Cắt cánh đi thôi!
Ngày còn bé, chắc không một đứa trẻ nào không từng mơ mộng đến một đôi cánh giống như thiên thần, một sức mạnh siêu việt giống như các vị thần tiên ca ca, thần tiên tỉ tỉ mà ta nhìn thấy trên những bộ phim cổ trang Trung Quốc. Lớn thêm chút nữa, biết rằng trên khoảng không bao la tít trên kia chỉ có mây, mặt trời, mặt trăng và sao thôi chứ không có vị thần, nàng tiên nào cả. Nhưng vẫn mơ mộng đến một khả năng ưu việt nào đó mà biết đâu bản thân vẫn chôn vùi sâu thẳm trong bản thân chính mình. Càng học lên cao thì dường như những cái suy nghĩ ngày xưa cũng nhạt dần theo thời gian, dẫu vậy thì lại hình thành nên một lối suy nghĩ khác ở một bộ phận, đó là những ảo tưởng của bản thân. Cứ nghĩ rằng mình là giỏi, là tốt, cứ nghĩ rằng không mấy ai giỏi hơn mình được nữa. Điều tồi tệ hơn cả là đôi khi, chính họ nhìn thấy là người khác hơn mình rôi nhưng vẫn có thể tự nói với chính mình rằng anh ta cũng chỉ hơn mình được cái đó thôi những cái còn lại thì đều kém mình cả. Bỗng dưng cảm thấy, không thể hiểu nổi vì sao bản thân lại có những lúc lại có thể tồi đến như vậy. Nhưng sẽ không phải là muộn màng nếu như ta có thể nhận ra điều sai trái đó và cố gắng sửa chữa nó trước khi nhân quả đến với chính mình. Mơ mộng là một điều tốt, tuy nhiên mơ mộng quá sẽ giết chết chính bản thân mình. Nói vậy thì cũng hơi quá đáng đối với 2 từ đó vì đôi khi, trong cuộc sống có phần khốc liệt này thì một chút mơ mộng sẽ làm cho ta dễ thở hơn. Khi nhắc đến tương lai, có vài người hay nói chắp cánh này chắp cánh kia, tuy nhiên, bản thân tôi lại nghĩ ngược lại, nếu muốn bước tới tương lai thì hãy cắt cánh của mình đi và bước đi bằng chính đôi chân của mình đấy. Là con người thì chúng ta có quyền tự hào về điều đó, và là con người thì ta làm gì có cánh đâu. Viết ra những dòng này cũng cảm thấy có chút kì lạ, bởi vì chỉ mới cách đây chưa được một tháng, tôi vẫn còn nghĩ rằng có lẽ ngày nào đó mình sẽ mọc cánh không chừng. Viết những dòng này để cho mình của 5 năm, 10 năm hay 20 năm sau đó nếu còn nhớ mà bỏ lại đọc cũng cảm thấy không hiểu vì sao ngày xưa mình lại viết như vậy. Bên cạnh đây thì cũng phải nhắn nhủ bản thân phải chăm học ngoại ngữ hơn, nói được làm được.
P/S; khoe luôn cho tôi của sau này, hôm nay tôi đã đọc hết một câu chuyện viết bằng tiếng anh, mặc dù nó không phải là câu chuyện khó nhưng dẫu sao thì đó cũng là việc mà trước đây chưa từng làm.
Hết. Ngày 7 tháng 11 năm 2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro