Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 kiếp, 1 đời người, 1 lần gặp gỡ, 1 lần rời xa

"Bịch" - một tiếng kêu lớn vang lên như tiếng thứ gì đó từ trên cao rơi xuống  đất. Cô một tay dụi mắt, một tay xoa hông của mình, miệng không ngừng xuýt xoa:  

- Chậc. Mới sáng bảnh mắt ra đã ngã, không biết có điềm gì không nữa - Đôi mắt vẫn còn lim dim và mờ nhòa

- Ban Mai, dậy đi con sắp trễ giờ rồi đấy

Một tiếng kêu vọng lên từ dưới nhà khiến cô tỉnh ngủ ngay lập tức, cái điệu bộ uể oải bây giờ trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết:

- Vâng thưa mẹ con đang thay áo quần, một xíu nữa thôi

Với cái mền vẫn còn lê dưới chân, cô chạy phóc ngay vào nhà tắm rồi nhanh chóng hoàn thành khâu vệ sinh cá nhân của mình. Khoác vội trên mình một chiếc áo sơ mi sờn cũ họa tiết kẻ sọc, một chiếc quần jeans ngắn nửa đùi, cô kéo lấy tay cầm vali rồi đi xuống nhà.

Một mùi hương tỏa ra khắp căn bếp, xọc vào mũi cô. Bên chậu rửa thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ thân hình nhỏ bé nhưng bàn tay thoăn thoắt:

- Ăn sáng đi con, chúng ta sẽ xuất phát vào nửa tiếng nữa

- Vâng thưa mẹ

Cô nhai vội miếng trứng ngon lành, gặm một ít bánh mì, nuốt vội miếng xúc xích đang nhai dở rồi đứng lên chỉnh lại áo quần:

-  Con nghĩ chúng ta nên đi sớm một chút, sân bay khá xa và con không chắc sẽ đến đó kịp giờ nếu xuất phát trong nửa tiếng nữa

- Được - Mẹ cô đáp, tay bẻ đôi chiếc bánh mì bỏ vội vào bao  

Phải, hôm nay là ngày cô lên thành phố để nhập học đại học. Tuy đó không phải một ngôi trường top và xếp hạng trung trong danh sách các trường đại học trên cả nước nhưng nó rất xa so với quê nhà của cô. 

Mang trong mình một niềm háo hức khó tả, đây là lần đầu tiên trong đời cô xa nhà để đi học. Chưa bao giờ cô mong muốn được sống trong một môi trường mới, được gặp gỡ những người bạn mới, được làm quen những anh chàng thành phố đến mức này. Cô hối mẹ:

- Mẹ ơi, nhanh chút nữa đi!

Mẹ cô phì cười, thở dài một hơi rồi bảo:

- Cô nương chờ tôi một chút, sắp đến nơi rồi đây.

Thoáng chốc đã đến nơi, sau khi thủ tục xong xuôi và sắp bay, mẹ cô ôm cô vào lòng âu yếm:

- Ban Mai bé bỏng của mẹ, yêu quý của mẹ, cục vàng của mẹ, dù con đã lớn và sắp phải tự lập nơi đất khách quê người một thân một mình nhưng con vẫn là một đứa con bé nhỏ của mẹ. Hứa với mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt và hãy về với mẹ khi cuộc sống ngoài kia chèn ép khiến con mệt mỏi, con nhé!

Cô xoa lưng mẹ, đáp lại vài câu:

- Vâng con biết rồi mà, con lớn rồi và con cần mẹ phải tin tưởng con 

- Mẹ tin con hơn bất kì ai trên thế giới này, bảo trọng con yêu!

Lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu lên thành phố, lần đầu xuất phát chuyến đi một mình, cô thấy lạ lẫm nhưng luôn sẵn sàng hơn bao giờ hết. Phía sau cô có mẹ và chị gái ủng hộ, phía trước cô dù lắm cạm bẫy đang chực chờ nhưng lại không hề chùn bước, cô cảm giác mình là người bản lĩnh nhất trên thế giới này.

Ghế của cô ngay sát cửa sổ máy bay, mắt cô sáng lên khi thấy những tầng mây xếp chồng lên nhau mà trước kia chỉ có thể ngắm nhìn từ phía dưới: "Mình không nghĩ đi máy bay lại vui đến mức này, sau này có tiền mình sẽ mua hẳn một cái riêng đi nguyên tuần cho sướng". Không chỉ riêng mây, bầu trời xanh dường như cũng đang thích thú cùng cô; bầy chim kia cũng chia sẻ niềm vui với cô. Hôm nay cô xa nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro