Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

Khi bước chân của hắn vừa dừng ở cửa phòng, cậu đã ngồi tại ghế sofa, bàn tay đang cầm lên chiếc điều khiển TV, để cho những hình ảnh muôn vẻ trên màn hình hất đầy lên khuôn mặt nhuốm màu mệt mỏi.

Hắn lạnh lùng bước ngang qua phòng khách, bàn tay cầm chiếc khăn lông lau lên mái tóc hãy còn ướt sũng nước, tay còn lại rót đầy một ly nước lạnh, nhanh chóng uống cạn cơn khát sau khi làm tình.

Mỗi khi làm tình, hắn đều cảm thấy khô họng.

Cậu vẫn tiếp tục đổi kênh trên chiếc điều khiển trong tay mình, ánh mắt dần xám lại dưới ánh đèn vàng từ trần nhà. Hắn có vẻ mất kiên nhẫn với thái độ thờ ơ của cậu, đồng tử ánh tím hiện lên vẻ bất mãn cùng ghét bỏ, dự định sẽ bỏ vào phòng ngủ.

Một câu nói cắt ngang bước chân của hắn.

"Tôi mệt mỏi rồi."

Một loại mệt mỏi dường như muốn giết chết người nói vậy.

Hắn hơi nhếch môi, hướng ánh nhìn phản chiếu lại thân ảnh cậu đang thất thần tựa lưng vào ghế. Hình ảnh đáng thương giả tạo này khiến hắn không kiềm được mà mang vẻ trào phúng mỉa mai.

"Không biết ai mới có thể nói câu đó."

Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt chất chứa một nỗi tuyệt vọng mà hắn chưa từng thấy bao giờ.

"Đúng vậy."

Cậu đứng lên, hai chân có vẻ không vững, tay còn lại hơi vịnh vào ghế ngồi, âm trầm thở hắt một hơi dài.

"Tôi bỏ cuộc."

Hắn không nói gì, kịch liệt cảm thấy trái tim có chút gấp rút.

Đã năm năm, năm năm hắn chờ đợi cho giây phút này.

Và giây phút này thật sự đã đến.

Cậu thoáng thấy tia lạc quan trong ánh mắt của hắn, đồng tử có chút chua cay, đầu lưỡi cũng vì vậy mà quặn đắng lại đến khổ sở. Cậu cố gắng tóm lấy từng ngụm không khí để làm giãn nở lồng ngực mình, tay đưa ra một xấp hồ sơ đặt lên bàn.

"Tất cả đều trả lại cho anh. Tôi không giữ một bản sao chép nào, mọi nguyên tác gốc đều ở đây, còn lại, anh muốn làm gì với nó tôi không thể quản."

Hắn hơi ngạc nhiên, trực tiếp giựt lấy xấp hồ sơ trên bàn, nhanh chóng lật từng trang, ánh mắt dõi theo từng con dấu mộc đỏ ngay ngắn phảng phất trên giấy, chứng minh cho lời nói vừa rồi của cậu.

Hắn bất ngờ.

"Cậu có ý gì?"

Câu hỏi đầy nghi hoặc của hắn lạnh lùng khô khốc, như thể cậu là một kẻ thù, một kẻ thủ ác mà hắn tràn đầy căm hận. Cậu để câu hỏi của hắn trôi trong không gian, ánh mắt trống rỗng lướt qua căn hộ đã từng là của cả hai.

Căn bếp nơi cậu vẫn nấu cho hắn những bữa cơm tối dang dở.

Phòng khách nơi cậu vẫn sắp sẵn cho hắn những tờ báo vào mỗi buổi sáng.

Phòng ngủ nơi cậu vẫn dọn dẹp cho hắn mỗi khi hắn đi làm.

Bậc thềm nơi cậu vẫn để một đôi giày phòng thân cho hắn mỗi khi trời giao mùa.

Và cả ban công, nơi những lọ cây bạc hà mà cậu vẫn ngày đêm chăm sóc vì sở thích của hắn.

Tất cả chân thành, cũng vì một câu của hắn mà chấm dứt.

"Năm năm rồi, tôi cũng phải buông tay."

Cậu nhếch lên khoé môi đã nhạt màu của mình, nở một nụ cười không cảm xúc. Mái tóc màu nâu trà vẫn còn đượm vẻ cô đơn đạm mạc, chiếc quần kaki sờn cũ theo chân cậu mà bước ra khỏi căn hộ, nơi cậu đã từng khát vọng một loại hạnh phúc.

Nhưng hẳn cậu đã nhận ra.

Đó là một loại hạnh phúc viển vông mà hắn sẽ không bao giờ cho cậu.

Nam Tuấn nhìn theo bóng chân của cậu, nhìn cậu lần cuối cùng xỏ chân vào đôi giày màu ghi của mình, nhìn cậu lần cuối cùng để chiếc chìa khoá căn hộ lên thành tủ như mọi khi, nhìn cậu lần cuối cùng khép lại cánh cửa gỗ đã ngăn cách quá khứ và hiện tại giữa hai người.

Tạm biệt, Kim Thạc Trấn.

.

Người tình hôn lên đôi môi hắn một cách thật kiêu kì, với lấy chiếc mũ còn đặt trên tủ đầu giường, tinh nghịch đi mất.

Hắn nhìn lên đồng hồ, đã tám giờ sáng.

Cũng là lần đầu tiên, hắn để một người khác ngoài cậu ngủ qua đêm với mình.

Nam Tuấn ngồi dậy, mở ngăn tủ đồ ra, bàn tay nhanh chóng đảo qua một loạt những chiếc sơmi khác hoa văn. Hắn nhăn mày đẩy tủ áo từ trái sang phải, từ ngăn trên xuống ngăn dưới, nhưng chiếc áo sơmi hắn cảm thấy ưng ý nhất vào ngày mùa hạ lại không thể tìm ra.

Tính cầu toàn cư nhiên dày vò hắn một cách vô cớ, Nam Tuấn đi vào phòng giặt đồ, nhìn lại chiếc sơmi mình ưng ý vẫn còn đang trong máy sấy chưa được ủi. Hắn bực dọc mở điện thoại, gọi dịch vụ dọn dẹp nhà cửa theo giờ, tâm trạng khô khốc tìm một chiếc áo khác mà mặc tạm lên người.

Chìa khoá Thạc Trấn để lại trên thành tủ giày vẫn còn giữ nguyên vị trí của nó vào ngày hôm qua, Nam Tuấn nhìn lên chiếc chìa khoá đó một lát, lại nhớ đến ánh mắt trống rỗng của cậu khi đặt nó lên thành tủ, trong lòng như có mũi kim xuyên vào.

Thói quen của một con người, dù là tốt hay xấu, vẫn là không thể ngày một ngày hai từ bỏ.

Hắn đã nghĩ như vậy, bước chân theo con đường cũ đi xuống garage lấy xe.

.

Thạc Trấn quả nhiên đã để lại toàn bộ giấy tờ cần thiết, ngay cả con mộc cùng chữ ký của cậu cũng đã ngay ngắn nằm tại ô đồng ý song phương của bản hợp đồng, chính thức xác nhận quyền sở hữu của hắn đối với công ty.

Nam Tuấn có chút ngay ngẩn nhìn chữ kí cùng họ tên trong màu mực đen của cậu trên trang giấy, giây phút tự do tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc hoá ra lại có thể xảy đến ngoài sức tưởng tượng như vậy.

Lúc sinh thời, khi hắn vẫn là một sinh viên năm cuối, bố hắn đã tự vẫn mà chết, để lộ khoản nợ kếch xù mà công ty đã nặng nề gánh vác suốt cả thập kỉ. Kí ức về những tờ giấy niêm phong trên cánh cửa công ty mà hắn thường đẩy vào, cả ngôi nhà và toàn bộ tài sản mà hắn và gia đình đứng tên, trong một đêm đã tan thành mây khói.

Trong đó chủ nợ lớn nhất của công ty chính là tập đoàn của gia tộc Kim, vị chủ tịch đồng thời là bạn học cũ, cùng là bố của Thạc Trấn. Khi hắn vẫn còn mặc trên người bộ âu phục đen đưa tiễn bố hắn, chính ông ta đã là người dán tờ niêm phong lên con mộc của công ty, chấm dứt toàn bộ một đời vất vả, một đời xây dựng nên niềm tự hào của gia đình hắn.

Lần đầu tiên trong đời, một con người điềm tĩnh như hắn trở nên hoảng loạn.

Hai tháng tiếp theo, Thạc Trấn lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn. Người con trai với mái tóc nâu mềm, một nụ cười ôn hoà, và một dáng đứng nhu nhược hay đan hai tay vào nhau, lại chính là con trai độc tôn của ông ta.

"Nam Tuấn, chỉ cần anh đồng ý ở với tôi, công ty vẫn sẽ do chính anh điều hành."

Hắn bất ngờ, nhìn lại nét ngây thơ vẫn còn đọng trên khuôn mặt cậu.

Thạc Trấn bỏ qua cái nhìn dò xét của hắn, một mực siết lại tờ giấy trong tay.

"Tôi muốn thử đồng tính, nhưng không muốn người thứ ba biết."

Cậu đưa tờ hợp đồng ra, thể hiện trên mặt giấy rằng chính cậu là người sở hữu công ty của bố hắn.

Công sức của gia đình hắn, hoá ra bây giờ lại nằm dưới tay của một cậu nhóc chưa bước qua được tuổi hai mươi.

Chỉ vì ham thích đàn ông, mà thật sự xem nhẹ số tiền đã làm bố hắn chết trong đau khổ như vậy.

Trong tâm trí mịt mờ sự phẫn nộ và báo thù, thân phận cậu nhắc nhở cho hắn nhớ đến nỗi ô nhục của bố hắn, của gia đình hắn. Nam Tuấn mang theo ác cảm đó suốt những năm tháng hai người ở chung, nhìn Thạc Trấn cao thấp đều luôn mang thái độ bằng mặt nhưng không bằng lòng, từng câu từng chữ phát ra từ cuống họng chỉ tràn đầy trào phúng và miệt thị.

Năm năm, 1825 ngày, cậu chỉ đáp lại những lời nói độc ác của hắn bằng một nụ cười nửa miệng.

Cùng một chất giọng nghèn nghẹt mà chuyển sang đề tài khác.

.

Nam Tuấn bước chân đi vào công ty, nhìn sự sắp xếp hài hoà giữa những văn phòng cùng đồ án công việc vẫn còn được phân tích rõ ràng trên bảng trắng, tâm trạng lại rơi vào khoảng không vô tận.

Từ ngày hắn tốt nghiệp ra trường, Nam Tuấn giành gần như toàn bộ thời gian để điều chỉnh công ty, mở rộng phát triển, cốt yếu vận động để lấy lại toàn bộ những gì bố hắn đã đánh mất.

Công cụ để trả thù Kim gia, để trả thù Thạc Trấn, giờ đây đã không còn.

Gánh nặng trong lòng hắn, giờ đã được buông xuống.

Vậy, hắn còn tiếp tục ngồi ở đây làm cái gì?

Nam Tuấn có chút giật mình với suy nghĩ của mình, đứng lên pha một tách cà phê. Khi gói đường vơi đi một nửa, hắn bất động nhìn từng hạt đường chìm xuống đáy ly.

Bao nhiêu là đủ?

Hắn lấy chiếc muỗng đặt bên cạnh mà khuấy vào, một ngụm lại rồi một ngụm, chuyển đổi từ đường sang kem, nhưng vẫn không tìm ra được hương vị cậu hay đẩy vào tay hắn trước khi đi làm.

Hắn thử nghiệm thêm vài ly nữa, tâm tình bực dọc ném toàn bộ vào thùng rác, đẩy tập trung của mình vào màn hình máy tính. Công ty của hắn thật ra đã đi vào quỹ đạo, công sức năm năm của hắn giờ đây như một toán đồ mạch lạc, mạnh mẽ vận hành mà không cần sự nhúng tay của hắn như thời gian trước.

Vị trí của hắn giờ đây đã vô nghĩa.

Nam Tuấn ngồi tựa ra phía sau, lấy tay ổn định lại mi tâm, ánh mắt có hơi thất thần nhìn lên trần nhà. Suốt thời gian trước đây, hắn thường có sở thích gì? Hắn cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình, bàng hoàng nhận ra ngoài công việc và xã giao, hắn chưa bao giờ dành thời gian nghiêm túc nhìn lại bản thân mình.

Tâm trạng phẫn nộ khi trả thù lúc đó tưởng như đã là tất cả, giờ đây như một trò đùa vô nghĩa mà tát vào mặt hắn.

Đằng sau vẻ bề ngoài bóng bẩy lịch thiệp, hắn thật sự là một kẻ nóng tính, một tên độc mồm độc miệng, một thân bi quan không lối thoát. Một ngày hai mươi bốn giờ, hắn dùng toàn bộ năng lượng tốt nhất của mình để đối đãi với người ngoài, cho đến khi cánh cửa đi vào thế giới của hai người vừa mở ra, hắn liền xé rách lớp mặt nạ vướng víu, thô bạo phơi bày toàn bộ những gì xấu xa nhất trong con người mình.

Đồng tiền cũng có hai mặt, con người cũng có hai mặt. Nhưng vẻ mặt đó của hắn, chỉ có Thạc Trấn là hứng chịu toàn bộ.

Cười chê người khác hai mặt, nhưng cả cuộc đời chưa bao giờ sống đúng với bản chất mình.

Hắn vô cùng mất hứng với giây khắc đồng cảm vô nghĩa vừa hiện lên trong đầu, tay với lấy chiếc chìa khoá xe, điện thoại tìm một người tình trong danh bạ.

.

Lần đầu tiên hắn mang một người lạ vào nhà để quan hệ là cách đây ba năm.

Nam Tuấn thật sự không muốn để cậu biết được mình có thái độ quan hệ bừa bãi bên ngoài, nên lúc cậu có việc bận không thể về nhà trong vài tuần, hắn chẳng nề hà mang một người tình về để đùa giỡn.

Chỉ là hôm đó, Thạc Trấn về sớm hơn thường lệ.

Hắn vẫn còn nhớ chiếc túi trên tay cậu rơi xuống, đồ vật bên trong theo sự va đập với lớp gạch thuỷ tinh mà vỡ nát toàn bộ. Lúc đó, hắn đã nói gì với cậu?

Hắn nói gì?

À. Hắn đã nói.

Hắn nói.

"Dọn lại đi."

Dọn lại đi.

Cậu ngẩn người một lát, thật sự máy móc quỳ xuống mà dọn dẹp.

Khi người tình bỏ đi, hắn châm một điếu thuốc ngồi trước mặt cậu, tâm trạng lúc hả hê lúc trống rỗng. Thạc Trấn chưa bao giờ khóc trước mặt hắn, ngay cả khi cậu đã run rẩy đến tựa hẳn vào sofa, đồng tử nâu trầm vẫn một mực phản chiếu hình bóng của hắn.

Lúc đó, hắn lại chậm rãi mà thả từng câu từng chữ vào không gian.

"Trong giao hẹn không có quy định tôi không thể ở với người khác."

Hắn vẫn còn nhớ khi đó mình đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu cậu vẫn không chịu được cảnh này, Thạc Trấn vẫn có thể hoàn toàn bỏ đi. Món nợ, suy cho cùng, vẫn có thể trả bằng cách này hoặc cách khác, không cần thiết phải trói buộc tình cảm của một người vốn đã không dành cho một kẻ như cậu.

Chí ít, đó là những gì hắn đã nghĩ.

Hay đúng ra, hắn muốn trả thù cậu, bằng cách này hay cách khác.

Thạc Trấn của ngày hôm đó không nói gì, chỉ lặng lẽ gục mặt một hồi lâu, sau đó lại đứng dậy, điềm tĩnh nói một câu không mặn không nhạt.

"Chúng ta ăn tối được không? Chuyến đi này em có mang về đặc sản địa phương."

Hắn của thời khắc đó hơi ngẩn người.

Cậu còn muốn đóng vở kịch vô nghĩa này đến khi nào?

Tựa như bây giờ, chung quy trí nhớ cũng chưa bao giờ vì ý muốn mà phai mờ.

Chỉ là chợt nhận ra, nụ cười của cậu ngày hôm đó, tựa như bình tĩnh, nhưng lại run rẩy toàn bộ bả vai.

Hắn không phải không biết, chỉ là bây giờ tiếp tục đào sâu vô hình ảnh ngày hôm đó, trong lòng lại có chút quặn đắng không nói thành lời.

.

Công ty quét dọn đã đến làm việc sạch sẽ căn hộ của hai người, hắn mang một thùng giấy trên tay, tiện đường thu thập toàn bộ những gì cậu còn để sót lại.

Hắn muốn mượn hành động này để dọn dẹp những tâm tình bực dọc trong lòng mình.

Nam Tuấn đi xung quanh căn hộ, nhưng một hồi vẫn không thấy có cái gì thuộc về cậu mà vứt đi. Chỉ một vài bộ quần áo và vài linh kiện trang trí nhỏ nhặt, hắn nhìn một lúc lâu, lại chợt nhận ra những gì cậu mang về nhà, toàn bộ đều được dùng để phục vụ cho sở thích và nhu cầu của hắn.

Hắn hơi căng thẳng, nhìn qua ban công của những chậu cây bạc hà, trái tim vang lên những cơn nhói đau.

Hàng cây bạc hà, chỉ chưa đầy một tháng, đã héo khô đến như vậy rồi sao?

Hình ảnh Thạc Trấn ngồi đọc sách bên những chậu cây xanh đó trước khi chào tạm biệt hắn đi làm, vẫn là mang một loại hoài niệm.

Hắn chợt nhớ đến quyển sách cậu hay cầm trên tay, lại thả thùng giấy xuống đất, ánh mắt đảo lên tủ sách được lấp đầy của hai người.

Sở thích của Thạc Trấn là truyện tình cảm.

Hắn tuỳ tiện mở một quyển vẫn còn đánh dấu, nhìn thấy một đường thẳng tắp gạch dưới chân những dòng chữ đen nghiêng màu.

Anh có câu chuyện nào không?

Tôi có, nhưng tôi sợ nó sẽ làm em rời bỏ tôi.

Hắn hơi cau mày.

Nam Tuấn nhìn lại một quyển tập bọc được bọc bằng da, bên trong có nhiều trang giấy được cắt ghép không từ một nguồn nhất định. Hắn liếm môi căng thẳng, hiếu kỳ lật lên. Hàng chữ bút máy màu đen được viết như in hằn lên mặt giấy, màu ố của dòng chữ theo ánh mắt mà nhoà đi.

Thạc Trấn của những ngày phiền muộn, của những ngày vui tươi. Và cả, những đoạn văn tản mạn cậu ngẫu hứng thêm vào.

Một tâm hồn sinh động, hoá ra, đã từ lâu giấu mình trước nét mặt lãnh tĩnh thường ngày.

Ngón tay càng lật, những dòng chữ trở nên dồn dập hơn, hàng in nghiêng tao nhã ban đầu dần trở nên nhạt một màu buồn bã. Dấu chấm nhoè đi trong giọt nước, khiến tâm trạng hắn lưu lại thành một khối đặc quánh thảm hại.

Trang nhật ký kết thúc vào ngày cậu bắt gặp hắn và người tình trong nhà. Hắn bối rối cầm lên quyển tập bằng da, ngón tay liền chạm phải một tấm ảnh trong suốt.

Tấm hình chụp hắn ngày tốt nghiệp trung học.

Nam Tuấn ngỡ ngàng nhìn sức sống trẻ tuổi của mình phảng phất dưới nền chụp xa lạ, trong lòng nóng lên một cảm giác bức bách khó tả. Ánh mắt của hắn lúc đó, thật nóng rát, thật nồng nhiệt, mái đầu hớt cao cùng đáy mắt tràn đầy tự tin và ngạo mạn.

Một tấm hình được một người chụp từ xa mà hắn không hề hay biết.

Hắn vò đầu, cố gắng tìm ra hình ảnh của cậu trong trí nhớ mình. Kim Thạc Trấn từ khi nào lại có tấm hình trung học của hắn? Hắn không thể nhớ ra đã từng có một người như cậu trong quá khứ của mình.

Kim Thạc Trấn.

Kim Thạc Trấn.

Nam Tuấn miết lại tấm hình, lật ra mặt phía sau, đề dòng chữ ngay ngắn của cậu in rõ ngày tháng.

Đã mười năm rồi.

Mười năm trời, cậu dán tấm hình này vào trong quyển sổ, một lời cũng nhất định không cho hắn biết.

Nam Tuấn hơi sửng sốt, không thể ngăn bản thân mình ngồi ngã xuống giường, đầu óc một mảnh hỗn loạn không tên.

Vì sao, cậu lại không nói gì?

Thẳm trong kí ức nhạt nhoà, Nam Tuấn nhớ đến nụ cười đã thấm mệt của cậu trước khi đặt chìa khoá lên thành tủ. Lúc đó, trên tay cậu một món tuỳ thân cũng không cầm đến.

Đến rốt cuộc, cậu vì cái gì mà đòi hỏi ở bên hắn.

Không.

Phải là.

Một tên như hắn, có gì để trao lại cậu?

.

Thời gian cuối năm lại đến, những người bạn trung học lại một lần nữa nhắn tin rủ rê tụ họp.

Nam Tuấn từ lâu đã gần như bỏ quên hình thức xã giao vô nghĩa này. Nay lại hiếu kì đến mức trả lời tin nhắn ngay lập tức.

Ngày hẹn nhanh chóng tiến đến, giữa những cái gật đầu chóng vánh, hắn tìm lại những kí ức vụn vặt mà tưởng như đã bỏ quên tại nơi sâu nhất trong tiềm thức.

"Thạc Trấn? Có phải thằng nhóc trắng trắng bị đồng tính học dưới lầu phải không?"

Hắn sửng sốt.

Nguyên lai, cậu thật sự có học chung trường với hắn.

"Thằng nhóc đó cũng trong hội sinh viên, nhưng chắc Nam Tuấn của chúng ta quá bận rộn nên không thể nhớ ra rồi." Một người vỗ vai hắn, miệng luyên thuyên về một người mà họ không biết đã đánh đổi một khối tài sản to lớn chỉ có thể ở bên hắn trong năm năm.

"Nam Tuấn, lúc đó mày cũng gần ra trường nên chúng tao không dám nói. Thật ra... người nó thích là mày."

Hắn ngỡ ngàng.

"Thật kinh tởm phải không?" Tên bạn vỗ lên vai hắn, nhưng cái đánh nhẹ nhàng lại hoá bình thuốc độc nhuốm đầy tâm can. "Lúc đó gần ra trường, tụi tao sợ mày lại nổi điên lên khi có thằng đồng tính theo đuổi, nên cũng thuận tay giải quyết nó."

"Trong hội ai cũng biết nó hay để giỏ xách trong tủ quần áo, quả nhiên quyển nhật ký của nó viết về mày cũng bị phát hiện, thế là có đứa xé ra dán ở bảng thông báo của khối 10. Nghĩ lại thời đó chúng nó ác thật, thằng nhóc suýt bị đuổi học, sau đó người nhìn chỗ nào cũng bị bầm tím khắp nơi."

Tên bạn tiếp tục nói trong tràng cười của tất cả mọi người.

"Tụi tao chỉ tính doạ nó một chút thôi. Nhưng không ngờ sau khi tốt nghiệp quay lại mới biết bố nó đã tống nó ra nước ngoài từ trước đó rồi."

Một cú đánh trực diện cắt ngang lời nói.

"Nam... khụ... mày bị khùng hả?"

"Dừng... dừng tay."

"Nhanh... nhanh gọi cảnh sát."

.

Nam Tuấn điên rồi.

Sự sợ hãi cho những việc làm sai trái của hắn như nước lũ tràn về, sinh động và tàn khốc khiến hắn buồn nôn.

Nguyên lai, trí nhớ có thể tàn bạo mà hành hạ con người ta đến như vậy.

Một Thạc Trấn luôn im lặng mỗi khi hắn trào phúng khinh miệt.

Một Thạc Trấn luôn cô quạnh trong căn nhà do chính hắn bỏ đi.

Một Thạc Trấn luôn đợi hắn dùng cơm cùng mình.

Một Thạc Trấn nhìn hắn, với ánh mắt nhuốm màu mệt mỏi, cùng âm giọng khàn khàn nhỏ nhỏ đặc trưng.

Một Thạc Trấn thật ra đã mang một nỗi tương tư với hắn mà tự dày vò mình cả một thập kỉ.

Thế mà.

Hắn đã làm gì?

Phải rồi.

Hắn đã tìm mọi cách để đâm nát tâm tình cậu.

Nam Tuấn tự lái xe từ bệnh viện về nhà, tốn rất nhiều thời gian để mở cánh cửa gỗ quen thuộc.

Không gian dần mất đi hương lài từ những lần cậu hãm trà. Chỉ còn lại mùi thuốc dọn dẹp cùng tiếng máy móc ảm đạm.

Hắn lại cầm lên quyển nhật ký cậu để lên bàn, cố gắng tìm cái tên của mình trong hàng vạn những con chữ in nghiêng. Một vài trang giấy bị xé rách ban đầu, vẫn không ngăn cậu viết thêm một vài giai điệu ngẫu hứng phía sau.

Một con người lạc quan, cũng vì hắn mà thốt ra lời tuyệt vọng.

Tôi mệt mỏi rồi.

Thật sự, mệt mỏi.

.

Hắn đi tìm cậu.

Trong con ngươi phản chiếu hàng vạn loại người khác nhau, hắn đi tìm cậu.

Từ những sợi dây mỏng manh mờ nhạt mà hắn cố gắng móc nối, hắn đi tìm cậu.

Từ những kí ức vụn vặt thảm hại mà hắn kiên nhẫn xâu chuỗi lại, hắn đi tìm cậu.

"Tôi không thấy."

"Đừng nói nó là con tôi nữa."

"Cậu ta, đã từ lâu không còn liên lạc."

"Lúc nó bước ra khỏi nhà với số cổ phần chuyển đổi thành công ty của cha cậu, nó đã không còn mang họ Kim nữa."

"A... tôi xin lỗi, nhưng tôi thật không biết."

"Không phải lũ đồng tính nên chết hết đi sao?"

"Nó là ai?"

"Cậu... chính cậu là người khiến nó bỏ đi."

"Nếu mày còn lương tâm, thì hãy buông tha cho nó đi."

Giữa con đường đơn độc, hắn đi tìm mảnh tình cảm mình đã nhẫn tâm xé nát.

Quỳ xuống, lặng lẽ, đan xen, và cầu nguyện.

Trong những giấc mơ, hắn chấp lại đôi bàn tay gầy gò của mình, mái đầu hạ xuống nền đất.

Thạc Trấn, nếu tôi có thể, tôi sẽ giành cả đời mình để cầu xin em tha thứ.

Tôi muốn lau đi sự tuyệt vọng trong đáy mắt em.

Tôi muốn xây lại sự kiên nhẫn mà em đã vơi cạn.

Tôi muốn giữ lại đôi vai run rẩy mà em đã kiềm nén vì tôi.

Tôi muốn xin lỗi.

Được không em?

.

Một ngày nọ.

Giữa hàng ghế mục gỗ của nhà thờ, hắn thấy cậu, nhân ảnh hắn ngày đêm chạm khắc trong tâm trí, đang đứng nghiêng mình.

Khi tia lạc quan chưa kịp phủ trắng toàn bộ nét mặt, Nam Tuấn chợt nhận ra.

Một nụ cười hạnh phúc là như thế nào.

Thạc Trấn cùng sóng vai bên một người khác, mái tóc nâu mềm rực sáng dưới những lớp thuỷ tinh của nhà thờ, đôi mắt nheo lại, che đi những vệt hồng đã từng ám ảnh tâm trí hắn.

Cậu cười, thật đẹp.

Đôi bàn tay của cả hai đan vào nhau một cách hoà hợp, đôi nhẫn bạc chạm vào nhau, chói vào đáy mắt hắn.

Lung linh, sáng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro