Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One


"Nam Tuấn!"

"Nam Tuấn!"

"Nam Tuấn!"

"Má nó." Hắn buột miệng chửi thề, mái đầu rối bù xù bước ra khỏi chăn đệm ấp ám. "Mày có bị điên không? Để tao ngủ."

"Ngủ nghê gì giờ này, ra xem thằng đồng tính nó nhảy lầu kìa."

Nhảy lầu?

Nam Tuấn đứng phắt dậy, mền gối quấn vào chân làm hắn ngã bịch xuống sàn. Hắn hốt hoảng chạy ra sân, áo không kịp mặc, mắt kính cũng chưa kịp đeo.

Khắp khuôn viên trường đại học ai cũng ngước lên nhìn người thanh niên đang chơi vơi trên ngọn gió. Những tiếng hò vang của những chàng trai và những cái hét của các cô gái trộn lẫn thành một loại tạp thanh vô cùng chướng tai. Người thanh niên dù cách mặt đất đến 10 tầng lầu, nhưng không cần nhìn cũng biết người đó là ai.

Kim Thạc Trấn, người mới tỏ tình với Nam Tuấn ngày hôm trước.

"Ha, mày coi cái thằng đồng tính luyến ái nó tự tử kìa. Tao chống mắt lên xem thằng nhãi đó có dám nhảy thật không."

"Thằng đó chỉ muốn gây áp lực cho Nam Tuấn thôi. Chúng mày xem có ai bận tâm nó nghĩ gì không."

"Tao cũng mong nó chết cho rồi, mỗi lần gặp cái mặt u tối của nó là tao xui xẻo cả tuần."

Nam Tuấn dõi theo bóng trắng phía trên cao, trái tim như ngừng đập.

"Đừng nhảy!" Hắn hét lên, gằng hết sức lực lôi kéo sự chú ý của người phía cao. "Đừng nhảy! Đứng yên đó! Thạc Trấn, tôi cấm cậu nhảy!"

Những tiếng hét của Nam Tuấn làm những kẻ xung quanh ngạc nhiên. Lẽ ra hắn... phải mong chờ điều này chứ.

Nam Tuấn biết những tiếng hét của mình không thể đến bên tai cậu, điên cuồng chửi mắng những kẻ xung quanh.

"Nhanh đi lấy tấm thảm căng ra, phụ tao!" Nam Tuấn gào mắng, làm mọi người hốt hoảng đi tìm miếng bạt.

Không kịp rồi.

Tiếng xương cốt nát vỡ đã sát bên tai hắn.

Mùa xuân năm đó, Thạc Trấn bị chấn thương sọ não, phải nằm thực vật kéo dài tại bệnh viện.

.

Ngày hắn tốt nghiệp, trời mưa như trút bão.

Mọi người uể oải vì không được chụp hình, đành phải hẹn nhau vào dịp khác. Đám đông dần xé lẻ ra, tụ năm tụ bảy hẹn nhau đi ăn mừng. Riêng hắn thì nhanh chóng ra về.

Nam Tuấn theo thói quen men theo con đường dài đi đến bệnh viện.

Hắn đã bao lần dặn bản thân không cần thiết phải hao tốn thời gian đến thăm cậu. Thế nhưng suốt ba năm nay, chỉ cần một tuần không nhìn thấy thân thể tĩnh lặng nằm trên giường, ngực hắn lại đau nhói đến khó tả.

"Thạc Trấn, cậu xem bằng tốt nghiệp này. Năm nay nhà trường tiết kiệm mực, in xấu không thể tả."

"Cả bốn năm chỉ húp mì gói để đóng tiền học phí, thế mà bây giờ chỉ được mỗi cái tờ giấy vô nghĩa, chữ còn in lem luốc đến thế này. Cậu xem, có thấy phí phạm không?"

"Mai mốt tỉnh dậy, cậu không cần thiết gì phải đến cái trường đó nữa hết. Tin tôi đi, tôi học hết rồi, và nó chẳng thú vị gì sất."

"Thế giới bây giờ người ta không còn coi trọng bằng cấp nữa, nhiều nhà tỷ phú còn không có bằng cấp 3, chưa đến 20 tuổi đã tay không gầy dựng cơ đồ. Vì vậy, cậu không cần thiết phải sợ hãi, việc học không quan trọng bằng làm những gì mình đam mê."

"Thạc Trấn, chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi, tôi sẽ dắt cậu đi chơi nhiều chỗ cho cậu mở mang tầm mắt. Cái trường bé tẹo gây áp lực cho cậu năm xưa, thật ra chỉ là lũ thất bại của xã hội. Cậu không cần phải bận tâm."

"Cậu chỉ cần... tỉnh dậy thôi."

Hắn theo thói quen lải nhãi bên tai cậu, bàn tay cứ vuốt lên mái tóc đen huyền giờ đã mọc rất dài. Hắn đọc rất nhiều sách vở, nói rằng chỉ cần có người ở bên cạnh chịu khó nói chuyện và xoa bóp cho người thực vật, họ sẽ tỉnh dậy. Bây giờ hắn thật thành thạo, ngón tay cẩn thận xoa bóp những khớp xương ốm yếu, nhẹ nhàng tâm sự, chia sẻ với cậu mọi thứ hắn thấy trên đời.

Thế nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy.

Thạc Trấn ngủ thật mềm mại, hơi thở vẫn đều đặn như búp bê được vặn dây cót.

Ba năm qua, ngoài hắn ra, không một ai đến thăm cậu. Tiền viện phí trích ra từ căn nhà cũ của cậu cũng sắp hết. Hắn cảm thấy một cảm giác khẩn trương phải đi làm để tiếp tục chi trả viện phí cho cậu.

Nghĩ vậy, hắn liền thấy tương lai cũng không đến nỗi quá nhàm chán.

.

"Mày nói đùa gì vậy?" Nam Tuấn vứt lá thư xuống sàn, dùng gót chân chà mạnh lên lớp giấy mỏng manh, làm như thể đó là điều ghê tởm nhất mà hắn đã từng thấy.

"Mày nghĩ tao sẽ cùng cái loại đồng tính luyến ái như mày sao? Khốn khiếp!" Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, trong tầng trắng hiện lên những tơ máu vằn vện. Cái loại tình cảm đồng tính mà hắn thập phần khinh bỉ này, lại vận đúng vào người hắn. Tất cả cũng chỉ vì cái thằng âm âm u u này.

"Học trưởng, tôi..."

Cậu thanh niên nhìn tờ giấy chứa đựng những dũng cảm của cậu bị hắn chà đạp dưới chân, không kiềm được mà nấc lên những tiếng khóc nhẹ.

"Bộ mày nghĩ ai đối xử tốt với mày là cũng cùng loại với mày à? Tao cũng chỉ vì nể mặt mày quen biết trong hội sinh viên nên mới miễn cưỡng chào hỏi mày vài câu. Không ngờ lại rước cái thể loại đáng ghê tởm này vào người."

"Tôi..."

"Mày nghĩ trên đời này sẽ có chỗ hai thằng yêu nhau sao? Bằng không thì đi chết đi, may ra dưới địa ngục sẽ có chỗ chứa loại như mày."

Hắn bỏ đi, đóng sầm cửa sân thượng.

.

Nam Tuấn thở hổn hển, điên cuồng tỉnh dậy.

Lại là giấc mơ chết tiệt đó.

Hắn tức giận, tức giận bản thân dốt nát của mình. Hắn cầm cái đèn ngủ bên giường, mạnh bạo ném xuống.

Lẽ ra.

Hắn không nên nói như vậy.

Từ những ngày đầu tiên, hắn cũng biết mình đã để ý đến cậu. Nhưng hắn sợ, sợ mình đã nghĩ quẩn, sợ cái xã hội đầy định kiến này sẽ ghê tởm hắn. Vì vậy khi cậu tỏ tình, hắn không ngần ngại mà trút hết nỗi sợ hãi lên người cậu.

Hắn sai rồi.

"Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi." Hắn gục đầu lên thành giường, bàn tay nắm chặt lấy những mảnh thuỷ tinh từ chiếc đèn vỡ nát. Tội lỗi này làm sao hắn có thể bù đắp? Tội lỗi này làm sao có thể buông tha hắn?

Nỗi đau này sẽ khi nào dừng dày vò hắn?

.

"Nam Tuấn, chúng tôi gọi đến từ bệnh viện, thông báo rằng bệnh nhân Kim Thạc Trấn đã tỉnh dậy."

Nam Tuấn đang ngồi họp giữa công ty, vứt hết mọi giấy tờ trên bàn, trực tiếp rời đi.

Hắn điên cuồng phóng xe, đã bảy năm, bảy năm ròng rã hắn đợi cậu. Bảy năm hắn lo sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy, bảy năm hắn điên cuồng dằn vặt bản thân.

Giờ đây, Tạo Hoá đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, đã cho hắn cơ hội được sửa chữa sai lầm của mình.

Thạc Trấn khó khăn tỉnh dậy, đồng tử u trầm cố gắng làm quen với ánh sáng lâu ngày, cơn đau đầu như búa bổ làm cậu bất giác ôm trán.

Cảm giác như mình đã ngủ cả một thế kỉ.

"Thạc Trấn." Hắn thở nhẹ, sợ sẽ làm cậu sợ hãi. Thạc Trấn theo thói quen nhìn theo hướng âm thanh, đồng tử thoáng chốc liền mang nét sắc bén.

Kim Nam Tuấn.

Cậu chồm người tránh né người đàn ông trước mặt, sợ hãi lấy tay che lại hai tai, khều khào la hét.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi... tôi không dám làm phiền anh nữa. Tôi sai rồi."

Cậu sợ hãi cúi gập đầu xuống mặt giường, khẩn cầu van xin hắn, tiếng khóc run rẩy như xé nát cổ họng cậu.

Thật đau thương.

Hắn cảm giác tim mình như có hàng triệu mảnh vỡ găm vào, đau đớn đến tan nát cõi lòng. Hành động năm đó của hắn làm cậu sợ hãi đến như vậy sao? Tại sao hắn lại có thể huỷ hoại một con người như vậy một cách dễ dàng đến như thế?

Hắn cảm giác chỉ muốn giết quách bản thân đi.

Tiếng khóc dần dần nhỏ lại, rấm rức sợ hãi. Đầu cậu đau như búa bổ, vẫn không nhận thức được những gì xảy ra xung quanh. Thế mà vừa nhìn thấy hắn, cậu đã tự động bật ra cơ chế phản vệ, gập đầu tạ lỗi thành khẩn.

Hắn nhắm mắt trấn tĩnh lại sự đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt ve lưng cậu, áp cậu vào lồng ngực để cậu có thể nghe những tiếng nói đau lòng của hắn.

"Thạc Trấn, là tôi. Tôi mới là người phải xin lỗi. Thạc Trấn... tôi đã sai rồi."

Thạc Trấn định đẩy hắn ra, nhưng sức lực yếu ớt nơi cánh tay làm thân thể cậu mềm nhũn, bất lực dựa vào người hắn.

.

Nam Tuấn chi rất nhiều tiền để cậu được trải qua những khoá trị liệu vật lý cơ bản để làm quen với cơ thể sau hơn 7 năm không rời giường. Thời gian hắn ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà và công ty. Lúc nào đến hắn cũng đứng ở góc phòng nhìn cậu tập luyện, lặng lẽ bảo an cậu.

Thế nhưng cậu vẫn trầm mặc không nói với hắn một câu nào.

Không sao.

Chỉ cần cậu còn sống, là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Ngày cuối cùng trị liệu, Thạc Trấn lần đầu tiên nói chuyện với hắn.

"Học trưởng, cảm ơn anh. Sau này đi làm tôi sẽ trả lại mọi viện phí."

Hắn câm lặng, hơi thở ứ đọng đến run rẩy. Cậu quá khách sáo, quá xa cách, như thể hắn chỉ là một vật ngáng đường của cậu.

"Thạc Trấn, thời gian qua viện phí đã bù vào nhà cậu. Cậu đừng nghĩ rằng mình nợ nần gì tôi. Còn về chỗ ở và việc làm sau này, hãy để tôi giúp cậu."

Thạc Trấn ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, lòng đầy bất an. Cậu biết cậu đã sống thực vật bảy năm, cũng biết lý do vì sao mình bị như vậy. Bây giờ chính cái lý do ấy lại đang ngồi cạnh mình, lo lắng cho mình, quả có chút không thể tin được.

"Tôi..."

"Xin cậu, hãy cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình." Hắn cúi đầu, ánh mắt đè nén đau thương làm ám ảnh kẻ nhìn.

Thạc Trấn ngắm nhìn cái cúi đầu của hắn, trong lòng trống rỗng một mảng.

.

Khi Thạc Trấn nhảy lầu, cậu chỉ mới là sinh viên năm nhất. Giờ đây sau bảy năm tỉnh dậy, cậu đã mất hết mọi thứ, từ việc học đến nhà ở. Tương lai tiền đồ của cậu, thực chất đã bị định đoạt từ bảy năm trước rồi.

Thạc Trấn có cảm giác không thiết sống.

Thời gian này, Nam Tuấn gần như giao hết việc công ty cho người khác, ở nhà giúp đỡ cậu.

Cậu ngồi tập viết, những ngón tay cứng ngắc co cụm không thể viết được những dòng chữ ngay ngắn. Hắn ngồi bên cạnh, định cầm tay chỉ dẫn cậu, liền bị cậu né tránh.

Từ đó hắn không dám chạm vào cậu nữa.

.

"Học trưởng, từ ngày mai tôi sẽ đi làm." Thạc Trấn lần đầu tiên mở lời với hắn sau hơn hai tuần ở chung.

Nam Tuấn đang làm việc, liền nheo mày rời mắt khỏi máy tính.

"Sức khoẻ cậu chưa ổn định, với lại thân thể còn yếu ớt không thể làm việc được."

Cậu hiện nay không có bằng cấp, chỉ có thể làm công việc nặng nhọc, mà thân thể ốm yếu vừa bệnh dậy tuyệt đối không thể đi làm được.

"Nhưng tôi không thể làm phiền anh mãi được."

Làm phiền. Làm phiền. Làm phiền. Hễ cậu mở miệng ra là một tràng những từ khách sáo khiến hắn thật khó chịu. Lẽ nào cậu vẫn chưa hiểu được tình cảm của hắn sao?

"Không sao, cậu hãy ở nhà an ổn nghỉ ngơi. Tôi vẫn là muốn giúp cậu."

Thạc Trấn im lặng, ánh nhìn treo ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói gì thêm.

.

Công việc bắt buộc hắn phải quay lại có mặt tại công ty. Trước khi đi làm, hắn ngồi nhà tỉ mỉ dặn dò cậu, từ nguy cơ phỏng bếp gas đến nguy hiểm vì điện giật. Thạc Trấn cảm thấy cậu như con nít năm tuổi trong mắt hắn.

Thế mà hắn vẫn lo sợ ghê gớm.

Ngày đầu tiên đi làm lại, hắn gọi cậu trên dưới hai mươi cuộc, cốt chỉ để kiểm tra cậu làm gì, ở đâu.

Mặc dù cậu còn không có chìa khoá để ra khỏi nhà.

.

Hơn hai tháng trôi qua, cậu vẫn không tăng thêm một kg nào. Nam Tuấn lo lắng nhìn cậu, thấy cậu so với lúc nằm thực vật vẫn không mập hơn được bao nhiêu. Nhìn thân ảnh ốm o gầy gò của cậu thật tàn phá cõi lòng hắn.

Nan Tuấn không thể hiểu được, hắn đã mua rất nhiều đồ ăn thức uống, những thứ bổ dưỡng nhất cho cơ thể đều được hắn tỉ mỉ bày ra trước mặt cậu hằng ngày. Vì cớ gì cậu vẫn không hồng hào hơn là bao?

"Cậu phải ăn nhiều thêm mới có sức khoẻ."

Thạc Trấn không nói gì, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hắn vừa đau lòng vừa bực bội, liền mang hết đồ ăn trong tủ ra làm một phen, ép cậu ăn đến khi hết một bàn thì thôi.

Thế nhưng cậu chỉ ói ra mà không ăn được gì.

.

Đôi lúc hắn thấy khi cậu sống còn tĩnh lặng hơn khi nằm thực vật. Cậu không thở mạnh, không để hắn chạm vào, cả ngày chỉ trầm mặc tựa đầu lên cửa sổ, nhìn xuống khoảng xanh trước mặt.

Hắn đã tính mua cho cậu một cái máy tính để cậu có thể làm quen với công nghệ cao, nhưng vừa nghĩ đến việc cậu sẽ quen biết kẻ khác trên mạng, hắn liền dẹp ngay ý nghĩ đó.

Thế nên hắn chỉ mua cho cậu sách.

Thạc Trấn rất ngoan, ngoài việc né tránh cho hắn chạm vào và hay nôn khan khi ăn. Cậu luôn thành thành thật thật ngồi trong phòng đọc sách từ sáng đến tối. Mỗi lần đi làm về, việc đầu tiên hắn làm là mở cửa phòng cậu xem cậu còn ở đó hay không.

Cho đến một hôm hắn không thấy cậu.

Một sự khiếp đảm liền gõ lên lồng ngực hắn.

Nam Tuấn điên cuồng tìm kiếm nhân ảnh cậu ở mọi nơi trong nhà, nhưng tuyệt đối không thấy cậu đâu. Tại sao? Tại sao? Cậu bỏ rơi hắn rồi sao? Hắn đã khoá cửa nhà, làm sao cậu có thể đi ra được? Thạc Trấn quá yếu ớt, cậu chắc chắn sẽ bị thế giới bên ngoài nghiền nát. Không được, hắn nhất quyết không được để chuyện đó xảy ra.

Hắn bước xuống lầu, liền thấy bóng hình cậu đang đi lên.

"Tôi..."

Hắn không cho cậu nói xong, liền thô bạo kéo tay cậu, đẩy vào phòng, ngón tay run rẩy khoá mọi chốt cửa.

Thạc Trấn nhìn hắn cuống cuồng khoá cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn ánh mặt trời bị hắn che đậy lần cuối cùng.

"Cậu... cậu không được đi ra ngoài. Cậu có biết rằng ngoài kia rất nguy hiểm không? Chỉ cần không cẩn thận, cậu sẽ..." Hắn run rẩy luyên thuyên, nỗi u uất vằn vện lên ánh mắt của hắn.

Nhưng hình như những lời nói của hắn không làm dấy lên bất kì cảm xúc nào trong mắt cậu.

.

Hắn điên rồi.

Mỗi lần nhìn cậu đi gần đến cửa, hắn liền thập phần bất an, cơ thể không kiềm chế được mà đi gần đến cậu, chỉ sợ trong tích tắc cậu sẽ liền biến mất. Biết đâu cậu lại nghĩ quẩn, lại tiếp tục đi tử tự giống lần trước. Hắn cũng không cho cậu vào bếp, cất hết mọi dao nĩa, những vật nhọn có thể tự làm cậu bị thương. Hắn lắp một camera nhỏ trong phòng cậu, để hắn có thể tiện thấy cậu hằng ngày khi đi làm.

Hắn nghĩ hắn làm vậy là vì muốn bảo vệ cậu.

Phạm vi di chuyển của Thạc Trấn cũng ngày càng nhỏ dần.

Hắn mua thêm sách, cậu ngoan ngoãn đọc, nhưng một lời nói cũng không ra khỏi miệng. Hắn gần như đã quên mất giọng nói của cậu ngữ âm ra sao, dù hắn có cố gắng bắt chuyện với cậu bao nhiêu lần, Thạc Trấn vẫn trầm mặc nhìn vào khoảng không phía sau hắn. Như thể hắn là vô hình, là không khí.

Không sao.

Chỉ cần cậu còn sống.

.

Nam Tuấn nhận lại từ bệnh viện những giấy tờ tuỳ thân của cậu, sửng sốt nhận ra hôm nay là sinh nhật cậu.

Hắn lại quên mất, mà cậu cũng không nói.

Trên đường về, hắn ghé vào tiệm bánh, mua một ổ bánh vừa đủ hai người ăn, một số nến, và một bó hoa thật đẹp.

Cậu nhìn ổ bánh, lần đầu tiên trong mắt sáng lên một tia cảm xúc.

Tối đó, cậu nhìn hắn thật lâu. Không còn là khoảng không sau hắn nữa, mà là hắn, là chính đôi mắt của hắn.

Hắn cảm thấy tim mình đập rộn ràng.

Sau khi tàn tiệc, hắn ngồi kế cậu, thử nắm lấy tay cậu.

Thạc Trấn không còn đẩy ra như trước.

Hắn mừng rỡ, càng tham lam nắm cậu chặt hơn.

Thạc Trấn vẫn không nói gì, để hắn thoả thích ôm ấp cậu. Nam Tuấn thập phần hạnh phúc, hắn cảm thấy cậu đã giống như trước kia, mềm mại cho hắn đụng chạm. Tim hắn đập mạnh mỗi khi một tầng da thịt của cậu chạm vào người hắn. Nam Tuấn bế hẳn cậu lên giường, lần đầu tiên chia sẻ một gian phòng với cậu.

Tối đó, Nam Tuấn không còn bị cơn ác mộng đó dày vò nữa.

.

Nam Tuấn tỉnh dậy, nhưng người kế bên lại không thấy đâu.

Hắn hốt hoảng lật tung chăn mền, nhưng vẫn không thấy hình dáng gầy gò quen thuộc đó của cậu.

Thạc Trấn.

Thạc Trấn.

Hắn chạy qua phòng bên cạnh.

Cậu chết rồi, dùng chính con dao cắt bánh mà hắn đã để quên trên bàn ngày hôm qua để tự vẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro