
Oneshot Ngắn: Không Ai Tin
Nhắc nhở:
Thiếu niên, mất tích không rõ, kinh dị. Vai "tôi" của Aesop đến đoạn cuối được chuyển đổi thành lời kể của tác giả.
___________________
Tôi không thích con đường đến trường, vì con đường khá dài và trên đường đi tôi buộc phải đi ngang qua một ngôi nhà hoang lâu tuổi.
Người ta thường kể về một câu chuyện ma quái tại nơi đây, họ nói ngôi nhà đó là của một người nước ngoài đến định cư để làm ăn, nhưng không hiểu vì sao người đó đã mất tích không rõ nguyên nhân. Cảnh sát đã tìm kiếm khắp nơi bằng tất cả khả năng nhưng vô ích, mọi nỗ lực đi vào ngõ cục nên người nước ngoài đó được kết luận là đã tử vong.
Ngôi nhà hoang tàn qua được biết bao đời chủ khác nhau, những người sống ở đây đều không trụ được quá một tuần. Họ đều rời đi và còn nói rằng có ai đó ngoài họ ra cũng đang sinh sống tại căn nhà này. Tuy nhiên, những người chủ trước kia chưa bao giờ tìm thấy kẻ đã ẩn nấp trong bóng tối, vì thế nên họ chọn bỏ của chạy lấy người.
Tuy tôi không tin vào chuyện tâm linh cho lắm, nhưng thật sự mà nói thì tôi đã có cảm giác rằng có ai đó vẫn luôn theo dõi tôi ở ngay cửa sổ mỗi khi tôi đi ngang qua, cái thứ đấy trông rất giống con người nhưng có vẻ cũng không giống chúng ta. Nó màu đen, tựa như bóng tối bao trùm bên trong ngôi nhà hoang này. Tôi chỉ vô tình nhìn trúng vào thứ đó, và tôi biết mình không nên quá tò mò, vì nếu tôi cứ chú ý mãi về nó, thứ đó sẽ phát hiện ra rằng tôi đã biết về sự hiện diện của nó.
Nhưng vì sự tò mò của tôi không thể kềm mà nhìn lại, tôi đã nhìn nó nhiều lần khi đi ngang qua ngôi nhà hoang.
Tôi kể cho hai người bạn Eli và Naib nghe về cái bóng trong nhà hoang nhưng họ điều không tin và nói. "Aesop có trí tưởng tượng phong phú thật đó."
Lần này tôi cố phớt lờ nó mà không nhìn lại, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, vì quá hoảng hốt tôi đã chạy đi ngay khi cảm nhận được luồng sát khí phía sau.
Thời gian học trên trường cũng không mấy tốt đẹp, tôi cảm thấy may mắn vì các vụ bắt nạt trên trường chỉ dùng bạo lực ngôn từ.
Rất nhanh đã tan học, tôi ghé qua tiệm tập hoá mua pin cho cây đèn, bởi vì đường đi về rất lâu, mà khi về đến nhà trời đã tối.
Chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt và đèn pin đi về nhà nhưng khi đi ngang qua ngôi nhà bỏ hoang đó, linh tính mách bảo tôi chuyện không ổn.
Tôi nhìn vào khung cửa sổ nhưng kỳ lạ, không có cái bóng nào trong ngôi nhà nhưng rất nhanh liền phát hiện nó xuất hiện bên đường trước cổng ngôi nhà.
Tôi khi đó rất muốn tháo chạy nhưng tôi định thần lại, lấy hết can đảm để bước qua nó. Chỉ cần bạn không nhìn, thứ đó sẽ không chú ý đến bạn. Đó là sai lầm lớn của tôi.
Thứ đó rên rỉ khi tôi đi ngang qua nó.
"Tại sao.... Tại sao bạn không nhìn tôi? Tôi ghét điều đó...tôi sẽ không tha thứ cho bạn."
Không biết khi đó tôi chạy về như nào, tôi chỉ nhớ mình về đến nhà thở mạnh như vừa bị đuối nước, suy sụp dựa lưng vào cửa ôm chân khóc thật lớn.
Tầm giữ đêm muộn, tôi được đánh thức bởi Jerry, cha nuôi của tôi. Jerry lo lắng vì tôi ngủ trước lối ra vào, tôi lắc đầu nói. "Không có gì ạ." Lẽ ra tôi nên nói cho Jerry biết, vì tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của Jerry.
Sáng hôm sau tôi đến nói chuyện với Jerry rằng ." Con không muốn đi đến trường." nhưng bất chấp mọi lý do, Jerry nhất quyết từ chối và bảo tôi buộc phải đi học.
Aesop bất lực mang cặp đi bộ đến trường và sau đó...
Không có sau đó.
Chủ nghiệm lớp học của Aesop gọi cho Jerry. " Trò Carl hôm nay không đến lớp, có phải bị bệnh không?"
Jerry liền phủ nhận." Không thể nào, Aesop đã đi đến trường lúc sáng sớm..."
Họ trò chuyện một hồi rồi kết thúc, Jerry ngẫm nghĩ rất lâu để ngụy biện lý do vắng học của Aesop. Jerry nghĩ có lẽ vì Aesop còn nhỏ nên đã theo bạn bè trốn học đi chơi đâu đó, về nhà nhất định phải phạt Aesop.
Khi về đến đêm muộn Jerry bồn chồn mãi, vì đã muộn rồi Aesop không về. Jerry lạc quan nghĩ rằng Aesop chỉ qua nhà bạn chơi rồi ngủ nhờ nên không quá để tâm đến.
Mãi đến 1 tuần trôi qua, Jerry cảm thấy không ổn liền báo cảnh sát giúp đỡ tìm kiếm Aesop. Cảnh sát tìm kiếm và tra hỏi những người có liên quan, nhưng những gì họ nhận được là ". Tôi chỉ gặp Aesop một tuần khi nhà trường tan học."
Mõi thông tin về Aesop như một con số ẩn nhưng may mắn tìm được manh mối nhờ vào lời khai của Eli và Naib.
Cả hai điều nói Aesop hay nhắc đến một cân nhà hoang trên đường về nhà. Họ nhận được manh mối và tìm thấy Aesop trong nhà hoang, đáng tiếc là Aesop đã không còn và đang phân hủy trên một chiếc giường lớn cũ kỹ, bên cạnh xác Aesop là một xác khô ôm chặt Aesop trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro