Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh Bướm Phiêu Bạt [Oneshot.]


Cp: Joseph Desaulniers x Aesop Carl.

Skin: Auctioneer x Trickers.

Cảnh đẹp của thiên nhiên không bao giờ nhạt nhòa theo thời gian miễn con người không tàn phá chúng. Những loài cây dại vô tư mọc trên những ngôi mộ của người đã khuất. Giai điệu hoà ca của chim và côn trùng hoà tan trong không khí phiêu bạt nhân gian.

Không ngờ một nơi u ám về đêm lại ấm áp yên bình khi ban ngày đến. Auctioneer nhàn nhã đứng trước một bia mộ xám trầm lặng. Anh cười khẩy đối với ngôi mộ vô tri.

"Cậu có vẻ yên bình nhỉ. Bỏ hết tất cả để được vô tư ở đây... Không vướng bận chuyện thế gian..."

Giọng anh dần nhỏ đi kéo dài khoảng lặng trong từ cuối câu. Anh yên lặng nhìn bia mộ đá cẩm thạch lạnh lẽo, không kềm chế được cảm xúc trong mình. Biểu cảm anh dần méo mó khó coi. Đôi mắt nâu cam khẽ động giọt nước long lanh trong suốt chảy dài xuống má. Hàm răng trên bấu chặt môi dưới kềm nén nổi lòng nặng nè, che đậy sự yếu đuối nhất thời. Anh rên rỉ khó khăn nói.

"Ta hận cậu..."

[1 năm trước.]

Bình minh dâng lên thấp sáng cho vạn vật tỉnh giấc. Làng gió phiêu nhẹ lướt qua tảng lá, mang theo hơi nước lạnh mét mẻ phả vào không trung, lơ lửng. Thành phố đô thị vẫn ồn ào dù đêm hay ngày. Lũ côn trùng trốn ở gốc tối cũng rít lên bỏ trốn khỏi tia sáng của bầu trời.

Ánh sáng dịu dàng chiếu từ khung cửa sổ sưởi ấm làn da trắng nõn mịn màng. Mái tóc đen phản ánh cam vàng trên từng ngọn tóc đen và trắng.

Thanh niên tuấn tú say mê giấc mộng yên bình. Cậu nhìn thật vô hại và thiếu phòng bị nằm trong lòng người đàn ông đối diện. Người đàn ông bên cạnh cậu cũng lười biếng nhớt thây. Anh ể ỏi dụi mặt mình vào mái tóc cậu, ôm đầu cậu kéo xát vào cổ vai mình. Anh hít lấy hương thơm trên mái tóc mềm mại, ôm chặt hơi ấm quyến rũ.

Họ điều lưu luyến hơi ấm ngọt ngào nhưng đời nào cho lười biếng lâu. Đồng hồ réo gọi khiến Auctioneer nhức đầu, bực mình ngồi dậy tắt chuông báo thức. Anh ấy lười biếng ngáp dài một hơi. Đôi mắt mơ màng nhìn người tình quyến rũ của anh.

Thanh niên ngũ quan tuấn tú, sống mũi cao và lông mi đen dài. Cậu ôm eo anh ngủ rất say. Auctioneer nhìn cậu không nói gì, chỉ yên lặng chiêm ngưỡng. Trong lòng anh rộn ràng ấm áp, nhưng anh không nghĩ nó là đặt biệt yêu mến.

Auctioneer và Trickers là địch thủ cạnh tranh của nhau, không chỉ thế họ còn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ.

Thời buổi này kết hôn không cần phải mở tiệc linh đình rồi đeo nhẫn là thành một đôi. Chỉ cần lên phường ký giấy tờ kết hôn rồi đeo nhẫn là thành đôi chung nhà rồi.

Mối quan hệ của họ còn là bên cộng đồng LGBT tất nhiên sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào. Nếu để bị lộ, việc làm ăn sẽ trở nên khó khăn. Mối quan hệ của anh và cậu chỉ hai người biết, bạn thân thiết biết thôi.

Nhưng chỉ là hứng thú nhất thời sẵn ký giấy cho sang thôi, chứ hai người ngoài làm tình ra thì chỉ khịa và đấu đá nhau, vì trước mặt dân chúng họ là kẻ thù.

Họ lại đấu đá nhau nữa rồi, bị thương thì tối về băng bó cho nhau nên không chịu nhẹ tay tý nào. Auctioneer và Trickers luôn tuông ra những câu khịa hoặc chửi rủa đối phương nhầm chọc tức nhau.

Họ yêu nhau lâu, nhưng quy luật thiên nhiên là nam nữ mới có con, cùng giới không thể có trừ khi là AOB như trong tiểu thuyết truyện tranh.

Tiếc là con tác giả cho tiểu thuyết này thật tế không ảo AOB nên mơ đi.

Dần theo thời gian Auctioneer bắt đầu thay đổi.

Anh lái xe nhưng mắt lại tập trung nhìn một gia đình hạnh phúc. Một cậu bé đáng yêu nắm tay cha mẹ mình tập đi tủm tỉm cười vui vẻ. Ánh mắt anh lạc nơi xa xôi không để ý rằng đèn đã chuyển xanh lục, cũng không để ý rằng Trickers đang nhìn anh chằm chằm.

Đêm đó họ dẫn nhau đến giường, Auctioneer lột áo Trickers tham lam múp lấy hai quả dâu đỏ hồng. Anh đẩy cậu xuống giường, bàn tay hư hỏng lột quần tây và quần lót của cậu xuống. Chọc hai ngón tay vào động nhỏ, các nếp nhăn ấm áp chèn ép ngón tay anh. Huyệt động nhớp nhép nước tình sau vài cái chọc nghịch ngợm.

Trickers rên rỉ phát ra âm thanh như phụ nữ, dang rộng hai bên đùi để lộ dương vật và hậu môn. Auctioneer bành rộng lỗ bằng hai đầu ngón tay, để xem kỹ cái hố đen đang co bóp, nó đang quyến rũ mê hoặc anh.

Anh thu tay lại mở thắt lưng lôi ra con hàng của mình, nó đã cương cứng tức giận nổi đầy gân xanh. Nhìn người tình thở hổn hển dang hai đùi để lộ tiểu huyệt co giật. Anh đặt quy đầu ngay lỗ, mỉa mai cậu như con điếm quyến rũ anh mê mẩn.

Lời ra mang ngụ ý chế giễu, Trickers tức giận tính khịa lại thì bị đâm vào không chút thương tình buột cậu hét to. Không chờ đợi động nhỏ làm quen, anh tùy ý di chuyển buộc phải nhận lấy khoái cảm cưỡng hiếp tàn bạo.

"Ah!... ahh uhh, ahh ack, kh... khoan ahhhh!"

"Ngoan~ cậu dâm đãng thật đấy. Cái lỗ này đang nuốt lấy con cặc của tôi rất sướng ~"

Lời nói thô tục rót vào tai như hít thêm ma túy, càng nghe anh nói cậu càng xấu hổ và bị anh kéo vào vũng lày của khoái lạc. Thô bạo ra vào khiến miệng nhỏ sưng đỏ. Hậu môn phát ra âm thanh dễ thương khi anh lắc hông cưỡng bức nó.

Anh đẩy sâu, đưa dương vật vào ruột non mền. Anh muốn nó chôn vùi sâu nhất trong người Trickers. Cậu la hét kháng cự dưới khoái cảm tàn bạo, nhưng lại bị anh khoá chặt

Cậu cảm giác bị con cặc to lớn của Auctioneer đang chèn ép cơ quan nội tạng. Càng nghe tiếng rên sung sướng và cảm nhận sự bóp chặt trong huyệt động, anh hận không thể đụ chết tiểu quỷ dâm đãng của mình.

"Uhh, ahhhh!! Kh.. ack Áh ah r.. rách mất! Rách mất! Chậm lại ahhhhhhhhh!!!"

Mắt cậu mở to. Miệng đồng thời cũng há lớn, lè lưỡi nhỏ đỏ tươi thở hổn hển. Huyệt động đón nhận tinh dịch nóng hổi lắp đầy bụng. Tầm nhìn cậu lờ mờ giữ thật và ảo giác. Aesop bất lực nằm trên đệm giường.

Auctioneer cũng thở hơi ra rút dương vật ra khỏi huyệt động sưng đỏ. Tinh dịch không nuốt nổi cũng theo đó mà chảy ra dính trên ga giường trắng.

Anh ngắm nhìn kiệt tác của mình ở hậu môn đang co giật của Trickers. Anh đưa tay xoa lên vùng bụng sưng hơi to do chứa nhiều hạt giống anh để lại trong cậu. Anh thở dài.

"Ước gì em là phụ nữ..." Anh vô thức nói ra.

Một lần nói ra không rút lại được, không khí bỗng trở nên khó xử. Chỉ có tiếng thở lấy lại dưỡng khí của Trickers vang lên bên tai. Cậu không biết Auctioneer đang nghĩ gì, nhưng lời vào tai khiến cậu phải nặng nề trong tim.

Khó chịu như nhát dao đâm tim, Trickers tức giận kéo chăn bao trùm lấy mình, mặc kệ sự méo mó khó hiểu của Auctioneer.

Anh cũng không nói gì. Biết bản thân đã lỡ nói ra điều gây tổn thương, nên cũng chỉ biết im lặng nằm xuống bên cạnh. Họ chung giường nhưng không đối mặt nhau.

Đó là lần đầu tiên họ xa cách nhau trên chiếc giường mà họ cho là ấm áp nhất.

Sáng hôm sau, Auctioneer lên công ty đi làm như thường ngày. Đầu anh rối bời không biết phải làm sao cho Trickers hết giận.

Anh ngồi trong phòng làm việc, bận búi đầu trong đống giấy tờ và suy nghĩ mông lung về khái niệm một mái nhà hạnh phúc.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một cô gái ăn mặc hở hang để hở ngực và váy ngắn lộ đùi. Dáng đi uyển chuyển, ánh mắt say mê có chủ ý nhìn anh. Trên tay là đống đồ án cô làm đến nộp cho anh. Cô duyên dáng vén một lọn tóc lên tai.

Tuy Auctioneer không động lòng nhưng cũng không từ chối. Không biết anh nghĩ gì, suy tính điều gì mà nở nụ cười ma mị đối đáp lại.

Một tính hiệu chấp nhận.

Cô đi đến duyên dáng lại gần Auctioneer, uyển chuyển bò lên ghế anh, dang háng kẹp eo anh.

Auctioneer không những không đẩy ra mà còn cho cô tùy ý gạ đấy quần lót chạm vào đũng quần anh.

Cánh cửa văn phòng đóng lại rất chậm, nó dần đóng lại che đi hình ảnh tồi tệ mang tên "ngoại tình".

_

Trickers có định kiến cho hành động thất thường của Auctioneer. Dạo gần đây chồng cậu hành động rất kỳ lạ. Anh dành thời gian nhiều hơn cho công việc và hay ngó lơ cậu. Ngay cả việc giường chiếu, việc mà Auctioneer thích làm nhất cũng giảm đi vì đi công tác nhiều. Anh không dịu dàng như trước và hay nổi giận ra ngoài công việc. Có khi anh đi cả đêm không về tận 4 - 5 ngày, có khi là một tuần.

Là một người đàn ông, Trickers đôi phần đoán ra được chuyện gì đang diễn ra. Dẫu vậy cậu vẫn cố chấp rằng đó chỉ là suy nghĩ bi quan cho cậu lo lắng thái quá. Nhưng để biết Auctioneer có đang lừa dối, cậu đặt máy định vị trên xe của Auctioneer tiện theo dõi vị trí.

Hôm nay Auctioneer lại cãi nhau với Trickers, anh hùng hổ bỏ đi đóng rầm cửa lại. Anh lái xe rời đi trong nháy mắt không lấy một lần lườm cậu.

Trickers cầm điện thoại trên tay lên, cậu mở mật khẩu điện thoại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn màng hình phát sáng.

_

Một chiếc xe sang trọng chạy trên đường núi, đến một ngọn đồi và đậu đâu đó. Phong cảnh rất đẹp toàn cây thông và biển trời. Auctioneer mở cửa bước ra, nắm lấy bàn tay của cô gái xinh đẹp bước ra khỏi xe cùng.

Họ nắm tay ngắm cảnh, trò chuyện mật ngọt với nhau.

"Wow, ở đây thật đẹp." Cô mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Anh mừng vì em thích nó. Hôm nào rảnh anh sẽ lại đưa em đến lần nửa." Auctioneer mỉm cười đối đáp cô.

"Đi chơi không rũ tôi sao?" Người xuất hiện sau.

Hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn kẻ thứ 3 phía sau lưng.

Đó là Trickers.
Cậu đã cài máy định vị và thành công bắt quả tang chồng mình ngoại tình. Không ngờ anh lại lén cắm sừng lên đầu cậu như vậy. Trickers cắn răng tức giận cay đắng.

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi?" Trickers nói.

"Tại sao cậu lại ở đây." Auctioneer không những cảm thấy tội lỗi bản thân đi ngoại tình mà còn quay lại trách móc vợ mình.

"Tại sao tôi lại ở đây? Nếu tôi không ở đây sẽ không bao giờ biết được bản mặt thật của anh!" Trickers hét lớn.

Bầu trời như một nhà đạo diễn đang quay phim. Cho thêm hiệu ứng mây đen kéo đến, mang theo bầu không khí u ám muốn nặng hạt mưa.

Cứ thế mưa nặng hạt rơi xuống cùng gió mạng và tiếng sấm như bão giông.

"Đây không phải việc của cậu." Nói xong Auctioneer diều người tình đi vào xe để né thời tiết tàn nhẫn.

Bị bỏ lại, Trickers đứng bất động nhìn bóng lưng họ. Cậu nhắm mắt lại đón nhận những hạt mưa nặng nề cùng gió lớn như đang tát vào mặt.

Mặc kệ đôi cẩu nam nữ kia, mất anh thì có người khác đến. Cứ thế mỗi người một hướng về xe của mình.

Trickers bước vào xe nhấn ga khởi động xe chạy đi. Auctioneer mở cửa xe cho cô tình nhân bước vào trước. Anh tâm tư rối rắm nhìn bóng dáng Trickers đi xa dần. Cảm giác thất vọng tràn trề khi thấy vợ mình mặc kệ chồng mình đú đởn với trà xanh. Trong lòng anh chắc muốn cậu phản ứng dữ dội hơn, muốn cậu cướp anh về hoặc đấm anh một trận.

Bỗng tiếng sấm đấm mạnh đâu đó trên ngọn núi. Tiếng ầm ầm sụp đổ làm rung chuyển cả ngọn đồi.

Động đất bất ngờ kéo đến, theo phản ứng anh lo lắng nhìn theo hướng xe Trickers đi.

"Trickers." Anh vô thức mở miệng gọi.

Chiếc xe yên lành chạy trên con đường lạnh lẽo. Bỗng bị xô ngã bởi một trận sạt lỡ do cơn bão.

Auctioneer vẫn là chậm một bước, anh lái xe đến trễ nên chứng kiến cảnh người yêu mình bị tử thần mang đi.

Cô gái ngồi trong xe tỏ ra kinh hãi hốt hoảng.

"Thật khủng khiếp!"

Auctioneer bước ra khỏi xe. Hai mắt mở to nhìn vụ tai nạn tàn khốc. Mặc kệ giông bão tát mạnh vào người, anh bước từng bước rồi dần dần bước nhanh. Anh bắt đầu chạy trối chết đến bên đống đất đá đè mất Trickers của anh.

Anh điên cuồng đào đất bằng bàn tay bọc găng tay đen.

"Trickers. Trickers. Trickers đừng đùa. Ra đây! Cậu đừng đùa với tôi!" Miệng cứ lẩm bẩm chối bỏ sự thật đau lòng.

Cứ đào đào đến mức găng tay rách vải, thịt nát rỉ ra máu tươi vẫn không dừng lại. Cô gái trong xe gọi cứu thương, một mặt lại chứng kiến cảnh thảm hại của Auctioneer. Cô nghi hoặc mối quen hệ của hai người. Nhưng giờ việc che giấu chả còn quen trọng nữa.

_

Trong đám tang của Trickers, chỉ có người trong công ty của cậu và những người bạn thân của cậu đến viếng thăm.

Cũng có một người khác ngoài họ đến chính là Auctioneer, nhưng anh không được vào vì chính anh là lý do cái chết của Trickers. Khi những người bạn của Trickers nghe anh thú tội, chính bản thân anh đã ngoại tình và lạnh lùng khiến cậu phải nhận lấy nỗi đau bị phản bội và chết.

Họ không thể tha thứ người chồng tồi tệ hại chết vợ mình. Những người bạn của cậu mất đi người bạn quý giá rất đau lòng.

Auctioneer cũng không xin lỗi vì anh biết, bản thân cầu tha thứ cũng chả được. Dù được chấp nhận đi nữa, anh vẫn không tha thứ cho chính lỗi lầm của mình.

"Vào đi, dù sao anh vẫn là chồng của cậu ấy." Eli đôi ngấm lệ tràn đầy tuông rơi.

Anh biết bản thân mình làm gì, dù rất ghét Auctioneer. Hẳn Trickers dù hận nhưng cũng không muốn ly hôn.

Auctioneer đứng bên quan tài nhìn khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, lông mi dài nhắm nghiền an nghỉ trong cỗ quan tài đen huyền.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cái chết, anh không lấy một giọt nước mắt cho Trickers. Auctioneer thầm nghĩ có lẽ mình không yêu Trickers.

Auctioneer bất ngờ trước sự xuất hiện của một con bướm đêm màu đen trắng. Nó bay đến đậu trên vai của Auctioneer rồi bay đến đậu trên chóp mũi thanh tú của Trickers.

Eli đi đến nhìn vị khách nhỏ, anh mỉm cười nói với chú bướm.

"Chào cậu."

Đám tang diễn ra 2 ngày mới kết thúc, trong 2 ngày này Auctioneer luôn đứng chết lặng ở đó. Họ cảm nhận nổi đau của anh, vì thấy thương hại nên mang chút đồ ăn cầm bụng cho Auctioneer. Tất nhiên anh không hiểu hành động của họ và cũng không quá để tâm lắm. Chỉ thấy cũng có chút đói nên nhận lấy rồi cảm ơn thôi.

Không hiểu bản thân đang nghĩ gì. Anh không còn thèm muốn có một đứa con hay một cô vợ bên cạnh. Vật chất dần trở nên vô nghĩa trong mắt anh.

Cô ả tình nhân nhận thấy Auctioneer bỏ bê công việc và đờ đẫn mõi ngày nên cô chả thèm tán tỉnh anh nữa.

Hôm nay anh lại đi làm, nhưng lên bàn làm anh chỉ gác chân lên bàn và ngồi đó nhìn trần nhà. Thư ký đến giao tài liệu sẵn mang theo cốc coffee đen để cho ông chủ tỉnh táo.

Nhưng Auctioneer chỉ thưởng thức và nói vị đắng coffee rất thú dị.

Anh nháp coffee ngay miệng rồi quay người ra hướng tường kính ngắm nhìn phong cảnh đô thị ồn ào.

Người thư ký bất lực cũng đành bước ra khỏi phòng.

Auctioneer cảm thấy hài lòng khi nghe tiếng bước chân xa dần và biến mất cùng rầm của cánh cửa.

Đang ngắm nhìn cảnh thì có ông chú đang lau chùi kính lướt qua. Auctioneer tự nhiên có ý tưởng liều lĩnh.

Cứ thế anh ngồi trên cầu thang máy chạy bằng cơm, trên đầu còn đội nón bảo hộ. Anh ngồi ăn vạ trên đó mà không sợ nguy hiểm của độ cao. Ngồi lâu đến mức hoàng hôn buông xuống vẫn lầm lỳ ngồi trên đó.

Ông chú lau kính bất lực cầu cứu từ các nhân viên trong công ty. Cầu giúp lôi thằng liều này xuống để ông còn đi về với đống đồ nghề ở chển.

Auctioneer rất bất mãn khi bị người lạ quấy rầy không gian riêng.

_

Đêm về anh mở cửa nhà. Nơi mõi lần đi làm về mệt mỏi là một niềm vui ập đến.

"Mừng về nhà, nay công việc thế nào?"

Auctioneer trợn to mắt ngạc nhiên nhìn Trickers đang mặc tạp dề, trên người là áo sơ mi xanh lam, mắt nhìn anh mỉa mai.

"Bị cha nào tát nước vào mặt à? Sao mà trông khó coi thế?" Trickers cười khẩy.

"Aesop." Auctioneer vội quăng vali xuống đất lao đến ôm chặt Trickers vào lòng.

"Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ cậu. Không phải cậu...."Auctioneer vừa thở mạnh vừa nói, một hồi anh nhận ra...

Trickers không có ở đây, vòng tay trống rỗng ôm lấy chính cơ thể anh.

"Chết rồi sa........"

"Aesop?"

Đúng rồi là Aesop. Trickers chỉ là danh thôi, tên thật là Aesop Carl. Đã bao lâu anh không gọi tên thật của cậu.

1 năm hay 2 năm?
Anh nào nhớ khi nào quên gọi hay đã quên mất.

"Haha... Bị ảo giác rồi." Sắc mặt anh tối sầm, đôi mắt đẹp như thạch anh Citrine đắt giá biết cười. Cười nhạo mình bệnh hoạn mới sinh ra ảo giác.

Anh nằm trên giường, cảm giác trống vắng hiện rõ. Bàn tay anh sờ vào chiếc gối kế bên. Đây là gối nằm của Trickers. Sờ soạng khắp chỗ nơi mà Trickers từng nằm rồi ngủ thiếp đi.

_

Ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ. Thành phố thật ồn ào ngay lúc này, anh tỉnh dậy với sự bực bội trong người.

Cảm giác cánh tay đang bị ai đó đè lên, quay đầu lại thấy Trickers nằm đè lên đó. Sự vô hại này trong mắt anh thật mền mại.

Auctioneer kéo đầu cậu lại gần, ôm lấy con vật nhỏ bé mà anh cho là đáng yêu nhất. Hít lấy hương thơm trên mái tóc đen huyền. Nhìn thấy lông mi cậu khẽ rung như muốn tỉnh, anh cười ngốc và nói.

"Trickers em dậy à? Lúc nãy anh có một giấc mơ rất kỳ lạ."

Cậu khẽ mở mắt lờ đờ nhìn anh. Trái tim anh rung lên xúc động.

"Thật may nó chỉ là một giấc mơ..."

Cậu vẫn thế, cậu vẫn xinh đẹp động lòng khiến anh đắm đuối như thở mới chóp yêu lần đầu.

Auctioneer ôm chặt gối nằm của Trickers. Anh dụi mặt vào gối, cố gắng hít lấy hương thơm đang dần phai mờ.

Nay anh đến công ty nhưng anh lại đổi lịch hôm nay nghỉ làm. Nhân viên vui sướng vì được nghỉ làm. Bản thân anh thì đến công viên khi báo tin xong.

Auctioneer dạo bước trên con đường của công viên. Anh tình cờ thấy một ông già đang cho đàn vịt ăn. Anh đến chỗ ông lão, lịch sử hỏi.

"Ông ơi, ông có thể cho cháu một ít bánh mì để cho đàn chim ăn được không?"

Ông lão không từ chối mà thân thiện đưa anh ổ bánh mì. Hai người cho vịt ăn và cùng nhau trò chuyện.

"Cái gì cơ? Vợ cậu là con trai à, thật thú vị." Ông lão nói.

"Ông có kỳ thị LGBT không?" Auctioneer nói.

"Tại sao?" Ông lão nói.

"Vì... Nó trái với quy luật tự nhiên." Auctioneer trần trọng nói.

"Oh thì đã sao?" Ông lão nói.

Anh ngạc nhiên nhìn ông lão, người lớn tuổi không cổ hũ như anh nghĩ. Nụ cười trên môi ông không hề giả dối mà nói thêm.

"Nam nữ quen trọng gì? Tất cả cũng là tình yêu cả thôi."

"Thật đơn giản..." Auctioneer nói và cười như không cười.

"Nếu cậu trẻ này trong cộng đồng LGBT vậy... Người yêu cậu đâu?" Ông lão nói.

"Chết rồi." Auctioneer bình tĩnh đáp như thể nó không là gì quen trọng.

"Chết rồi?" Ông lão kinh ngạc hỏi lại.

"Vâng, đám tang mới kết thúc gần đây." Auctioneer cười ngốc nói.

"... Thành thật chia buồn." Ông lão nói.

"Cảm ơn." Auctioneer khiên tốn nói.

"Người yêu chết, cậu lại bình tĩnh như vậy?" Ông lão nói.

"Tôi không biết." Auctioneer thản nhiên nói.

"Cậu có yêu vợ mình không?"

Auctioneer bất động trong giây lát, anh bỗng dứng dậy không nói không rằng mà bỏ đi.

"Tội nghiệp." Ông lão lắc đầu thầm nói.

Trải bao năm đến tầm tuổi gần trầu Diêm Vương như ông thì biết rất rõ cảm giác của Auctioneer.

Anh lúc đó thật sự rất yêu cậu. Bây giờ anh còn yêu cậu không?

Anh cảm thấy chán nên quyết định giao toàn bộ công ty cho Claude em trai mình quản lý. Bản thân thì đi đây đi đó tìm kiếm thứ gì đó bị mất trong mình.

Anh đến quán bar mang về một cô gái xinh đẹp tên Vera. Tưởng mang về nhà giường sẽ ấm nhưng ai ngờ ghế gỗ cũng ấm theo. Hai người một người nằm trên giường, một người ngồi trên ghế. Auctioneer không làm gì cô cả, chỉ tâm sự về vợ mình. Anh liên tiếp kể về Trickers mà không cho cô nói một lời nào, cô cũng im lặng lắng nghe.

Càng nghe cô càng thấy thương, tên này là một ông chồng đáng thương, mang tiếng ngoại tình nhưng lại rất lụy vợ mình.

Càng nghe thêm nữa cô bắt đầu động nước trong mắt. Cô muốn khóc nhưng lại kềm chế để lắm nghe anh kể tiếp.

Kể mãi kể mãi, đêm đó anh là kẻ đáng thương trong mắt ai đó.

Thời gian trôi đi rất nhanh. Anh thở dài trước bức ảnh chân dung của Trickers. Cậu trong ảnh rất ngầu, rất đẹp. Anh ngắm nhìn cậu thầm khen ngợi hết lòng.

Giờ là đêm muộn rồi anh còn đứng trước tranh dung của người đã chết không sở ma hù sao?

Anh còn cầu được gặp chứ ngồi đó mà la với sợ.

Bỗng một con bướm xuất hiện, nó giống với con bướm đêm màu đen trắng xuất hiện trong buổi đám tang của Trickers. Anh nhìn con bướm bay lại gần mình rồi đậu trên bã vai. Anh bất động nhìn nó vuốt râu của mình.

Con bướm không nén lại lâu, nó dang rộng cánh bay đi. Auctioneer bất ngờ dùng tay mình bắt lấy con bướm. Thở phập phồng nặng nề, anh để hai bàn tay đang giam cầm con bướm lại gần trán mình. Tay anh run rẩy sợ lỡ quá lực liền nghiền nát con bướm.

"Xin em đừng đi."

Anh vội tìm cái hộp nhốt con bướm vào đó. Đục một vài cái lỗ cho con bướm không chết vì nghẹt. Auctioneer ngồi trên ghế gỗ ôm cái hộp trong lòng.

"Xin em...." Auctioneers ngủ thiếp đi.

Trong thế giới đen tối không một tia sáng, Auctioneers đứng trên một mặt nước đen thui. Anh ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh tự hỏi đây là đâu. Con bướm đêm đó lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Nhận thấy chú bướm tự do bay lượn anh trong lòng nhẹ nhàng đi.

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Auctioneer quay người lại nhìn thanh niên xuất hiện phía sau lưng.

"..." Auctioneer im lặng không trả lời.

"Anh nhớ tôi sao?"

"...." Auctioneer đáp lại bằng cách gật đầu.

"Đến bên tôi được không? Ngay bây giờ."

Auctioneer bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng cầm chìa khóa xe và áo khoác rời đi. Anh đi không quên mang theo con bướm đi cùng.

Đêm rất muộn, anh thì chả để ý giờ linh thiên mà lao đến khu nghĩ địa. Khi anh đến nơi bình minh đã dâng lên rồi. Anh bước đến ngôi mộ của Trickers.

Auctioneer nhàn nhã đứng trước một bia mộ xám trầm lặng. Anh cười khẩy đối với ngôi mộ vô tri.

"Cậu có vẻ yên bình nhỉ. Bỏ hết tất cả để được vô tư ở đây... Không vướng bận chuyện thế gian..."

Giọng anh dần nhỏ đi kéo dài khoảng lặng trong từ cuối câu. Anh yên lặng nhìn bia mộ đá cẩm thạch lạnh lẽo, không kềm chế được cảm xúc trong mình. Biểu cảm anh dần méo mó khó coi. Đôi mắt nâu cam khẽ động giọt nước long lanh trong suốt chảy dài xuống má. Hàm răng trên bấu chặt môi dưới kềm nén nổi lòng nặng nè, che đậy sự yếu đuối nhất thời. Anh rên rỉ khó khăn nói.

"Ta hận cậu..."

Anh lấy hộp thả con bướm bay ra ngoài. Nó bay lượn một vòng liền đậu trên bia mộ của Aesop.

Anh móc túi áo lôi ra một cây súng mini màu đen.

"Đây là súng của cậu, tôi đã lấy trộm nó trong đêm đầu tiên của hai chúng ta." Auctioneer nhắm mắt lại hồi niệm chuyện xưa.

"Xin lỗi đã lấy nó mà không xin phép."

Auctioneer nhìn súng có khắc tên Aesop Carl rất đẹp cùng hoạ tiết thập giá.

"Tôi nhớ lần tiên gặp cậu... Tôi đã bị cậu thu hút như thế nào."

Trickers cầm súng chỉa lên đầu Auctioneer, ngắm mục tiêu vào trán của anh.

"Em cầm súng như này trong rất ngầu." Auctioneer hoạ lại cách Trickers cầm cây súng.

"Đôi mắt vàng của em rất quyến rũ, tôi đã bị mê hoặc..." Auctioneer đặt súng ngay trán mình nhắm mắt lại.

"Hình như em lúc không nổ súng với tôi..." Auctioneer nói.

"Vậy à? Bây giờ tôi bóp còi nhé."

Tiếng nổ súng vang vọng trong nghĩa địa yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro