Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rian


Tôi sinh ra vào những ngày đầu tháng 6, bạn biết đó, những ngày đầu mùa mưa. Năm nào sinh nhật tôi cũng mưa, cũng vui mà cũng buồn.

Rian - cô bạn cùng khối năm lớp 12 của tôi
Cô ấy xinh lắm. Rian nổi tiếng là bởi đôi mắt cổ đẹp, tôi cũng thấy thế, đôi mắt cổ long lanh, khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau tôi có thể  nhiều lần cảm thấy cả ước mơ tuổi trẻ của chúng tôi qua những tia sáng trong mắt Rian. Khi cô ấy nhìn tôi, tôi đã ngỡ như mình đã có được nửa thế gian trong tầm tay.

20/11/2011

Sau khi dự buổi lễ tri ân thầy cô, tôi và đám bạn từ ngáp dài, ngáp ngắn như được bừng tỉnh bởi tiếng trống tan trường. Bọn tôi chẳng ai để tâm đó là buổi lễ cuối cùng hay đây là những khoảnh khắc đáng giá gì đó đâu, tôi thực tế lắm, khoảnh khắc đáng giá tôi tự có thể tạo ra 1 hoặc 100 lần khác nữa. Tôi của lúc đó đã nghĩ vậy. Bọn tôi đùa giỡn và chạy khắp sân trường với những quả bóng nước được bơm căng đầy, rất nhiều gói bột màu và kim tuyến đã tô vẽ bức tranh thanh xuân hôm đó của chúng tôi. Ở trên cao nhìn xuống, ánh nhìn của tôi chỉ thấy được nụ cười của Rian dưới ánh nắng nhàn nhạt của những ngày cuối năm, mãi rất lâu sau này, tôi đã nhận ra có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời.

Cá mập rủ tôi đến trung tâm thương mại gần đó, nó thích mấy trò chơi đó lắm, tôi thì không hào hứng lắm, nhưng tôi thấy nóng. Ở đó mát hơn, tôi đã đến đó.  Cá mập để tôi ngồi ở hàng ghế chờ và nó đi loanh quanh tìm gì đó để ăn, nó ăn tạp cực.

Tôi ngồi nhìn lấy trong balo một cái mp3 nhỏ, màu hồng nhạt cắm tai nghe rồi nhìn loanh quanh. Bỗng ở cổ cảm thấy một cảm giác vừa nhột, vừa lạnh khiến tôi giật mình. Tôi nhìn lên thì bắt gặp Rian, cô ấy với tờ khăn giấy ướt đang nhíu mày nhẹ cố gắng lau bớt những bột màu còn sót lại trên cổ tôi.
Tôi của lúc ấy đột nhiên bị cứng đờ người, tim tôi đập nhanh, hơi thở cũng có chút gấp gáp, có lẽ tôi bị bất ngờ với sự xuất hiện của cô ấy. Rất lâu sau đó tôi mới có thể bình tĩnh và định hình được mọi thứ đang diễn ra. Rian xuống cạnh tôi.
- Tôi đi chơi chung được không ? Giờ về nhà chán lắm. Tôi là bạn của Cá mà, Thỏ hổng để ý đâu ha ? - Tôi đã kịp trả lời gì đâu, Rian đã nắm tay lôi tôi đi loanh quanh tìm Cá, chúng tôi đi chơi với nhau đến tận tối, tôi đưa cô ấy về nhà.

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Và đó là ngày đầu tiên, cô ấy bước vào trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saigon