Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Là ai đang theo dõi chúng tôi đây!!! Lúc đầu tôi cũng không biết đâu....
Sau một quãng thời gian dài mua sắm tại mall này tôi mang về một đống quần áo xì tin của mình... Và rất nhiều đồ ăn delicious..
-Anh thấy sao hả Hiên Thần?? -tôi hỏi
-Thấy gì cơ-Anh lộ rõ vẻ thắc mắc
-Anh nghĩ Mỹ Văn có mưu đồ gì không? -Tôi lại hỏi
-Anh nghĩ cô ta không phải hạng người ra tay sát hại vì mưu đồ ? -anh ấy vẫn điềm tĩnh
-Thôi kệ anh , về thôi!!! -tôi kéo anh ấy đi về luôn
Bỗng có một bàn tay nắm lây bên tay còn lại của tôi người tôi như quán tính giật ra phía sau và không chỉ thế anh Hiên Thần cũng bị giật theo. Tôi vô cùng bất ngờ khi quay ra đó là..................Là............ Là........ Thiên Phong!
-Anh.. anh .. Làm j ở đây thế!? -tôi ấp úng nói
-Mall này nhà tôi tôi đi quản lý nhân viên thôi có j sao??? -bộ mặt ngây thơ vô số tội
-Vậy sao anh kéo tay tôi?? Nhắc đến đây anh ta mới rụt tay lại lộ vẻ mắc cỡ..
-Sao cô đi với Hiên Thần??? -anh ta nhăn nhó như khỉ nói với tôi
-Anh trai của tôi dẫn tôi đi mua sắm có j sai ??
-A.... n... h.... Anh trai ư?? -anh ta lộ vẻ mặt ngơ ngác lần 2
-Phải tôi là anh trai của cô ấy?? -anh Hiên Thần nhảy vào nói
-Vậy sao họ của anh khác với họ của Chi vậy??
-Là vì tôi là anh kết nghĩa của Chi và Thiên Băng và Nguyên Khôi! Chung tôi chơi với nhau từ nhỏ.. -Anh Hiên Thần nói lộ vẻ hơi buồn có lẽ là do Thiên Phong vẫn k nhớ ra chúng tôi
-À ra vậy vậy do tôi hiểu lầm xin lỗi anh ! -Nói rồi anh ta gấp người xuống xl
-Haha anh tưởng tôi và anh Hiên Thần đanh yêu nhau ư??? Không phải đâu 😂 😂!! -Tôi cười sảng khoái
Đến đây lại nghe thấy tiếng chuông mò mẫm từ túi xách túi quần không thấy chiếc điện thoại và cuối cùng nó ở trên tay??? Tôi bị đãng trí thật rồi giống như Thiên Phong vậy
Nhìn tên ôi là chị Thiên Băng quên mất chưa bảo chị tôi đi với anh Hiên Thần!!! Gạt qua để tl.
-Alooo.. Chị Thiên Băng ạ e xin lỗi hn e đi mua đồ với a Hiên Thần hn e gặp anh ý ngoài sảnh anh rủ e đi khám phá e đi xíu rồi về nhà !! -Tôi gấp rút giải thích
-E được lắm gặp anh Hiên Thần không nói cho chị một tiếng.  Thật là con bé này...!!...Thôi đi nhanh r về nhé chị với anh Nguyên Khôi phải tới lớp phụ đạo rồi!! Pái pai e!! -Nói xong chị cúp máy luôn làm mk k kịp trở mk nói một tiếng j
-Vậy chúng ta về được chưa? -Thiên Phong hỏi
-À Hoàng Chi này hn cho a và Thiên Phong về nhà e chơi nhé!!Biết nhà a qua sẽ tiên hơn!! -anh lộ vẻ hào hứng
-Tôi đi nhòe anh vậy Hiên Thần?xe tôi vừa hỏng xong!!! -Thiên Phong nói
Bị ép buộc và giải đi như tù nhân tôi đành phải cưỡng ép bản thân bước theo và dẫn họ tới ngôi biệt thự nằm ẩn sâu trong khu rừng của chúng tôi.
-Đây là nhà của e sao?? Nó cx khá là đẹp nha! -Anh Hiên Thần lộ vẻ thích thú
-đây là ngôi này khi xưa bố e công tác ở đât xây nên!! Bố e một tay thiết kế và chế sọ hoàn toàn bộ phận ngôi nhà này . Nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt không chỉ với bố em mà còn đối với cả bản thân chính em nữa. -Tôi nói
-Woow thú vị thật đó-a Hiên Thần nói
-Vào thôi! Mấy người đứng đó tới bao giờ đây-Thiên Phong lạnh lùng nói . Nói đến sự lạnh lùng của Thiên Phong tôi lại nói . Ở trường tôi nghe phong thanh được là anh ta đã trải qua một đời bạn gái họ Dương. Cô ta đi nước ngoài đã được năm năm rồi và chõ ngồi hôm ngày đầu tiên vào lớp của chính tôi chính là chỗ của cô gái họ Dương kia... Có lẽ cô ấy đã cứa vào trái tim Thiên Phong một vết thật sâu hay do anh ta đã phát hiện có hôn ước với mình nên chia tay cô gái đó!! Tôi lại hoang mang mặc dù nghe chuyện rất chăm chú. Ngoài mặt Thiên Phong là một bit lạnh lùng chính hãng không người con gái nào có thể tiếp xúc với khoảng cách gần với anh ta. Chỉ vì cứ đến gần lại bị đẩy xa. Và tôi lại thắc mắc vì sao Thiên Phong có thể chấp nhận và nhận ra tôi nhanh nt được phải chăng hôn ước ấy có j mờ ám và liên quan tới sự sống còn chăng!!!
-Ủa e không vào à Hoàng Chi..! Chủ nhà không vào sao khách dám vào đây-Anh Hiên Thần lại cười lại cười rồi
-À dạ đây e vào luôn đây-Tôi vội vàng hấp tấp như bị ai tóm lấy hồn.
-Nhà cô không có người hầu sao??? -Thiên pHong nói lộ vẻ thắc mắc
-Ngôi nhà này là một bảo vật không thêt cho ai vào là vào được và người hầu là thứ không thể và cũng không bh được bước vào đây. Bởi nơi đây chính là huyệt đạo bố e xây nên.. Rất nguy hiểm!!! -Tôi với vẻ mặt đáng sợ
Thật vậy sao vậy cho tôi hỏi những bức tranh đây có ý nghãi gì vậy??? -hắn lại hỏi tôi tay thì chỉ lên những bức tranh bị mạng nhện bám đầy giăng kín một bờ tường
-À đây là chân dung những người đã giúp bố tôi có được ngày hôm nay , ông ấy đã thuê họa sĩ phác họa và treo ở đây như một việc tưởng nhớ . -tôi nói
-Anh cũng thực sự bất ngờ về bí mật của Hoàng gia này đấy-anh Hiên Thần lại nói
Sau một hồi tám gẫu linh tinh thì cũng đã tới khuya anh Hiên Thần phải ngậm ngùi ra về vì bố gọi còn Thiên Phong nếu k về thì k có cách nào về đành vội từ biệt và ra về luôn!!! .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro