Ba giáo viên đặc biệt
Có một cô gái từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Cô không biết cha mẹ cô là ai hay đến từ đâu. Cô chỉ biết rằng, từ khi cô nhớ được, thì cô đang sống chung với 3 người phụ nữ. 3 người phụ nữ kì lạ mà cô gọi là mẹ Một, mẹ Hai, và mẹ Ba. Họ rất yêu thương, chiều chuộng cô nhưng chỉ có điều.... họ không giống đại đa số người khác.
Mẹ Một của cô là một bệnh nhân tâm thần nhẹ. Cô nghe kể rằng ngày xưa mẹ Một từng có một đứa con nhưng cha của đứa bé đã bỏ mẹ đi, không nói lời nào. Đứa bé sinh ra được mấy ngày rồi bị lên cơn sốt cao và mất. Từ đó, mẹ Một như quẫn trí, suốt ngày nói chuyện linh tinh, ai gặp thấy cũng tránh xa. Người thân của mẹ chẳng còn ai bên cạnh, xung quanh cũng chẳng ai quan tâm mẹ. Thế là mẹ cứ như vậy, người lúc tỉnh lúc mê.
Mẹ Hai của cô thì không bị vấn đề gì về tâm thần cũng như thể chất, nhưng mẹ Hai của cô gần như không biết chữ. Bà chỉ biết viết vài chữ cái cơ bản và đọc những từ đơn giản. Lúc nhỏ, do ở quê bà quá nghèo, nên bà phải theo người ta, bỏ xứ ra đi. Lúc đó bà còn quá nhỏ, nên giờ bà cũng không còn nhớ mặt mũi cha mẹ mình, hay bất cứ kí ức nào về gia đình mình nữa.
Mẹ Ba của cô trẻ hơn hai người kia. Tuy nhiên, mẹ Ba đã bị chứng tự kỷ ám thị từ nhỏ. Bà hầu như không hoặc rất ít khi nói chuyện với bất cứ ai. Không những thế, có lần bà bị tai nạn giao thông, và từ đó chân bà đi lúc nào cũng khập khiểng.
Cả ba người đã đem cô về nuôi dạy. Họ, bằng cách này hay cách khác, cố gắng kiếm được tiền để nuôi cô. Thậm chí họ còn cố gắng cho cô đến trường. Cô đã trải qua khoảng thời gian cấp 1 rất vui vẻ. Mỗi ngày cô đi học rồi về nhà. Ở nhà, cô có ba người mẹ yêu thương, còn đến trường thì được thầy cô yêu mến do nhìn cô rất dễ thương. Khoảng thời gian đó, cô cảm thấy cuộc đời tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chính vì thế, cô rất chăm chỉ học hành và ngoan ngoãn. Năm nào cô cũng đứng đầu lớp. Điều này làm cho ba người mẹ của cô rất vui, và nhờ đó, cô cũng thấy vui. Nhưng mọi chuyện không trôi qua êm đềm như vậy...
Càng lớn lên, cô càng hiểu và cảm thấy cuộc sống của mình rất bất bình thường. Những đứa trẻ khác đều nói về cha mẹ của họ khi kể về gia đình. Những đứa trẻ khác thường kể rằng kỉ niệm vui của chúng là được đi chơi sở thú, hay công viên với cha mẹ của chúng. Những đứa trẻ khác không biết gì về bệnh tâm thần, hay tự kỉ hay mù chữ. Cô cảm thấy gia đình trong định nghĩa của cô rất khác với chúng. Nhưng cô cũng nhanh chóng quên đi sự khác biệt đó cho đến khi cô vào cấp 2.
Khi cô vào cấp 2, cô vào thị trấn để học. Nơi đó cô cảm thấy rất lạ lẫm và sợ hãi. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn khi những bạn bè khác biết về gia đình đặc biệt của cô. Chúng không như những đứa trẻ cấp Một cô từng biết. Chúng tò mò về gia đình cô, về việc cô không có người cha nào và tò mò về ba người mẹ của cô. Và không như những đứa trẻ cấp Một, chúng không để yên mọi việc khi thấy tò mò về chúng, chúng quyết tìm cho ra lẽ... Và thế là cũng đến ngày chúng phát hiện ra rằng, cô sống chung với một bà điên, một bà dốt và một bà bị khuyết tật về cả tâm thần lẫn thể xác. Phát hiện ra điều đó, chúng không những không thương hại cô mà còn chế nhạo cô. Chúng làm cô cảm thấy xấu hổ mỗi khi đi học. Chúng hỏi cô những câu đại loại như liệu cô có bị thần kinh không? Liệu cô có bị tự kỉ không? Chúng làm cô cảm thấy rất bất an. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng học hành chăm chỉ và lúc nào cũng đứng đầu lớp. Chỉ có điều, những điều cô nghĩ và cảm nhận bây giờ rất khác. Cô rất ghét đến trường và cô cũng ghét luôn việc về nhà. Cô tự hỏi tại sao ba người mẹ của cô lại khác biệt như vậy? Tại sao họ không bình thường như bao người khác? Tệ hơn, cô còn nghĩ nếu như họ đã như vậy thì tại sao lại còn đem cô về nuôi, sao họ không để cô chết cóng, hay chết đói ngoài đường ngày trước còn hay hơn. Và bỗng dưng một ngày, cô cảm thấy ghét ba người phụ nữ này. Cô cũng bắt đầu có những ý nghĩ tiêu cực từ dạo ấy. Rồi một ngày kia, cô nhìn thấy một mẩu quảng cáo của một trường cấp Ba danh tiếng ở một thành phố lớn tuyển sinh. Thành phố ấy rất xa nơi này, nếu cô đi đến đó, cô có thể sẽ không về đây thường xuyên nữa. Cô sẽ không phải gặp ba người phụ nữ bất thường này nữa, cô sẽ không phải gặp lại đám bạn cấp Hai của cô nữa. Cô sẽ đến một nơi không ai biết cô là ai. Cô cảm thấy có một luồng sáng trong cuộc đời mình. Thế nhưng, cuộc thi đầu vào của trường này rất khó. Cô nhất định phải học thật chăm chỉ mới có thể đậu vào đó. Từ đó, cô quyết định dốc hết sức mình vào học. Cô bắt đầu quên đi những chuyện xung quanh, cô quên đi sự tồn tại của đám bạn ở trường và cũng quên luôn sự tồn tại của ba người mẹ của mình. Họ cũng không hề trách móc gì cô. Vì trước giờ mọi thứ về cuộc đời cô, họ đều cho cô tự do lựa chọn, họ không hề can thiệp vào cuộc sống của cô.
Sự cố gắng của cô cuối cùng cũng được đền đáp. Cô đã đậu vào ngôi trường đó. Ngôi trường mà cô tin rằng có thể thay đổi cuộc sống tương lai của cô. Ba người mẹ chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho cô trước khi đi, còn dặn cô nhớ liên lạc về khi đã đến nơi an toàn. Cô ra đi, cảm thấy trong lòng rất thanh thản và tươi mới. Cô thầm nghĩ, rồi mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới từ đây, mình sẽ quên đi tất cả những chuyện cũ không vui. Vừa đến nơi, cô chỉ kịp gọi điện cho ba người mẹ nói rằng cô đã đến nơi, rồi nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống mới, tập làm quen với nó. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, cô bận bịu làm quen với cuộc sống mới, làm quen cuộc sống tự lập một mình. Tuần thứ nhất, tuần thứ hai, cô bận bịu với việc học tập, trường lớp và bạn bè. Và đúng như cô dự đoán, những người ở đây không ai biết về gia đình của cô, cũng không ai quan tâm đến việc cô xuất thân từ đâu. Cô cảm thấy rất vui, rất nhẹ nhõm. Rồi tháng thứ nhất, tháng thứ hai trôi qua. Một đêm nọ, cô nằm trên chiếc giường cứng ngắt của kí túc xá, nước mắt cô rơi lã chã từng dòng, cô muốn ngăn cũng không ngăn được. Không hiểu sao, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Cô nhớ cái giường ở nhà, cô nhớ cảm giác được chăm sóc, và hơn hết, cô nhớ ba người mẹ của cô. Cô nhớ từng giọng nói của họ, cô nhớ những lời bài hát lộn xộn mà mẹ Một hay hát khi không tỉnh táo, cô nhớ tiếng tập đọc từng đêm của mẹ Hai, và nhớ luôn cả sự im lặng của mẹ Ba. Cô thấy nhớ ghê lắm. Hóa ra những gì người ta nói là đúng, rằng ở thành phố, mặc dù nhà cửa đông đúc, nhiều người sống lắm, nhưng bạn sẽ cảm thấy rất lạnh. Phải rồi, giờ cô rất lạnh, cô đã trùm mền kín từ đầu tới chân nhưng vẫn thấy rất lạnh. Phải rồi, những người bạn xung quanh cô không tò mò, hay chế giễu về xuất thân cô nữa, nhưng đồng thời họ cũng không quan tâm cô cảm nhận thế nào, cô có tâm sự gì hay không. Cô nén những dòng nước mắt cố ngủ đi để mai thức sớm, nhất định sẽ gọi về hỏi thăm ba người mẹ.
Sáng hôm sau, nói chuyện với ba người mẹ xong, cô cũng không cảm thấy vui hơn, mà ngược lại, lòng còn thêm nặng trĩu. Có vẻ dạo này kinh tế rất khó khăn, việc cô học ở trường này đã gây ra khá nhiều tốn kém. Ba mẹ bảo cô nếu như không thật sự cần thiết thì khỏi phải về nhà, đường xá xa xôi lại tốn kém nhiều thứ. Cô là một cô gái thông minh, cô biết mình cần phải làm gì. Do đó, cô cố gắng học hành thật tốt, năm nào cô cũng đứng trong top đầu lớp. Cô hi vọng rằng một ngày nào đó, cô sẽ có thể kiếm thật nhiều tiền để cô và ba người mẹ của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thế rồi, kì thi đại học mà cô chuẩn bị cho bấy lâu nay cũng đến. Tuy nhiên, cô chưa biết cô sẽ chọn ngành nào. Bạn bè trong lớp cô đa số đều chọn làm kinh doanh hoặc bác sĩ. Cô không biết mình muốn trở thành gì, cô chỉ muốn trở nên thật giàu có. Một hôm, thầy giáo hướng nghiệp của trường đến lớp cô để hỏi han tình hình học sinh theo thông lệ. Thầy còn kiêm luôn nhiệm vụ giúp học sinh tìm ra hướng đi cho tương lai của mình dựa vào khả năng và sở thích của học sinh. Đến cuối buổi, thầy đưa cho mỗi em một tờ giấy rồi bảo: "Bây giờ, các em hãy giữ tờ giấy này và viết vào đó nghề nghiệp mà các em muốn làm nhất và một lý do duy nhất tại sao các em muốn làm nghề đó! Các em có một tuần để suy nghĩ, tuần sau thầy sẽ gặp các em nhé!". Cô cầm tờ giấy về phòng mà trong đầu thực chất còn miên man lắm, cô không biết ghi gì vào trong tờ giấy đó. Cô cũng không buồn gọi điện về nhà để hỏi ý kiến ba người mẹ của cô bởi cô biết rằng họ sẽ luôn để cho cô tự quyết định mọi thứ. Rồi họ sẽ nói: "Tùy ý con", "con muốn sao cũng được" "con thấy sao có lợi thì con làm". Cô sẽ chỉ thêm căng thẳng hơn khi nghe những lời đó. Cuối cùng cô quyết định sẽ về nhà vì trong những ngày cuối học kì này cô được cho nghỉ học rất nhiều. Có thể khi ở nhà cô sẽ bình tĩnh và sẽ đưa ra được quyết định sáng suốt.
Hôm cô về nhà, cô có cảm giác rất lạ, cô cảm thấy có gì đó bồn chồn trong người. Rồi đến khi cô đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc đó, cảm giác kì lạ lại càng lúc càng tăng cao. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa rồi gọi to: "Ba mẹ ơi, con đã về!" Không có tiếng ai hồi đáp cả. "Có thể họ đang đi đâu đấy!"-cô thầm nghĩ. Rồi cô bước vào nhà. Mọi vật dụng trong nhà đều như cũ chỉ có điều chúng đã bám bụi nhiều hơn một chút. Cô bước vào phòng khách, rồi ngồi thụp xuống chiếc bàn ở chính giữa phòng do cô thấy một tập hồ sơ trên đó. Dằn dưới tập hồ sơ là một lá thư. Cô vội vàng rút ra và đọc:
"Gửi đứa con gái yêu quý của chúng ta,
Để con đọc lá thư này mà không nói trực tiếp mọi thứ với con, bọn ta cũng thấy có lỗi lắm nhưng vì mọi điều tốt đẹp cho con, bọn ta bắt buộc phải làm vậy.
Bọn ta biết, bọn ta không phải là những bậc làm cha mẹ tốt nhất trên đời này. Thực chất, bọn ta chưa từng nghĩ rằng, bọn ta xứng đáng làm cha mẹ bất kì một ai cả. Vậy nhưng, vào cái ngày đầu tiên bọn ta gặp con, bọn ta biết rằng có thứ gì đó đã thay đổi. Và vào ngày hôm ấy, lần đầu tiên, mẹ Một đã nói lên một câu đúng đắn ở một thời điểm đúng đắn. Bà ấy nói: "Hãy đem con bé về nhà!". Và rồi cuộc sống của bọn ta đã được lật sang một trang mới.
Bọn ta đã phải rất vất vả mới có thể nuôi được con. Con có thể tin được không, vì nuôi con, mà mẹ Hai, người không thường hay đọc bất cứ một thứ gì lại cố gắng đọc hết một cuốn sách về việc nuôi dạy trẻ con. Bọn mẹ đã bắt đầu nghiêm túc làm việc để nuôi con thật tốt, con có biết tại sao không? Vì lúc nhỏ con nhìn cứ như một thiên thần ấy. Con có còn nhớ có lần con đi về khóc với các mẹ nói là tụi bạn chê con mập, nói con xấu không? Lúc đó, cả ba mẹ đã nói rằng bọn chúng nói xạo đấy, con là người dễ thương nhất trên đời này. Ba mẹ nói thật đấy. Trước giờ, chưa có đứa trẻ nào ngoan ngoãn lại dễ thương như con đâu.
Bọn mẹ biết, bọn mẹ không được bình thường như người ta, nên để kiếm tiền được, bọn mẹ cái gì cũng làm. Con có biết không, ước mơ lớn nhất của cả đời mẹ Một là làm ca sĩ và có được một album riêng cho mình. Viễn vông lắm, phải không con? Giọng của mẹ Một rất đẹp, nhưng đáng tiếc với tình trạng thần kinh của bà ấy, để làm được ước mơ ấy không phải là dễ dàng. Vậy mà khi có con, thời gian mẹ Một tỉnh táo đã cải thiện hơn rất nhiều. Nhớ lúc chưa có con, mỗi lần tỉnh táo, mẹ Một đều bảo mẹ Hai dắt lại các nhà sản xuất âm nhạc, bầu show để được đi hát. Nhưng không lần nào thành công cả. Thế nhưng từ lúc có con, mỗi lần tỉnh táo, mẹ Một đều chăm chỉ kiếm tiền. Cái gì mẹ Một cũng chịu làm, ngay cả đi dọn vệ sinh đường phố cũng chấp nhận làm, điều mà trước đây chưa một ai trong các mẹ thấy bao giờ.
Mẹ đang viết cho con là mẹ Ba đây. Mẹ cũng thực sự đã thay đổi rất nhiều khi con đến căn nhà này. Mẹ bị tự kỉ, nhưng dường như lúc con biết đi, lúc con biết nói chuyện, mẹ đã không còn tự kỉ nữa. Mẹ có thể cảm nhận được điều đó. Chắc con không còn nhớ nhưng ngày bé con có thể đứng bên cạnh mẹ bi bô bi ba suốt cả ngày mà không chán. Con là một đứa trẻ rất kiên nhẫn đó con có biết không?
Ba người bọn mẹ, vốn dĩ là không giúp ích được gì cho xã hội này. Ba người bọn mẹ vốn dĩ là đồ thừa được ông trời gom lại với nhau. Nhớ khi đó, khi ba mẹ của mẹ bỏ mẹ cho người khác nuôi, mẹ đã khóc rất nhiều, rồi như ông trời xui khiến, mẹ lại đến với căn nhà kì lạ này. Mẹ thực sự cảm thấy rất tủi thân, mẹ không còn muốn sống trên cuộc đời này nữa. Mẹ đã nhiều lần tìm cách tự tử. Và cái lần mẹ bị tai nạn giao thông đến nỗi chân không còn đi bình thường được nữa chính là lần mẹ tìm cách tự tử cuối cùng. Con có biết tại sao không? Vì sau những ngày mẹ nằm viện trở về nhà, con đã đến bên giường mẹ và gọi "Mẹ ơi". Mẹ không hiểu hai từ ấy có phép thần kì gì nhưng mẹ không còn muốn tự tử nữa. Ngược lại, mẹ còn muốn sống một cách đàng hoàng và sống có ích. Từ đó, mẹ mới bắt đầu viết truyện, vẽ tranh như sau này con thấy.
Ba người bọn mẹ phải cảm ơn con rất nhiều. Nhưng rất tiếc, bọn mẹ chưa bao giờ và chắc là sẽ không có cơ hội nói lời cảm ơn ấy nữa. Cảm ơn con vì đã dạy cho ba mẹ biết rất nhiều điều mà ba mẹ chưa biết bao giờ. Con có nhớ lần con dạy mẹ Hai viết từ "thông thái" không? Cảm ơn con. Cảm ơn con vì đã kiên nhẫn giảng giải cho mẹ Một hiểu nhiều điều phức tạp mà không cảm thấy giận dữ hay mệt mỏi. Cảm ơn con vì những lần con ngồi im cả tiếng đồng hồ để làm mẫu cho mẹ vẽ và đôi khi chỉ để nhìn mẹ vẽ thôi. Cảm ơn con đã thay đổi cuộc đời của ba mẹ. Cảm ơn con vì đã đến với cuộc đời của ba mẹ. Cảm ơn con vì tất cả.
Con chính là nguồn sống cho ba mẹ. Nhưng bây giờ đây, ba mẹ phải rời xa con thôi. Tất cả đều là vì tương lai của con. Con không cần thiết phải tìm ba mẹ làm gì. Con sẽ không tìm ra đâu. Ba mẹ sẽ ổn thôi. Bây giờ, những điều con cần làm là hãy lo cho tương lai của con thật tốt. Thời gian qua, bọn ta có nói kinh tế có chút khó khăn thực ra là vì bọn ta đang để dành một số tiền lớn. Với số tiền này cùng với số tiền bán căn nhà này đi, con sẽ đủ tiền để học bốn năm đại học. Nếu bọn ta cũng ở đây, số tiền ấy sẽ phải nuôi cả ba mẹ nữa nên sẽ không đủ. Bọn ta đã bàn bạc kĩ lưỡng hết rồi và quyết định để lại hết số tiền ấy cho con. Còn vài tháng nữa là tới sinh nhật 18 tuổi của con. Khi ấy con sẽ toàn quyền hợp pháp thừa kế số tiền và căn nhà này. Hi vọng rằng đây là những điều tốt đẹp nhất mà bọn ta làm được cho con.
Tất cả những gì cần làm bọn ta đã ghi trong tập hồ sơ. Con đừng sợ gì hết nhé con yêu. Bọn ta biết con mạnh mẽ. Con sẽ vững chân bước tiếp trên đường đời tương lai đang chào đón.
Thương con nhiều,
Ba người mẹ của con."
Đọc xong lá thư, cô cảm thấy rất bần thần. Cô không biết cô đang cảm thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, giống như cái đêm cô cảm nhận được sự lạnh lùng của xã hội quấn quanh cô ngày trước. Cô bất giác nhận ra, trước giờ cô chỉ nhận mà chưa biết cho đi một cái gì. Cô nhận của ba người phụ nữ này quá nhiều yêu thương, quá nhiều quan tâm vậy mà cô chẳng biết một cái gì về họ. Cô thậm chí còn chẳng biết họ đã gặp nhau như thế nào, họ mơ ước gì. Cô còn nhận ra, hóa ra những điều tốt đẹp nhất trên đời này mà cô biết đều là do họ dạy. Những con chữ đầu tiên cô viết được, là được dạy bởi một người phụ nữ gần như mù chữ. Sự kiên nhẫn, bao dung, cô có được là do một người phụ nữ thần kinh dạy khi cô phải giải thích những khái niệm rất khó hiểu cho một người như vậy. Cô biết lắng nghe tốt hơn là vì cô sống chung với một người bị người ta gọi là tự kỉ. Rồi giờ đây, thậm chí khi họ đã ra đi rồi cô còn học được một bài học từ họ đó là sự cho đi. Cô cần phải cho đi do cô đã nhận quá nhiều. Đầu óc cô rối tung lên: "Họ có thể đi đâu được chứ?" "Họ có thể ở đâu được chứ?" "Liệu bây giờ họ có cái gì để ăn không?" Cô không biết nữa vì trước giờ cô chưa hề hiểu họ.
Cô suy nghĩ nhiều ngày rồi mọi suy nghĩ dường như thông suốt. Cô quyết định quay lại thành phố, làm hết mọi chuyện họ đã dặn cô trong lá thư. Cô đã quyết định mình sẽ thi gì, làm gì. Khi đã cố gắng hết sức mình, cô đậu vào đại học đúng như cô mong ước. Từ khi vào đại học, ngoại trừ việc cố gắng học hành, cô còn hết sức mình tham gia vào hầu hết các hoạt động tình nguyện giúp đỡ người nghèo đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa. "Họ là những người không bình thường, họ rất khó được sự chấp nhận của xã hội, nhất định họ đang sống rất khó khăn" – suy nghĩ ấy luôn ám ảnh trong đầu cô. Nó thôi thúc cô phải làm hết những hoạt động giúp đỡ người nghèo này tới những hoạt động tình nguyện khác với mong muốn rằng một ngày nào đó, cô sẽ lại thấy ba bóng dáng quen thuộc ấy. Ba bóng hình của ba người phụ nữ đặc biệt đã nuôi cô khôn lớn.
Nhiều năm trôi qua, giờ đây cô đã đi làm, có một công việc ổn định. Nhưng thói quen tham gia các hoạt động tình nguyện, vì người nghèo của cô, cô vẫn chưa từ bỏ. Mỗi lần đi đến một nơi nào đó xa xôi, cô lại lấy tấm hình của bốn người ra xem, và lật ra mặt sau tấm hình nơi cô đã đính tờ giấy mà ngày xưa người thầy hướng nghiệp đã đưa cô, trên đó có dòng chữ: "Tôi muốn trở thành một giáo viên vì ba người mẹ của tôi là ba giáo viên tốt nhất ở trên đời!".fDPoDerERmEV,P�-8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro