Plot ngắn: Lông vũ và gió.
- góc nhìn từ Aesop.
- Joseph bệnh nhân.
- Aesop làm việc vì tiền.
- nhận vật chết.
- có yếu tố 44.
- Aesop và Joseph chỉ là thiếu niên.
___________________________________
Tôi được trả tiền để chăm sóc một bệnh nhân xui xẻo, họ cho biết anh ấy mắc phải một căng bệnh hiếm gặp ở độ tuổi rất trẻ và chưa có biện pháp điều trị.
"Tôi là Joseph desaulnier, hãy chăm sóc tôi thật tốt nhé."
"...tôi là Aesop Carl, tôi sẽ cố gắng"
Joseph rất đẹp và thông minh, nhưng trong mắt tôi anh ấy trông mỏng manh như cộng lông chim vậy, nhưng là một cộng lông hay bay khắp nơi nhờ lực của gió.
"Anh muốn em cùng anh đi du lịch."
".... Tôi sẵn sàng đi cùng anh, đến bất cứ đâu."
Nếu anh là một cộng lông vũ thích tò mò, vậy tôi sẽ là cơn gió mang anh đi ngắm nhìn thế giới.
Tôi không đánh giá Joseph như bông bồ công anh vì anh ấy mang theo căn bệnh nặng nề trên người, nhưng anh ấy lại mạnh mẽ mặc kệ các triệu chứng hành hạ cơ thể mà cố gắng thưởng thụ chuyến đi.
Việc tôi gắn bó với bệnh nhân là vì nhiệm vụ nhưng đâu đó bên trong tôi đã không thể sống thiếu Joseph, có lẽ tôi đã yêu Joseph hoặc chỉ là cảm động trước tính cách mạnh mẽ của Joseph.
"Đây là gì? Hoa hồng vàng tặng anh sao?"
"Ừm."
"Cảm ơn Aesop, chúng thật đẹp."
Thời gian bên nhau cũng gần 1 tháng, là thời gian cuối cùng của Joseph. Chúng tôi đến một vùng biển không có khách du lịch náo nhiệt, hoàng hôn khi đó đỏ rực như ngọn lửa lớn trên bầu trời, Joseph đã khóc khi nhìn phong cảnh trước mắt và bầy toả cảm xúc của mình.
"Anh... Anh yêu em Aesop... Anh rất yêu em.... Cảm ơn em, đã đồng hành cùng anh đến tận bây giờ.... anh xin lỗi... Hic...h..."
Trong lòng tôi có hạnh phúc và đau buồn, tôi cũng không biết an ủi như nào mà chỉ vòng tay ôm cổ Joseph từ phía sau, mùi hương trên tóc Joseph rất thơm và xoa dịu tôi.
" tôi yêu anh, Joseph."
"Xin hãy hôn tôi..."
Đó cũng là lần cuối chúng tôi ở bên nhau.
Joseph đã mất được vài ngày, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận tiền. Dù đã có phần thưởng nhưng tôi cảm thấy trống vắng đến lạ, vốn thế giới tôi sống không tốt đẹp và khiến tôi mắc bệnh tâm lý. Sự hiện diện của Joseph như một tia sáng trong thế giới đen trắng của tôi, mất anh ấy là nổi đau lớn nhất mà tôi không thể chịu đựng được.
Thời gian trôi qua tôi vẫn không thể quên được mọi thức về Joseph, nên tôi quyết định đến bãi biển mang theo chiếc xe mà Joseph từng ngồi. Khi Joseph mất, chiếc xe lăn đã được tôi mua lại với số tiền mà tôi được nhận và đẩy chiếc xe đến những chỗ mà chúng tôi chưa kịp đến.
Giờ chiếc xe đang ở cùng tôi ngay bãi biển mà tôi và Joseph từng đến, trên chỗ ngồi xe lăn có đặt một bông hoa hồng vàng. Dù sợ hãi và biết hành động bây giờ rất ngu ngốc nhưng tôi đã không thể tiếp tục được nữa.
Dưới hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa khi đó, nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, mọi thức trông mắt tôi chỉ có bông hoa hồng vàng là sặc sỡ nhất.
"Chúng ta cùng nhau ngắm biển nhé, Joseph."
Tôi đẩy xe lăn từng bước đi xuống làn sóng biển êm dịu, mãi bước đi đến khi cả cơ thể cùng chiếc xe lăn chìm trong nước.
Dù tôi có là một cơn gió, nhưng tôi chỉ cũng chỉ là một con người cô đơn đã yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro