Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lăn.

Mỗi một câu chuyện đi qua đều giật lại giúp cô bé những thói quen xấu. Nó lại ngồi trên bục cửa sổ gác hai cái quán cafe góc phố tối cạnh nhà. Cậu chủ quán nom chừng chưa quá 20. Hắn viết lách gì đó, cô chẳng quan tâm nhều. Thỉnh thoảng được tặng vài bản thảo, dăm ba tờ báo Văn Nghệ, hình như một quyển sách màu xanh nữa thì phải. Đọc cũng hay, nhưng cô nghĩ "mình qua tuổi để cảm những câu chuyện dài-và-buồn rồi". Cô vẫn trân trọng chúng, đặt một vị trí dễ quảng cáo nhất trong cái giá sách được cố gắng bài trí ở căn phòng 15m2.

 12h đêm. Cái giấc lửng đánh thức cô. Ngày ẩm ướt. Không khí chẳng được trộn đều lắm trong nhà cô thì phải. Cầm nhanh chiếc laptop của ông anh phi ra căn gác vắng. Chỉ thằng bé mới tiếp chuyện được cô lúc này.

- Chị có chắc chị sẽ tìm được một cậu người yêu chiều chị hơn em không? Giờ này bà còn bắt tôi bật toàn bộ đèn lên.

- Chị đang say.

- Bỏ ngay cái mắt đấy đi.

- Sao? Không từ chối được hả?

- Mẹ kiếp, sao chỉ có lúc chị say mới thế này hả?

- Gì? Nói to lên, tao bị điếc, lí la lí nhí!

- Không có gì, vào đi!

Dừng khựng lại sau vài ba bước chân không được thẳng hàng cho lắm, Q. quay lại, nhướn đôi lông mày nhạt thếch nhưng thích biểu lộ cảm xúc, cong cái môi thích dỗi : 

- Hị, mình mà không điếc thì yêu cả cái hành tinh thứ ba trong hệ Mặt Trời này mất. Bật đèn lên! Điều hoà nữa! Ghét tối tối ẩm ẩm!

Quán cafe sáng bừng. Điều hoà bật. Cửa mở. Căn nhà được bao viền toàn bộ bằng đèn dây vàng sáng. Hệt như chuyện cổ tích trong Prince and Me. Sao cô không biết nó đáng yêu thế này nhỉ. Từng góc một, được decor tỉ mẩn, sắp xếp ánh sáng cẩn thận, chau chuốt. Chiếc váy đỏ loay hoay cái đầu quan sát chàng batender điển trai.

- Đẹp trai quá à?

Quay ngoắt vào cái laptop, hai má đỏ ửng. "Rượu mà"- Q. lẩm bẩm

- Gì đấy?

- Sex on the beach.

- Sao lại thế?

- Thấy trên statut.

- Thứ khác đi, không thích cái này.

- Kể em nghe.

Hẳn nếu không có tiếng khóc liên tục trong vòng ba tiếng đồng hồ thì cảnh tượng đó đáng cho vào một cái film thị trường dành lứa tuổi từ 13 đến 16.

Sáng muộn. Trời vẫn ẩm. Cô gạt nhẹ chiếc chăn bông được đắp gọn gàng trên người. Ánh sáng hôm nay có vẻ hiền lành với cô thì phải. Cạnh cốc nước cam và bánh cake chuối là mẩu giấy được xé vội từ tờ A4.

- Chữ gì mà đẹp như con gái - Q. lẩm bẩm.

Không gấp chăn. Q. vác đồ đi xuống nhà. Xoay chiếc biển cho chữ CLOSE quay vào trong, giơ tay trái chào cậu chủ quán cao ráo. Không một tiếng động mạnh.

"Những thứ này không đủ để tìm ra được mối tình đầu mà chị vẫn đợi nhưng... chị có để ý không, cái góc bàn đấy lúc nào cũng trống, dù quán vắng hay đông. Hôm nay, quán đóng cửa đến lúc công chúa dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: