Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu đến trường và tạm chia tay người thân

Tôi cảm thấy thật bồi hồi khi làm những đơn từ nhập học và ngạc nhiên khi mình lại bước chân vào trường rộng, quy mô như thế. Đó là một buổi chiều mùa hạ các bạn ạ, dì tôi là Hương đã cùng tôi vào trường đóng tiền làm thủ tục nhập học. Đợi xe buýt là cả một vấn đề và từ phòng trọ đến bến xe buýt là một quảng đường đầy nắng nôi. Tôi và dì ngồi trên xe buýt số 68 xuất phát từ BX Chợ Lớn đến trường UFM. Đúng là dân quê, người ta hay gọi là lúa, mới lên SG nên đi các đoạn đường tôi đều ngắm cảnh rất tỉ mỉ, chăm chú từng hình ảnh đã dập vào mắt tôi. Cậu bé này tiếp nhận nhiều hình ảnh đẹp đẽ vô cùng. Là lần đầu tôi biết khu VIP mang tên Phú Mỹ Hưng và độ kẹt xe không hề nhẹ tại giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ. Nhiều điều bỡ ngỡ, nhiều tâm tư lắng động vào kí ức mở đầu thời sinh viên của cậu bé này...
Vào tới trường, bước vào trường tôi còn ngạc nhiên với mọi thứ cảnh vật xung quanh. Đó giờ chỉ nghe nói đến vẻ hư danh qua lời nói, bài biết và hôm nay đã thực sự thấy rõ điều đó là có thật. Một cái trường mà nhắc đến ai cũng nói rộng, lớn, to, sang trọng các thứ...tôi đã thấy đó đúng là sự thật các bạn ạ! Và rồi chúng tôi đã tiến tới sảnh A theo sự chỉ dẫn của các anh chị và bắt đầu làm thủ tục nhập học theo từng bước, từng vị trí theo kế hoạch của các phòng ban tuyển sinh...
Ngày đó là ngày đặc biệt hơn nữa khi tôi gặp chuyện khiến tôi phải cười hả hê khi nhớ lại. Và ngẫm nghĩ lúc đó có ai giống mình không ta? Chuyện đáng nực cười đó là đi làm thủ tục mà trong túi chỉ có một vài trăm thôi và trước đó mẹ con tôi chỉ tính đóng ít nên đem ba bốn triệu đủ dùng thôi. Và cái kết là ngày hôm sau mới chính thức xác nhận nhập học. Tôi còn nhớ ngày đầu tôi hỏi cô thu tiền:
"Cô ơi! Con ở quê mới lên, con không biết đóng tiền nhiều thế (10.7M) nên con nhận thủ tục nhập học rồi vào học con đóng sau được không cô".
Cô đáp:
"Được! Được chứ con! Được khi lần sau con đem tiền đủ đến đóng".
Câu nói ấy thật ấn tượng và tôi không thể nào quên trong suốt một năm nay. Về đến nhà, hai mẹ con ngồi kể chuyện tôi đi đến trường thế nào, ra sao và cuối cùng hai mẹ con chúng tôi đã cùng nhau gọi về quê bảo cha gửi tiền lên gấp để sáng mai vào đóng.
Cuối cùng sáng hôm sau tôi và mẹ tôi đã đóng xong tiền nhập học, đó là lần đầu mẹ tôi vào trường và đến nay mẹ tôi còn nhắc:
"Trường mày sao rộng thế".
Tôi còn không biết phải trả lời thế nào với mẹ tôi, trong đầu tôi còn nghĩ "hết năm nhất mình đi giáp trường không ta?", vừa suy nghĩ tôi vừa cười thầm. Kết quả ra sao, các bạn đoán xem?.
Trưa hôm ấy, tôi và mẹ tôi đã xa nhau, mẹ tôi đã lên xe về quê. Chắc ai đó cũng hiểu cảm giác này mà...nhưng nó chỉ trong phút chốc với tôi thôi vì tối nào tôi và mẹ cũng gọi nói chuyện qua zalo nên tôi một phần đỡ nhớ nhà, nhớ cha mẹ...Thật ra thì trừ những ngày ở quê thì thẳng mặt nói chuyện, tính đến nay khi tôi ở thành phố này thì tôi với mẹ tôi không nói chuyện khoảng 5 ngày thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro