1. đó là thứ gì?
Tôi có thói quen thức khuya đến 2-3 giờ sáng mới chịu đi ngủ, mẹ tôi đã nhiều lần nhìn thấy tôi xem điện thoại khi đi vệ sinh, lúc đó bà ấy sẽ tịch thu điện thoại của tôi đến sáng sẽ trả lại.
Tối hôm nay vẫn thế, tôi bước vào phòng nhảy lên giường và bấm điện thoại. Được một lúc nằm nghiêng đã mỏi, tôi xoay người lại bỗng giật nảy mình khi thấy mẹ tôi đã đứng sau lưng tôi từ nãy đến giờ, nhưng kì lạ thay sao tôi không nghe tiếng bước chân của bà ấy nhỉ? Thông thường tôi sẽ giả vờ ngủ khi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ, gạt bỏ suy nghĩ đó qua tôi với giọng điệu hối lỗi cất tiếng
"con xin lỗi mà, con sẽ đi ngủ đây"
Nhưng dường như bà ấy không nghe thấy lời tôi nói
"mẹ ơi, mẹ xó nghe con nói không?" Tôi hỏi thêm vài lần nữa nhưng không thấy mẹ trả lời. Bà ấy đứng nhìn tôi một lát rồi bỏ đi ngay sau đó, tôi nghĩ mẹ chỉ muốn chắc chắn mình đã ngủ say rồi mới rời đi.
Bữa sáng hôm sau tôi hỏi mẹ về việc bà ấy đứng nhìn mình ngủ lúc tối nhưng câu trả lời của mẹ khiến tôi ớn lạnh tôi cảm giác như có luồn điện chạy dọc sống lưng mình
"Làm gì có chứ, đêm qua mẹ đã ngủ say mà, chắc con bị hoa mắt thôi"
Mẹ tôi trả lời một cách vô tư càng làm tôi bủn rủn tay chân
"Con chắn chắc đó là mẹ mà"
Tôi quả quyết tin vào những gì mình thấy lúc tối và chắc chắn đó là mẹ nhưng bà ấy vẫn một mực cho rằng đó không phải mình. Đây vẫn là dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi lúc bấy giờ.
Liệu đây có phải do tôi hoa mắt hay có thứ gì đó giống mẹ tôi đã nhìn chằm chằm tôi lúc đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro