Trái Tim Của Bướm Quỷ (2)
Thời gian thấm thoát thôi đưa, nhiều năm sau đó cho đến khi Aesop tốt nghiệp trung học, anh được nhận vào trường đại học lý tưởng.
Cuộc sống hiện tại của Aesop đã ổn định hơn trước. Aesop khi 16 tuổi quyết định bỏ nhà ra đời tự lập. Cho thuê một phòng nhà chợ giá không quá gắt. Kiếm nghề làm thêm chi trả tiền học, tiền ở và sinh hoạt hàng ngày. Tập chung tâm trí vào học tập phấn đấu vì tương lai rất nhanh cậu đã thành công.
"Tớ thích cậu, hãy hẹn hò với tớ!"
Một cô gái tóc vàng óng mượt và đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, cô gái đỏ mặt ngại ngùng khi thót lên lời cầu hôn dành cho Aesop.
Aesop ngạc nhiên sau đó là sự bối rối. Trong tim cậu vốn đã có người khác, đến tận bây giờ cậu vẫn không thể quên đi tình yêu của mình dành cho Joseph. Dù cô gái trước mặt cũng rất tốt nhưng cậu không có cảm xúc nào với cô.
"Ưm... Tớ xin lỗi."
Cô gái buồn bã thất vọng.
"Không sao..."
Bầu không khí trong hành lang bỗng im lặng trôi theo thời gian kéo dài ngỡ như vô tận.
[Tiếng chuông].
"Vào tiết rồi tớ phải đi đây, tạm biệt cậu." Aesop nói.
"A... Khoan..."
"?"
"À... Không có gì, tạm biệt!"
Các bạn học trong lớp xem màng tỏ tình bất bại của cô nàng thầm nói Aesop ác và tội cô bạn học.
Aesop về lại chỗ ngồi lấy sách vở cho tiết học.
"Cậu vô tâm thật đó Aesop." Bạn học cạnh bàn Aesop nói.
Aesop lôi ra một cây bút đưa cho bạn học ngồi bên cạnh.
"Mike của cậu này, Hôm trước tôi mượn bút giờ trả lại cho cậu."
Mike nhận lấy cây bút càu nhàu.
"Tôi nói cho cậu mà trả lại chi trời, mà sao cũng được."
Mike nhìn ra cửa sổ thì bất ngờ nắm vai Aesop lắc người cậu hối húc.
"Adu Aesop nhìn ra sân! Naib đang leo tường vào trường kìa nhanh mở cửa sổ kéo ổng vào nhanh."
"Haiz... Được rồi."
Aesop mở cửa sổ ló đầu ra.
"Naib nhanh lên cảnh vệ phát hiện giờ."
Naib vội vàng trèo cửa sổ nhảy vào. Aesop đã lùi qua một bên cho Naib trèo vào. Anh đi vào chỗ ngồi không quên cảm ơn Aesop một tiếng.
Naib về lại bàn bên cạnh hai người bạn của mình, Mike lanh lẹ chạy đến chỗ Naib để nhiều chuyện:
"Ey ông, nay sao lại đi muộn dậy? Thức đêm cày liên quân hả?"
Naib dù tỏ ra khó chịu nhưng sẵn trả lời:
"Không có! Tau hôm nay lỡ tay đấm một nhân viên ở chỗ làm bị quảng lý đuổi việc, tau cay quá cả đêm không ngủ được."
Mike vuốt cằm tinh nghịch, mở to hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Trời ơi ông dám đấm người ở chỗ làm luôn."
Aesop vừa lật trang sách, đưa con ngươi liếc nhìn Naib.
"Dậy là ông quản lý đó đuổi việc sẵn tiện quỵt luôn tiền công tháng?"
Naib dứt khoát nói với giọng tức giận.
"Phải! Lão già chết tiệt đó!"
Naib chửi thề sau lưng chủ cũ ôm mặt rên rỉ, Mike thì một bên vỗ lưng pat pat an ủi, tay còn lại cầm điện thoại bày ra tư thế nhìn vào màng hình chu môi chụp lén tấm ảnh dìm hàng.
Thấy bạn mình đau đầu khổ sở như thế Mike liền đề nghi Naib:
"Hay tới chỗ tôi làm đi, quảng lý bên tôi rất tốt, lương cũng không quá ít."
Mike nói xong chạy khoác lên vai Aesop tự tin nói.
"Aesop và Eli cũng làm thêm ở đó đó, đi làm chung cho vui."
"Phải đó tiệm bánh ngọt ở đó rất ngon, chúng ta có thể xin quản lý cho cậu vào làm."
Tâm hồn ăn uống của Naib nghe đến "bánh ngọt" liền không suy nghĩ nhiều mà chốt đơn, không kịp để họ vui mừng thầy giáo môn học bước vào phòng, cả đám thấy chủ nhiệm vào liền vội vả quay lại chỗ ngồi của mình. Mike chạy mém chút té trên sàn nhà.
Aesop lắc đầu thở dài, không hiểu sao cậu có thể quen được đám người này. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cậu chợt thấy một con bướm nhỏ màu vàng nhạt bay lượn bên ngoài cửa sổ.
Nó lượn lờ bên khung kính cửa như muốn đi vào, Aesop chỉ nhìn nó cố gắng đập mình vào khung kính đến khi bất lực. Biết bản thân không thể vào trong nó chỉ có thể đậu ở đó nghỉ tạm.
Nhìn con bướm nhỏ màu vàng làm cậu nhớ lại chuyện xưa khiến lòng ngực cậu nặng nề.
-
Tan học cả đám cùng nhau rũ đi đến chỗ làm, tiệm bánh ngọt cũng rộng lớn và bắt mắt. Trong tủ trưng bày đủ loại bánh ngọt trong sặc sỡ đắt tiền. Naib nhìn một phát liền yêu chỗ làm này. Chủ quản lý là một cô gái xinh đẹp tên Naiad. Cô rất hiền lành và chấp nhận Naib làm ở tiệm cô, không hẹn lịch gì mà cho vào làm liền.
4 mỹ nam mặc áo sơ mi trắng cùng gi lê nam màu đỏ, thân dưới mặc quần dài đen và tạp dề nữa người màu đỏ. 4 người có nét đẹp riêng cùng với tính cách của họ cùng với cô chủ tiệm xinh đẹp đã thu hút rất nhiều ánh nhìn. Vì tiệm bánh trong uy tín nên không ít người đến vài nến thử vị ngon ngọt của bánh và cảnh đẹp.
Tan làm họ còn được Naiad mời vài chiếc bánh mang về ăn. Một ngày mệt mỏi nhưng nó không tệ. Trên đường về cả đám không ngừng bà tám đủ chuyện với nhau ngay cả Aesop một người ít nói cũng phải nói một vài câu vì bị nhắc đến.
Aesop chợt dừng bước chân, bóng hình ai đó đằng xa đã thu hút cậu. Vóc dáng thanh mảnh cao như người mẫu và mái tóc màu trắng bồng bềnh quen thuộc. Người đó mặc một chiếc áo khoác màu nâu hạt dẻ dài tới đùi mang một chiếc kính râm màu đen đắt tiền. Một chiếc xa chạy đến trước mặt khi người đàn ông đó đang gọi điện thoại, cửa xe được mở ra nhờ tài xế nồng nhiệt, anh tiện bước vào trong xe ngồi và biến mất khỏi tầm nhìn cậu.
Eli thấy Aesop có biểu hiện kỳ lạ liền nhìn theo hướng cậu nhìn, nhưng Eli chỉ thấy một chiếc xe sang trọng chạy đi. Anh thắc mắc hỏi Aesop.
"Gặp người quen à?"
Aesop hoàn hồn lại lắc đầu trông sầu não đáp lại Eli.
"Không... Tôi nhìn nhầm thôi, chúng ta đi."
Dù trong lòng còn thắc mắc nhưng Eli không quá để tâm nên rất nhanh không để ý đến. Họ quay trở lại đường đi tăng tốc độ bước chân để bắt kịp đám bạn.
[Tối 11H tại căn hộ cho thuê]
Trong phòng tối đen chỉ có ánh đèn ngủ sáng lên mập mờ hư ảo. Chiếc giường đơn lẻ nằm ngay gần cửa sổ, ánh trăng xanh trắng mờ ảo chiếu rọi con người cô đơn bên khung cửa sổ.
Aesop chống cằm đưa con ngươi xám phản chiếu tia sáng xanh lam nhìn mặt trăng và những vì sao lấp ló trong màng đêm vô tận.
Trong lòng cậu có nỗi nhớ nhung hoài niệm và nỗi buồn nặng nề. Cảm giác khó thở dù không phải bệnh hay buồn rầu, chỉ là chợt nhớ lại chuyện cũ khiến trai tim tan vỡ đã lâu gào hét.
Cậu lặng lẽ nhìn những ngôi sao vui nhộn kia, tự hỏi "tại sao tôi lại buồn" dù sao cũng là quá khứ đã trải qua thì sẽ không bao giờ quên.
Cậu gạc lại đây và đóng cửa sổ lại. Đêm nay cậu không muốn làm nô lệ nước mắt cho quá khứ, tương lai hiện tại đang rất tốt đẹp rồi.
Trong màng đêm tĩnh lặng và tiếng thở an bình trong giấc ngủ say sưa của mọi người. Vị thần giấc mơ sẽ đến và cho bạn giấc mơ đẹp đẽ vui vẻ nhưng... ông kẹ lại đến và thay thế giấc mơ của Aesop bằng một thông điệp.
Trong giấc mơ tối đen chỉ có cậu và một con bướm trắng bay trên không trung hướng dẫn đường đi. Cậu đi theo con bướm trong vô thức bước đi trong màng đêm vô tận, ngỡ như bước đi vô tận không ngừng cậu chợt dừng bước.
Bươm bướm trắng xinh đẹp bay lượn quanh ai đó. Bóng lưng thiếu niên quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ nổi mặt, như thể nó đã che đi hoặc bị xoá đi mất.
Aesop hoài nghi bất giác mở miệng.
"... Joseph?"
Cái tên mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ nói ra lại lần nữa phát ra từ miệng cậu.
Thiếu niên run lên như thể nghe thấy tiếng gọi của cậu. Anh từ từ quay người lại khiến Aesop sững sốt.
Thiếu niên xinh đẹp đó không phải ai khác chính là người yêu cũ của cậu, nhưng lại xa lạ đến kỳ lạ.
Đôi mắt vốn phải xanh và đẹp giờ đây chỉ là hai cái hố đen và những con sâu màu trắng sữa bò ra lúc nhúc. Đôi môi mọng cong lên như lưỡi liềm có ẩn ý để lại câu nói ám ảnh cậu.
"Em quên tôi rồi..."
Aesop thoát khỏi giấc mơ do sợ hãi, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở hổn hển nặng nề theo nhịp tim bất ổn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cơ thể cậu run mất kiểm soát.
Người ta thường nói nếu bạn mơ một giấc mơ kỳ lạ đến khi tỉnh dậy vẫn nhớ rõ chi tiết của giấc mơ thì chắc chắn nó một điềm báo cho tương lai. Aesop không tin nhưng nó rất chân thật, cậu thắc mắc tại sao trong giấc mơ Joseph lại biến thành như thế. Đó là điềm báo cho điều gì?
Cả đêm suy nghĩ và cố gắng nhớ lại chuyện cũ để tìm ra manh mối. Thế là đêm đó hay gì làm nô lệ của nước mắt, cậu thức đêm làm nô lệ của quá khứ.
[Sáng hôm sau tại trường học]
Aesop vì không tìm ra câu trả lời liền tìm đến Eli giải đáp. Vì Eli từng nói anh có thể nhìn thấy tương lai và những gì Eli tiên đón điều diễn ra đúng như cách anh ấy báo trước.
Khi nghe câu chuyện trong giấc mơ Eli nhắm mắt và thì thầm điều gì đó, kế tiếp đó là sự im lặng đến đáng sợ. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời, Eli chậm rãi mở đôi mắt xanh lam đậm.
Aesop hỏi Eli:
"Có câu trả lời chưa?"
Eli nhìn Aesop im lặng hồi lâu khiến cậu cảm thấy bất an, và câu trả lời cuối cùng nghe vào làm cậu không tin tưởng khả năng của Eli.
"Tôi không biết phải nói như nào... Có thể rất nhanh cậu sẽ gặp lại người trong giấc mơ nhưng người đó... "
Aesop rất ngạc nhiên khi biết mình sẽ gặp lại tình cũ nhưng câu cuối kéo dài như không muốn phát ra. Eli lấy hết can đảm nói ra.
"... Người đó đã chết."
Aesop sững sốt không ngờ đến ngay cả Eli còn không tin nhưng gì mình thấy. Hay gì nhìn thấy tương lai hội ngộ thì vị thần mà anh thờ lại cho anh thấy cái chết của thiếu niên trẻ bị thúi rũa. Trường hợp nhìn thấy quá khứ là điều hiếm hoi. Lần đầu được trải nghiệm Eli không nghĩ vị thần của mình đang đùa giỡn.
Eli lo lắng khuyên Aesop với vẻ nghiêm túc.
"Nếu người trong giấc mơ có xuất hiện thì hãy trách xa ra, càng xa càng tốt!"
Tiếng chuông vang lên, Aesop vẫn bị mắc kẹt trong sự hoang mang khó hiểu. Cậu về lại chỗ ngồi cùng với Mike lắm chuyện nhưng tài nào lọt tai Aesop.
Thầy giáo bước vào lớp học thu hút ánh nhìn của cả lớp học. Đặt cuốn sách nặng nề trên bàn, vẻ mặc nghiêm túc thông báo cả lớp hôm nay có học sinh mới chuyển trường.
Mọi người vui vẻ và hồi hộp khi biết lớp họ có thành viên mới, không biết người mới trong như nào. Aesop cũng rất tò mò nhưng khi người đó bước vào...
Aesop không kềm chế được nhịp thở của mình. Đôi mắt mở to nhìn người bước vào. Mike không để ý thấy phản ứng kỳ lạ của Aesop mà nắm lấy vai cậu lắc mạnh, bảo cậu nhìn lên chú ý đến người kia.
"Trời má! Aesop nhìn kìa ổng đẹp vãi."
Không biết rằng Aesop và người đó đang nhìn nhau với khoảng cách xa mà cả lớp không nhận ra. Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nheo lại biết cười. Môi cong lên nhẹ nhàng cướp đi bao trái tim của những thiếu nữ trong lớp.
"Bonjour, tôi là Joseph Desaulniers. Mong được mọi người giúp đỡ."
Mọi người bàn tán anh là con trai nhà khoa học nổi tiếng và ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh. Nghe nói anh đã thành tài khi còn rất nhỏ. Để bắt đầu sự nghiệp nghiêm cứu khoa học côn trùng nối nghiệp cha mình, anh muốn học hỏi thêm ở trường đại học để lấy bằng.
Joseph thong thả bước đi xuống lớp để chọn chỗ ngồi. Aesop nhìn xuống mặt bàn cầu nguyện Joseph sẽ không đến chỗ cậu hay nhận ra cậu. Cầu nguyện một hồi chợt nhận ra chỗ cậu ngồi có Mike, Aesop thầm thở phào nhẹ nhõm.
Joseph không để ý lắm mà lướt qua họ và chọn một cái bàn phía sau đối diện tấm lưng run rẩy của Aesop.
Hành động như thể họ chưa từng quen nhau, Aesop hơi thất vọng nhưng đó là điều cậu muốn. Dù sao cậu và anh cũng chia tay rất lâu rồi, đã lâu không gặp chắc anh không nhận ra cậu đâu.
Giờ tan học, các bạn nữ trong trường đổ bộ vào bạn học sinh nam mới chuyển trường. Cả trường mê mẩn với vẻ đẹp và danh phận cao quý của Joseph.
Aesop công nhận Joseph rất đẹp, nhưng cậu vẫn nhớ vẻ đẹp như thiếu nữ hồi họ mới gặp nhau khi nhỏ hơn.
Vì không muốn đối mặt nhau nên Aesop hay né tránh và bám theo nhóm bạn của mình. Joseph cũng nhận thấy sự đề phòng của cậu nên không làm quá lên mà lơ đẹp.
Nhìn anh được nhiều người theo đuổi trong lòng cậu có chút đau buồn, dẫu đã chia tay nhiều năm nhưng họ đã từng là người yêu của nhau.
Aesop rất nhanh không thể ý đến Joseph và tập trung vào công việc của mình, nhưng lại không nhận ra cậu luôn bị theo dõi bởi con ngươi xanh lam tuyệt đẹp.
Joseph đứng giữ lớp học bị bao bởi các bạn học. Họ muốn làm thân với Joseph nhưng những gì họ nói không một từ nào lọt vào tai anh.
Joseph chỉ nở nụ cười xã giao trả lời qua loa. Bóng hình Aesop đi mất cùng đám bạn, anh đưa con ngươi tuyệt đẹp hướng ra khung cửa sổ. Một vài cô gái thấy Joseph kỳ lạ cũng đưa mắt nhìn theo hướng khung cửa nhưng bên ngoài cửa chỉ có một con bướm vàng nhỏ bé vô tư bay lựng.
-----
Trên sân thượng nhà trường, Aesop đang ngồi tựa lưng vào thanh hàng rào sắc cố định ở ban công. Aesop không thích ở nơi đông người ồn ào như cân tin nên cậu lên ban công sân thượng ăn cho thoả mái. Vì cậu có một nhóm anh em đi đâu cũng có nhau nên Naib, Eli, Mike cũng kéo nhau lên sân thượng ăn trưa.
Mặc kệ đám bạn thi nhau dành ăn qua một bên, Aesop chỉ cầm hộp cơm không động vào một hạt. Thơ thẩn nhìn phong cảnh bên ngoài. Tâm trí cậu giờ đây là quá khứ khi Joseph và cậu vẫn còn là người yêu của nhau, dù đã chia tay nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn còn yêu anh lắm. Nhìn phản ứng của Joseph chắc hẳn đã quên cậu rồi. Điều đó là lẽ đương nhiên nhưng sao cậu lại buồn khi cậu chính là người chia tay anh.
"Aesop cậu không ăn à?" Eli ngồi nhìn Mike và Naib quật lộn nhau để dành ăn, tình cờ thấy Aesop có biểu hiện không vui nên lo lắng hỏi thăm.
"Hả? À... ừm, nay tôi không có tâm trạng ăn." Aesop hoàn hồn lấy lại tinh thần nói.
"..." Eli rất nhạy cảm nên nhận ra tâm tư bất ổn của Aesop nhưng anh truy cứu thêm. Cậu không muốn nói thì thôi vậy.
Nhóm bạn ăn trưa xong thì tiếng chuông tính tong vang lên. Họ dọn dẹp sạch sẻ sân thượng rồi lại túm lấy nhau lôi kéo về lớp học.
Vừa mở cửa lớp đã thấy cảnh hỗn chiến của những cô gái, Joseph ngồi trên bàn chóng cằm xem drama. Nhìn thấy cuộc chiến vô nghĩ vì trai của các cô gái, nhóm bạn Aesop rén ngang không dám bước vào nhưng giờ đã vào lớp học rồi họ không thể đi đâu.
Đang rơi vào thế bí thì một cô gái liền xuất hiện giải cứu họ.
"Um... Aesop."
"Kane." Aesop ngạc nhiên nhìn cô đáp lại.
Kane là cô gái tỏ tình với cậu mấy hôm trước, mặc dù đã từ chối nhưng có vẻ Kane không có ý bỏ cuộc sớm.
"Cậu nhanh vào chỗ ngồi đi, thầy chủ nhiệm môn học sắp vào rồi." Cô lo lắng mà mạnh dạng nắm lấy tay Aesop kéo cậu về chỗ ngồi.
Nhóm bạn nhìn Aesop bị nữ thần trong lớp chủ động lôi kéo không khỏi kinh ngạc. Cô là nữ thần trong trường còn là lớp trưởng của lớp. Biết bao nam sinh theo đuổi nhưng cô lại kết trúng Aesop, một người nhạt nhẽo mặt lạnh lùng như đá.
"Wow, Kane bạo dạnh quá ngưỡng mộ ghê." Mike vòng tay nhìn đôi anh nữ chưa kết thành đôi này.
"Dù thế thì Aesop vẫn không bị lay động." Eli nói thêm.
"Đúng vậy." Naib đồng tình.
Trong khi đang đồng lòng thầm suy thì một giọng nói phát ra khiến bộ 3 hóng hớt giật mình.
"Các em còn đứng đây làm gì? Về lại chỗ ngồi nhanh!"
Tất cả vội về lại chỗ ngồi im lặng nhìn thầy giáo bước vào bắt đầu môn học hôm nay. Aesop lôi sách vở ra viết mà không để ý Joseph từ khi nào đã nhìn cậu. Anh chứng kiến tất cả nhưng lại không phản ứng gì chỉ đơn giản nhìn chằm chằm bóng lưng của Aesop, không hiểu anh đang suy nghĩ gì.
Không có chuyện gì sảy ra như mong đợi của đọc giả, Aesop chỉ đơn giản học xong rồi đi làm về bình thường.
Trên đường về cậu không ngừng suy nghĩ về Kane. Nếu đã thích cậu như vậy có nên cho Kane cơ hội không? Hay đúng hơn cho bản thân cơ hội yêu lại ai đó. Vì từ khi chia tay với Joseph, cậu đã tự trách với bản thân vì đã tổn thương anh.
Dù sao người mở miệng chia tay trước là cậu. Giờ dù có gặp lại Joseph thì cả hai cũng như hai người xa lạ, cậu nghĩ mình nên buông bỏ tình yêu đã chết này và bắt đầu lại.
Trên đường đi cậu chạm mặt Joseph đang đứng nhìn một vườn hoa xinh đẹp. Joseph có vẻ không nhận ra sự hiện diện của cậu, anh nhìn những bông hoa đang được lũ bướm bao quanh thi nhau bay lượn mà nở nụ cười ôn nhu.
Khoảng khắc đó, trái tim Aesop lại đập một nhịp. Mở to hai mắt nhìn Joseph, cảm xúc dâng trào trong lòng ngực ấm áp lạ thường. Cậu vẫn yêu anh rất nhiều, sao cậu có thể yêu ai khác khi cậu lụy tình đến mức độ đó.
Joseph chợt quay mặt về hướng cậu, hai ánh nhìn chạm nhau ngỡ như giết chết trái tim đang loạn nhịp của cậu. Anh chợt nhếch môi cười trêu chọc như thể phát hiện kẻ bám đuôi nhút nhát. Aesop không kềm chế được sự xấu hổ của mình mà bỏ đi.
Cậu vừa đi cái trái tim nhộn nhịp rào hò trong lòng ngực, cậu bối rối tại sao Joseph lại làm vẻ mặt đó.
Bóng hình cậu dần xa, nụ cười trên môi vẫn còn nhưng mắt anh không cười. Con ngươi xanh lam khẽ liếc sang chỗ trong vườn hoa được lũ bướm bao quanh. Một con mèo tam thể đang nằm trong khu vườn nhỏ, sơn cho những cánh hoa một màu đỏ tươi đẹp.
----
Một ngày mới an lành, Aesop vẫn như thường ngày, ngủ dậy chuẩn bị đầy đủ tinh thần và đồ đặc đầy đủ đến trường.
Đến lớp học, các bạn nữ vẫn ồn ào bu quanh Joseph như một cái rào cản khổng lồ. Cậu thấy nó hơi ồn ào nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến giờ học lắm.
Aesop đến chỗ bàn mình, vòng tay trên bàn chôn mặt vào Khuỷu tay, cậu mệt mỏi vì đêm qua không thể ngủ được nên tranh thủ chưa vào tiết đánh một giấc.
Mike thấy bạn cùng bàn hôm nay khá mệt mỏi nên không tiện làm phiền giấc ngủ của cậu. Cứ cho Aesop ngủ thôi tý vào tiết học gọi dậy cũng được. Suy nghĩ xong liền quay sang Naib bên cạnh xàm chuyện vì đang chán thì có người chen ngang cuộc trò chuyện
Mỹ nam không biết từ khi nào đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi chen vào cuộc trò chuyện của hai cậu bạn.
"Cậu có thể đổi chỗ ngồi với tôi được không?" Joseph hướng Mike yêu cầu được đổi vị trí ngồi.
"À... Ừm được chứ. Bạn vào ngồi đi." Nói xong Mike lôi cặp sách của mình ra nhường chỗ cho Joseph.
Mike không phải là người khó tính hay ít kỷ mà không nhường chỗ ngồi, anh rất thoả mái nên không vấn đề gì nhưng nếu từ chối chắc chắn anh sẽ trở thành kẻ thù của những cô gái trong lớp mất.
Joseph mang cặp sách của mình đến chỗ Mike ngồi, bên cạnh là con người say giấc mộng. Anh cũng ngã đầu trên mặt bàn ngắm nhìn mái tóc nơi vành tai cậu. Ánh nhìn dịu dàng khiến cho Naib và Mike không khỏi ngạc nhiên cùng nghi ngờ.
"Họ quen biết nhau sao?" Mike đứng chóng tay trên bàn của Naib.
"Tôi không biết. Nếu không quen biết nhau thì tên đẹp trai này sẽ không hành động như thế." Naib thẳng thắn trả lời.
"Họ từng là lover của nhau." Eli không biết từ đâu xuất hiện phía sau hai người bạn nhiều chuyện của mình.
"Người yêu!!!" Mike ngạc nhiên, không tin vào những gì mình nghe.
"Đã từng vậy là nghĩ là họ chia tay rồi à." Naib thắc mắc.
"Cái này tôi không biết, chỉ biết họ là người yêu của nhau từ hồi cấp 2." Eli lắc đầu nói.
Vốn họ quen nhau hồi cấp 2 nhưng cũng không biết rõ về hai người bạn của mình, Eli biết mối quen hệ của Joseph và Aesop nhờ vào hành động thân mật công khai không thèm giấu của Joseph.
"Bổng nhiên Joseph chuyển trường nên tôi không rõ tình tiết cụ thể." Eli nói.
Dần như hiểu ra lý do, Mike và Naib im lặng thầm nói rằng chúng tôi hiểu được chút lý do dù lý do thật sự rất phức tạp.
Tiếng chuông vào lớp vang lên đánh thức giấc ngủ của Aesop. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy Joseph ở bên cạnh mình ngắm nhìn chăm chú như đang tận hưởng một kiệt tác nghệ thuật.
Vẫn mơ màng trong cơn mê ngủ, tưởng đây là một giấc mơ. Môi mỉm cười hạnh phúc, hai mắt còn lờ mờ khép lại cong thành hình cung nhẹ giọng gọi tên đối phương.
"Joseph..."
Anh nhạc nhiên trước khoảng khắc ngọt ngào như đang trở lại quá khứ đã trôi qua từ lâu. Mắt anh mở to nhìn cậu, thấy gì đó sai sai Aesop cau lông mày ngẩng đầu nhìn lên liền tỉnh mơ.
Đây là trong lớp học không phải một giấc mơ, tại sao Joseph lại ngồi ở đây? Aesop ngủ dậy xong lú lẫn cả đầu. Mike ngồi sau Aesop khều nhẹ sau lưng Aesop.
"Này này, nãy Joseph có nói đổi chỗ ngồi nên tôi đổi chỗ rồi."
"Sao cơ!" nhướn mày, mở to mắt không thể tin bạn bè lại dễ dàng để người lạ ngồi chung chỗ với cậu.
"Đừng tức giận, hai người không phải là người yêu hồi cấp 2 của nhau sao? Thừa dịp này làm hoà đi." Mike bối rối sợ Aesop nổi cấu lên nhưng không biết anh đang thêm dầu vào.
"Chúng tôi không phải người yêu!!!" Aesop giọng nói cộc cằn hét lên khiến cho cả lớp điều nghe thấy.
Cô giáo mới bước vào cửa cũng bị giọng hét của Aesop làm cho đứng hình mất 3 giây. Không ngờ một học sinh u tú như Aesop cũng có mặt này.
Một bạn nữ chợt nhớ ra gì đó liền nhảy lên hét to.
"Ah Nhớ ra rồi! Là Joseph Desaulniers hồi cấp 2, bạn trai của Aesop đây mà!"
Cả lớp nháo nhào lên không khỏi bất ngờ trước thông tin shock như vậy. Cả cô giáo đã ngồi lên bàn cũng bị ngạc nhiên.
"Thật rắc rối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro