hành, mà là anh.

Kiếp nạn của tôi không phải là vì Chu Tế Hành muốn giết tôi, mà là vì Lục Yến đã hoàn toàn biến mất.

Tôi không dám tự tử, tôi sợ tất cả những hy sinh mà Lục Yến làm cho tôi đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Nhưng cùng với sự biến mất của Lục Yến, lòng tôi cũng đã hoàn toàn tắt lịm.

Có một số người dù đã không còn nữa nhưng vẫn sống trong tim người khác.

Có một số người dù vẫn sống nhưng lại chẳng khác gì đã chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #zhihu