Bất cứ nơi nào mẹ đi
Ru-tơ
----------------
Nạn đói xảy ra tại Y-sơ-ra-ên. Ông Ê-li-mê-léc, bà Na-ô-mi, cùng các con trai đi qua xứ Mô-áp để tìm thức ăn. Ông Ê-li-mê-léc qua đời tại đó. Còn các con trai của ông bà cưới người nữ Mô-áp là Ọt-pa và Ru-tơ làm vợ. Rồi họ cũng qua đời.
Chỉ còn lại ba người phụ nữ không chồng. Khi cơn đói kém tại Y-sơ-ra-ên chấm dứt, bà Na-ô-mi quyết định trở về quê hương. Bà nói với các con dâu mình: "Hãy ở lại Mô-áp. Đây là quê hương của các con."
Ọt-ba ở lại. Nhưng Ru-tơ nói: "Mẹ đi đâu con sẽ theo đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con." Thế là, Ru-tơ cùng bà Na-ô-mi quay về Y-sơ-ra-ên.
Lúc đó là vào mùa gặt ở Y-sơ-ra-ên. Bà Na-ô-mi bảo Ru-tơ đi mót những bông lúa còn sót lại trên đồng ruộng. Khoảng ruộng đó thuộc về ông Bô-ô, người bà con của ông Ê-li-me-léc. Bô-ô quan tâm đến Ru-tơ.
Bô-ô nói: "Cô thật tử tế với bà Na-ô-mi. Rời xa quê hương chắc phải khó khăn lắm. Xin Chúa ban phước lành cho cô." Ông đem thức ăn cho Ru-tơ và dặn tôi tớ mình coi sóc cô.
Ru-tơ về kể với bà Na-ô-mi về mọi điều đã xảy ra. Bà Na-ô-mi mỉm cười. "Khi một người qua đời, người bà con gần nhất sẽ chăm sóc gia đình ấy. Người đó có quyền chuộc sản nghiệp lại cho chúng ta. Và Bô-ô chính là người đó. Con hãy ở gần bên ông ấy!"
Vậy Ru-tơ ở gần Bô-ô. Mỗi ngày ông yêu mến cô nhiều hơn. Bô-ô mua lại phần đất của ông Ê-li-mê-léc và chăm sóc bà Na-ô-mi cùng với Ru-tơ. Rồi ông cưới Ru-tơ làm vợ.
Ru-tơ sinh một con trai tên là Ô-bết. Con trai Ô-bết là Y-sai. Con trai Y-sai là Đa-vít và Đa-vít trở thành vị vua vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên! Vậy Đức Chúa Trời ban phước cho Ru-tơ như Bô-ô đã cầu chúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro