soái ca quanh ta(phần 2): đại chiến 500 hiệp với các soái ca.
Sau khi bị những soái ca mặt người dạ thú chà đạp trước quầy bán bỏng ngô bạn tác giả chỉ biết ôm cục tức tìm chỗ ngồi tính kế trả thù. Ai bảo quân địch quá mạnh lại còn gian trá chứ không phải ta vô dụng. Còn bốn con thú mặt người kia thì đứng đó tiếp tục liếc mắt đưa tình với gái. Ta tức ta tức. Tại sao ta phải cô đơn gối chiếc mà mấy con thú mặt người khốn khiếp đó lại tam thê tứ thiếp
(Au2: do nhan sắc) (au1: do ăn ở) (pa và mr x: còn nhiều lí do lắm). Ta sẽ trả thù.
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn
Nữ nhi trả thù trăm năm chưa tha"
(Há há. Dạo này tài năng văn chương của bạn tác giả cao ghê)
Trong dòng suy nghĩ cuồn cuộn bạn tác giả không để ý là nhóm nữ đã lôi lôi kéo kéo nhau đến, rồi đi vào rạp chiếu phim theo đôi theo cặp còn bạn tác giả thì tò tò theo sau.
Trong rạp chiếu phim, hàng ghế trước:au2 ngồi cạnh mas, au1 ngồi cạnh cx, tg ngồi cạnh mrx, bt ngồi cạnh pa. Còn riêng bạn tác giả thì ngồi hàng ghế sau bơ vơ một mình. Hix. Không hẳn là một mình. Bên trái bạn tác giả là một thằng nhóc béo đến nỗi một mình nó chiếm hai cái ghế. Bên phải là một cặp đôi đang hôn hôn hít hít. Hu hu. Địa ngục là đây. Không cần chết ta cũng đã xuống địa ngục. Hu hu. Tác giả nén một tiếng chửi thề nhìn bỏng ngô trong tay mà nảy ra chiêu phá đám kinh điển :ném bỏng ngô phá hủy không khí lãng mạn. Nghĩ là làm tác giả vận dụng công lực thi triển phi tiêu trảo. Ta ném. Ta ném cho chết các ngươi. Dám sỉ nhục ta nè. Bạn tác giả cứ nhằm 4 cái đầu đàn ông phía trước mà ném cho hả giận. Đang giơ tay ném hăng say điên cuồng như thế thì tự nhiên tay bị bắt lại. Tác giả ngước lên. Một anh chàng tóc xoăn đầu đầy bỏng ngô nghiến răng ken két:"Sao cô lại ném bỏng ngô vào tôi". Tác giả khóc không ra nước mắt. Thì ra do trong rạp chiếu phim tối, mình lại có tuổi mắt kém nên ném nhầm. Thành ra pa đã thoát ra khỏi ma trảo tiêu của tác giả. Lúc đó pa quay xuống nhìn tác giả cười lộ ra hàm răng trắng bóng. Ta tức! Ta tức! Ta tức.
Tác giả nhận ra: Những soái ca quanh tác giả là quỷ đội lốt người.
Theo như cụ hồ đã nói: Chúng ta cần chuẩn bị để trường kì kháng chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro