✐𝟙
Xuân Hải nằm dài trên bàn, hai má mềm được khăn len đỏ ôm lại, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ trông đăm chiêu lắm. Nó khẽ thở dài một tiếng, oải quá đi. Nhịp nhịp ngón tay xinh lên mặt bàn, nó lầm bầm gì đó trong cổ họng. Hình như bài 15 phút hóa vừa rồi của Hải dưới trung bình.
Hải biết bản thân học không hẳn là giỏi nhưng ít nhất nó không ăn điểm dưới trung bình. Tuy không bố Huy không áp đặt điểm số của nó hay ép nó phải học nhiều, cơ mà, nó không thích điểm dưới năm đâu. Dù sao, vào được cả Chu Văn An thì nó cũng ra gì và này nọ lắm, không phải đùa. Với lại gần thi cuối kì rồi, điểm này mà còn kéo dài thì Hải chỉ có nước ăn cám.
Thấy bạn ảo não buồn thiu, Tường Mẫn cũng chả buồn trêu cho lắm. Cậu cầm hộp sữa chuối với hai cái sandwich không rau mua ở cửa hàng tiện lợi ban sáng đem tới đặt xuống bàn Hải, vừa hề hề vừa nói.
"Em bé trông buồn thế, bộ chưa ăn sáng hỏ?"
Hải không đáp lại, chỉ liếc nhìn Mẫn rồi lắc đầu, tiện tay với lấy hộp sữa chuối còn bánh thì đẩy trả cho cậu. Ý tứ rõ ràng: không có hứng ăn.
Mẫn tròn cả mắt. Cậu không biết đã có chuyện gì khiến bạn nhà buồn tới nỗi chê cả sandwich luôn vậy?
"Sao thế? Ai ghẹo cưng? Nói đi, tao nhét tên nó vô sổ theo dõi của lớp. Cuối tuần cho nó bị phạt trực nhật."
Mẫn là lớp phó kỷ luật, mọi hành vi không đúng mực trong lớp sẽ có tên trong sổ và bị nêu tên vào cuối tuần. Dĩ nhiên, cậu ta có thể dùng cái đấy để lộng quyền vì em bé bạn thân nhà mình. Và, mặc kệ nó đồng ý hay không.
"Không có. Điểm hóa vừa rồi mày bao nhiêu?"
"9.3 ấy." - Mẫn không do dự trả lời, sau khi nhận lại vẻ mặt buồn tiu nghỉu của Hải mới luống cuống hỏi lại. - "Có chuyện gì với cái điểm hóa đó hả bé?"
"Có. Dưới trung bình."
"Cụ thể là bao nhiêu?"
"4.8."
À, Mẫn thầm à một tiếng. Xem ra cậu hiểu sao bạn nhà lại buồn rồi. Tường Mẫn nhẹ nhàng xoa tóc mềm của nó rồi dịu giọng an ủi.
"Không sao đâu mà. Cái bài đấy thầy Xuân bảo chỉ làm chơi chơi thôi, thầy chả tính điểm vào đâu mà bé lo."
"Biết mà. Nhưng mà gần thi cuối kì rồi, lỡ điểm cũng như thì sao?"
Hải biết vì hôm trước buổi kiểm tra đó nó có đi học nhà thầy Xuân và thầy có nói với nó. Hải cũng đã học qua các bài thầy sẽ cho kiểm nhưng chả hiểu thế nào lại ra con 4.8 này. Dường như nó đang sợ cách học của nó, cứ mãi thế này là toi luôn.
Bạn Mẫn đương nhiên biết nhóc ta over linh tinh nên búng một cái giữa trán cho tỉnh. Hải kêu đau một tiếng rồi bĩu môi chau mày. Khuôn mặt in rõ năm chữ: Thằng bố mày dỗi đấy.
Mẫn nghiêng đầu, giọng thỏ thẻ vỗ về chiếc mèo cau có.
"Này nhé, không có over linh tinh nhé. Sợ thì mày còn tao, còn cả thằng Du cơ mà. Bọn tao chỉ mày học mấy hồi. Tao cóc tin thằng Phương đâu, nó giảng được mấy câu lại xà nẹo mày. Nếu không tin tưởng cách dạy của bọn tao, mày có thể hỏi thằng Tùng bên lớp chuyên Hóa. Chả có gì phải sợ, Xuân Hải là ai cơ chứ? Học sinh chuyên Sử Chu Văn An đó. Mày cũng giỏi mà, đúng hông? Nên là á, không có cần sợ ba con điểm tầm phào đó. Nghe chưa?"
"Nghe."
Hải ngoan ngoãn gật đầu, xem ra là hết buồn chuyện điểm rồi.
"Giỏi. Thế để tao kèm hay ai kèm đây?"
"Tùng kèm. Mày kèm tao thì sao đi học thêm được? Một đám bốn đứa mỗi tao không đi học thêm thôi."
"Vậy cũng được. Thế thì cứ chốt vậy nhá. Uống hết hộp sữa đi, tao vứt cho."
"Hết nãy giờ rồi." - Nói rồi, Hải nhét hộp sữa rỗng vào tay của Mẫn.
Tan học.
Xuân Hải đứng bên cửa ra vào của lớp chuyên Hóa đợi An Tùng. An Tùng là thằng bạn học chung lớp cấp một và một năm lớp 6 với Hải, có thân nhưng cũng có ghét. Hai đứa không khác chó với mèo là bao.
"Xuân Hải lớp chuyên Sử đúng không? Cậu tìm ai vậy?"
Một bạn nữ đeo kính bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng khiến nó không khỏi hoảng hồn. Trời ơi, đi gì như mà vậy gái ơi? Hồi sau cũng bình tĩnh lại, nó lí nhí hỏi.
"Có An Tùng trong lớp cậu không?"
"An Tùng hả? Có. Cái thằng đấy nó đi đổ rác rồi, chốc nó quay lại ngay. Cậu cần tớ nhắn lại giúp gì không?"
"À không cần đâu." - Hải ngượng ngùng từ chối.
"Nếu vậy tớ về trước, bye."
"Ừ, bái bai."
Tạm biệt bạn nữ đi nhẹ như ma, Hải ôm cái nón bảo hiểm màu trắng đứng trước cửa lớp tiếp tục đợi Tùng. Cũng may là vài phút sau khi bạn nữ kia rời đi, Tùng cũng xách cái sọt rác trống không về lớp. Vừa thấy Hải liền nhướng mày, sau đó lại cười khà khà lên.
"Gì đây? Sang đây chi?"
Hải nhìn cái mặt câng câng của Tùng liền nhăn mặt. Định nhờ nó mà cái mặt nó cỡ đó thì ai muốn nhờ chứ? Muốn vả cho vài vả thật. Đấu tranh tư tưởng quyết liệt một lúc mà chả buồn trả lời câu hỏi của Tùng khiến thằng chả mất kiên nhẫn, cuối cùng phải hạ lửa, hạ cái tôi xuống để nhờ vả.
"Kèm hóa cho tao với."
"Cái gì?"
"Kèm hóa cho tao với."
Tùng vừa buồn cười vừa khó hiểu. Sao lại đi nhờ vả mình thế này? Đã vậy còn nhờ bằng cái mặt như mới bị cướp hai cái trứng cút trong bịch bánh tráng trộn như kia, ai mà chịu.
"Nhờ kiểu gì thế? Nghĩ tao sẽ đồng ý à?"
"Không thì thôi, bố mày về." - Toan quay lưng bỏ đi lại bị cái thằng cao lêu nghêu đó xách cổ áo lên như xách mèo.
"Ấy, chưa gì đã bỏ chạy rồi. Trêu tí thôi mà. Nói lại đi, nói cho êm tai thì anh kèm chú. Không thì dẹp."
"Kèm hóa cho tao đi."
"Chưa êm tai lắm."
"Kèm hóa cho tao với."
"Vẫn chưa."
"Anh Tùng, kèm hóa cho em."
"Duyệt. Mai không học chiều. Mai tao sang kèm."
"Giờ thì đi về, tao đèo về."
"Không cho từ chối."
-
Hà Gia Phương sau khi nghe Tường Mẫn kể chuyện Tùng kèm hóa cho Hải đã nằm giữa sân giãy nảy ăn vạ.
"Không chịu đâu. Tao cũng giỏi mà sao không bảo tao kèm? Ứ chịu."
Thanh Du đứng bên cạnh nhìn đứa bạn vốn là sao đỏ nghiêm túc của trường liền cảm thấy xấu hổ. Thôi, xem như không có người bạn này vậy.
"Mình về đi Mẫn, kệ nó."
Vừa lúc đó lại nghe thấy tiếng vài bạn nữ xì xào với nhau.
"Này, ban nãy nhá, tao thấy An Tùng lớp chuyên Hóa xách cổ áo Xuân Hải lớp chuyên Sử ấy."
"Ừ ấy, xách như xách mèo ấy. Dễ thương nhờ."
"Eo ôi thề, một đứa cứ trêu còn một đứa cứ đỏ mặt hết cả lên. Cưng chết."
"OTP tao từ hồi đầu năm đấy. Nghe đồn từng học chung lớp với nhau ấy, còn ở cùng phố nữa."
"Phố Chuông đúng không? Ôi cái phố ấy nó ồn thôi rồi. Được cái sống vui vẻ chan hòa. Cô bác ở đấy đáng yêu cực. Chả bù cho hàng xóm nhà tao. Hãm vãi."
"Xin vía cho hàng xóm."
Nghe được cuộc trò chuyện nọ, cả ba đứa không hẹn mà nhìn nhau. Xách? Trêu? Ngại? OTP? Gì đây?
Tiếng ha ha vừa giả trân vừa thanh của Trưởng ban chi Đoàn Trường - Ngô Thanh Du vang lên, đánh tan bầu không khí im lặng.
"Chắc các bạn nữ thích ship vậy thôi chứ chẳng phải gì ghê gớm đâu. Nhỉ?"
"Cái cứt. Tao đi tìm thằng Tùng."
"Khùng à? Tự dưng sồn sồn lên? Còn nữa, chú ý ăn nói giùm đi. Mày là sao đỏ đó Phương."
"Cóc quan tâm. Củ cải nhà đang bị đào lên, tao phải sồn chứ."
Phương khịt mũi. Gì chứ, củ cải nhỏ anh ôm giữ hơn cả chục năm trời, muốn bứng là bứng được à?
"Xàm vừa. Mày làm như yêu nhau không bằng ấy." - Tường Mẫn đá đít Gia Phương một cái.
"Chứ bạn thân cấp một của bạn thân xuất hiện. Lại còn kèm bạn học trong lúc anh em mình đi học thêm. Không phải là chuẩn bị mất bạn thân à? Bây hiểu tính của Hải mà đúng không? Hiểu ý tao chưa?"
Phải rồi. Xuân Hải khi thân thiết với ai liền bám người đó hơn, đẩy xa những mối quan hệ khác. Hiểu đơn giản là, nếu bây giờ để Hải thân với Tùng như trước kia, Hải sẽ đẩy ba thằng bạn hiện tại qua một bên.
"Ba đứa bây nói gì thế?"
Giọng vừa hỏi là của Hải, nó đứng cách chỗ Gia Phương vừa nằm vạ vài bước chân, kế bên là An Tùng. Phương thấy bạn như thấy vàng, vội vàng kéo bạn về phía mình, lấy thân mình che chắn cho bạn, tránh khỏi tầm nhìn của Tùng.
Tùng nhướng mày, "Hả?" một tiếng rõ to.
"Đừng có cướp bạn của tao."
Phương ra vẻ hăm dọa, ánh mắt cảnh cáo nhắm thẳng về phía Tùng. Còn cây sào nọ tất nhiên đéo sợ.
"Ơ ngộ nghĩnh nhỉ? Mày bạn nó hay mẹ nó mà cấm tao chơi với nó? Tao cũng thân với nó còn gì? Lắm chuyện."
Thấy hai thằng cứ gầm gừ như sắp lao vào cắn nhau tới nơi, Tường Mẫn vội kéo Gia Phương đi.
"Thôi mày ơi, làm quá. Trông cứ như trẻ trâu ấy. Về về."
"Mày may đấy." - Anh lườm cây sào.
"Bố sợ mày quá cơ." - Cây sào lườm lại anh.
"Nhớ chiều mai là tao sang nhà mày đấy." - Giọng điệu bốn phần trêu chọc, sáu phần nhẹ nhàng này là dành cho bạn Xuân Hải.
"Biết rồi biết rồi."
Nó vẫy tay với Tùng rồi ngoan ngoãn theo bạn ra về. Kế bên có bạn Gia Phương léo nhéo về một cây sào khó ưa. Trẻ trâu thì thôi nhé. Ba đứa cùng thở dài, chả hiểu sao ai cũng bảo cái thằng này làm sao đỏ nghiêm túc lắm.
"Im lặng đi. Có mỗi chuyện tao nhờ thằng Tùng kèm hóa cho thôi mà làm ầm lên."
"Thế sao mày không nhờ tao? Tao cũng giỏi hóa mà."
"Chứ không phải mày giảng cho nó được hai câu toán là mày bắt đầu xà nẹo, làm trò với nó hả?"
"Nhưng mà tao không có ưa cái thằng đấy."
"Tao đâu có mượn. Tao nhờ nó kèm là giúp bây có thời gian thư giãn đó. Chả nhẽ đi học thêm về mệt bỏ mẹ lại ngồi ra giảng bài cho tao? Thời gian đâu mà nghỉ ngơi? Người chứ có phải cái máy đâu?"
Phương lúc này mới thôi lải nhải, thay vào đó là khịt mũi sụt sịt, lấy tay áo lau nước mắt dù chẳng có giọt nào, giọt mếu máo mà rằng.
"Hóa ra là vì nghĩ cho bạn. Tớ trách nhầm cục cưng rồi hụ hụ..."
Du khẽ liếc mắt sang anh, trong đôi mắt đều ngập tràn sự đánh giá. Ôi thằng bạn cậu nó khùng phải biết. Giờ nghỉ chơi còn kịp không nhỉ?
"Làm lố. Nhanh cái chân đi ra dắt xe chở Hoàng thượng về nhanh." - Hải giơ chân đạp đít anh. Nắng nôi mà không lẹ lẹ cho nó về, nắng chết Hoàng thượng rồi.
"Tuân lệnh pi sà."
✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎✐✎
Xuân Hải nhờ may mắn mà đậu chuyên Sử Chu Văn An. Mẫn đi theo để dễ kèm cặp bạn.
Thanh Du chuyên Văn còn Gia Phương chuyên Lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro