EP2 (Ra sớm hơn dự định)
Tháng 7 là tháng của những vong linh lãn vãn khắp trần gian vì cửa địa phủ được mở giải thoát cho các vong linh. Những đứa bé được sinh ra trong tháng này được các người xưa cho rằng nó sẽ bị quỷ bắt và sẽ khóc suốt ngày đêm
Tôi là dân gốc thành phố nên những truyện ma quỷ là điều không thể tin được vì nơi này vốn ồn ào náo nhiệt nên có chút gì đấy khác thường cũng chẳng ai để ý nhưng những điều suy nghĩ ấy đã bị thay đổi khi tôi nhìn thấy...
Mùa này trời nóng như thiêu đốt trong cái tiết trời 36 độ C hệt như nằm kế một người khác vậy, tôi lăn qua lăn lại cả chục lần người cứ khó chịu sao ấy. Tôi bật dậy và đi thẳng ra khỏi nhà cho gió thổi mát cả người tí, định khi nào trời lạnh lên thì tính sau.
Bầu không khí yên ắng không có một tiếng động chỉ có những tiếng dế kêu và những con vật không xác định được tên, lang thang thế này cũng thú vị vì mình có thể đi giữa vạch kẻ đường mà không sợ bị xe tông mà nói thật thì ra đường giờ này cũng sợ lắm vì khá là yên ắng đôi khi có tiếng động lớn là giật mình ngay, ánh đèn đường màu vàng làm cho bầu không khí bớt đi nỗi sợ. Ở nhà có vẻ rất nóng nhưng ra ngoài thì một cơn gió thổi nhẹ cũng làm tôi run người vì đêm sương xuống và cũng vì không có cái nóng của Mặt Trời ban ngày. Đoạn đường tôi đi rất yên ắng nhưng có tiếng chó sủa khiến tôi giật mình. Tôi bình tĩnh lại và đi tiếp.
Lúc này tôi đã tới ngã ba tử thần vì nơi này xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất. Tôi phát hiện trước tròng kính của tôi có tia sáng sượt qua. Tôi nhìn sang hai bên và bên phải là một cô gái với bộ váy màu vàng nâu, tóc xõa ngang vai. Cô ta mỉm cười khiến tim tôi đập rất nhanh:
- Sao đêm rồi mà cậu vẫn chưa ngủ mà còn đi tản bộ vậy? Hay là ta đi cùng nhá?
Tôi vẫn còn ngơ ngác vì nét dễ thương của cô ta sau khi nghe chữ "nhá" thì tôi "hoàn hồn" trở lại và lúng túng trả lời:
- À được, nếu cậu muốn thì ta có thể đi cùng
Cô ta mừng rỡ và thốt lên:
- Thế thì hay quá, mình đang sợ phải đi một mình đây này!
Chúng tôi đi tới chân cầu Vồng đột nhiên có cơn gió thổi qua tôi làm tôi ớn lạnh và kèm theo nỗi sợ trong tôi. Cô gái đã biến mất theo cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro