Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con số 4

Câu chuyện này xảy ra khi tôi 18 tuổi. Năm ấy là năm tôi bắt đầu bước vào một ngôi trường đại học ngoại thương cách nhà tôi khoảng mười bốn cây số. Nó rất rộng, gồm bốn dãy phòng học, mỗi dãy phòng đều có bốn tầng tính cả tầng trệt. Ngoài ra còn có một thư viện rất rộng, phòng thí nghiệm và khu ký túc xá.

Vì là một kẻ lười biếng nên tôi ở ký túc để tiện cho việc học. Ký túc xá được chia thành 4 khu, tôi ở phòng 104 khu thứ 3 cùng với bảy người khác, trong đó có ba anh khóa trên. Chúng thân với nhau rất nhanh, các anh kể tôi nghe nhiều điều thú vị về ngôi trường này, trong đó có chuyện về tầng 4 của khu ký túc thú tư. Họ bảo là lúc trước có một cô gái sống ở phòng 404 tầng đó tự sát vì lí do không rõ trong chính phòng của mình khi các bạn cô đi vắng, từ đó tầng đấy không ai ở tầng đó nữa, tất cả phòng đều bị khóa lại và cấm không được lên đó. Tôi rất tò mò khi nghe chuyện đó và đợi một ngày lên đó xem thử.

Vào buổi tối định mệnh ấy, tôi cảm thấy chán nản vì không có gì để làm cho nên tôi đã rủ 3 người bạn cùng phòng đi lên tầng 4 của khu thứ tư đó. Một trong họ lo lắng bảo tôi rằng:

- Tầng đó bị cấm cơ mà?

- Các cậu bây giờ cũng đang chán vì không có gì làm đúng không? Đừng nhát thế, cứ lên thử xem đi!

Sau một lúc thuyết phục, cả bọn 4 người cùng đi.

Khu thứ tư đã được xây từ lâu nên nó cũ hơn ba khu còn lại; hầu hết đèn đóm đều đã bị hư nên cầu thang chúng tôi đi khá tối. Khi lên đến tầng 3, mặc dù chỉ mới 9 giờ nhưng dọc hành lang không một bóng người.

Chúng tôi bước lên tầng 4, trước mắt là một cánh cửa bằng song sắt dày. Điều khiến tôi thấy kì lạ là nó không khóa vì sáng tôi có đi lên đây thử và nó bị khóa. Và kì lạ hơn là nó đang mở rộng, như chào đón chúng tôi. Tôi kiểm tra ổ khóa, không có dấu hiệu bị bẻ khóa hoặc cắt.

Cả 4 chúng tôi đứng trước một hành lang tối tăm như sâu thẳm không có điểm dừng. Chúng tin bật đèn pin điện thoại lên soi khắp hành lang tối đó, nơi chúng tôi đứng bên phải là phòng 410, bên trái là 409 tức là phòng 404 cách chúng tôi khoảng 30 mét.

Tất cả các phòng đều được khóa và dán kín bằng các tờ báo. Tôi đi đầu vì là người bày ra chuyến đi này, tim tôi bắt đầu đập mạnh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Có lẽ ba người kia cũng thế.

Khi đến gần căn phòng đó, có một thứ không hề bình thường đập vào mắt chúng tôi: tờ báo dán căn phòng này bị xé vụn nắm ngay trước cửa phòng và trên hết là cánh cửa không hề khóa mà đang mở hé ra. Ngay lúc đấy, tôi chỉ muốn dừng lại và đi về phòng ngay lập tức.

Như có tà lực hấp dẫn toát ra từ sau cánh cửa đó, tôi bước đến đẩy cánh cửa vào trong. Ngay lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy cổ tay tôi, chúng tôi hét lên và tôi dùng toàn lực kéo mạnh tay tôi ra và chạy về phía cầu thang. Khi đến cuối hành lang, tôi quay mặt lại và chiếu đèn về phía sau, cánh cửa phòng mở toang và bóng một người phụ nữ gầy nhom mặc váy trắng, mái tóc đen xù phủ xuống để lộ đôi mắt đen không đáy và nụ cười đến tận tai.

Bốn bọn tôi chạy thẳng về phòng mình, kể lại mọi thứ cho mọi người trong phòng nghe. Câu chuyện bọn tôi sau đó lan rộng ra khắp trường, bọn tôi bị làm kiểm điểm vì tự ý lén lên đấy. Không biết nhà trường xử lý sao về tầng thứ 4 đó, điều tôi biết duy nhất là nơi đó đã được khóa kỹ hơn và tôi sẽ không để ai ngu ngốc lên đó một lần nữa cho đến khi tôi ra trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro