Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng mở cửa(p1)

Tôi là một người đàn ông độc thân đang thất nghiệp do vừa bị sa thải khỏi công ty.
Từ hai tháng trước tôi chuyển từ thành thị đến một ngôi nhà hẻo lánh cách xa khu dân cư. Xung quanh ngôi nhà này,bốn bề đều là cây cối. Cảnh vật nhìn vào khá tan hoang và rùng rợn. Nhưng đối với tôi mọi thứ đều ổn thỏa miễn là ... rẻ tiền.

Lần đầu khi bước chân vào ngôi nhà thì tôi khá ngạc nhiên. Đây là một ngôi nhà mang phong cách cổ xưa và cách thiết kế bên trong khá đẹp mắt,hoàn toàn đối lập với giá tiền mà  người ta bán nó. Tôi đã coi nó là một món hời vì nó  khá hợp với một kẻ như tôi.

Nơi đây chả có tiếng xe cộ ồn ào và đống khói mù mịt khiến ta phát ốm,chẳng có tiếng càu nhàu,nói chuyện rôm rả của những mụ hàng xóm lắm chuyện,cũng chả có những tên bán hàng phiền phức chuyên làm phiền và bán những thứ hàng kém chất lượng với giá cắt cổ.
"Đúng là thiên đường" - ban đầu tôi đã nghĩ vậy.

Lúc dọn đến tôi cũng chẳng buồn trang hoàng lại ngôi nhà. Chỉ lau dọn sơ qua,sắp xếp những vật dụng cần thiết và vứt xó những thứ ít khi dùng tới.

Và rồi,một cuộc sống trụy lạc đã bắt đầu.
Trong thời gian thất nghiệp tôi đâm đầu vào game online,phim ảnh,mạng xã hội...
Tôi ngồi lì trong phòng và đóng kín cửa và cửa sổ với hàng tấn đồ hộp tôi mua giảm giá từ trước .
Khung cảnh trong phòng tôi có thể trông như phòng nghiên cứu của một nhà khoa học điên cuồng. Bốn bề đều tối thui,chỉ có ánh sáng mờ nhạt của màn hình máy tính phát ra. Đôi lúc,tôi còn không phân biệt được ngày và đêm nếu tôi không nhìn vào đồng hồ.

Mọi thứ cứ như vậy trôi qua trong khoảng hai tháng. Cho đến khi có vài sự việc kì lạ bắt đầu xảy ra.
Đã ba đêm nay,vào khoảng 10 giờ đêm thì cái âm thanh ồn ào xung quanh nhà tôi bắt đầu. Bạn nghĩ âm thanh đó nghe như thế nào?
Nó như một tiếng xào xạc của lá cây như có ai đó đi lại quanh nhà. Lâu dài điều này bắt đầu khiến tôi thấy khá khó chịu. Dù tôi đã đeo tai nghe và bật volume mức cao nhất nhưng tôi vẫn cảm giác được cái tiếng xào xạc đó xộc vào tai tôi.

Bây giờ là 2h sáng. Tôi bắt đầu đi tìm nguồn gốc của cái âm thanh khốn khiếp ấy.
"Có thể là một cành cây bị gãy đang xào xạc khi gió thổi" , "có thể là ván gỗ bị rơi ra hoặc ống thông khí ở đâu đó bị hư hỏng"
- đó là vài lí do tôi có thể nghĩ ra.

Tôi đi xuống cầu thang,bắt đầu đi xuống tầng dưới và phát hiện ra âm thanh đó ngày một lớn dần.
Tôi đi xung quanh nhà và rồi cuối cùng cũng phát hiện ra : Nó nằm ở ngay trước cửa nhà tôi.
Không gian u ám và ánh đèn chập chờn của chếc đèn pin cũ đã bắt đầu nhen nhóm trong tôi nỗi sợ hãi. Tôi bước thật chậm như thể một đang tránh một thứ gì đó phát hiện ra bước chân của mình.
Khi tôi đến ngay gần cửa thì đột nhiên âm thanh đó ngừng lại. Thông thường thì tôi sẽ lao ra và chặt phăng cái cành cây khốn khiếp làm ing ỏi nhà tôi mấy ngày nay. Nhưng giờ thì không,càng tới gần cửa tôi càng cảm nhận được nỗi bất an. Tôi dường như cảm nhận được có thứ gì đó đáng sợ chỉ cách tôi một cánh cửa gỗ ngoài kia.
Bản năng của tôi đã mách bảo : dù có chết cũng đừng mở cánh cửa đó ra.

Bất giác,tôi quay đầu chạy về chỗ " thân thương"  của mình với đôi tay đang run lẩy bẩy. Và lại đắm chìm vào máy tính của mình,làm những hoạt động tôi thích nhất để quên đi những gì vừa xảy ra.

Đến sáng hôm sau,tôi lấy lại được bình tĩnh.
Tôi mở cửa ra và kiểm tra trước nhà. Lần mở cửa thứ 3 sau hai tháng chuyển đến đây,hai lần trước đều là do mua nhu yếu phẩm.
Không có cành cây nào bị gãy,không lỗ thông khí nào bị hư hỏng,không dấu chân hay dấu hiệu có người nào khác đi qua đây...

Mọi chuyện đêm qua trở nên như một thứ lố bịch. Tôi bắt đầu cười nhạo sự nhát gan của mình. Dù sao thì từ trước tới nay tôi cũng là người theo trường phái vô thần. Không thần thánh,không ma quỷ,chẳng có hiện tượng siêu nhiên nào đáng tin cả. Tôi quay về xem bộ phim yêu thích của mình cho đến khi buồn ngủ.

Tôi thức dậy vào 5 giờ chiều khi cái bụng đói của tôi bắt đầu đòi thức ăn. Đến 8 giờ tối,trải nghiệm tối qua bắt đầu len lỏi vào từng dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi bắt đầu ngờ vực : "tại sao cái tiếng ồn chết tiệt chỉ xảy ra vào đêm khuya nhỉ", " nếu đêm nay nó còn xuất hiện thì mình nên đi kiểm tra xem sao" .

Bây giờ là 10 giờ đêm. Và không ngoài dự đoán,cái tiếng xào xạc bắt đầu từ phía xa ngôi nhà và bắt đầu lớn dần như thể có thứ gì đó đang tiến về đây. Tôi tháo tai phone  và lắng nghe  thật kĩ từng âm thanh đó.

.. xào xạc.... xào xạc

Dù có lắng nghe thế nào đi nữa thì đó rõ ràng là tiếng bước chân của một loài ĐỘNG VẬT ĐI BẰNG HAI CHÂN.
Tuy nhiên,lần này tôi đã quyết định mặc xác cái âm thanh đó. " dù mày là gì thì mày cứ thoải mái đi lại,rồi mày làm gì được tao chứ" - đó chính xác  là những gì tôi đã nghĩ.
Âm thanh xào xạc lượn lờ một vòng quanh nhà tôi,sau đó nó bắt đầu nhanh lên như thể đang tăng tốc. Nó dừng lại trước cửa nhà tôi.
Và rồi...

" CỘC.... CỘC..CỘC ...."
.
.
.

"CÓ THỨ GÌ ĐÓ ĐANG GÕ CỬA NHÀ TÔI...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro