1. BaekRen
Title: Luôn bên anh
Năm lên 12, Minki quen 2 thằng bạn cùng lớp là SooHyun và Baekho. Khi đó Minki có thích SooHyun 1 chút, là thích vu vơ thôi.
Nhưng ba hắn lại quý cậu, từ khi cậu giúp hắn lấy lại công bằng từ lũ quỷ dữ.
Năm lên 15, sau 3 năm không hề gặp mặt nhau, Minki bắt SooHyun bắt gặp trên đường đi học về. Nhưng người bắt chuyện với cậu lại là ba hắn.
Khi đó cậu không thích hắn nữa, mà thích người khác, đó là Baekho.
Năm lên 16, ba hắn về làm quen với gia đình Minki. Sau khi nói chuyện với ba cậu xong, ông gọi cậu xuống và tuyên bố thẳng 2 câu:
-Tôi chỉ muốn nó làm dâu nhà tôi thôi! Tôi quý nó hơn cả thằng con trai tôi cơ mà!
Một tiếng sét đánh ngang qua Minki. Ông muốn cậu làm con dâu???
Khi đó Baekho biết được tình cảm của cậu dành cho mình và đang suy nghĩ về điều đó.
Năm lên 19, Minki đỗ vào đại học Kyunghee. SooHyun đậu vào đại học nông nghiệp Incheon. Baekho thì là tân sinh viên của Học viện Âm nhạc Seoul.
Khi đó Minki và Baekho yêu nhau được hơn 1 năm.
Năm lên 21, Minki buộc phải nghe lời ba mẹ lấy SooHyun làm chồng để hai bên làm thông gia giúp đỡ nhau.
Baekho biết chuyện này và rất đau lòng. Anh tìm mọi cách để hoãn chuyện cưới xin của cậu lại, càng lâu càng tốt.
Khi đó Minki và Baekho yêu nhau được ba năm, có hẹn ước luôn bên nhau cho đến chết.
Năm lên 23, không thể trốn tránh được nữa, Minki đành kết hôn với SooHyun.
Trong phòng chờ bây giờ là hình ảnh của một người trong chiếc váy cưới đẹp đẽ, nhưng những giọt nước mắt lại cứ tuôn rơi.
Tại sao ư?
Hôm nay là tròn 5 năm cậu và Baekho yêu nhau sâu đậm.
Vậy mà để nó lại kết thúc trong đau đớn vậy sao?
Không đời nào!!! Hẹn ước thì mãi mãi không bao giờ bị phá hủy, thà chết bên nhau còn hơn phải chia tay trong đau đớn chua xót thế này.
Minki vội túm lấy chân váy, chạy nhanh ra mở cửa để trốn nhanh hết mức có thể.
Nhưng...
-Chúng ta... hợp nhau quá! - Là Baekho, người cậu yêu đang đứng đây. Chẳng lẽ... anh đến để cướp dâu? À không, là đòi cậu từ tay anh chứ!
-Anh... có thể mang em theo được không? Nơi nào cũng được, chỉ cần để em mãi bên anh thôi.
Bàn tay phải của anh nắm chặt lấy tay trái cậu, cả hai chạy thật nhanh đến giữa cầu bắc ngang qua sông Hàn.
-Cảm ơn em vì luôn giữ hôn ước hai ta - Anh nhẹ hôn lên trán cậu, và cuối cùng là nụ hôn sâu trên môi hai người. Có lẽ đây sẽ là nụ hôn cuối cùng cùng cả hai...
Một đám vệ sĩ áo đen đang cố chạy tới đây...
Nhưng...
Hai con người, cùng chung nhịp đập, cùng chung tình yêu, đã mãi mãi bên nhau, hòa quyện cùng với nước...
Luôn bên nhau cho đến khi chết... hôn ước không bao giờ bị phá bỏ...
"Minki mãi yêu Baekho, mãi bên Baekho, cho dù cùng anh đi đâu chăng nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro