Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Bại (Oneshot)

*Có yếu tố cưỡng hiếp.
*Quen hệ qua đường hậu môn.
*Có hình ảnh vô đạo đức.
*Có mô tả máu me (nhẹ)
*Lời nói thô tục, xúc phạm.
Cân nhắc trước khi đọc.

Cp skin: Enigma (câu đố) x Duality (rối loạn lưỡng cực).

______________________

Từ khi tôi còn rất nhỏ, khi đó tôi tầm 8 tuổi.

"Aesop con yêu~ con đâu rồi? Ra đây cho mẹ nào con yêu."

Một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi bò trên thềm nhà như một con chó tìm kiếm thứ gì đó ở mọi ngóc ngách.

Cô ta xinh đẹp nhưng đồng tử cô co giãn thất thường, biểu cảm méo mó với nụ cười giả như được đóng đinh ở cao trên má cô, mái tóc đen bù xù rối lên như một mớ hỗn độn không thể gỡ bỏ. Cô ta với hình dạng như một kẻ điên cúi đầu nhìn vào khe hở dưới tủ đồ.

Một cậu bé đang ở trong cái tủ đó, cậu dùng hai tay che miệng cố gắng không thở mạnh để tạo cảm giác vô hình, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm vào người phụ nữ qua khe hở tủ.

nhịp tim và hơi thở không đồng điều khiến trái tim nhói lên từng đợt như kim đâm qua, cả cơ thể từng đợt run rẩy, mùi ẩm mốc của tủ quần áo và mồ hôi trên người khiến cậu khó chịu. Hay gì lo lắng cho sự thất thường ở trong cơ thể thì cậu sợ người phụ nữ trước mặt hơn.

Cô ta nắm lấy tay cầm cửa tủ quần áo và mở toang ra. Con người bên trong tủ đồ bị doạ sợ hụt lùi theo phản xạ nhưng lại bị cô ta nắm lấy kéo ra ngoài.

"Con yêu đây rồi, làm mẹ kiếm con mãi!"

Lời nói và hành động khác xa một trời một vực khi mở miệng ra ngọt ngào nhưng lại ném cậu té lăn trên thềm nhà bẩn.

Cậu cố gồng mình đứng dậy khỏi mặt đất liền bị cô ta tóm lấy đầu đập mạnh xuống, cơ thể nhận lấy từng đòn đánh tàn nhẫn, chóng đỡ với sức lực yếu ớt của trẻ con.

Cô ta điên cuồng hành hạ con mình bằng cách nắm chặt mái tóc và đập mạnh nó xuống, với sức chịu đựng của cơ thể 8 tuổi không thể tránh khỏi việc để lại di chứng về sau.

Xem đầu cậu như một cục đá đập xuống đến khi nó tét chảy ra máu. Cô ta im lặng nhìn cậu, đứa trẻ đáng thương nằm rên rỉ đau đớn, cậu kềm chế tiếng hét than đau mà thay thế nó bằng tiếng thở dốc nặng nề.

Có phải vì tính người còn đó không nhưng cô đã đưa bàn tay mảnh khảnh sơn mống màu đỏ tươi nổi bật vuốt ve gò má, máu chảy xuống hòa với nước mắt và nước mũi trông thậy bẩn thỉu.

Cô ta lau chùi bằng ngón tay khiến máu càng tèm lem ra, lau một hồi liền đứng dậy rời đi bỏ lại cậu nằm đó mà không gọi cứu thương hay điều trị, vì bản thân cậu đang nằm bất lực trên thềm nhà bẩn lạnh lẽo nên tầm nhìn chỉ thấy gót giày màu đỏ của cô ta đang bước đi.

Tiếng cộp cộp của đế gót đi trên sàn gỗ khi đó in sâu vào tâm trí cậu trước khi ngất đi, tầm nhìn dần mờ đến mức cậu không còn thấy gì ngoài mảnh trắng xóa.


Ánh sáng cuối cùng khi cánh cửa đóng lại đã in sâu vào trong giấc mơ của tôi hằng đêm, mẹ tôi đã biến mất sau cánh cửa đó vĩnh viễn. Mãi mãi tôi sẽ bị nhốt ở đó.

*


"Này, mục tiêu của cậu đây." Nhân vật ẩn.

Chàng trai trẻ có mái tóc đen đón nhận lấy tờ giấy bằng tay và đọc thầm nó, cậu kích động thót lên. "Một đứa trẻ?"

Khách hàng. "Đúng vậy, đứa trẻ đó là người thừa kế của một gia đình tài phú, tôi cần loại bỏ nó để đứa thứ lên kế thừa."

Thanh niên không nao núng gật đầu đồng ý thoả thuận. Cậu cảm thấy tiếc cho một đứa trẻ có tương lai sáng rực lại bị nhiều ác quỷ ngắm đến mạng sống.

Chàng trai là một sát nhân chuyên giết thuê có danh gọi là "Duality" hay cách gọi dài hơn "kẻ rối loạn lưỡng cực".

Duality khoác lên mình màu đen huyền trên từng ngọn tóc và trang phục cậu mặc, những hoạ tiết màu vàng xanh lam đi loạn trên trang phục đen huyền và khẩu trang màu đen của cậu.

Trên khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt được trang điểm màu mè như một gã hề, nhìn giống một đứa trẻ tự ý lấy phấn màu của mẹ mà tô bậy lên mặt mình.

Đôi mắt đen của cậu lạnh lẽo nheo lại nhìn vào thông tin và địa điểm ra tay với mục tiêu.





Dưới khán đài nhộn nhịp, đám trẻ em đang vui vẻ thưởng thức rạp xiếc vui nhộn. Trên sân khấu là một chú hề đang tương tác với một con khỉ nhỏ mặc một chiếc váy xinh xắn màu hồng nhạt.

Vở kịch khá buồn cười khi chú khỉ tặng hoa cho chú hề, ông cúi xuống ngửi hương hoa nhưng bị nước từ trong nhị hoa tát vô mặt với sự hoang mang một cách lố bịch, ông tỏ ra tức giận cùng hành động dí theo chú khỉ đến một gốc của sân khấu và biến mất. Tiếng cười hả hê của bọn trẻ thật ồn ào.

Dưới những tiếng reo hò của đám trẻ, một người đàn ông bước ra từ gốc sân khấu với nụ cười quá lố mà cậu cảm thấy bất thường, dù vậy nó không ngăn cản cậu mất tập trung về mục tiêu của mình.

Thiếu niên tóc vàng, mục tiêu của cậu tham gia rạp xiếc cùng vị hôn thê của mình để tạo thêm hảo cảm cho hôn nhân. Cậu lấy làm tiếc thay vì có thể đây là cuộc vui cuối cùng của cậu bé.

Cậu ẩn núp nơi cao cao không lọt vào mắt ai, cây súng tỉa trên tay ngắm vào mục tiêu. Chấm đỏ nhỏ di chuyển đến phía sau gáy mục tiêu, chỉ cần một phát là xong nhưng vào khoảng khắc chuẩn bị bóp còi, cậu đã bị ngăn cản.

Không biết bằng siêu năng lực gì, tên hề trên sân khấu đã phát hiện ra cậu, trước khi cậu bóp còi anh ta đã ngăn cản bằng một lời đe doạ.

"Haha tốt nhất cậu không nên làm hại khách hàng của tôi, chuột nhỏ."

Duality giật mình quay đầu chú ý đến tên hề màu đỏ trên sân khấu, trang phục màu đỏ và trắng cùng chiếc khăn cổ màu vàng nổi bật, khuôn mặt tuấn tú được trang điểm màu trắng nhợt nhạt như thể gã đánh rất nhiều phấn trắng lên đó, mái tóc dài màu bạc tự nhiên hoạt nhìn anh ta như một con búp bê cỡ lớn. Cậu ghét tên hề này vì toàn thân anh ta toàn màu đỏ mà cậu ghét.

Điều khiến Duality phải rùng mình chính là đôi mắt của đối phương, nó giống như ngọc trai trắng hay gì một con mắt như bao người bình thường hay những chú hề kia.

Có phải anh ta là một con quỷ?
Cậu không chắc chắn nhưng với khoảng cách này trong đêm có thể nhìn ra cậu là một điều khó khăn, anh ta nhạy bén như một con mèo nhìn màng đêm và bắt gặp một con chuột ẩn trong bóng tối.

Mặc cho lời cảnh cáo anh ta vẫn tiếp tục trình diễn vỡ kịch như thể mối đe doạ khi nãy chỉ là ảo giác.

Duality vào sẵn tư thế dứt điểm nhiệm vụ thì nhận ra mình không thể cử động tay chân. Cậu thấy bối rối trước những gì sảy ra như thể dây găng đã bị ngăn cách hoạt động, ngay cổ tay bóp còi cậu đang bị thứ gì đó xiết chặt, nó kẻ một đường nứt rỉ máu rõ như vết cắt của dao.

Trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì thì một lực kéo vô hình mạnh mẽ lôi cậu từ trên cao rơi xuống ngay sân khấu với tiếng vang vọng của va chạm.

Cậu hoang mang khi ôm cổ tay đau đớn đang rỉ máu của mình, ngước nhìn lên bắt gặp ánh mắt rùng rợn của chú hề đó, anh ta mỉm cười như không cười đối với cậu.

"Xin giới thiệu các bạn nhỏ, tôi là Enigma, còn đây là đối tác của tôi, Duality."

Một màng giới thiệu qua loa của gã hề khiến cậu sợ hãi. "Gã biết danh tính của tôi."

Duality bị một lực vô hình kéo đứng dậy, tay cậu đưa lên nắm lấy bàn tay to hơn cậu, anh ta tùy ý đặt tay lên eo cậu và bắt đầu một điệu nhảy, các chú hề và thú xiếc cũng xuất hiện nhảy múa trên sân khấu rộng lớn.

"Cậu quả là một kẻ liều lĩnh khi phớt lờ cảnh cáo của tôi."

Cậu trừng mắt với anh ta và tố cáo. "Anh là thứ gì?"

Enigma mở to hai mắt, miệng cười thích thú với đối tác mới của mình. "Sao cậu lại hỏi như thể tôi là người ngoài hành tinh?"

Duality chắc chắn với kết luận của mình. "Anh đã làm gì cơ thể của tôi?"

Enigma Cười khúc khích khi đưa tay lên cao cho cậu xoay một vòng rồi tiếp tục ôm eo và bước nhịp. "Muốn biết sao? Tôi không ngại cho cậu biết."

Enigma Đưa một tay lên trước mặt, cậu nhìn theo cử động ngón tay của đối phương, anh ta rảnh rỗi múa những ngón tay dài mảnh khảnh trước mặt.

Duality rùng mình trước bộ nails của gã hề, nó dài và sắc bén như móng vuốt của mãnh thú dù được gấu trong găng tay trắng. Có thứ gì đó lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo, nó như những sợi chỉ mỏng trong suốt.

Đó có phải là chỉ sắt không?
Sợi dây mỏng như sợi chỉ được kết nối với đầu ngón tay của tên hề. Một vài chuyển động khác trên thao tác của Enigma, cậu cảm nhận được chút rát ở cổ, một sợi chỉ mỏng đang ôm cổ cậu, nó xiết một chút liền để lại vết xước đỏ máu ngay cổ.

vào thời khắc đó cậu nhận ra mình đã bị bắt.
Enigma vui vẻ nắm lấy bàn tay cậu và đan lại với nhau khiêu vũ.
Anh ta đột ngột dừng điệu nhảy khi tiếng nhạc kết thúc, trước sự kinh ngạc của Duality, một cái lỗ bỗng được mở dưới chân và rơi xuống nó.

Duality cứ thế bị nuốt chửng bởi sân khấu của tên hề kỳ dị trước tiếng hò hét của đám trẻ.





Theo như những gì cậu được nghe, tên hề trước mắt chính là Enigma một sát thủ điên rồ bậc cao hơn cậu được thê để bảo vệ con mồi của cậu.

Nghiệm vụ không được hoàn thành lại còn bị bắt giữ đối với cậu là sự thất bại thảm hại nhất.

Sau vụ ám sát thất bại, hiện tại cậu đang bị giam trong một căn phòng kín đáo. Bản thân ngồi trên ghế gỗ, hai tay và chân bị trói với chiếc ghế, khống chế tự do của cậu.

Nói giam giữ như nhà tù thì không giống vì trước mặt cậu như một buổi tiệc trà nhỏ và bản thân cậu là vị khách bị ép phải tham gia bữa tiệc.

Enigma ngồi đối diện với tư thế quý phái bắt chéo chân như một quý tộc nhàn nhã, tay anh ta nâng tách trà thổi nguội hơi ấm, nháp một ngụm trà thư giãn.

Anh ta chân diện như một gã hề điên rồ nhưng lại hành động lịch sự nho nhã như một quý tộc có học thức. "Một kẻ lập dị."

Enigma nhận thấy ánh mắt khó chịu của Duality, anh ta đặt tách trà xuống mà đối thoại với cậu. "Không ăn bánh ngọt sao?"

Duality vẫn im lặng trừng mắt nhìn chằm chằm anh ta, có chút khó chịu trong Enigma nhưng anh ta vẫn đềm tỉnh mỉm cười với đối phương.

Anh ta nắm lấy cằm cậu với một lực mạnh khiến cậu không thể chống đối, nhanh tay nhát một miếng bánh vào miệng Duality.

Bánh mềm xốp và ngọt ngào thấm vào lưỡi, một lần cắn liền mê nhưng cách bón ăn này không cho cậu có tâm trạng thưởng thức mĩ vị ngọt ngào của bánh.

Dù nhìn chiếc bánh nhỏ nhắn nhưng nhát vào miệng lại khiến cậu mắc nghẹn, bánh có mùi nồng của trứng và kem che nghẹt cổ họng không thể nuốt trôi.

Enigma nhận thấy sắc mặt của Duality dần tím lên vì khó thở, anh ta buông tay mặc cho cậu tự xử lý.

Cậu cố vùng vẫy và nôn chiếc bánh ra, vì tay bị khống chế không thể moi móc ra dễ dàng, gồng mình ép bụng và phổi cố nôn chiếc bánh ra khỏi miệng. Bánh rơi xuống bàn cùng dịch vị trong miệng, vì không ăn gì cho đến tận bây giờ nên cảm giác nôn mửa như đang nôn cả nội tạng ra ngoài.

Cậu thở hổn hển lấy lại dưỡng khí và cố làm dịu cơn đau trong bao tử.

Enigma không mấy tỏ ra lo lắng và tỉnh bơ nói. "hmmm... Có vẻ tôi hơi quá tay nhưng biết sao giờ, đây cũng là lần đầu tôi đút bánh cho ai đó, lần sau tôi sẽ cẩn thận."

Còn có lần sau nữa à? Đây chả khác gì cực hình!

Anh ta nho nhã thưởng thức tách trà, hít một hơi và nhã ra. "Có biết tại sao tôi để cậu sống không?"

Duality im lặng lắng nghe mà không phản hồi, ánh mắt cậu nhìn anh cả khác gì một cái gai ngứa đòn.

Enigma tiếp tục lời nói. "Thật lạnh lùng. Tôi để cậu sống vì muốn thông tin từ cậu, hãy hợp tác với-"

"Vớ vẩn." Duality liều lĩnh và ngang bướng hơn những gì anh ta nghĩ. "Tôi không phạm vi tác trong hợp đồng nhất là về thông tin của khách hàng."

Enigma rất phục tính cách có trách nhiệm này nhưng anh ta đồng thời cũng kinh thường nó. "Cậu có thể mạnh miệng ngay lúc này thôi."

Duality run lên khi nghe lời này của đối phương, nghi ngờ anh ta sẽ dùng hình thức gì đó tàn nhẫn để ép cậu khai ra thông tin. Ngẫm lại nếu được trải nghiệm cảm giác đau đớn như cực hình đối với cậu nó không tệ, một phần nào đó trong cậu mong chờ được đón nhận hình phạt có thể mang cả tính mạng cậu theo cùng.

Anh ta đẩy cậu ra xa chiếc bàn, anh cầm một cây kiếm cắt đứt những sợi dây trói buộc chân cậu.

Hành động dứt khoát như có chuẩn bị trước khiến cậu không kịp phản ứng, khi nhận ra tình hình thì Enigma đã ngồi lên ghế cùng cậu và nâng hai đùi lên vai.

Cậu rùng mình trước hành động có ý đồ liền tức giận đá chân và lắc hông để trốn thoát, đối với sự phản kháng yếu ớt trong mắt Enigma thì chả khác một con chuột nhỏ bé.

"Này! Khoan đã, anh làm gì vậy!?"

Enigma thản nhiên đáp lại. "Cậu không sợ đau hay cái chết nên tôi nghĩ nên chơi đùa một chút trước khi giết ý mà."

"Fuck tôi? anh bị điên à!" Duality dần như tức giận.

Nhục dục đối với cậu mà nói nó khá rắc rối và phức tạp, thật lòng cậu không muốn trải nghiệm cảm giác ô ế của tình dục, lí do có thể là chính gia đình của cậu đã gây ám ảnh lớn khiến cậu phải sợ hãi về tình dục.

Enigma phớt lờ câu chửi hề của Duality mà lấy ra một con dao nhỏ rọc rách một lỗ "nhỏ" ngay đấy quần.

Anh ta cho một ngón tay vào trong nơi chặt hẹp ước ấp, ngón tay thon dài cùng móng tay dài sắc bén cứa vào các nếp nhăn, nơi bài tiết được khai phá chuyền đến cảm giác đau và khó chịu.

Duality run rẩy, cả cơ thể nóng bừng vì xấu hổ. Anh ta cho ngón hai vào, cậu rên rỉ khó chịu trước khoái cảm và cơn đau co giản ở ruột già. Ngón tay mò mẫm tìm kiếm cục thịt nhô lên không đồng điều, Duality co giật rên lớn, rùng mình khi cảm nhận điều gì đó đáng sợ khi cậu ngước nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Enigma. "Đây rồi~"

Anh ta bắt đầu chà xát nó với lực mạnh, cậu nảy người ra sau dựa vào lưng ghế, tiếng hét như bị mắc kẹt ở cổ họng. "Không! Ah... ah ah."

"Thật quyến rũ."

Cậu rên khi đạt khoái cảm mà bản thân không nghĩ sẽ đạt được khi không giết một ai đó. Sợ hãi trước cảm giác kỳ lạ mà đối phương mang lại, biểu hiện cậu như đang bị mê hoặc và không khỏi đòi hỏi nhiều thêm.

Khi làm quen với 3 ngón tay, anh ta rút ra khỏi hậu môn ấm áp, dịch ruột tiết ra làm cho cái lỗ của cậu gợi tình và cuốn hút Enigma.

Duality cảm thấy trống rỗng khi 3 ngón rời khỏi nhưng khi nghe thấy tiếng lạch cạch của dây đai nịt liền tái mặt. Enigma kéo dây khoá quần lôi ra con hàng hung hăng đặt ngay miệng lỗ ướt át.

Duality cầu xin trong tuyệt vọng khi thấy bản thân sắp bị phá hủy bởi tình dục mà người đàn ông này mang đến. "Không, đừng cho vào làm ơn!"

Enigma hay gì lắng nghe lời cầu xin thì anh ta chỉ mỉm cười mỉa mai và liếm môi khi nhìn hậu môn của cậu bằng ánh mắt thèm khát.

"Đừng lo lắng, nó sẽ rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro