Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Four

Ngày Thạc Trấn trở về sau chuyến thực nghiệm, căn hộ một người giờ đã có thêm một người thứ hai vào ở.

Một cậu bé 16 tuổi tên Nam Tuấn.

Người thân của Thạc Trấn không nhiều, cha mẹ anh đã mất sớm, chỉ còn một người bà anh thường xuyên ghé thăm. Ngày anh dắt đứa nhỏ về chào bà, Nam Tuấn tay chân lóng ngóng không biết cúi đầu chào ra sao, đã bị bà của Thạc Trấn dúi vào một đống kẹo.

Thạc Trấn nhìn bà mình cưng chiều một người xa lạ như cháu mình, lặng lẽ châm một điếu thuốc đỏ một góc ngồi, chăm chú nhìn cậu. Nam Tuấn dù chỉ mới là vị thành niên nhưng dáng dấp đã rất trưởng thành, hai bàn tay đặc biệt vẫn còn rất thô nhám, đôi bàn chân phía dưới vẫn chưa thể rửa trôi đi hết vị đắng của đất phèn.

Thạc Trấn không nói với bà lý do mình có thêm một người bạn mới này, chỉ đơn giản giải thích đây là con mình. Bà anh không nói gì, chỉ hối thúc Nam Tuấn ngồi vào bàn ăn cơm, lựa những món đặc biệt nhất để tiếp đãi một cậu bé nói không sõi tiếng thành phố là Nam Tuấn.

.

Thạc Trấn rất ít nói, ngoại trừ những công chuyện hết sức nhất thiết phải nói ra, anh ít khi nào để lộ cảm xúc với Nam Tuấn. Nhưng đối với một thằng nhóc 16 tuổi quê mùa mà nói, anh đã hết sức kiên nhẫn với cậu.

Thạc Trấn ngoài thời gian làm việc ra sẽ dành mọi tâm sức của mình để dạy Nam Tuấn những kiến thức căn bản, cả về đời sống và tiến độ học tập. Nam Tuấn đầu óc sáng dạ rất nhanh thích ứng. Trải qua mọi sự khổ cực trên đời, tựa trên bờ vực đã tưởng mình sẽ sắp chết vì đói, cậu hiểu rằng Thạc Trấn chính là cái phao cứu sinh duy nhất của mình. Nam Tuấn sẽ liên tục làm việc nhà thay cho công ơn của Thạc Trấn, mặc cho anh có chút nhăn mày nói không cần thiết.

Nam Tuấn cảm nhận đó là công việc mình cần làm.

Thạc Trấn sau một năm củng cố kiến thức xã hội căn bản cho Nam Tuấn, liên hệ với một vài người bạn, sắp xếp cho Nam Tuấn một chỗ cho cậu trong trường học.

Khi anh nhận nuôi Nam Tuấn, giấy tờ trên xã chỉ còn độc mỗi tờ giấy khai sinh, trong xã miền núi không có trường cấp ba. Nam Tuấn khi nghỉ học thì gia đình cũng không còn, tự bản thân vất vả làm ruộng tự trồng cho mình một chút đồ ăn sinh hoạt. Thạc Trấn chính vì vậy đã chi rất nhiều tiền để một người không có giấy tờ tuỳ thân như Nam Tuấn, để cậu có thể tiếp tục hoà nhập vào xã hội.

Nam Tuấn ngày đầu đi học được mặc bộ quần áo đồng phủi được ủi giặt phẳng phiu bởi chính tay của Thạc Trấn, cảm giác rất mực không tồi, giọng nói miền núi cũng đã tự mình chỉnh lại nên cậu không ngại trao đổi vài câu với bạn học.

Thạc Trấn tiếp đó cũng không tiếp tục dạy Nam Tuấn nữa, chỉ đưa cậu tiền để cậu tiếp tục đi học lớp bồi dưỡng, bản thân lại càng thu gọn ít nói với cậu hơn.

.

Một ngày nọ, giáo viên trong trường gọi điện cho Thạc Trấn. Lúc nghe giới thiệu, anh có chút nhăn mày, dù sao đi nữa giáo viên gọi điện từ trường về chưa bao giờ là chuyện tốt. Nam Tuấn quả thật đã xảy ra một số ẩu đả với một số người khác ở sau khuôn viên trường. Hiện giờ vẫn còn đang được sơ cứu bên phòng y tế.

Anh gấp rút chạy đến trường học, tìm gặp con mình.

Nam Tuấn một mẩu băng bó trên trán và đầu, trông vô cùng chật vật. Khi cậu nhìn thấy Thạc Trấn đứng bên cửa, sự xấu hổ ngay lập tức ập đến, khiến cậu ngại ngùng cụp mắt trốn tránh. Nam Tuấn biết mình đã làm anh thất vọng, dù là mang lý do gì đi nữa, chắc chắn cũng không thể tránh được phiền hà cho anh.

Nhưng kì lạ thay.

Lần đầu tiên trong đời, Thạc Trấn chủ động tiến đến ôm cậu, ánh mắt ráo hoảnh đến căng thẳng.

"Nam Tuấn, bị thương thế này phải đi bệnh viện."

Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn đến ngây ngốc, cảm xúc này, căng thẳng này, là lần đầu tiên cậu cảm nhận được.

Hoá ra, anh vẫn quan tâm cậu nhiều đến như vậy.

Thạc Trấn làm thủ tục xin nghỉ học cho cậu, một tay đưa cậu đến bệnh viện, lo lắng chờ đợi kết quả vết thương từ văn phòng.

Nam Tuấn ngồi đợi bên hành lang bệnh viện, đã thấy Thạc Trấn cầm một bảng báo cáo y tế cùng một phần cơm ra.

"Ăn đi. Vết thương của em không sâu, chỉ cần thoa kem là có thể hết sẹo." Thạc Trấn đã sớm khôi phục lại vẻ ít nói hằng ngày, ánh mắt lại tiếp tục không chạm vào đồng tử của Nam Tuấn.

Cậu nhìn hộp cơm vẫn còn nóng hổi trong tay, ánh mắt rũ xuống.

"Anh... không hỏi em vì sao lại đánh nhau sao?"

Thạc Trấn dựa vào hành lang bệnh viện, ánh mắt mông lung nhìn về phía khoảng không vô định.

"Tự em biết lý do đó là đúng đắn hay không."

"Tại sao?" Nam Tuấn ngạc nhiên, đồng tử nhìn lên một bên khuôn mặt của anh, xúc động tràn ngập cổ họng. "Em chẳng là gì cả..."

"Không," Thạc Trấn đứng dậy, thản nhiên nhìn cậu, mang theo một tông giọng ấm áp bình thản. "Em là người lương thiện. Anh tin em sẽ luôn làm mọi thứ với lý do chính đáng."

Nam Tuấn siết chặt đôi bàn tay của mình, xúc động tràn ngập khoang miệng khiến hai má cậu đỏ hồng gay gắt, căng thẳng nhìn Thạc Trấn.

"Đó thật sự không phải em làm." Nam Tuấn nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt, cố gắng nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt lăn tràn bên khoé mi. "Thật sự, thật sự không phải em."

Nam Tuấn trầm mặc khóc, tiếng nức nở nhẹ nhàng dội vào vách tường bệnh viện, vỡ ra như những ức chế lâu ngày của cậu. Thạc Trấn khẽ vuốt lên mái tóc đã ngang tầm mắt mình, lặng lẽ không nói gì thêm.

.

Đã gần một năm trôi qua kể từ khi Nam Tuấn đi học, Thạc Trấn nhìn năm mới sắp đến, quyết định dắt cậu đi mua sắm.

Nam Tuấn ngoài việc học ra rất ít khi đi ra ngoài, một phần vì cậu tự ý thức được mình cần phải cố gắng trong việc học để không phụ lòng Thạc Trấn, một phần vì chính cậu cũng không thích giao du với ai ngoài anh.

Thạc Trấn mang cậu đến một trung tâm vừa phải, lựa một vài bộ quần áo mùa đông để cậu có thể thay đổi trong mùa lạnh. Nam Tuấn nhìn Thạc Trấn không ngại ngần bỏ tiền ra mua những thương hiệu đắt đỏ, căng thẳng dừng tay Thạc Trấn.

"Những món đồ này... không cần thiết phải đắt đến như vậy."

Thạc Trấn vẫn tiếp tục rút thẻ mình ra, thản nhiên tính tiền. Nam Tuấn căng thẳng nhìn anh chi tiền, trong lòng một nỗi mặc cảm dâng lên, chỉ có thể lẽo đẽo đi theo anh.

Vào quán ăn, Thạc Trấn ngồi đối diện cậu, ngữ giọng mềm mại.

"Nam Tuấn, anh luôn tin em sẽ thành một người tuyệt vời. Và để chúc mừng cho tương lai đó, một chút quà này sẽ không bao giờ là uổng phí. Dù cho trên người là bộ đồ rẻ tiền nhất, hay trang phục đắt tiền nhất, vạn nhất tâm phải luôn người tự tin."

Nam Tuấn nghe anh nói, bài học rút ra ngấm đến tận xương tuỷ. Cậu giãn hai hàng lông mày, tiếp tục dùng cơm theo cách Thạc Trấn đã chỉ dạy.

Thạc Trấn đã yêu thương cậu theo cách rất riêng của mình.

.

Đôi lúc Nam Tuấn vẫn không hiểu vì sao Thạc Trấn lại dắt mình về.

Lúc Thạc Trấn gặp cậu, mùa màng đã bị cơn hạn hán kéo dài phá hỏng. Lúc đó Nam Tuấn đang khom lưng men theo từng mảnh ruộng nhỏ, cẩn thận kéo lại những gì còn sót lại, tay chân lấm lem đào bới. Thời tiết giữa trưa rất nắng nóng , Nam Tuấn khi nhìn thấy bóng người đứng một góc từ xa nhìn mình, trong ánh mắt cũng có chút ảo giác, ngỡ rằng mình hoa mắt nhìn nhầm.

Cái xóm nghèo này, không thể có một người ăn vận tử tế, lại toả ra một ánh hào quang tri thức như vậy.

Nhưng thực tế đã chứng minh cậu sai lầm.

Cái bóng trắng cao gầy tiếp tục đi về phía cậu, không ngại bùn đất lấm lem bám lên đôi giày của mình, đưa một chai nước khoáng cho Nam Tuấn.

Nam Tuấn nhìn cổ tay trắng ngần dưới ánh nắng đỏ gắt đang đưa nước cho mình, lại căng thẳng dùng nón che đi.

"Nắng... nắng như vậy... không tốt."

Cái bóng trắng khẽ bất ngờ, một tiếng cười nhỏ phát ra mềm mại.

"Chào em, Nam Tuấn."

Thạc Trấn giải thích vô cùng đơn giản với cậu. Anh đã tìm hiểu về cậu rất nhiều, biết Nam Tuấn đang học tốt phải nghỉ học giữa chừng, cha mẹ đều đã mất sớm. Chính vì vậy, anh muốn nhận nuôi cậu, muốn giúp cậu thay đổi cuộc đời.

Người bình thường có thể suy nghĩ lại lòng tốt không vụ lợi của Thạc Trấn, nhưng Nam Tuấn căn bản bây giờ đã quá đói rồi, nếu mùa hạn tiếp tục thêm một tháng, không, một tuần nữa thôi, cậu thật sự có thể chết vì đói. Vì vậy, Nam Tuấn nhắm mắt kí tên, liền theo chân Thạc Trấn đi ra khỏi nơi đó.

Thạc Trấn mặc dù nhận nuôi Nam Tuấn, nhưng chưa bao giờ làm cậu khó xử, không bắt cậu gọi là cha, cũng không màng việc cậu sẽ hứa hẹn gì để báo đáp công ơn.

Chỉ đơn giản là tạo cơ hội cho Nam Tuấn thật sự làm lại cuộc đời.

Nam Tuấn những ngày đầu vô cùng đề phòng với anh, sống cả đời bôn ba để nhìn mặt đoán ý người, Nam Tuấn hơn ai hết hiểu rõ lòng người luôn phải vì tư lợi cá nhân gì đó mới có thể không ngại phiền hà đến như vậy. Nhưng Thạc Trấn quả thật không làm gì Nam Tuấn, không một câu trách mắng, không bạc đãi, ngược lại còn tỏ vẻ ngại ngùng khi Nam Tuấn tự làm việc nhà.

Cốt ý, anh xem cậu là một thành viên ngang hàng với mình.

Điều đó, làm Nam Tuấn ngày càng bội phục anh.

.

Mùa đông đến cũng là lúc Thạc Trấn xuất hiện rất nhiều những cơn đau đầu, anh hay ngồi một chỗ, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, ngay cả công việc cũng giảm đi một nửa, chỉ có thể giải quyết thông qua máy vi tính. Nhìn tình hình bệnh trạng của Thạc Trấn, Nam Tuấn căng thẳng đến đổ mồ hôi, liên tục thay đổi những món dinh dưỡng để bồi bổ anh.

Thạc Trấn không đi bệnh viện, chỉ có một bác sĩ không thay đổi cứ hai ba ngày lại đến khám cho anh. Nam Tuấn luôn được đuổi khéo ra ngoài, dù có cố gắng đứng ngoài cửa để nghe điều gì, cũng không thể biết gì hơn.

"Em không cần phải quan tâm quá nhiều đâu, chỉ cần lo học là được rồi." Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn không thể ngồi yên nhìn mình, chỉ nói ra một câu rồi mệt mỏi nằm trên giường.

"Không!" Nam Tuấn lớn giọng làm Thạc Trấn có chút bất ngờ. Cậu vụng về che miệng, bất chợt cảm thấy giọng mình cũng trở nên quá phận, đành âm thầm trầm mặc, ánh mắt dỗi lên một nỗi buồn bã không nói nên lời. "Thạc Trấn, em sống đến giờ phút này cũng là vì... vì anh. Làm ơn," Nam Tuấn quỳ xuống, cúi đầu vất vả nhìn Thạc Trấn. "Thạc Trấn, em không thể sống thiếu anh. Anh... có thể đợi em được không?"

Thạc Trấn nhìn cậu bé mười sáu tuổi ngày nào giờ đã cao lớn thành một thanh niên chững chạc, trong lòng có chút mềm đi, đồng tử phảng phất vài tia mệt mỏi, dùng tay mình vỗ vỗ lên chỗ nằm còn trống trên giường.

"Nam Tuấn, tối nay, có thể nằm với anh một đêm không?"

Cậu nghe có chút bất ngờ, bất động một lúc, rồi trở mình lên giường Thạc Trấn.

Thạc Trấn hình như đã rất mệt mỏi rồi.

Anh ôm lấy cậu, dựa đầu hoàn toàn vào lồng ngực còn tràn đầy sức sống kia, bả vai có chút run rẩy, tựa như bản thân đã kiệt sức trong một khoảng thời gian quá dài.

Nam Tuấn không kìm được xúc cảm đang dồn nén trong tâm trí mình, vươn tay ôm lấy thân thể con người ốm yếu này, chất giọng khàn đặc thâm nặng tình cảm.

"Thạc Trấn, từ ngày anh đón em, em nghĩ cuộc đời này đã không còn là của riêng mình nữa. Anh... có thể đợi em không? Em sẽ lớn lên, và rồi... em sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh, thật sự lo lắng cho anh thật nhiều."

Lời nói của một cậu bé 18 tuổi, thật không hiểu sao phát ra từ Nam Tuấn, lại có thể vững chãi đến như vậy. Thạc Trấn mỉm cười, dùng tay xoa lên mái đầu đã sớm rối bù của cậu.

"Nam Tuấn, em còn cả một cuộc đời phía trước, không cần thiết phải nghĩ đến trả ơn với bất kì ai. Cuộc sống của em, là của một mình em."

Nam Tuấn càng căng thẳng siết chặt anh vào lòng, giọng nói ráo hoảnh cùng một chút thảng thốt.

"Nhưng... Thạc Trấn... anh chính là ý nghĩa của cuộc đời em. Anh biết em không thể sống thiếu anh được. Một khắc cũng... không thể."

Thạc Trấn ngỡ ngàng nhìn Nam Tuấn đang đỏ mặt, hai mắt trong sáng long lanh một tình cảm thuần khiết như vạn vì sao trên trời. Anh khẽ cười, cảm thấy trái tim đang yếu đuối của mình đang có một dòng nước lạnh thanh mát lặng lẽ chảy qua khe nứt của trái tim.

Thật là một chàng trai hoàn hảo.

"Nam Tuấn, ngủ đi." Anh quay mặt qua một góc, trầm mặc để câu nói của Nam Tuấn rơi vào không trung.

Nam Tuấn biết anh chưa thể hoàn toàn chấp nhận điều này, lại càng căng thẳng ôm chặt anh vào lòng.

Nếu có một điều ước, cậu chỉ ước mình có thể thật sự mạnh mẽ lớn lên ngay bây giờ. Lúc đó, Thạc Trấn sẽ không xem cậu là một đứa nhỏ như ngày trước nữa, mà là một người bạn đồng hành, một người anh thật sự có thể tin tưởng.

Từ ngày anh đón cậu về, Thạc Trấn đã chính là lẽ sống của cậu.

.

Thạc Trấn sau khi khỏi bệnh lại tiếp tục đi làm, lượng công việc dồn lại vào những ngày nghỉ trước đó khiến anh không có thời gian ở nhà. Nam Tuấn nhìn thời gian trôi qua một cách vô ích, quyết định làm trái lời anh, nhận công việc làm thêm ở một nhà hàng gần đó, làm phục vụ bán thời gian kiếm tiền.

Nam Tuấn rất thạo việc, lại nhanh nhẹn từ nhỏ nên rất được lòng mọi người. Đặc biệt khi cậu cười, ánh mắt cậu nheo lại vô cùng dễ thương, càng khiến thực khách cảm thấy thoải mái, liên tục dành riêng cậu những khoản tiền tip không nhỏ. Nam Tuấn dùng số tiền này quyết định dành dụm, ngoài việc tự mình đóng tiền học, dành dụm số tiền này dành cho ngày trọng đại sắp đến.

Sức khoẻ của Thạc Trấn càng ngày càng đi xuống, anh thừa nhận mình không thể tiếp tục bắt nhịp với môi trường làm việc tốc độ cao ở công sở. Khi cửa thang máy vừa bật mở, Thạc Trấn mệt mỏi ngồi tựa bên bức tường hành lang dẫn đến căn hộ mình, bàn tay nới lỏng cà vạt, thở dài ngao ngán.

Chắc đã đến lúc rồi.

Trong một khắc, anh cảm thấy dòng nước mắt trong suốt đang chảy qua khoé mắt mình, nóng hổi đỏ rực một bên gò má, mang theo một chút đắng cay cũng như tiếc nuối cho cuộc đời của mình.

Anh thật sự còn luyến tiếc cuộc sống này sao?

"Anh, tại sao lại ngồi đây?"

Thạc Trấn ngước nhìn lên, đồng tử bắt gặp đáy hồ tím biếc của Nam Tuấn, tâm trạng như được một mảng ôn nhu bao trọn, những tiếc nuối với cuộc sống này tựa như tan biến vào hư không, để lại một tư vị thanh thản trên môi.

"Không có gì." Anh đứng lên, theo thói quen muốn vuốt lấy mái tóc cậu, đã nhận thấy Nam Tuấn cao hơn mình rất nhiều, phải kiễng chân mới có thể chạm đến. Anh cười trừ, dùng bàn tay vỗ lên vai cậu.

"Thời gian thật quá nhanh. Mới ngày nào đã cao hơn anh rồi."

Nam Tuấn mỉm cười đắc chí, bế anh vào lòng quay qua quay lại, vui vẻ siết chặt người mình thương trong tay.

"Anh xem lại mình đi, nhẹ cân thế này."

Thạc Trấn bị cậu khi dễ, có chút buồn cười.

Khi cả hai bước vào nhà, Thạc Trấn bất ngờ nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú bên bếp, khó hiểu nhìn cậu.

"Dịp gì thế này?"

Nam Tuấn nheo mắt cười rộ, trong phút chốc khiến trái tim Thạc Trấn như hẫng đi một nhịp.

"Sinh nhật mình mà lại không nhớ. Hại em phải tự chuẩn bị đây."

Sinh nhật?

Thạc Trấn ngẫm lại ngày tháng, quả nhiên hôm nay là ngày sinh của mình, nhưng đối với anh, ngày này một chút ấn tượng cũng không có. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, ngỡ ngàng nhìn lãng hoa trên bàn, loài hoa trà thật khó tìm được chu đáo xếp giữa bàn ăn, tôn lên nét đẹp thuần khiết mà anh yêu thích.

"Hoa trà đại diện cho tình cảm trong sáng nhất, cũng như là tình cảm của em với anh" Nam Tuấn cung kính cầm tay Thạc Trấn lên, lòng bàn tay nóng rực lưu giữ sự ấm áp lên người đối diện. Cậu cười, thật đẹp, với ánh mắt đơn thuần phảng phất một tình cảm vô tận. "Thạc Trấn, em yêu anh, rất nhiều."

Thạc Trấn ngỡ ngàng bất động, ba chữ màu nhiệm như cú gõ mạnh mẽ lên bức tường ngăn cản nước mắt của anh, thô bạo xé rách màng phòng vệ cuối cùng. Thạc Trấn không thể giữ lại những giọt nước nóng hổi đang bao phủ gò má, da mặt như phủ thêm một tầng ửng hồng, trái tim mạnh mẽ đập lên những cảm xúc rung động khiến tim anh như thắt chặt.

Nam Tuấn thấy anh khóc càng nhiều, lại lo lắng ôm chặt thân thể ấy vào lòng, để những giọt nước mắt in đầy lên áo mình.

"Thạc Trấn, đừng chịu đựng một mình nữa. Có được không? Được không anh?"

Thạc Trấn giang tay ôm chặt Nam Tuấn vào lòng, khóc càng ngày càng to, nước mắt như đáy biển vô tận không ngừng tuôn rơi, chỉ có thể bất lực ôm cậu vào lòng mà tựa vào.

.

Sau ngày thổ lộ tình cảm, Nam Tuấn càng ngày càng lớn mật, không ngừng thể hiện những động chạm thân mật với anh. Thạc Trấn ban đầu ngại ngùng tránh né, nhưng cơ thể căn bản không thể từ chối ánh mắt nheo lại đầy vị cười của cậu, chỉ có thể để Nam Tuấn tự do làm gì thì làm.

Anh đã quá cưng chiều cậu nhóc này rồi.

Kì thi đại học gần đến, Nam Tuấn bắt đầu cuộc sống đi sớm về khuya, dồn hết sức để chuẩn bị cho kì thi quan trọng này. Cậu muốn mình có thể đỗ vào một trường đại học danh tiếng, sau này khả năng thành đạt mới có thể quyết định vị trí của Nam Tuấn trong xã hội. Thạc Trấn rất ủng hộ việc học của cậu, lâu lâu sẽ mua thật nhiều đồ ăn bổ dưỡng về để giúp cậu có thêm năng lượng tập trung vào việc thi cử.

Thạc Trấn không muốn thừa nhận những việc Nam Tuấn làm là vì anh, luôn luôn nhẹ giọng nhắc nhở cậu phải đi theo con đường của mình, không được để tiền bạc làm mục đích của cuộc sống.

"Thế em có thể lấy anh làm mục đích được không?" Cậu cười, ánh mắt thuần khiết phảng phất một mảnh tình cảm trong sạch.

Thạc Trấn đỏ mặt, quay đầu ho khan.

"Không, phải là yêu thích của chính em, đam mê của riêng em."

Nam Tuấn lại ghé sát mặt cậu, đôi môi đã rất nhanh chóng kề cận bên vành tai anh.

"Nhưng anh chính là yêu thích của em mà."

Thạc Trấn bị một thanh niên mười tám tuổi khi dễ, ánh mắt lại càng tránh né, nhanh chóng biến mất khỏi gian phòng riêng của cậu.

Nam Tuấn cười thật lớn, cảm thấy cuộc sống với Thạc Trấn, thật dễ chịu.

Dễ chịu đến mức cậu không thể nào buông tay.

.

Ngày Nam Tuấn tốt nghiệp, Thạc Trấn đã đứng sẵn bên hàng cây xanh lá, lặng lẽ tặng cậu một đoá hoa, mỉm cười xoa đầu cậu, đường chân chim bên khoé mắt đã có một vài vết rãnh vạch ngang khi cười. Nam Tuấn ôm anh thật chặt, nước mắt chan đầy hai má, ngữ giọng vụn vỡ như hồ băng đang dần nứt toác.

"Thạc Trấn, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả."

Thạc Trấn cười vui vẻ, bàn tay vừa định đưa lên vuốt lấy vai cậu, da đầu bỗng nổi lên một tầng mồ hôi. Anh thảng thốt nhớ đến lọ thuốc trợ tim vẫn còn đang ở nhà, trong lúc vội vã đã bỏ quên, liền thu tay lại. Để tránh cho Nam Tuấn nghi ngờ, anh cố gắng điều chỉnh giọng nói, bàn tay gắt gao nắm lấy tay cậu.

"Nam Tuấn, qua đó chơi với các bạn, dù sao cũng là ngày cuối cùng, là kỉ niệm không thể nào quên."

Cậu được nụ cười chân thành của anh an ủi, vui vẻ ôm anh thêm một lần nữa, rồi luyến tiếc hoà vào dòng người vinh danh những cá nhân xuất sắc.

"Em sẽ về nhanh thôi." Cậu nói với theo, trước khi bóng hình mất dạng trong biển người tấp nập. Thạc Trấn mỉm cười, sau khi thấy Nam Tuấn đi, liền nhanh chóng bắt taxi về nhà.

Trên đường đi, người tài xế thấy sắc mặt của cậu ngày càng xuống sức, đôi môi đã sớm bị rút cạn màu đỏ, cả người đổ thật nhiều mồ hôi đến ướt cả hõm vai, liền quan tâm hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Nhưng người đó không trả lời, anh đã sớm nằm gục trên ghế, hơi thở phập phồng mong manh như sắp vỡ nát.

Nam Tuấn, Nam Tuấn, Nam Tuấn.

Xin lỗi em, thật nhiều.

.

Nam Tuấn bỗng cảm thấy không gian trước mặt nhuốm một màu trắng xám xịt, tâm trạng dường như bị một cú gõ mạnh mẽ hẫng vào trong tim, khiến cậu bất giác đưa tay nắm lên lồng ngực mình.

Điện thoại trong tay cậu khẽ rung.

"Ngài Kim Nam Tuấn?"

Nam Tuấn nghe giọng nói xa lạ trong điện thoại, linh cảm như một mảng gai nhọn bén bao bọc lồng phổi, siết chặt hơi thở của mình.

"Là tôi."

Đầu dây ngập ngừng một lát, rồi thành thật báo tin.

"Người nhà Kim Thạc Trấn đã không thể vượt qua. Bệnh viện cần anh đến làm thủ tục nhận thi thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro