Cái trống
Ngôi làng nơi tôi đang ở có truyền thống làm trống từ lâu đời. Những chiếc trống được làm bằng tay trông rất tinh xảo và đẹp mắt, thân trống làm từ gỗ, đỏ au, mặt trống làm từ da, căng bóng, tiếng trống khi đánh nghe giòn giã. Thế nhưng, tôi để ý rằng trong làng chỉ có rất ít nhà làm trống,cụ thể là khoảng 4 nhà . Tôi nhớ có một lần khi còn bé, tôi được ông bà kể lại rằng suốt mấy trăm năm lịch sử của làng vẫn chỉ có đúng 4 nhà làm trống. Tôi ngày càng tò mò hơn nữa, tôi cứ nghĩ mãi " Làm sao mà một ngôi làng với bề dày lịch sử như vậy mà lại chỉ có mỗi 4 nhà biết làm trống, một thứ mà đã có truyền thống lâu đời như vậy". Thế nên tôi đã quyết định rằng, có lẽ tôi sẽ thử xin học nghề xem sao, vì dù gì thì thời gian này tôi cũng đang thất nghiệp. Nói là làm sáng hôm sau tôi đi sang từng nhà để xin học, thế nhưng câu trả lời tôi nhận được chỉ những cái lắc đầu cùng lời từ chối của những người làm trống, họ đều nói rằng đó là điều tuyệt mật của dòng họ không thể tiết lộ được. Thế nhưng điều này vẫn không làm tôi hết tò mò, thậm chí tôi còn bị kích thích hơn. Sáng hôm sau tôi quyết định đi hỏi những người cao tuổi trong làng để biết thêm về chuyện này. Tôi biết được rằng những người làm trống này chỉ dạy cho những người có cùng huyết thống với họ. Điều này làm tôi cảm thấy hơi bối rối, trong người tôi như có một thứ gì đó nói rằng điều này không chỉ đơn giản dừng lại ở đây chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó. Tôi quyết định sẽ làm rõ mọi thứ. Hôm sau tôi đi dò xét mọi thứ xung quanh nhà của cả 4 người làm trống. Sau mấy ngày xem xét tôi quyết định sẽ vượt tường phía sau của nhà người làm trống thứ nhất. Tối hôm sau tôi bắt đầu hành động. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, ngày khi tôi vừa vào nhà đập vào mắt tôi là một khu vườn rộng lớn và một cái kho cũ kĩ, tôi bèn vào trong đó xem thử tôi hốt hoảng vì trước mặt tôi là những cái xác đã bị lột da, đa số đều là nữ. Tôi tá hỏa chạy về nhà nhưng vẫn không quên để một cái camera quay lén ở chỗ cửa ra vào của nhà kho. Về đến nhà tôi chốt toàn bộ cửa lại vì tôi sợ rằng họ sẽ tìm tôi. Nửa đêm tôi bật dậy vì gặp ác mộng. Tôi bèn bật điện thoại lên để xem thử xem chiếc camera tôi để lại đã quay được những gì rồi, tôi bàng hoàng khi thấy cảnh họ lôi những cái xác mới ra rồi lột da, sơ chế, để tiến hành làm mặt trống, tôi đã trông thấy hết những cảnh tượng kinh hoàng đó, điều kinh khủng hơn là một trong số những người ở đó đã thấy camera của tôi. Bà ta nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu rồi vặt nó xuống. Sáng hôm sau tôi báo cảnh sát, họ đến hiện trường và tất cả những gì họ thấy là nền móng của 4 căn nhà sát nhau, không có gì ở đó cả, tôi đã bị sốc sau khi nghe tin này. Họ nói với tôi rằng đừng trêu họ bằng những trò con nít như thế này nữa rồi rời đi. Thấp thoáng ở phía căn nhà của người làm trống đầu tiên tôi thấy một người đàn bà nhỏ con, đầu tóc bạc trắng nhìn chằm chằm về phía tôi rồi thì thầm một câu gì đó khi tôi nhìn khẩu hình miệng của bà ta thì tôi mới giật mình :
- người tiếp theo, chính là mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro