Chân thối
1
- Không. – Bố hét lên. – Làm ơn đừng. Không, không, không. Xin rủ lòng từ bi. Làm ơn, Berin, đừng làm thế. – Bố khuỵu gối xuống và bắt đầu cầu xin.
- Thật buồn cười. – Tôi nói và tháo một chiếc giày thể thao ra. Bố lăn lộn trên sàn nhà.
- Bố sắp chết rồi. – Bố la lên. – Bố không thể chịu đựng được đâu. – Bố bịt chặt mũi và nhìn tôi tháo chiếc giày còn lại ra.
Để tôi nói về chuyện xấu hổ này. Bố rõ ràng đã là người lớn rồi. Bố tôi đấy. Thế mà lúc này đây, bố cư xử hệt như một đứa trẻ lớp ba vậy. Bố luôn làm vậy mỗi khi tôi đi đánh tennis về.
Tôi cảm thấy như bị xúc phạm.
- Con chả ngửi thấy mùi gì cả. – Tôi nói.
- Con cứ thử hít vào xem nào. – Bố khụt khịt mũi. Đã thế em gái tôi, Libby, lại còn đế thêm vào:
- Cáo thì có bao giờ ngửi được mùi của nó đâu. – Nó nói với một cái mũi nhăn lại.
Để tôi nói về chuyện tồi tệ này. Tôi đến phát ốm với họ vì lúc nào cũng giở trò đó mỗi khi tôi cởi giầy. Tôi nhét đôi tất vào đôi giầy thể thao và uỳnh uỵch bước về phòng mình. Tôi quẳng mình lên giường và nhìn quanh phòng. Garlic đang chạy quanh trong lồng của nó. Tôi chạm nhẹ ngón chân cái vào thanh chắn lồng.
Garlic là con chuột cảnh của tôi.
- Ít nhất thì cũng có mày thích tao. – Tôi nói.
Con chuột nhỏ chẳng nói gì cả. Không có gì ngoài một tiếng rít nho nhỏ. Thực ra thì đang có cái gì đó khác thường. Garlic hít hít, đánh hơi trong không khí. Rồi nó nhắm tịt hai mắt và lăn đùng ra.
Tôi chạy lại và vỗ vỗ vào cái lồng. Không có gì xảy ra cả. Không, dù chỉ là một cử động nhỏ. Mới đầu tôi nghĩ nó chết rồi nhưng sau đó tôi để ý thấy xương sườn của nó nhấp
nhô. Nó vẫn đang thở.
Tôi chạy ta khỏi phòng để tìm bố. Nhưng ngay khi vừa chạy đến cửa phòng, tôi thấy Garlic ngồi dậy và hít hít mũi. Nó ổn rồi. Tôi chạy ngược lại chỗ nó. Nó bắt đầu lảo đảo như thể bị say ấy. Rồi nó đổ sụp xuống và ngất lịm đi. Tôi đi ra xa và đứng ở một góc phòng chờ đợi. Garlic ngồi dậy và chạy quanh một cách vui vẻ.
Có cái gì đó khác thường đang diễn ra. Bất cứ khi nào tôi lại gần cái lồng là Garlic lăn đùng ra ngất. Khi nào tôi ra xa thì nó lại tỉnh dậy. Con chuột này bị dị ứng với tôi rồi.
Tôi nhìn xuống chân mình. Không thể nào. Có thể không nhỉ? Không. Chúng chẳng tệ đến thế. Tôi đi đôi dép trong nhà vào và lại gần cái lồng. Garlic rất vui vẻ. Tôi chầm chậm bỏ một chiếc dép ra và giơ bàn chân trần ra trước thanh chắn lồng.
Garlic ngã sụp xuống như một hòn đá. Nó còn không có đủ cả thời gian để mà chun mũi lại nữa. Tôi lại đi dép vào. Garlic lại ngồi dậy và vui vẻ hít hít không khí.
Thật là điên. Chân tôi bốc mùi kinh đến nỗi nó khiến con chuột ngất xỉu đi. Như là thuốc mê ấy. Tôi cần phải đối mặt với chuyện này. Tôi không ngửi thấy gì cả. Tôi có đôi chân bốc mùi khủng khiếp nhất thế giới.
2
Tôi đi ra vườn sau để tìm con mèo nhà mình. Nó đang liếm người dưới ánh nắng mặt trời.
- Đây cơ mà, Fluffer. – Tôi nói. – Nó nhìn lên khi tôi chìa bàn chân trần ngay trước mặt nó.
Mắt nó trắng dã ra và nó ngã nhào lên mặt đất. Ngất xỉu luôn rồi. Tôi xỏ bàn chân vào chiếc dép đi trong nhà và thế là Fluffer lại tỉnh lại, kêu một tiếng "meo" rõ to. Nó chạy vọt qua hàng rào.
Thật là điên. Chân của tôi cũng tác dụng cả lên con mèo.
Một hanh ầm ĩ dội đầy trong không khí. Tiếng chó sủa. Đó là tiếng sủa của con chó chết tiệt dưới phố. Tên nó là Ohda và nó sủa suốt đêm. "Gâu, gâu, gâu". Cứ thế, nó cứ sủa cả đêm.Hầu như đêm nào bạn cũng không thể ngủ được vì tiếng sủa của nó.
Tôi mỉm cười một mình. Đó là cơ hội lớn của tôi. Tôi bỏ đôi dép đi trong nhà ở hiên nhà và chạy xuống phố. Ohda là một con chó to khủng khiếp. Nó là giống chó Bécgiê Đức. Nó gầm gừ và táp vào thanh chắn chuồng với hàm răng chắc khỏe của nó. Tôi thấy vui là nó không thể ra ngoài được. Tôi cẩn thận tiến lại gần cánh cổng và chìa một chân ra. Ohda đột ngột ngừng sủa và hít hít mũi đánh hơi. Nước mắt nó chảy ra. Nó giơ chân lên mũi và dùng móng vuốt cào lấy cào để. Rồi nó lăn ra và rên rỉ.
Con chó tội nghiệp đang chịu đựng một cách khổ sở. Giống như bố lăn lộn trên sàn và giả vờ như sắp chết đến nơi ấy. Đột nhiên, Ohda kêu ăng ẳng rồi rít lên. Con chó to lớn nhảy bổ về một góc sân tít xa và ngồi xuống chằm chằm nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật vậy. Ohda đang rất sợ hãi.
3
Tôi bước chậm về nhà, vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ. Đôi chân tôi có thể làm cho chuột ngất xỉu. Và cả mèo nữa. Nhưng chó thì không. Chúng chưa đủ mạnh đối với chó. – "Hẳn là do chó to quá". – Tôi tự nhủ.
Bố đang ngồi trên ghế sôpha xem tivi. Khi tôi bước vào nhà, bố bịt ngay mũi lại.
- Ôi, Berin. – Bố rên rỉ. – Chân con bốc mùi ghê quá. Đi tắm đi con.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Cả thế giới này đang chống lại tôi. Bố lại bắt đầu trêu chọc tôi. Garlic thì ngất lịm đi. Fluffer thì cũng chung số phận. Ohda chỉ còn dám rên rỉ. Ngay cả những con vật đó cũng không thích tôi.
Tôi chạy vọt ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại. Tôi cứ cắm đầu chạy xuống phố mà không biết mình chạy đi đâu. Nước mắt tôi trào ra. Tôi rất yêu động vật. Như thế thật không công bằng. Tôi sinh ra đời với đôi chân bốc mùi khủng khiếp. Tôi thật vô phương cứu chữa rồi.
Một lát sau, tôi thấy mình đã chạy ra đến bãi biển. Thủy triều đã dâng lên và nước biển đã chia đảo Rùa ra khỏi bờ. Tôi cảm thấy khá hơn một chút. Đảo Rùa. Môn thể thao yêu thích của tôi. Và chỉ ba tháng nữa thôi, vào tháng Mười Một, điều yêu thích của tôi sẽ đến.
Shelly già cỗi, một trong những con rùa biển cuối cùng của Nam Thái Bình Dương, sẽ lê người lên bờ để đẻ trứng. Nếu bạn may mắn và biết chọn chỗ quan sát bạn có thể có mặt ở đó khi con rùa lên bờ. Năm nào cũng vậy, vào ngày 20 tháng Mười Một, con rùa đó cũng bò lên đó để đẻ trứng.
Trước đây, cứ vào mùa hè, dễ phải có đến hàng trăm con rùa bò lên bãi biển này. Nhưng người ta đã bắt chúng để nấu súp. Và cả ăn trộm trứng của chúng nữa. Bây giờ dường như chẳng còn con rùa nào cả. Tôi biết nơi Shelly già cỗi sẽ bò vào bờ. Nhưng tôi không nói với một ai. Không một ai cả. Shelly già cỗi dễ phải đến hai trăm tuổi rồi ấy. Tôi không thể chịu nổi nếu có chuyện gì không hay xảy đến với nó. Và cả trứng của nó nữa.
Những con chim mòng biển sà xuống và quây thành một bầy lớn trên bãi cát. Tôi đi lại phía chúng. Khi tôi đến gần chúng bắt đầu gục xuống. Lần lượt hết con này đến con kia, chúng nằm la liệt trên bãi biển như những xác chết ấy.
Ngay cả lũ chim mòng biển cũng ngất xỉu khi chúng ngửi thấy mùi chân của tôi. Mặt tôi
méo xệch. Tôi cần phải rửa sạch hai chân ngay. Tôi lội xuống làn nước mặn và hướng về phía đảo Rùa. Cát xoáy giữa những ngón chân tôi. Nước biển thật lạnh và thật sạch.
Tôi nhìn lại phía sau và thấy lũ mòng biển bắt đầu tỉnh lại. Chúng bay lên và đập đập cánh. Một vài con bay theo tôi sang phía bên kia. Chúng bay vụt qua bãi cát và lại gần tôi khi tôi bước ra khỏi mặt nước. Không có chuyện gì xảy ra cả. Lũ mòng biển không bị ngất xỉu. Nước biển đã rửa sạch những mùi đó đi. Động vật trên thế giới lại được an toàn rồi.
4
Tôi nhìn dọc bờ cát và nhíu mày suy nghĩ. Có những dấu chân hằn trên cát. Chúng chạy dọc theo bãi biển ra phía xa xa. Tôi luôn có cảm giác như đảo Rùa là nơi riêng tư đặc biệt của tôi. Tôi không muốn có ai khác đến đó cả. Trên thế giới này có những kẻ rất dã man nên càng có ít người biết về Shelly già cỗi càng tốt.
Tôi đi theo những dấu chân đó khoảng chừng một kilômét. Cuối cùng, chúng dẫn tôi tới một cái đồng rất lớn trên biển. Tôi lẳng lặng đi vào trong và men theo cạnh cái vũng sâu dẫn xuống thềm đá sâu phía dưới. Đây là một nơi lý tưởng để câu tôm. Có ba đứa trẻ đang hạ một cái giỏ tôm xuống nước. Đó là Horse và bạn nó. Lúc đầu bọn nó chưa nhìn thấy tôi.
- Cả giỏ trống không. – Horse nói. – Ngay cả đến một con tôm chết tiệt. – Tao cá là có ai đó đã ở đây và ăn trộm chúng.
Horse là một đứa cực kỳ to con. Tất cả lũ bạn của nó đều to con. Greg Baker là bạn thân nhất của nó.
- Hãy đợi đéen hai mươi tháng Mười Một. – Nó nói. – Ta sẽ thưởng thức món súp rùa. – Tất cả bọn chúng phá lên cười.
- Và cả món trứng rùa ốplết nữa chứ. – Horse nói.
Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Bọn nó đã lên kế hoạch để bắt Shelly già cỗi. Sau hai trăm năm tự do bơi trong nước biển con vật già cỗi đó sẽ kết thúc cuộc đời mình trong món súp. Như thế thật không phải một chút nào. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nhảy ra từ phía sau tảng đá.
- Bọn mày không thể làm như vậy. – Tôi hét to. – Bây giờ còn rất ít rùa. Nó có thể là con cuối cùng đấy.
Tất cả bọn chúng đều quay lại và nhìn tôi.
- Một tên gián điệp. – Horse nói.
- Berin Jackson. – Thằng bạn Greg của nó thêm vào. Kẻ bé nhỏ yêu động vật. Thật đáng thương.
Đứa còn lại đi cùng bòn chúng thường được gọi là Thistle. Tôi không để ý là nó đang lẻn vòng về phía sau tôi. Tôi tức phát điên lên nên chẳng để ý đến gì khác cả.
- Bọn mày không thể làm hại con rùa đó. – Tôi hét lên. – Nó sẽ được bảo vệ.
- Thế ai sẽ ngăn chúng tao lại đây? – Greg nhăn nhở.
- Tao. – Tôi hét to. – Tao sẽ kể với bố tao.
Chúng nghĩ ngợi một l- Chúng ta sẽ không làm hại con rùa đó, đúng không? – Horse cười cợt.
- Không. – Hai đứa kia nói.
Tôi biết bọn chúng đang nói dối. Và chúng cũng biết là tôi không tin chúng. Nhưng tôi chẳng có thể làm gì khác được. Tôi không thể buộc tội ai đó chỉ vì những gì họ có thể sẽ làm.
- Tóm lấy nó. – Horse hét to.
Thistle tóm lấy tôi từ phía sau. Hai đứa kia mỗi đứa túm một chân tôi. Chúng khênh bổng tôi lên không khí.
- Thả tao ra, bọn hèn hạ. – Tôi quát to. Nước mắt tôi trào ra. Tôi cố chớp mắt ngăn lại khi chúng quăng tôi lên cao hơn. Tôi chống trả và đá chân nhưng chúng quá khỏe.
Rồi chúng đột ngột buông tôi ra. Tôi bay trong không khí rồi rơi đánh tõm xuống vũng nước sâu. Tôi cứ chìm, chìm xuống, rồi tôi ngoi lên mặt nước. Tôi nhổ nước mặn ra và bơi về phía bãi đá. Bọn kia đã bỏ đi. Chúng cười cợt và ném những lời chế giễu về phía tôi.
5
Đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Những con vật ngất xỉu vì đôi chân của tôi. Bị những kẻ bắt nạt quẳng xuống nước. Và giờ thì Horse và lũ bạn của nó chuẩn bị bắt Shelly.
Tôi đi dọc bãi biển trở về nhà, run rẩy và lạnh cóng. Tôi nghĩ đến con rùa già. Hai trăm năm trước nó đã ra đời trền bãi biển này. Mẹ của nó chắc đã đẻ được một số trứng. Khi thủy triều xuống những con rùa con đã nở ra và cố bò về với nước. Lũ mòng biển đã tấn công và ăn hầu hết bọn chúng. Cá dưới biển cũng nuốt chửng những con còn lại.
Shelly già cỗi có lé là con duy nhất sống sót. Suốt hai trăm năm nay có vẫn bơi trong nước biển và tồn tại. Vậy mà giờ đây Horse và lũ bạn xấu xa của nó lại định bắt mất nó.
Tôi không thể làm gì cả. Nếu tôi kể với bố mẹ về bọn nó thì bọn nó sẽ chối ngay và nói rằng tôi bịa chuyện. tôi biết rõ bọn chúng mà. Chúng học cùng lớp tôi ở trường. Tôi đã
từng gặp phiến phức với bọn chúng. Chúng quá khỏe với tôi. Tôi không thể tự mình trị chúng được.
Hay là tôi có thể nhỉ?
Đột nhiên tôi nảy ra một ý. Ba tháng. Tôi có ba tháng để chuẩn bị trước khi Shelly già cỗi bò lên bờ và đào lỗ đẻ trứng. Ba tháng có lẽ là đủ rồi. Có thể nó sẽ có tác dụng. Nó sẽ có tác dụng. Tôi có thể cứu được con rùa nếu tôi sử dụng đến đầu óc của mình.
Và cả đôi chân của tôi nữa.
Tối hôm đó tôi đổ ngăn kéo đựng tất ra. Tôi có sáu đôi tất màu xanh. Mẹ đã mua chúng trong một lần hạ giá. Tôi xỏ một đôi tất vào chân. Rồi tôi đi giày thể thao vào. Sau đó tôi chui vào bộ đồ ngủ. Mãi tôi mới xỏ được chân qua ống quần vì chân vẫn đi giày.
Tôi lăn ra giường. Nhưng tôi cảm thấy hơi tội lỗi. Tôi kéo chăn ra và nhìn khăn trải giường. Đôi giày thể thao để lại một vết rất bẩn trên khăn trải giường. Tôi nhảy khỏi giường và bò vào trong bếp. Tôi tìm thấy hai cái túi nhựa sạch. Vừa in. Tôi Trùm chúng lên đôi giày và buộc chúng quanh mắt cá chân bằng một cái dây chun. Thật tuyệt. Tôi trùm chăn lên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi có một giấc mơ rất đẹp.
Sáng hôm sau, tôi phải đối mặt với một vấn đề khác. Tắm. Ngay khi không có ai tôi lẻn vào phòng tắm và khóa cửa lại. Tôi không muốn con bé Libby bắt gặp mình. Nó sẽ sinh chuyện ngay cho mà xem.
Vòi tắm gắn trên tường của phòng tắm. Tôi cắm dây vào ổ cắm và xả nước xuống. Khi bồn tắm đầy nước tôi cởi bộ đồ ngủ ra và hạ người xuống. Nhưng tôi gác hai chân lên thành bồn tắm. Tôi không thể để ướt đôi giày thể thao được. Và tôi cũng không thể tháo nó ra được. Nếu không thì kế hoạch của tôi thất bại mất.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, tôi lôi ra một đôi tất màu xanh sạch ra khỏi tủ. Tôi đi ra ngoài và cọ chúng xuống đất. Rồi tôi quẳng chúng vào giỏ giặt. Bằng cách đó mẹ sẽ nghĩ rằng tôi đã đi đôi tất bẩn đó và sẽ không nghi ngờ gì.
Sáng nào, tối nào tôi cũng làm y như thế. Tôi tự hỏi không biết nó có tác dụng không.
Tôi lên kế hoạch sẽ không tháo giày ra trong ba tháng.
Đó là một kế hoạch đầy ma mãnh. Thường thì tôi sẽ không thực hiện nó. Không, dù vì bất cứ lý do gì. Nhưng đây lại là một việc hoàn toàn khác. Tôi cần phải cứu Shelly khỏi lũ người đó. Và đôi chân bốc mùi là vũ khí duy nhất của tôi.
Nếu đôi chân của tôi có thế khiến một con mèo ngất xỉu chỉ trong một ngày thôi thì tưởng tượng xem chúng có thể làm gì sau ba tháng nữa. Ba tháng trong chỉ một đôi tất và đôi giày duy nhất. Ba tháng không cởi đôi giày thể thao ra. Đúng là một ý tưởng hay. Thật là cừ khôi. Tôi mỉm cười với chính mình. Tôi thực sự hy vọng nó sẽ có tác dụng.
6
Thế nhưng mọi chuyện rất khó khăn. Bạn có thể tưởng tượng được mẹ sẽ nói gì nếu mẹ biết tôi đi giày lên giường đi ngủ rồi đấy.
Mà tôi lại còn phải tìm cách để Libby không phát hiện ra chuyện đó nữa chứ.
Suốt ba tháng, đêm nào cũng vậy, tôi leo lên giường đi ngủ với đôi giày thể thao vẫn đi trên chân. Và đêm náo tôi cũng đi ra ngoài, bôi bẩn một đôi tất và cho chúng vào giỏ giặt. Bố mẹ không nghi ngờ gì cả. Mặc dù mấy lần tôi suýt bị phát hiện ra.
Một hôm mẹ nói:
- Tất của con không có mùi như mọi khi, Berin. Hẳn là con đã chịu khó rửa chân hơn nhiều.
Tôi chỉ lịch sự cười đáp lại mà không nói một lời nào cả.
Ở trường, tôi cũng gặp vấn đề với thầy giáo dạy thể dục. Tôi đã giả mạo chữ ký ở tờ giấy xin phép để không tham gia môn bóng đá và thể dục dụng cụ.
- Những vết chai chân đó có vẻ mất nhiều thời gian để khỏi nhỉ. – Một hôm thầy ấy nói với tôi như vậy. Tôi chỉ cười và cà nhắc bước đi một cách chậm chạp.
Ba tháng trôi qua và tôi không tháo giày và tất dù chỉ một lần. Tôi luôn hi vọng và hi vọng rằng kế hoạch của tôi sẽ có tác dụng. Tôi biết rõ Horse và lũ bạn của nó cũng đang lên kế hoạch để bắt Shelly già cỗi. Chúng cười khẩy mỗi khi tôi đi ngang qua chúng
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Ngày hai mươi tháng Mười Một. Thủy triều sẽ bắt đầu dâng cao vào lúc bốn giờ ba mươi. Lúc đó bạn tôi đã tan học. Shelly già cỗi sẽ không đến đó cho đến khi thủy triều dâng cao nhất. Và bọn kia giờ thì chưa thể làm gì được vì chúng đang ở trường.
Suốt buổi sáng, mọi chuyện diến ra rất tốt đẹp. Nhưng sau giờ ăn trưa thì khác. Tôi bước vào lớp và ngồi vào chỗ của mình. Hôm nay trời rất nóng. Ruồi nhặng bay vo vo trong không khí nhớp nháp. Thầy Lovell đang ngồi ở chỗ bàn giáo viên và lau mồ hôi ở lông mày. Tôi nhìn quanh. Trong lớp có ba chỗ trống.
Horse và lũ bạn nó không có ở đó.
Chúng đã trốn học. Và tôi biết rõ chúng đang ở đâu. Dưới bãi biển. Chờ tóm Shelly già cỗi.
Cả người tôi lạnh toát. Sẽ thế nào nếu Shelly già cỗi đến sớm hơn thường lệ? Sẽ thế nào nếu tôi nhầm về lúc thủy triều lên? Món súp rùa. Tôi không thể chịu được khi nghĩ về
chuyện đó.
- Thầy Lovell. – Tôi hét lên. – Em cần phải về nhà. Em đã quên một thứ. Horse sắp bắt mất Shelly già cỗi rồi.
Tất cả học sinh trong lớp đều nhìn tôi. Chúng nghĩ tôi bị điên. Thầy Lovell cau mày.
Thầy không thích ai tự động lên tiếng mà không giơ tay xin phép cả.
- Đừng có ngớ ngẩn thế, Berin. – Thầy ấy gầm gừ. – Chúng ta không được phép để học sinh rời khỏi trường mà không có sự xin phép của phụ huynh.
- Nhưng em phải đi. – Tôi hét to. – Shelly già cỗi sắp... Thầy Lovell cắt ngang. Thầy ấy đang rất tức giận.
- Ngồi xuống, cậu bé và hãy xem xét lại hành động của mình.
- Thầy không hiểu... - Tôi bắt đầu.
- Tôi hiểu là cậu sẽ phải đợi bên ngoài văn phòng thầy hiệu trưởng nếu cậu không im miệng lại. – Thầy ấy nói.
Tôi ngồi xuống. Thật chẳng ích gì. Trẻ con chẳng cóyền lực gì. Chúng chỉ được phép làm những gì người khác bảo mà thôi.
Hay là trẻ con cũng có quyền lực nhỉ?
7
Tôi nhìn xuống chân. Tôi nhìn vào đôi giày thể thao và đôi tất xanh đã ba tháng nay tôi không cởi ra rồi. Tôi cúi xuống và tháo dây giày ra. Rồi tôi cởi giày và tất ra.
Tôi bước ra lối đi ở giữa. Với đôi chân trần.
Cả lớp học đột nhiên lặng ngắt. Tóc dựng đứng lên sau gáy tôi. Tôi nhìn xuống chân. Những cái móng chân cong cong, đne sì mọc ra từ những ngón chân thối um của tôi. Hai ống chân gầy, bé của tôi dính đầy sợi màu xanh của tất. Những mạch máy lồi lên như những con sông tắc nghẽn dưới lớp mỡ chân. Không khí dường như mờ đi, ngột ngạt vì mùi hôi thối váng vất.
Tôi khịt mũi. Chẳng có gì cả. Tôi không ngửi thấy mùi gì cả. Nhưng những người khác thì có.
Lũ ruồi nhặng chịu hậu quả đầu tiên. Chúng rơi như mưa từ trên trần xuống. Chúng rơi lộp bộp xuống sàn mà chẳng kịp vo ve lấy một tiếng.
Thầy Lovell nhảy dựng lên như thể bị đóng đinh vậy. Rồi thầy ấy đổ sụp xuống mặt bàn. Ngất xỉu. Thật là một kết thúc như mơ. Mọi người đổ sụp lên nhau. Họ ngã nhào lên
nhau như thể họ vừa hít phải một thứ khí chết người ấy.
Họ vẫn sống thôi. Nhưng giờ họ đang ngủ và cả ngáy nữa. Những nạn nhân của đôi chân thối của tôi.
Tôi ước gì có thể nói rằng mình thấy nụ cười trên môi họ. Nhưng họ không cười. Mặt họ đang nhăn lại hệt như những cây bắp cải ôi.
8
Tôi chạy ra khỏi lớp và băng qua sân trường. Bác bảo vệ đang đổ hết rác trong thùng vào lò đốt. Bác ấy thả rơi cái thùng rác và đổ oạch người xuống ngất xỉu khi tôi chạy ngang qua.
Cái mùi được tích trữ suốt ba tháng của tôi thật mạnh m có thể có tác dụng với khoảng cách xa là mười mét. Horse và lũ bạn của nó sẽ không có cơ hội. Chúng sẽ không thể đến gần tôi được.
Nhưng tôi phải nhanh lên. Nếu Shelly già cỗi đến sớm... Ôi, tôi không chịu được khi nghĩ đến điều đó.
Xe buýt ra bãi biển đang dừng ở lề đường. Tôi chỉ có một đô la. Vừa đủ. Tôi nhảy lên bậc xe buýt.
- Làm ơn đến đảo Rùa. – Tôi nói với người lái xe.
Chú ấy không trả lời. Chú ấy đã ngất xỉu trên ghế ngồi trong khi động cơ xe vẫn nổ. Tôi nhìn dọc theo các hàng ghế. Tất cả hành khách đang gục đầu xuống. Tôi đã đầu độc họ rồi.
- Ôi, không. – Tôi nhảy khỏi xe buýt và chạy thẳng ra bãi biển. Đường ngắn nhất dẫn thẳng ra đó là chạy xuyên qua cửa hàng mua bán.
Tôi thật sự không muốn chạy chân trần qua thị trấn nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Tôi chạy qua một bà đang đi xe đạp. Bà ấy ngất xỉu ngay lập tức trong khi xe đạp vẫn chạy dọc trên đường. Cái xe đạp nghiêng ngả rồi đâm sầm vào bụi rậm.
Điều đó thật tệ. Không ai có thể lại gần tôi mà không bị ngất xỉu. Tôi chạy lại để giúp bà ấy nhưng hai mắt bà ấy đã nhắm chặt. Điều tốt nhất tôi có thể làm là tránh xa bà ấy càng nhanh càng tốt.
9
Tôi chạy vào cửa hàng mua sắm. Mọi người ngã lăn ra đất khi tôi đến gần. Tôi dừng lại
và nhìn quanh.
Cả đường phố lặng như tờ. Cả hàng trăm người đang ngất xỉu trên đường và trong cửa hàng. Một chú cảnh sát đang ngáy khò khò ngay giữa đường. Tôi cảm thấy như mình là người duy nhất tỉnh táo trên thế giới này vậy.
Đột nhiên tôi cảm thấy thật cô đơn. Và buồn nữa.
Nhưng rồi tôi nghĩ đến Shelly già cỗi. Con rùa tội nghiệp, không cách tự vệ đó giờ chắc đang lê cái mai cổ lỗ của nó lên bãi biển. Tới chỗ Horse và cái nồi nấu súp
Tôi chạy tiếp. Tim tôi đập thình thịch. Hai đầu gối tôi ríu vào nhau. Chân tôi bốc mùi thối kinh khủng.
- Shelly già cỗi. – Tôi nói to. – Tao đến đây. Tao đến đây.
Tôi cứ chạy rầm rập, không kịp dừng lại để nhìn những người xung quanh tôi đang ngã sụp xuống như lá mùa thu.
Cuối cùng tôi cũng đến được bãi biển. Thủy triều đã lên. Một dòng nước mạnh ngăn giữa tôi và đảo Rùa. Một bầy mòng biển đang bay quanh trên đầu tôi. Rồi chúng rơi lộp độp xuống đất hệt như những cái máy bay mất phi công vậy.
Đôi chân tôi vẫn phát huy tác dụng. Chúng chưa bao giờ mạnh đến thế.
Tôi chăm chú nhìn mặt nước đang dồn sóng. Tôi nhìn dọc bãi biển để tìm một chiếc thuyền. Không có. Tôi nhìn xuống đôi chân thối của mình. Giá mà tôi có thể bay được. Lẫn trong tiếng gió, tôi nghĩ mình vừa nghe thấy những tiếng cười xấu xa.
- Shelly già cỗi. – Tôi lẩm bẩm. – Tao đến đây. Tôi nhào xuống nước và lội về phía hòn đảo.
Những ngón chân tôi chìm trong cát. Tôi có thể nhận thấy những viên sỏi đang cứa vào da thịt mình. Rửa sạch đi những vết tích trữ suốt ba tháng. Nước rất sạch, lạnh và mặn. Liên tục, tôi phải chống chọi với những con sóng nối tiếp nhau. Quạt nước. Nhảy lên. Nước mắt chảy ròng ròng. Cuối cùng tôi cũng đến được phía bên kia.
Lũ mòng biển láo nháo chạy quanh chân tôi. Chúng đã tỉnh lại. Thậm chí chúng còn chẳng ngáp lấy một cái nữa.
10
Tôi nhìn xuống những ngón chân trắng ngần. Chúng thật sạch sẽ. Nước biển đã lấy đi sức mạnh của chúng. Cái mùi mà tôi đã tích trữ suốt ba tháng trời. Nó biến mất rồi. Bị rửa sạch đi bởi muối và cát.
Không thấy bóng dáng ba kẻ bắt nạt kia. Nhưng tôi biết phải tìm chúng ở đâu. Tôi lê người, trèo lên chốc một đụn cát lớn và chăm chú nhìn dọc bãi biển. Chúng đang ở đó. Và ở kia, trong làn nước trong xanh có một cáing đang di chuyển. Đó là Shelly già cỗi.
Horse và hai đứa bạn chưa nhin thấy nó. Vẫn còn cơ hội. Tôi quăng người khỏi đụn cát và chạy lại chỗ chúng, vừa chạy vừa la hét. Cố gắng khiến chúng phân tâm khỏi thứ đang tìm kiếm.
Nó có tác dụng ngay. Chúng quay lại và nhìn tôi chạy đến gần. Tôi cần phải khiến chúng đi khỏi đây. Một khi chúng nhìn thấy con rùa chúng sẽ biết ngay nó sẽ đẻ trứng ở chỗ nào trên bãi biển. Ngay cả khi Shelly có trốn thoát thì chúng cũng sẽ đào quanh và tìm thấy chỗ trứng.
Tôi biết có tranh cãi với chúng cũng chẳng ích gì. Chúng sẽ không chịu nghe. Tôi cần phải nói gì đó có ý nghĩa cơ.
- Đồ óc bã đậu. – Tôi yếu ớt nói với Horse. Tôi cảm thấy thật ngu ngốc. Câu đó không được nói ra đúng cách. Nghe chẳng có gì là mạnh mẽ cả. Tôi giơ nắm đấm ra. – Cút khỏi đảo này. – Tôi ra lệnh.
- Ai sẽ khiến chúng tao đi đây? – Horse cười nhạo.
- Tao. – Tôi nói.
Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ. Chúng là những đứa rất to con. Chúng tiến lại gần tôi với những khuôn mặt gầm gừ.
Tôi quay người và bỏ chạy.
- Bắt lấy nó. – Chúng hối hả đuôit theo tôi. Tôi bò lên trên đụn cát và leo lên cao hơn. Tôi cảm thấy tiếng thở phì phò của chúng ở phía sau mình. Bãi cát dẫn tới mỏm đá. Đá cứa sâu vào đôi chân trần của tôi. Chúng đau phát điên lên. Tôi tập tễnh chạy chậm lại. Những ngón chân tôi đang chảy máu ròng ròng. Không ăn thua rồi. Bọn chúng sắp tóm được tôi rồi.
Tôi quay người và nhìn thẳng vào bọn kia. Đằng sau chúng, xa xa phía bên dưới, tôi có thể thấy rõ Shelly già cỗi đang bò dần trên cát. Chúng vẫn chưa nhìn thấy nó. Chưa nhìn thấy.
Thistle lại vòng ra phía sau tôi. Chúng tiến lại gần. Tôi cố tìm một thứ gì đó để tự vệ. Không có gì cả. Tôi thò tay vào túi áo tuyệt vọng tìm kiếm. Những ngón tay của tôi tìm thấy một thứ gì đó rất có tác dụng.
- Lùi lại! – Tôi hét to. – Nếu không tao sẽ dùng đến thứ này. Horse phá lên cười.
- Chúng ta mà lại sợ một đôi...
Nó chẳng bao giờ nói hết được câu đó cả. Nó ngã vật xuống đất như một cái cây đổ vậy. Hai đứa kia cũng thế. Chúng đang nằm ngất xỉu trên cát. Tôi giơ cao đôi tất thối của tôi lên không khí. Trời ạ, chúng đầy sức mạnh.
11
Tôi để đôi tất lại cạnh chỗ những kẻ bắt nạt đang ngất xỉu. Rồi tôi đi xuống bãi biển. Shelly già cỗi đang đào một cái hố với cái chân chèo của nó. Chầm chậm và đau đớn,
nó đào, đào và đào mãi. Nó cần được giúp đỡ.
- Đừng lo. – Tôi nói. – Tao sẽ không làm đau mày đâu.
Sau đó, tôi ngồi cách xa đó một chút và chứng kiến cảnh ngoạn mục đó. Tôi nhìn những quả trứng rùa rơi xuống hệt như những cái hạt bung ra khỏi cái vòng cổ bị đứt. Mặt trời khuất dần xuống biển, khiến con rùa già trông vàng rực.
Tôi quan sát Shelly phủ chỗ trứng đó và rồi bò dần về phía mặt nước. Ngay khi chạm đến mép nước, nó quay lại và gật đầu như thể nó muốn cám ơn tôi vậy.
- Đừng nghĩ gì cả. – Tôi nói. – Giừo trứng của mày đã an toàn rồi. Hẹn gặp mày sang năm nhé.
Tôi phải thú nhận rằng nước mắt tôi trào ra đầm đìa khi tôi nhìn thấy nó chìm dần xuống mặt nước và bơi sâu xuống ánh trăng bàng bạc lấp lánh.
Tôi quay lại và tìm đôi tất. Tôi quẳng nó xuống biển và chờ đợi. Ngay lập tức Horse và bạn nó bắt đầu ngọ nguậy. Chúng ngồi dậy và căng mắt nhìn vào bóng tối. Chúng không thể hiểu nổi. Trời vẫn sáng khi chúng ngất đi. Chúng không biết mặt trời đã biến đi đâu.
Đột nhiên, Horse rống lên một tiếng to khủng khiếp. Rồi nó cuống cuồng bỏ chạy. Hai đứa kia chạy theo nó, ngã dúi dụi trên cát như thể đang bị ma đuổi vậy. Chúng nghĩ tôi có sức mạnh khác thường. Tôi đoán nếu bạn nghĩ về điều đó, chúng cũng đúng trong một chừng mực nào đó.
Tôi chầm chậm đi về nhà.
Một ý nghĩ khó chịu chợt len lỏi vào đầu óc tôi. Sẽ thế nào nếu nhóm của Horse đông hơn? Sẽ thế nào nếu tháng Mười Một sang năm nó lại quay lại và rình bắt Shelly già cỗi.
Tôi thấy rất lo lắng. Rồi tôi tặc lưỡi và tự nói với mình:
- Nếu tối nay mình lại đi giày đi ngủ. Thì tầm này sang năm chân mình sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro