Trở về.
Cảnh báo đau tim!!! Cảnh báo ooc
Thanh Minh kẻ đang kéo dài thời gian để các đệ tử Hoa sơn có thể chạy ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, chí ít như thế có thể báo cáo cho Thiên Hữu Minh biết về tình trạng hiện tại ở Thập Vạn đại sơn
Đã có quá nhiều người đã ngã xuống
Hắn phải cầm chân để mọi người trở về báo cáo với Chưởng Môn nhân à không đúng ra là để lũ trẻ trốn khỏi nơi đây mới đúng.
Vì bây giờ ở nơi này không còn là nơi thích hợp để lũ tiểu tử ấy nán lại nữa.
Thấy bóng dáng của các đệ tử Hoa sơn đã khuất bóng thì Thanh Minh lại vươn lên chiến đấu để cầm chân
Không biết ta sẽ trụ được bao lâu nhỉ?
Thân thể hắn từ đầu đến cuối giống như một miếng giẻ rách từ đầu đường xó chợ , a không có khi còn hơn thế đấy chứ? Mắt hắn bắt đầu mờ đi nhưng vẫn còn nhiều kẻ địch quá nên hắn không thể nào buông lỏng được mà phải gồng lên để đứng vững
A ta phải sống
Ta phải ..bảo vệ Hoa sơn
Hắn thi triển kiếm pháp chém từ tên giáo đồ này đến tên khác , thật ra lũ này chả là gì đối với Thanh Minh cả vấn đề là do bọn chúng quá đông nhưng việc hắn chiến đấu không ngừng nghỉ trong suốt 3 ngày khiến hắn đã rũ mệt còn cả những vết thương do tên giáo chủ ma giáo để lại trên vai càng làm hắn trở nên chậm chạp hơn vài phần.
Thật ra nếu tính theo số người mà ma giáo còn lại chỉ vỏn vẹn vài người nên không nhất thiết Thanh Minh phải để các đệ tử hoa sơn về để báo tin cả nhưng tình hình lại không đơn giản như thế , lũ ma giáo có thế kéo thêm hàng trăm hoặc hàng ngàn người đến đây ngay lập tức vì đây chính là Thập Vạn Đại Sơn nơi mà ma giáo tập trung nhiều nhất và cả những vùng lân cận
Thanh Minh không thể để các đệ tử Hoa Sơn ở đây được vì vậy hắn phải để các đệ tử hoa sơn trở về trước vì phải mất tầm 5 ngày để về đến Trường Giang nếu tính theo tốc độc của họ
Thanh minh chém hết tên này đến tên khác khi đã xử lí tên cuối cùng hắn nhìn quanh một lần ,khắp nơi toàn là thi thể và máu đang chảy thành sông .. Thật sự.. Rất giống.... Mắt hắn bắt đầu mờ dần hắn ngã người phía sau , hình ảnh trước mắt đang mờ nhạt đi
Kết thúc rồi sao?
-Thanh Minh à..
A ta còn nghe thấy sư huynh nói chuyên và nhìn ta với khuôn mặt kì lạ nữa này..
-sư huynh à ,huynh vất vả rồi
Thanh Tân à..
Hắn từ từ nhắm mắt lại như đang rơi vào hôn mê sâu , cảm giác cơ thế hắn đang lơ lửng trong không gian và xung quanh xuất hiện những lời nói quen thuộc
- Đệ là đạo sĩ đấy !! TÊN KHỐN NÀYYY
Thì đệ là đạo sĩ mà sư huynh
- Thanh Minh sư huynh phải bảo vệ đệ đấy, dù đệ có chết huynh cũng phải mang đệ về đấy sư huynh
-Xin lỗi Thanh Tân lúc đó ta đã không làm được
-A sư huynh bị thương mà cứ làm qua loa như thế này sẽ tệ hơn mất thôi
-Đường Bảo...
Hắn mở mắt ra thì hắn đã ở ngay trước cổng chính của Hoa Sơn , cánh cổng vẫn không khác gì so với lúc trước cả ,tấm biển hiệu Đại Hoa Sơn Phái mà chưởng môn sư huynh lau chùi mỗi ngày vẫn còn
Cánh cửa bỗng mở ra ,hoa mai bay khắp phía bên trong là những người mà Thanh Minh đã nhung nhớ bấy lâu
-Mừng sư huynh trở về
-sư thúc về rồi đấy à
-Đại huynh vất vả rồi.
Thanh Minh chạy đến thật nhanh lao đến ôm chặt lấy mọi người
Hắn đã trở về. Nơi mà trong mơ trong đầu hắn luôn xuất hiện, đây rồi
Nhà của ta.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro