Kí ức 1: nhập học
"Đính đong đính đong"
Và thế là, buổi học của ngày hôm nay kết thúc tại đây, chúng tôi tan học và một số đi bộ về nhà, số còn lại về kí túc xá, có nhóm thì tụm năm tụm bảy rồi đi ăn hay nhảy cầu tắm sông, giờ trò nổi lắm, nước sông giờ mát lạnh, trời lại hơi oi, rất thích hợp với trò này và đó cũng là lí do cho trò này nổi. Đáng lẽ là vậy nhưng......... hiện tại tôi như thiếu nữ vừa nhận được lời tỏ tình của người trong mộng vậy, vẫn chưa tin việc mình nhận được thư gọi đi học của trường là chuyện có thật, rất nhiều biến cố đã xảy ra làm tôi cảm thấy lúng túng. Trường Magi được biết đến là hệ thống học tiên tiến nhất của đại lục này, hệ thống trường bao hàm từ tiểu học đến đại học; học sinh được trang bị kiến thức học chuyên sâu, trang thiết bị xịn và đầy đủ đến tận răng. Nơi đây còn được biết đến là nơi chuyên đào tạo ra những con người với bộ óc thiên tài trên nhiều lĩnh vực và trên hết, ở đây toàn gái đẹp. Nếu hỏi bất kì học sinh nào ở đây, họ đều muốn học ở Magi nhưng nhanh chóng gạt nhanh ý tưởng đó đi vì vấn đề học phí, học phí ở đây rất nhiều con số 0, cao ngất trời, bài thi vào trường cũng khó và điểm lại lấy cao nữa. Trong khi đó tôi thì.......... Chỉ có thể nói là thảm thương.
"Ê Alibaba, giờ về luôn hả?"
Tôi tên Alibaba, cái tên nghe thật oai, tóc vàng như kim và chỏm tóc nhọn biểu lộ quyết tâm của tôi. Cả người tôi tỏa ra khí chất của mội người tài năng , song đức vẹn toàn, đấng anh hùng. Đúng vậy! Thế thì việc tôi được vào trường này là hoàn toàn hiển nhiên vì tôi là thiên tài mà! Thôi giờ khiêm tốn lại, nói chuyện với Hakuryuu đã; bạn cùng lớp với tôi. Tôi có biết cha cậu ấy là một vị tướng cao cấp trong quân đội Đế quốc Kou, vì một nhiệm vụ khó, ông đã hi sinh ngoài chiến trường. Lúc ấy, Hakuryuu vẫn còn bé.
"Ừ, tớ còn phải xếp đồ ra nữa" - tôi quay lại nói với cậu ta.
"Cực thật, lúc tớ tới đây, hên có chị giúp nên không mất công vụ xếp đồ, mà............."
Hình như là xét theo tình huống này thì người ta thường nói là "để tớ giúp cậu cho" hay là "để tớ gọi mọi người tới giúp cậu" hay đại loại là vậy. Hakuryuu về khoảng nội trợ rất tốt nên tôi hi vọng cậu ta nói vậy.
"..........thấy cậu cũng tội nên tớ tính giúp một tay"
Hakuryuu, tôi rất biết ơn cậu, xin lỗi cậu vì đã nghĩ cậu là "thằng mặt sẹo", thật lòng xin lỗi.
"Nhưng cậu là du học sinh nên là tớ sẽ để cho cậu tự làm cho quen. Cố lên Alibaba"
............................. Đòe mòe thằng chó Hakuryuu, bố đây đang xin lỗi mày, mày nói câu đó với cái vẻ mặt muốn đấm đó nghĩa là sao hả! Nhìn cái bản mặt khốn nạn của nó kìa, mày vui lắm khi chơi được ông hả thằng mặt sẹo! Tôi chỉ nhìn thằng đó, không thốt lên lời nào, dù sao thì mấy ngày nay, thằng đó giúp tôi cũng nhiều nên vậy cũng được rồi, tôi cũng xác định mạng du học sinh là phải tự lực mình, không nên trông chờ vào ai cả, nó cũng phải về để học bài với "bám" chị nó mà, ta kệ! Tôi tự nói với mình vậy, nặn cái mặt bình thường đó rồi bước đi, bố đây đếch thèm đôi co với chú. Nhưng mà.....những 7 thùng carton tất cả đấy, loại bự! Phòng chỉ mới dọn sơ thôi, còn nhiều chỗ phải dọn nữa đó!!!
"Thôi đừng buồn, ca đây tính về nhà nấu bữa tối cho chị rồi kêu mấy thằng nữa tới giúp đệ, chịu chưa"
............Thằng này lai lịch Kou Khựa, bố kệ! Dù sao tỷ tỷ của nó đang lớp 3 khối cao trung(1), sang năm thi đại học rồi nên nó về nhà giúp tỷ tỷ nó cũng được.
"Tao về đây"
"Ôi ôi, Tê giác một sừng giận kìa"
"Tê giác cái búa!!!!!!"
Tôi bước về, trời xanh, nắng xuyên qua dàn mây mỏng gắt ánh nắng của tháng 7 xuống, từng cơn gió thổi mang hơi nóng của cái mùa hè còn sót lại phả vào tán cây xanh rì rào. Trời hôm nay vẫn dịu như bao ngày, mặt trời đỏ dần rồi dần chìm xuống để kết thúc một ngày. Nếu bình thường, tôi sẽ vừa đi bộ vừa thưởng thức khung cảnh này nhưng giờ không thể, nhờ ơn thằng bò đó. Cứ nghĩ tới nó mà tức dã man, nhà nó vừa có điều kiện, có tỷ tỷ nữa mà hạng "ngon" là một chuyện, mái tóc đen dày, da trắng, ba vòng thấy rõ đồi núi, dịu dàng nhu mì, khi chị đó giải quyết sự việc lại cứng rắn và quyết liệt, khác hẳng thằng em của chị, gặp chuyện là khóc. Nó còn bảo tôi là Tê giác một sừng nữa, thằng đó!!! Tóc tôi cũng mềm mà, có cứng đâu! Nó chỉ nhạy cảm thái quá thôi. Chẳng qua khi mới nhập học, tôi đi ngang qua sân bóng rồi vô tình có quả bóng đá nó bay trước mặt tôi, tôi theo phản xạ đưa ra pha đón đầu. Nó đáng ra là pha đẹp mắt nhưng chỏm tóc của tôi đã đâm thủng quả bóng làm nó nổ cái đùng ngay trước mắt tôi, không may lúc đó Hakuryuu đi cùng để giới thiệu trường cho tôi thấy hết cảnh ấy. Cậu ta phải nhập viện gấp vì bị quặng bụng do cười, hàm răng của cập ta suýt sái nữa. Tôi cũng không biết nên bào chữa thế nào nữa, mỗi khi gặp tình huống bất ngờ thì mái tóc tôi nó sẽ vậy, biệt danh "tê giác một sừng" cũng từ đó mà ra, tôi thở dài.
"Hình như bên Khựa thì nói chị Hakuen là "nữ nhân can trường" thì phải" - tôi tự nói với chính mình - "Haizz mình cũng muốn có chị quá, muốn có một bóng hồng ngày đêm bên cạnh mình....."
Tôi nhìn vào cuộc đời của mình, 17 năm sống trên đời không gái, đời sao nghiệt ngã thế này.... Khi tôi kết thúc câu chuyện đời tôi, tôi nhận thấy ai đó đang nhìn mình liền quay đầu lại. Đó là cặp mắt to đẹp màu hồng, lông mi dài cong vút, mái tóc cũng màu hồng ngắn cột một phần thả bên ôm lấy khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, ánh dương tà ánh lên mái tóc của cô. Năm chữ "cô ấy dễ thương quá" lặng lẽ xuất hiện trong đầu tôi, mà khoan........ Đừng nói là bạn ấy thấy hết cảnh "đó" của tôi chứ, ánh nhìn không lấy một lần chớp biểu thị ánh nhìn khinh miệt đây mà, sao đời tôi khốn thế này, sau này biết nói thế nào đây, đó là cô gái lần đầu tôi gặp gần thế này nữa. Còn nữa, nếu bạn đó ở đây còn có nghĩa là bạn ấy theo học trường này, xung quanh đây đâu có trường nào khác nữa đâu, bạn ấy sẽ nói cho mọi người biết và đời tôi chính thức tàn! Khôngggggg!!!!!!!
Tôi gục xuống, thật éo le cho số phận bi kịch của mình mà. Đúng lúc ấy, một giọng nói tươi cười vang lên sau lưng tôi như đánh thức tôi.
"A anh gặp chị Mor rồi ạ?"
Tôi nhanh điều chỉnh gương mặt mình sao cho dễ nhìn nhất rồi quay lại, ngay sau đó là một cậu nhóc dáng học sinh tiểu học, mái tóc xanh lam thắt bím để dài tươi cười nhìn tôi. Tôi nhìn em đó quen lắm nhưng không nhớ mình đã thấy em ở đâu.
"Ya em là Aladdin, anh là Alibaba phải không ạ? Hân hạnh làm quen anh"
A tôi nhớ rồi, đó là Aladdin, thành viên của hội học sinh, phụ trách khối tiểu học. Tôi thấy em hồi làm lễ khai giảng, sao tôi giờ mới nhớ ra nhỉ. Aladdin nổi tiếng với trí nhớ lâu và ghi nhớ nhanh, tôi không lạ khi em ấy biết tên mình nhưng nói điều đó có nghĩa là em ấy xem hết danh sách học sinh mới nhập vào trường ư. Khủng thật cái trí nhớ đó!?!?
"Em nói vậy nghĩa là bạn ấy là chị của em?"
"Vâng ạ. Chị Mor đây lại giống mẹ, còn em lại giống bố. Nhìn lạ lắm đúng không?"
Aladdin cười tươi, trong khi đó bạn ấy đứng lên, đi thẳng về phía em ấy.
"Đúng vậy. Mà giờ anh về đã, còn phải xếp đồ nữa..........." - tôi chán nản khi nghĩ về đống thùng carton đang xếp gọn một góc nhà.
"Vậy à..... Thế tí nữa em cùng chị Mor với gọi thêm mọi người nữa sang giúp anh" - Aladdin tươi cười nhìn tôi.
"Cám ơn, thật phiền em quá(2) " - tôi vui mừng cám ơn chị em em ấy - "Anh về trước đây"
"Bye bye"
Tôi bước đi, trong lòng thầm cám ơn họ và Hakuryuu, thật nhiều người tốt ở. Hôm nay không biết nên xem là ngày xui hay may mắn nữa.
Trong khi tôi bỏ đi, cô gái tóc hồng ấy lén nhìn tôi rồi họ rẽ vào ngõ khác.
"Chị nghĩ sao, chị Mor?"
Cô ấy chỉ nhìn em mình nhưng không trả lời.
"Em thấy anh Alibaba là một người tốt, dù hành xử hơi quái đản nhỉ" - Aladdin làm mặt cười có chút dị dị cho qua - "Thôi giờ mình về ăn cơm rồi sang phụ anh Alibaba nào, chị nhớ viết nhật kí nha chị Mor, hôm nay em cũng trông chờ nhật kí của chị nữa"
"Ừ, chị sẽ viết. Cám ơn đã nhắc chị"
_______________________________
Chú thích:
(Fumi viết fic này đa số dựa vào hệ thống, cách nói và văn hóa của Nhật. Có số chỗ cần giải thích thì Fumi sẽ làm chú thích)
(1) Hệ thống học của Nhật chia ra làm ba khối:
-Tiểu học: từ lớp 1 - 6, cách gọi tên lớp cũng giống như ở Việt Nam.
-Trung học cơ sở: lớp 7 - 9 nhưng tên gọi lại bắt đầu từ số 1, tức là lớp 1, 2, 3 cơ sở.
-Trung học phổ thông, gọi tắt là cao trung: lớp 10 - 12 và giống nhưng trung học cơ sở, tên gọi lại bắt đầu từ số 1, tức là lớp 1, 2, 3 cao trung.
(2) Nguyên văn gốc của câu đó là おかげで、あなたは本当に私を助けました (okage de, anata wa hontōni watashi o tasukemashita) có hai nghĩa:
-Cám ơn, cậu thật sự đã giúp tôi là nghĩa gốc.
-Cám ơn, thật phiền cho cậu là nghĩa chuyển thứ hai
Ở đây Alibaba dùng nghĩa hai, mục đích là cảm kích Aladdin đã giúp mình và cũng một phần sau khi bị thằng bạn gần thân nó chơi đểu, Aladdin là thằng nhóc mới quen mà lại đồng ý giúp cậu. (Đặt mình trong trạng thái "chân ướt chân ráo" đi du học dọn bảy thùng đồ và có người mới quen đồng ý giúp hiểu liền) (Fumi chưa đi du học nhưng nghĩ thế :v)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro