Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nấm Yuggle

1

Vậy đấy, chưa có ai từng nhìn thấy một cây nấm yuggle


[2]


. Chưa có ai từng nhìn thấy

một cây nấm yuggle kể từ xưa đến nay. Chúng đến từ đâu và chúng nổ tung như thế nào chưa bao giờ lý giải được. Dù vậy, tôi đang đi hơi xa câu chuyện rồi. Tốt nhất là tôi nên kể lại từ đầu.

Cậu bé có tên là Pockets đó đang đi thăm em gái mình là Midge ở bệnh viện. Ngày nào, Pockets cũng ghé thăm và cố làm em cậu vui lên. Cô bé tội nghiệp đó – em gái cậu, rất ốm yếu. Phần lớn thời gian cô bé nằm tựa đầu lên gối và buồn bã nhìn bạn với cặp mắt lo âu. Thật khó mà khiến cô bé cười được.

- Phần thưởng là một quả trứng Phục sinh. – Pockets nói. – Quả trứng Phục sinh nổ to nhất trên Thế giới. – Cậu bé dang rộng hai tay ra để kể hệt như một người đánh cá đang khoác lác về mẻ lưới của mình. – Nó được phủ bởi những thiên thần nhỏ làm bằng socola.

– Cậu bé tiếp tục. – Dễ đến hàng trăm thiên thần ấy.

Có điều gì đó rất khác thường khi Pockets nói đến đó. Midge mỉm cười. Chỉ là một nụ cười nhỏ thôi và đầy vẻ đau đớn. Nhưng đó vẫn là một ười mà. – Em chắc là mình thích xem quả trứng đó lắm đấy. – Midge thì thầm, - Em thích được thấy những thiên thần đó.

Vậy đấy, thế là đủ với Pockets rồi.

- Nếu em muốn quả trứng đó, Midge, - Cậu bé nói – Anh và Cactus sẽ giành được nó cho em.

Cactus, bạn của Pockets đang đứng cuối giường. Cậu bé cười với Midge. Nhưng trong lòng cậu thì chẳng muốn cười chút nào. Cậu đang băn khoăn tự hỏi không biết họ sẽ làm cách nào để thực hiện lời hứa của Pockets đây.

2

- Cậu sẽ giành quả trứng đó bằng cách nào? – Cactus nói khi họ cùng đi bộ từ bệnh viện về nhà. – Giờ thì cậu đã thắp lên hy vọng trong lòng cô bé rồi. Sẽ thế nào nếu chúng

ta không giành giải nhất. Chỉ có duy nhất một giải thôi.

- Chúng ta sẽ thắng. – Pockets nói. – Tất cả những gì chúng ta cần làm là hái được nhiều nấm hơn bất cứ người nào khác.

- Ai cũng muốn giành chiến thắng cả. – Cactus nói. Cả trường đều muốn có quả trứng Phục sinh đó. Tất cả mọi người đều sẽ phải lùng hái nấm.

- Không ai muốn giành chiến thắng hơn chúng ta. – Pockets nói. – Chúng ta sẽ tìm vào cả đêm nữa. Với cách đó chúng ta sẽ kiếm được nhiều nhất.

- Cả đêm. – Cactus hét lên. – Bố tớ sẽ không cho tớ ra ngoài ban đêm đâu. Cả cậu cũng thế.

- Những gì họ không biết sẽ không khiến họ đau lòng. – Pockets nói. Cậu bé là thế đấy, thế mới là Pockets. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra miễn là làm điều gì đó cho Midge bé nhỏ tội nghiệp.

Vậy đó, Pockets và Cactus tìm kiếm nấm cả ngày. Và hai đứa tìm được rất nhiều. Hai đứa lê bước qua bãi đất rộng trong trời mưa như trút nước. Chúng đi, đi mãi cho đến khi chân chúng nổi lên những nốt phồng rộp to như những quả trứng. Túi đựng nấm của chúng nặng đến nỗi chúng gần như không mang nổi nữa.

Nhưng hai đứa vẫn tiếp tục. Tiếp tục và tiếp tục. Cúi. Nhặt. Tìm kiếm. Chạy bổ đến mỗi bụi cây mới thấy như thể sợ nó sẽ biến mất trước khi chúng đến nơi ấy.

Ngay trước giờ uống trà, hai đứa thấy một điều rất tệ. Ở bãi đất bên cạnh, Smatter, kẻ chuyên bắt nạt ở trường, và bạn cậu ta, Johnson cũng đang tìm hái nấm. Và chúng có một túi nấm rất to.

- Ôi không. – Pockets nói. – Nhìn cái túi nấm kìa. Bọn nó kiếm được nhiều gần bằng chúng mình rồi.

3

Đó là lý do tại sao Pockets và Cactus phải lang thang ngoài các bãi đất vào buổi tối. Trong trời mưa ướt sũng đó. Đó là cơ hội duy nhất mà hai đứa có được để có thể tìm được nhiều nấm hơn Smatter và Johnson. Trong ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn pin, chúng suýt ngã trượt trên cỏ. Thỉnh thoảng lại tìm được một cây nấm ướt sũng nhưng quý giá.

Túi nấm của chúng nặng hơn và rồi nặng hơn nữa.

- Hãy để nó ở đây một lúc. – Pockets nói. – Lát nữa chúng ta sẽ quay lại lấy cũng được. Cậu bé giấu cái túi nấm dưới một bóng cây tối om. Hai cậu bé lại tiếp tục tìm kiếm, chỉ mang theo một cái thùng nhỏ. Hai đứa không để ý thấy cũng có một ánh đèn pin khác

đang lóe lên từ bụi cây gần đó. Chúng cũng không biết rằng nấm cũng đang mọc nhiều hơn trong thời tiết tối, lạnh và rét này.

Dường như may mắn không đến với chúng. Pockets và Cactus cứ miệt mài tìm kiếm và trượt ngã trên cỏ ướt nhưng chúng chẳng kiếm thêm được gì cả. Không, dù chỉ là một cây nấm nhỏ.

- Thôi được rồi. – Pockets mệt mỏi nói. – Chúng ta có thế là đủ rồi. Giờ thì Smatter không thể nào kiếm nhiều như chúng ta được đâu. Mình không thể đợi được đến lúc nhìn vào mắt Midge khi nó nhìn thấy quả trứng Phục sinh đó. Đi lấy túi và về nhà thôi.

Chân bước lép nhép, hai đứa quay lại chỗ cái cây lúc nãy.

- Cái túi đâu rổi? – Cactus g. – Ánh đèn le lói của cậu bé tìm trên cỏ ướt. Cái túi không còn đó.

- Đây có đúng là cái cây đó không? – Pockets nói. Giọng nó run lên khi hỏi vậy. Cactus quét đèn pin trên các cành cây.

- Nó đây rồi. – Cậu bé hét lên. – Ai đó đã quăng nó lên cây. Để tớ trèo lên. – Cactus bò lên cây bạch đàn ướt rượt. Những cái lá tong tỏng nước quệt vào mặt cậu bé. Nước nhỏ thành giọt trên lưng. Đột nhiên Cactus bị trượt chân. Cậu bé bị tuột xuống, trầy cả da đầu gối. Cậu bé bị lắc qua lắc lại, treo người trên cái cành cây túm được. Rồi, chầm chậm và đầy đau đớn, cậu bé ngoặc được một chân lên cành cây và đu người lên. Cậu bé cẩn thận trèo tới nơi cái túi đang treo lủng lẳng trên một nhánh cây nhỏ.

Cactus cố móc cái túi bằng một ngón tay và kéo nó về phía mình. Cậu bé kéo nó thật dễ dàng. Cái túi nhẹ bẫng. Cậu bé nhòm vào trong túi và thở hổn hển. Chỉ có một cây nấm bé tí trong túi. Nói cách khác thì cái túi trống không.

- Mất rồi. – Cậu bé hét vọng xuống dưới qua những cành cây.

- Có ai đó đã ăn cắp nấm. – Pockets gào lên. Giọng cậu bé đầy tức giận. Hai đứa đã tìm kiếm cật lực cả ngày. Và cả đêm. Vậy mà chẳng còn gì cả. Giờ thì Midge sẽ chẳng bao giờ có được quả trứng Phục sinh khổng lồ ấy cả. Ý nghĩ về cô em gái bé nhỏ đang nằm trong bệnh viện khiến Pockets cảm thấy quá đau đớn. Cậu đấm bình bịch vào thân cây khiến các khớp ngón tay bị trầy xước hết. Máu chảy ròng ròng từ các ngón tay cậu. Cậu lấy tay quệt nước mắt khiến cho những giọt nước mắt trên má cậu chuyển thành màu đỏ hết.

Phía xa xa, dọc theo dải đồi tối om, có hai ánh đèn pin lóe lên giữa những cái cây.

- Đuổi theo chúng.- Cactus hét lên. – Chúng ta có thể bắt kịp chúng khi ra đến đường.

4

Hai người bạn cắm đầu đuổi theo trong đêm tối. Hai đứa lao qua con lạch nhỏ, hướng thẳng đến ngọn đồi dẫn ra đường cái. Vừa kịp. Hai con người cao lớn hiện ra từ trong bóng tối. Chúng đang mang một cá bao rất to. Pockets và Cactus có thể ngửi thấy mùi nấm tươi vừa hái.

- Để chỗ nấm đó xuống. – Pockets hét lên. – Các người đã lấy chúng từ túi của chúng tôi.

Smatter và trợ thủ đắc lực của nó dừng lại và chằm chằm nhìn đối thủ. Chúng là những đứa trẻ cao lớn nhất trong trường. Chúng rất khỏe. Cực kỳ khỏe.

- Chứng minh đi. – Smatter nói. – Chỗ nấm này là của bọn tao. Bọn tao đã hái chúng. – Vừa nói nó vừa dứ dứ nắm đấm ra trước.

Pockets chỉ muốn đánh nhau với chúng. Cậu cảm thấy nỗi tức giận đang trào lên trong cổ mình. Nhưng cậu biết làm thế chẳng ích gì. Chúng quá lớn. Không có cách nào khiến cậu và Catus có thể đánh bại những kẻ chuyên bắt nạt đó.

Smatter biết là nó đã thắng. Nó hô hố cười man dại.

- Những kẻ yếu đuối. – Nó cười to khi quay người biến vào bóng tối.

Lúc này, mưa đã ngừng rơi và mặt trời bắt đầu ló lên sau những rặng cây. Con chim bói cá kêu như tiếng ai đó đang cười. Nhưng Pockets và Cactus không cười nổi.

- Hết hy vọng rồi. – Cactus nói. – Thậm chí nếu bọn mình có thể tìm thêm nấm thì cũng quá muộn rồi. Cuộc thi kết thúc lúc mười giờ. Không còn đủ thời gian nữa.

Pockets không trả lời. Cậu đang nghĩ về Midge bé nhỏ. Cô bé tội nghiệp. Hầu hết thời gian trong cuộc đời mình, cô bé lớn lên trong bệnh viện. Nếu mà người ta có thể gọi đó là cuộc đời. Cô bé chưa từng yêu cầu thứ gì cả. Vậy mà giờ đây cậu không thể đem lại cho em mình dù chỉ một thứ cô bé muốn. Cậu không thể đi mua một quả khác thay thế. Đó là quả trứng Phục sinh phủ socola tuyệt vời nhất từng được làm. Mà dẫu vậy, cậu cũng làm gì có tiền.

Pockets nhìn chằm chằm xuống đất. Cactus thì hối hả tìm kiếm nấm trong tuyệt vọng

- Bỏ đi. – Pockets nói. – Quá muộn rồi.

Cactus không trả lời. Cậu bé đang chăm chú nhìn cái gì đó trên mặt đất.

- Nhìn này. – Cậu bé hét tướng lên. – Những cây nấm khổng lồ.

- Chúng màu nâu. – Pockets nói. – Chúng không tốt đâu. Chúng thuộc loại nấm dù. Có thể là nấm độc đấy. Đừng chạm vào chúng.

- Dù sao thì tớ vẫn sẽ hái chúng. – Cactus nói. – Có thể chúng sẽ có giá trị. – Nói rồi

cậu bé thả tọt ba cây nấm vào trong túi. – Đố cậu biết chúng có tên là gì ? – Cactus hỏi.

- Nấm yuggle. – Pockets nói.

Pockets luôn đặt tên cho mọi thứ. Đó chỉ là một thói quen khá lạ của cậu mà thôi.

- Được. – Cactus nói. – Vậy ta gọi chúng là yuggle.

- Trời bắt đầu sáng rồi. – Pockets nói. – Tốt hơn cả là chúng ta nên về nhà trước khi bố mẹ dậy. Gặp lại cậu lúc 8h30 ở nhà tớ nhé. – Rồi hai đứa chạy theo hai hướng khác nhau. Pockets mang theo cái túi đựng nấm. Bên trong túi, những cây nấm yuggle bị xóc nhẹ. Nhưng chúng không phát ra tiếng động.

5

Pockets lẻn vào nhà và trèo lên giường. Lát sau, cậu bé dậy và ăn sáng. Rồi cậu gặp Cactus ở cổng và hai đứa cùng đi bộ tới trường.

- Cậu mang nó theo làm gì? – Cactus chỉ vào cái bao và hỏi. Pockets lấy một cây nấm dù màu nâu ra và ngửi ngửi.

- Mùi nó kinh thật. – Cậu bé nói. – Khiếp lắm

Hai đứa dừng lại bên ngoài một cửa hàng. Đó là Đại lý bất động sản của ông Took.

Trên cửa sổ ai đó đã phun lên dòng chữ màu nâu: TOOK LÀ MỘT KẺ BỊP BỢM.

Đột nhiên cánh của ngôi nhà mở bật ra. Ông Took phi vọt ra và tóm lấy cổ tay Pockets.

- Bắt được mày rồi nhé. – Ông gào lên, - Thằng nhóc con mất dạy. Tao sẽ cho mày một bài học vì tội viết lên cửa sổ.

- Cháu không làm. – Pockets lập bập nói.

- Đừng có nói với tao kiểu ấy. – Ông Took hét to. Mắt ông ta lồi to trông như hai hòn bi. – Nhìn tay mày mà xem, chúng vẫn còn dính đầy sơn màu nâu đây này.

Pockets nhìn xuống hai tay. Chúng bám đầy màu nâu.

- Đó là do cây nấm dù. – Cậu bé nói, tay giơ cây nấm ra trước mặt ông Took. – Đây không phải là sơn. Đây là cây nấm dù.

Ông Took đang rất tức giận. Ông ta đập cây nấm tuột khỏi tay Pockets. Nó rơi bộp xuống đường và dừng lại cạnh thùng rác.

- Thật đấy ạ. – Cactus nói. Cậu bé đi lại chỗ cây nấm yuggle. Nhưng cậu dừng lại. Có cái gì đó đang diễn ra. Cây nấm dù động đậy. Nó lắc lư. Rồi nó bắt đầu thay đổi hình

dạng. Nó to lên và mất hình cái dù. Nó biến thành một giọt nước lớn màu nâu giống như một tảng đất sét.

Và rồi, giống như nó đang được nặn bằng một bàn tay vô hinh vậy, nó chuyển sang hình cái thùng rác. Nó biến thành hình cái thùng rác. Giống hệt như cái đang để bên lề đường. Nó thậm chí còn giống cả cái tay cầm bị gãy và có một cái răng to trên mặt thùng. Hai cái thùng rác giống hệt nhau, đứng yên lặng cạnh nhau,

Ông Took rú lên. Ông ta giụi mắt. Ông ta lắp bắp.

- Cái gì thế này? Bằng cách nào? Nhanh lên, cứu với, chạy đi. Không, không, không. Dường như ông ta muốn bỏ chạy. Nhưng cũng giống như Pockets và Cactus, ông ta không nhấc nổi chân lên.

Những chuyện tiếp theo thật khó tin. Nhưng thật sự nó đã xảy ra. Cái thùng rác mới dường như gặp vấn đề gì đó. Thật khó mà giải thích. Giống như là nó đang nín thở ấy. Như thể là nó sắp sửa nổ tung với cố gắng được ở lại với cái thùng rác kia ấy. Trong khoảng hai đến ba phút, không có xảy ra cả. Cái thùng mới đó vẫn đứng yên tại chỗ. Có thể nó hơi lắc lư một chút. Nhưng rõ ràng là nó đang cố hết sức để giữa được hình dáng cái thùng rác.

6

Ông Took tiến lên một bước. Rất thận trọng. Không phải theo cách dũng cảm. Mà giống như một người nhìn thấy tờ một trăm đô trong miệng con rắn ấy. Ông ta tiến gần hơn một chút nữa.

Rồi chuyện đó xảy ra. Cái thùng rác mới phát ra ba tiếng kêu nhỏ. Và nổ tung lên. Như núi lửa đang phun. Nó phồng lên và nổ thành một đống bùn nâu đặc quánh. Một núi bùn. Nó đã bị thổi rữa. Ông Took rú lên và ngã ngửa ra đường.

Cactus và Pockets nhìn nó đầy kinh hoàng.

- Á...á...á... - Pockets rống lên.

- A...a...a... – Cactus rú lên.

Cái đống nhớp nháp màu nâu kinh tởm đó hết phồng lên lại xẹp xuống giống như một ao bùn nóng vậy.

- Kinh quá. – Cactus thở gấp, - Trông nó như một đống màu nâu ai đó vừa nôn ra vậy.

- Gớm quá. – Pockets nói.

Ông Took bò lại cửa hàng của mình và khóa cửa lại. Hai cậu bé bị bỏ lại với cái đồng màu nâu như người ta nôn ra đầy hôi thối trên đường.

- Cái gì vậy? – Cactus rên rỉ. Cậu bé chăm chú nhìn vào cái cục khủng khiếp đang phồng lên và bơi trong những gì còn lại của cái thùng rác vừa nổ tung.

[3]

- Đó là bromit . – Pockets gãi đầu nói. – Chúng ta sẽ gọi nó là bromit.

Ông Took xông cửa hàng mang theo một cái chổi và một cái xẻng. Ông ta lo lắng nhìn bromit. Ông ta không muốn lại quá gần. Ông ta tức tối quát tháo. – Hai đứa chúng mày có thể dọn sạch cái đống...

Ông ta chẳng bao giờ có cơ hội nói hết câu của mình cả vì Pockets và Cactus đã cắm đầu cắm cổ chạy xuống phố mất rồi. Cái túi với một cây nấm và hai cây yuggle còn lại đập đập vào đầu gối Pockets.

Cuối cùng, hai đứa dừng lại ở một góc phố. Chúng thở phì phò, thở hổn hển. Cactus bị đau một bên hông. Pockets lo lắng ngoái lại phía sau.

- Không có ai ở đây cả. – Cậu vừa thở hổn hển vừa nói. – Chúng ta an toàn rồi.

7

- Tớ không tin nổi chuyện vừa xảy ra. – Cactus nói. – Cây nấm yuggle đó biến thành cái thùng rác.

- Rồi nó lại còn kêu ba lần nữa chứ. – Pockets nói.

- Rồi tan ra thành một đống màu nâu như người ta nôn ra nữa chứ. – Cactus thêm vào.

- Ý cậu là bromit ấy hả. – Pockets nói.

- Hai cậu bé nhìn nhau cười. Nhưng hai đứa chẳng cười được lâu.

- Bắt lấy chúng. – Một giọng nói rít lên. – Tóm lấy chúng, con trai.

Một tiếng gừ dữ tơn khiến hai cậu bé quay lại. Một con chó đang đứng đó gầm gừ, nước rãi nhỏ tong tỏng. Nó táp vào mắt cá chân hai cậu bé bằng hàm răng cứng như thép. Hai mắt nó đỏ sọc, lồi ra vì giận dữ. Nó chồm ra chồm vào, tìm cơ hội xé nát đôi chân không được bảo vệ của hai cậu bé.

- Tiến lên, con trai. Bắt chúng đi. Tóm lấy chúng. – Một người phụ nữ quát lên từ phía sau hàng rào. Pockets nhìn bà ta. Mắt bà ta cũng đầy giận dữ và tức tối như mắt con chó.

– Tao đã bảo chúng mày không được giẫm lên cỏ nhà tao rồi cơ mà. – Bà ta rít lên. – Tiến lên, Bandit,>

Pockets và Cactus muốn chạy đi, chạy thật nhanh. Nhưng hai cậu bé quá sợ.

- Để ý nó đấy. – Cactus thì thầm. – Đừng động đậy.

Tiếng gầm gừ của con chó ngày một khủng khiếp hơn. Nó rụt lưỡi lại như cuốn rèm ấy, để lộ ra hàm răng lởm chởm, xanh lè. Con chó cứ lượn vòng quanh, chờ đợi cơ hội của nó.

Pockets tìm kiếm một vũ khí nào đó. Một cây gậy. Một hòn đá. Bất cứ thứ gì. Nhưng bãi cỏ hoàn toàn trống không. Một cách vô thức, cậu bé thục một tay vào túi và lôi ra một cây yuggle.

Cậu cảm thấy nhoi nhói ở ngón tay. Một rung động rất nhỏ. Như một cái run nhẹ, đầy sợ hãi. Cậu bé ném cây nấm vào Bandit. Cây nấm đập trúng đầu con chó và rơi xuống đất. Con chó lại tiếp tục tấn công. Nó sủa ầm ĩ và chồm về phía trước.

Rồi nó dừng lại và hít hít đánh hơi.

Cây nấm yuggle bắt đầu lớn lên. Nó phồng lên và xì xì như một đống bọt xà phòng màu nâu trào ra khỏi máy giặt. Và nó bắt đầu thành hình. Một cái đầu phình ra. Bốn cái chân đầy bùn mọc ra bên dưới. Rồi một lớp lông xuất hiện.

Cây nấm yuggle đã biến thành một con chó. Một bản sao đông cứng của con vật hung dữ đang táp táp và gầm gừ quanh nó. Nó không phải là một con chó sống. Nó giống một con chó nhồi hơn. Một bản sao của Bandit. Nó có lông. Nó có đôi mắt đỏ ngầu. Và miệng nó đang giật vào như sắp phát ra tiếng gầm gừ. Nhưng nó không phải là một con chó thật. Nó chỉ là một bức tượng. Kiểu như vậy

Bandit gầm gừ và lượn quanh con chó mới. Nó hết ngửi lại hít con chó mới. Người phụ nữ đứng yên nhìn chằm chằm qua hàng rào đầy sợ hãi. Pockets mỉm cười đầy lo lắng và bước lùi lại. Cactus làm theo bạn. Thời gian như ngừng trôi. Từng phút chậm chạp trôi qua. Không ai động đậy trừ Bandit hết chồm vào lại lùi ra, táp táp người anh em sinh đôi im lìm của nó.

Con chó yuggle rung nhẹ, chỉ trong một giây thôi. Một sự run rẩy đầy căng thẳng. Rồi nó kêu nhỏ ba>

- Ôi, không. – Pockets hét lên. – Nó sắp sụp xuống rồi. Cậu bé lùi lại. Bandit tiến lại gần hơn.

Bản sao của Bandit không thể trụ lại lâu hơn được nữa. Một chỗ phồng giống như một cái nhọt mọc lên trên đầu nó. Đột nhiên nó phun ra và một suối bromit màu nâu trào ra. Bandit ngoạn con chó đang thối rữa bằng hàm răng của nó. Con chó yuggle nổ tung và tan chảy thành một đống lầy nhầy màu nâu trên cỏ.

Mũi của Bandit bị bám đầy chất đó. Con vật tội nghiệp sủa ăng ẳng và cố lau mõm. Nó lăn tròn trên cỏ, giúi cái mõm sâu xuống dưới đất với một cố gắng thật đáng thương để chùi bỏ cái mùi hôi thối ấy đi. Nó kêu lên một tiếng ăng ẳng rồi chợt im bặt. Và nó phi thẳng xuống phố với một tốc độ cực nhanh. Người phụ nữ hoảng sợ nhìn bromit một lần nữa rồi chạy theo con chó.

- Bandit. – Bà ta gọi với theo. – Bandit, quay lại ngay.

8

Pockets và Cactus cũng chạy luôn. Hai câu bé chỉ chịu dừng lại khi đã ở trước cổng trường. Hai đứa thậm chí còn không kịp nhận thấy những đứa trẻ khác đang tụ tập quanh nhà thi đấu để chờ cân nấm.

- Này anh bạn. – Pockets nói. – Những cây yuggle này nguy hiểm quá.

- Có lẽ chúng mình nên thoát khỏi nó thôi. – Cactus nói chầm chậm.

Pockets nhòm vào trong túi, thấy cây nấm yuggle còn lại và một cây nấm thường cạnh nó.

- Này. – Cậu bé nói. – Có thể nó hữu ích đấy. Chúng ta vẫn có thể giành được quả trứng Phục sinh, cậu biết đấy, nếu chúng ta biết sử dụng đầu óc của mình.

- Bằng cách nào? – Cactus hỏi.

- Cây yuggle này có thể giúp được. – Pockets nói. – Cậu bé thò tay vào túi và lôi ra cây yuggle cuối cùng. Cậu giơ nó lên cao và chăm chú nhìn nó. Rồi cậu lại cúi xuống và lôi ra cây nấm thường duy nhất. – Nào. – Cậucây nấm yuggle. – Biến hình đi. Cậu cọ cây nấm thường với cây nấm yuggle vào nhau. Không có gì xảy ra cả.

- Còn thiếu một cái gì đó. – Cactus chậm rãi nói. – Nó sẽ không biến hình đâu. Cậu biết thiếu cái gì không? Tớ nghĩ nó chỉ biến hình khi có ai đó xấu tính ở gần. Có thể là khi nó sợ hãi. Ông Took rất xấu tính. Và cả người phụ nữ với con chó nữa. Cây yuggle chỉ biến hình khi nó thấy quanh nó có ai đó xấu xa.

Pockets cảm thấy tuyệt vọng. Cậu nghĩ đến cô bé Midge tội nghiệp đang nằm trong bệnh viện. Cậu nghĩ đến quả trứng Phục sinh khổng lồ phủ đầy thiên thần bằng socola. Cậu nghĩ đến cái túi đầy nấm bị đánh cắp. Phần thưởng đó đáng lẽ ra phải thuộc về cậu. Cậu bé buồn bã nhìn bọn trẻ đi vào sân vận động mang theo những cái túi đầy nấm. Không ai có cái túi nhiều nấm như cái túi bị đánh cắp. Không ai, ngoại trừ Smatter, thế đấy.

9

Smatter và John lê bước đến chỗ cửa khênh theo một cái bao to tướng. Chúng cười nhạo Pockets với cây nấm bé tí và cây nấm dù. Rồi chúng biến mất vào trong.

- Thế đấy. – Pockets hét lên. – Tớ không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu bé cố

gắng không bật khóc.

- Bọn mình sẽ làm gì bây giờ? – Cactus hỏi bằng một giọng lo lắng.

- Tớ sẽ vào. – Pockets nói. – Với cây nấm yuggle cuối cùng. Nếu nó không biến hình, tớ sẽ...

- Cậu sẽ làm gì? – Cactus hỏi.

- Tớ sẽ lấy trộm quả trứng.

- Ăn trộm á? – Cactus ré lên.

- Ừ. – Pockets trả lời. – Nó ở trong tủ lạnh, phía sau sân vận động. Tớ sẽ lấy nó và thoát ra ngoài theo cửa sau. Mọi người sẽ bận rộn chú ý đến việc cân nấm. Sẽ không ai biết đâu.

- Cậu không thể làm thế. – Cactus nói. – Như thế là ăn cắp>

- Không, thế không phải là ăn cắp. – Pockets hét lên. – Đáng lẽ nó là của tớ. Chúng ta hái được nhiều nấm nhất. Smatter đã lấy trộm mất.

Không nói thêm một lời nào nữa, Pockets chạy vọt vào trong sảnh.

- Tớ sẽ không vào đâu. – Cactus quát lên. – Không vào, nếu cậu định ăn trộm nó. Cactus cứ đứng đó, nhìn vào nhà thi đấu và nghe những tiếng la hét vui vẻ từ bên trong vọng ra. Cậu cảm thấy thương cho Midge. Nhưng ăn trộm quả trứng không phải là cách hay.

Từng phút chầm chậm trôi đi. Đã qua nửa tiếng. Cactus chờ đợi và lo lắng. Đột nhiên một tiếng ầm ĩ đầy phấn kích vọng ra từ trong sảnh. Cactus tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng không phải đợi lâu lắm cho câu trả lời.

Smatter giành chiến thắng. Nó chạy vụt ra cửa, theo sau là hàng tá những đứa trẻ ầm ĩ khác. Nó giơ cao quả trứng Phục sinh khổng lồ như đang giơ cúp. Rồi nó nhìn thấy Cactus đang đứng đó, mắt nhìn xuống chân. Smatter cười đểu.

- Cứ chịu đựng đi. – Nó hét lên với Catus.

Cactus cảm thấy một sự tức giận đang sôi lên trong người cậu. Nhưng cậu không nói gì cả. Không một lời. Smatter đi qua. Nó bẻ một thiên thần bằng socola để ăn. Nó tống thiên thần đó thẳng vào mồm. Rồi nó bắt đầu ăn quả trứng. Trước mắt mọi người.

- Đồ con lợn. – Cactus nói.

- Mày nghĩ tao là lợn. – Smatter nói. – Thế thì cứ đứng mà nhìn xem. – Nó bẻ một miếng lớn socola và ấn vào mồm. Chưa từng có ai ăn socola nhanh đến thế. Hay chính xác hơn là tham lam đến thế.

Cactus cảm thấy tim mình trĩu xuống. Cậu nghĩ đến việc chộp lấy chỗ socola còn lại và chạy đi. Nhưng giờ thì không được rồi. Midge bé nhỏ không cần một quả trứng bị ăn một nửa. Mà hơn nữa tất cả những thiên thần bằng socola đã tuột xuống dạ dày của Smatter rồi còn đâu.

Cactus lùi lại một bước. Cậu không thể kiềm chế nổi nữa. Cậu muốn đấm thẳng vào mũi Smatter. Nhưng trước khi cậu kịp di chuyển, cậu thấy một điều. Đó là Pockets. Bạn cậu đang vẫy tay qua cửa sổ nhà thi đấu. Cậu ấy đang ra hiệu. Cậu ấy lắc đầu. Cactus nhìn lại. Và nhìn Smatter ngấu nghiến hết cả quả trứng Phục sinh. Đúng là tham lam. Chẳng ai được nếm một miếng nào cả.

10

Smatter nhìn bọn trẻ đang xúm quanh nó bên ngoài nhà thi đấu. Chúng không thể tin rằng có người có thể ngốn hết từng ấy socola trong khoảng thời gian ngắn đến thế.

Ngay khi Smatter lau sạch dấu vết cuối cùng trên mép nó, Pockets ào vào qua cửa. Cậu bé đang cầm một quả trứng Phục sinh khác. Nó giống hệt quả trứng mà Smatter vừa ăn. Thậm chí giống đến từng thiên thần nhỏ một.

Cactus không hiểu nổi. Cậu cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Cây yuggle hẳn đã biến hình thành quả trứng Phục sinh. Và Pockets đang cầm nó.

- Bỏ nó xuống. – Cactus hét lên. – Chạy đi. Pockets chỉ cười. Cậu bé không sợ gì cả.

Smatter chằm chằm nhìn quả trứng trong tay Pockets. Mồm nó há hốc ra. Nhưng nó không nói gì cả. Không một lời. Nó chỉ đứng đó run rẩy. Và rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Nó kêu lên ba tiếng. Hay nói một cách chính xác hơn, ba tiếng kêu nho nhỏ vọng ra từ miệng nó.

Cactus chằm chằm nhìn Pockets. Cậu chỉ vào Smatter để hỏi. Pockets gật đầu.

- Nó vừa ăn yuggle đấy. – Cậu bé hét to.

Ôi, thật khủng khiếp. Khủng khiếp vô cùng. Bạn chắc chắn sẽ không muốn nghe tôi kể xem bromit trào ra khỏi miệng Smatter như thế nào đâu. Bạn sẽ thật sự không muốn nghe tôi kể xem mọi người la hét và nhảy lùi lại cái đám hôi thối đấy đâu. Quá kinh tởm để kể ra. Quá kinh tởm.

Nhưng có lẽ bạn sẽ không ngạc nhiên khi nghe rằng Smatter không muốn quả trứng kia. Không ai muốn cả. Ngoại trừ Pockets>

Thật đáng chứng kiến khi cậu bé mang quả trứng vào trong bệnh viện. Khuôn mặt

Midge bé nhỏ sáng bừng lên. Cô bé chưa bao giờ có nụ cười lớn đến thế. Đơn giản là cô bé không thể nào tin nổi khi thấy Pockets bước qua cửa với quả trứng phủ đầy thiên thần bằng socola đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: