Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tử Đằng


Tiêu Chiến lau mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn trời. Thời tiết bây giờ rất nóng, đã vào hè rồi còn đâu. Cậu đưa tay che ánh mặt trời trước mặt mình, những vết sáng leo lõi hắc vào từng kẽ tay của cậu mà chiếu xuống.

Tiêu Chiến lại thấy thích thú, rồi từng kẻ tay lại mở rộng ra, một chút rồi lại một chút. Tới khi ánh mặt trời làm cậu chói mắt mới khép chặc năm ngón tay lại.

" Đồ khùng"

Tiêu Chiến nghe thấy, bậm môi trợn mắt nhìn kẻ mới nói. Kẻ kia không bị dọa sợ mà còn hất mặt ý muốn gây sự "Sao nào?". Tiêu Chiến bắt đầu dặm chân liếc xéo người nào đó.

" Được, được....là tôi sai. Cậu làm ơn giúp tôi một tay mau dọn nhanh cái đóng cỏ này đi" Vu Bân dập đầu tạ tội, hắn thật sự không nên gọi Tiêu Chiến khùng mà phải nói là cậu ta bị hồn tan phách lạc đi.

Tiêu Chiến ngồi xuống tiếp tục nhổ cỏ. Vừa nhổ vừa lầm bầm chửi rũa. Vu Bân bên đây nghe không rõ, nhưng hắn nghe rất rõ một câu" Vương Nhất Bác, cậu chờ đó".  Hắn lắc đầu, rồi đi sang chỗ khác không muốn nghe cậu lèm bèm.

Nguyên lai của việc cả hai ngồi đây nhổ cỏ giữa trời nắng gay gắt này là trốn học. Mà cái lý do khiến cả hai khiến trốn học cũng thật sự rất đáng để tôn trọng, đó là chơi game. Mà ai là kẻ nghĩ ra hình phạt này, còn ai khác ngoài vị hội trưởng cao quý tên Vương Nhất Bác.

"Vu Bân, chảy máu, chảy máu rồi" Tiêu Chiến vừa ôm tay vừa nói. Vu Bân hốt hoảng xem tình hình. Liền nhìn thấy máu đỏ lồm từ trên tay của Tiêu Chiến chảy xuống. Vết đứt có vẻ khá sâu.

"Dưới đất có miễn chai" Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ xuống đất.

Vu Bân thở dài. Xong rồi, thật sự xong rồi.

Tan trường lúc chiều tàn. Tiêu Chiến ngồi ở ghế đá, vài học sinh cùng lớp tạm biệt cậu rồi bước đi trong vội vả. Không ai hỏi han cậu ở đây làm gì? Hay đại loại là cậu đang đợi ai. Cũng vì họ hết thẩy đều đã biết, nên có hỏi cũng trở nên dư thừa.

"Về thôi" Giọng nói trầm ấm vang lên giữ không gian tỉnh lặng, nghe lại có chút lành lạnh. Tiêu Chiến ngước nhìn rồi đứng lên đi, bỏ lại người kia ở phía sau.

Rán chiều, mọi vật cũng trở nên nhạt màu. Bóng người đi đi lại lại trên đường cũng mờ nhạt đi vài phần. Hai mái đầu đen cứ kẻ trước người sau, người trước đi chậm thì người phía sau sẽ vượt mặt. Chưa có hình ảnh nào gọi là hòa hợp.

"Ba, mẹ. Con mới về" Vương Nhất Bác vừa cởi giày để lên kệ vừa nói.

Tiêu Chiến nghe xong xì một tiếng. Rồi ném đôi giày lung tung ra đất, Vương Nhất Bác không nói chỉ nhặt lên để ngay ngắn trên kệ, cạnh đôi giày của mình.

"Mẹ ơi, con trai mẹ bị đứt tay rồi."

"Sao? Sao lại đứt tay. Đi học thôi mà cũng bị đứt tay"

"Con bị người ta phạt nhổ cỏ, con không cận thận để miễn làm đứt tay"

"Để mẹ xem nào".

Tiếng con trai làm nũng với mẹ vang vội khắp cả nhà. Vương Nhất Bác hai tay cho vào túi quần, ánh mắt hướng vào phòng bếp rồi kèm theo tiếng thở dài.

Bữa cơm chiều diễn ra trong một không khí khá nặng nề. Hai thân ảnh lớn tuổi cứ chốc lạc lại liếc nhau rồi lại nhìn sang hai trẻ nhỏ vẫn còn trong độ tuổi hồn nhiên, thanh xuân mĩ mãn nhất đang cấm đầu ăn cơm như giặc đói.

"Con no rồi" Tiêu Chiến chỉ ăn được vài đũa, tự nhiên hôm nay cơm lại không nuốc vô.

" Đồ ăn không vừa sao?" Bà Trần ngớ người nhìn con mình, sau đó trực tiếp làm mặt khó chịu với Vương Nhất Bác bên cạnh nói "Hai đứa lại chuyện gì nữa".

Đáp trả lại câu hỏi của bà là một sự im lặng của Vương Nhất Bác. Bà khó chịu bỏ đũa xuống bàn, vô tình gõ trúng miệng chén tạo một tiếng vang lớn.

"Thôi ăn cơm, ăn cơm đi. Chuyện tụi nhỏ để nó tự giải quyết." Ông Tiêu vội lên tiếng xua đi âm thanh khó chịu, nhưng cũng chỉ làm giảm đi vài phần.

Trùng Khánh buổi tối lại có lâm râm vài hột mưa. Thời tiết mấy ngày nay khá oi bức, vài giọt mưa cũng không thấm để cuốn đi cái nóng của ban ngày để lại. Hơi đất gặp vài giọt mưa mà lập tức bốc hơi, tạo thành một làng khói trắng nhè nhẹ lượn trên mặt đường.

"Em thấy Nhất Bác cũng lớn rồi. Em muốn cho nó ra ngoài ở?" Bà Trần mang cho chồng mình một ít trà nóng, khói trà vẫn còn, loang loãng bay lên.

"Tại sao?"

Bà Trần im lặng ánh mắt có chút tủi thân. Khẻ khàn lắc đầu.

"Nó lớn rồi. Có thể tự lo cho bản thân được."

"Có phải vì Tiêu Chiến không?"

"Không phải. Nhất Bác cũng lớn rồi. Em muốn nó tự lập"

"Anh biết dạo gần đây hai đứa nó hình như không hòa thuận. Tụi nó là anh em, mà là anh em thì phải có vài mâu thuẫn thôi."

"Nhưng...." Bà Trần muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng nói không nên lời thành ra bị đứt quảng. Qua một ít thời gian bà mới khẻ khàn nói với lòng.

Vương Nhất Bác là con em ,còn Tiêu Chiến là con anh. Tụi nhỏ chỉ vì cuộc hôn nhân của anh và em mà phải cùng ở chung một chỗ.

Vương Nhất Bác bước vào phòng kèm theo một ly ngũ cốc đặc trên bàn. Hướng ánh nhìn tới người đang cuộn tròn trong chăn nói "Mẹ làm cho cậu ly ngũ cốc, tôi để trên bàn".

Tiêu Chiến trong chăn chỉ ngọ nguậy chứ không thèm trả lời. Nằm bên trong nghe rõ tiếng kéo ghế rồi tiếng lật sách vang lên. Kẻ kia về đến nhà là chỉ có học học với học. Năm nào cũng đứng nhất nghỉ học một ngày cũng có tuột hạng đâu.

Vương Nhất Bác liếc nhìn ly ngũ cốc trên bàn rồi lại thở dài. Mẹ hắn gần một tuần nay đã không mua ngũ cốc, ly này là cậu lội ra đầu hẻm để mua.

Tiêu Chiến giận hắn. Vương Nhất Bác biết rõ, tính tới nay cũng đã hơn một tuần. Đây là lần đầu tiên cậu giận hắn và cũng thể hiện rõ như vậy. Nguyên nhân bởi vì hắn quyết định đi du học, chuyện này hắn cũng chưa bàn qua với bà Trần. 

Quan hệ của hắn và cậu, nếu dùng từ ngữ chính xác để miêu tả đó là "cậu là con riêng của ba dượng tôi". Nhưng với hắn, cậu là một người quan trọng, thật sự rất quang trọng.

Năm Vương Nhất Bác sáu tuổi, Tiêu Chiến cũng tròn sáu tuổi.

Vương Nhất Bác ngay từ bé đã mắc bệnh tự kỉ. Khi hắn bước vào lớp một, cô giáo phải đặc cho hắn một cái bàn cách xa các học sinh khác. Đó không phải quy định mà là yêu cầu của mẹ hắn. Hắn không tiếp xúc được với ai ngoài mẹ mình.

"Cậu tại sao lại ngồi ở đây"

Hắn đưa ánh mắt đề phòng nhìn bạn học đứng trước mặt mình. Nếu cậu ta tiến tới một bước nữa, hắn nhất định sẽ chạy ra khỏi chỗ này. Nhưng người kia vẫn đứng im không động đậy. Ánh mắt vẫn hướng nơi hắn chờ câu trả lời, qua một gian hắn chỉ lắc đầu.

"Tôi là Tiêu Chiến, tôi là người tốt nhất định sẽ không làm hại cậu"

Tiêu Chiến vẫn đang chờ ở hắn một câu trả lời. Vậy mà đáp trả lại chỉ là gật đầu, có chút thất vọng cậu quay lưng đi. Nhưng Tiêu Chiến chưa bao biết rằng, cậu là người đầu tiên được hắn đáp trả.

Năm Vương Nhất Bác tám tuổi, Tiêu Chiến cũng trong tám tuổi.

"Bác Bác học rất nhanh, nhớ bài cũng rất giỏi"

"Mẹ, sao mẹ cứ khen cậu ấy."

Mẹ Tiêu Chiến cùng lúc xoa đầu hai đứa nhỏ ngồi hai bên. Một đứa là con trai bé bổng của bà, một đứa là cậu học sinh mang trong người căn bệnh tự kỉ, nhưng lại rất thông minh và biết nghe lời.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dỗi mẹ liền lấy một cây kẹo đưa cho cậu.

"Cho cậu"

Tiêu Chiến lập tức giật lấy cho vào miệng. Kẹo của Vương Nhất Bác là ngon nhất, Tiêu Chiến chưa từng được ăn kẹo ngon như vậy.

Dưới bóng cây cổ thụ sau giờ tan học sẽ có hai thân ảnh nhỏ xíu tụm lại chờ người lớn đến rước. Trong lúc chờ đợi cả hai sẽ cùng ngồi nói chuyện, những câu chuyện dường như không có gì vượt xa so với độ tuổi. Nhưng nếu có ai đó nghe thấy sẽ thoáng có chút ngượng ngùng thay họ.

"Bác Bác, sau này nếu A Bác ba mươi lăm tuổi không có ai cưới A Bác thì A Chiến sẽ nuôi A Bác suốt cuộc đời"

Cậu trai nhỏ bên cạnh nghe xong liền lập tức gật đầu. Đã vậy còn yêu cầu người nói phải hứa.

Năm Vương Nhất Bác mười tuổi, Tiêu Chiến cũng tròn mười tuổi.

Đó là những năm tháng tồi tệ nhất của Vương Nhất Bác. Ba hắn không một lời từ biệt, trong một lần công tác xa đã gặp tai nạn qua đời.

Vương Nhất Bác nhỏ nhắn mới mười tuổi ngồi cạnh di quang của ba mình. Hắn không khóc, chỉ im lặng ngồi cạnh mẹ . Đến khi việc mai táng cho ba hắn xong xuôi. Những người đi viếng mộ đã nhìn thấy một cậu trai nhỏ đang ôm một người bạn của mình, vừa ôm vừa nói "Không sao, tôi vẫn ở đây với cậu".

Năm Vương Nhất Bác mười hai tuổi, Tiêu Chiến cũng tròn mười hai tuổi.

Tiêu Chiến rãi từng nắm tro cốt xuống biển. Từng nắm tro theo gió cuốn đi rồi cũng chìm xuống nước. Tiêu Chiến ôm chặc nó rồi khóc trong tức tưởi. Chỉ trong phút chốc mẹ cậu chỉ còn là nắm tro tàn.

Cũng giống như hai năm trước mà Tiêu Chiến đã làm. Vương Nhất Bác vẫn giống vậy, ôm cậu vào lòng.

Hình ảnh hai mái đầu xanh ôm nhau giữa biển trời rộng lớn, không khỏi làm người khác ngủi lòng.

Năm Vương Nhất Bác mười sáu tuổi, Tiêu Chiến cũng tròn mười sáu tuổi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng có mặt ở thánh đường. Hôm nay cả hai cùng tham dự lễ cưới, mà với họ đây là một đám cưới đáng nhớ nhất trong đời.

Bắt đầu từ ngày hôm nay Vương Nhất Bác sẽ gọi người chú rễ đó là ba. Tiêu Chiến sẽ gọi cô dâu đang đứng trên đó là mẹ.

Và.....chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa mà sẽ trở thành người một nhà.

Năm Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, Tiêu Chiến cũng mười bảy tuổi.

Vương Nhất Bác đóng cuốn tập lại tựa lưng vào ghế. Hắn chưa bao giờ xem người kia là bạn bè hay là người một nhà mà là người hắn thương.

Nếu ngày đó hắn không quen biết người tên Tiêu Chiến kia có lẽ hắn cũng sẽ không thoải mái sống an nhàn như thế. Cũng có thể bây giờ đang chui vào một góc tối nào ẩn nấp. Hay là một kẻ tâm thần đang được điều trị tại bệnh viên. Cũng có thể là một hồn ma vô chủ lưu linh đâu đó.

Vương Nhất Bác thật sự rất sợ. Hắn sợ hãi với cái tình cảm này. Hắn sợ hãi nếu để cậu nhìn thấy. Hắn sợ cậu bị tổn thương. Hắn sợ cậu rời bỏ hắn, kết thúc tình bạn này với hắn. Hắn sợ....thật sự rất sợ.

Hắn không đủ dũng cảm để đối diện với cậu, khi lúc nào trong đầu hắn cũng tồn tại những ý niệm xấu xa muốn chiếm hữu cậu. Những đêm nhìn người kia ngủ say giấc, hắn rất muốn thử cảm giác được ôm cậu vào lòng, được hôn lên đôi môi của cậu. Cuối cùng hắn phải bất lực, bởi hắn không muốn làm ô uế đi cơ thể trong sạch của cậu. Cơ thể đó chỉ dành cho người con gái mà cậu yêu, hắn không thể tùy tiện.

Để giải thoát cho bản thân. Hắn buộc phải ép mình rời xa cậu. Có lẽ cậu sẽ trách hắn, hờn hắn. Nhưng rồi thì cũng đâu vào đó. Hắn biết cậu rất dễ thích nghi, sẽ không phải như hắn lênh đênh với bộn bề tình cảm.

Người trong chăn bắt đầu rụt rịch. Vương Nhất Bác ngước nhìn đồng hồ, cũng quá giờ đi ngủ rồi. Người kia nếu đèn sáng quá cũng sẽ không ngủ được, ồn áo quá cũng sẽ bị mất ngủ. Tính tình rất chi là tiểu thư.

Hai cái giường nhỏ nằm cách nhau khoảng hai gan tay, nhưng nay lại có cảm giác như cách nhau hàng tỉ năm ánh sáng.

Cô đơn và trống trải.

Cảm nhận người kia đã ngủ Tiêu Chiến mới chui ra khỏi chăn. Ánh mắt bị bao trùm bởi một màu đen tỉnh lặng. Nhưng cũng không làm nhạt đi bóng người kia trong mắt cậu.

Vương Nhất Bác thật sự rất ác độc. Hắn nói đi là đi, không muốn suy nghĩ lại một chút nào. Tiêu Chiến thật sự rất lạc lõng, cảm giác như bản thân giống như mất đi một phần cơ thể quan trọng.

Tiêu Chiến đã quen với việc có Vương Nhất Bác bên cạnh. Một ngày không gặp hắn cậu cũng sẽ buồn chán tới mức cơm chẳng thèm ăn, nước cũng chẳng thèm uống. Đã hứa dù có bất kể chuyện gì cũng sẽ bảo bọc nhau. Cậu còn từng hứa sẽ nuôi hắn suốt đời nếu hắn ba mươi lăm tuổi mà không lấy vợ. Vậy mà giờ đây lại đòi đi du học. Đây là học bổng của trường dành cho hắn, đối với hắn rất quan trọng. Tiêu Chiến hiểu, nhưng lại không thể chấp nhận.

❤❤❤❤❤❤❤

Rồi một ngày mua phùn rỉ rã, Vương Nhất Bác lên máy bay rời khỏi Trung Quốc. Nhìn những ngôi nhà, những hàng cây đang càng ngày càng bé lại trong mắt mình.Một làn mây trắng kéo tới che mờ tất cả. Hắn nở một nụ cười ấm ấp, ngã lưng vào ghế để gỡ bỏ những kỉ niệm đã từng là một thanh xuân trọn vẹn.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tôi đây đã có một thanh xuân trọn vẹn khi bên cậu. Sau này chúng ta sẽ có hai hướng đi khác nhau, hai cuộc đời khác nhau. Nhưng đối với tôi, mãi mãi sẽ không ai thay thế cậu. Bởi tất cả những thứ đầu tiên của tôi cũng đã thuộc về cậu.

Năm Vương Nhất Bác tròn mười tám tuổi. Tiêu Chiến mười bảy tuổi.

Tiêu Chiến lau sạch những hạt tuyết vướn trên vai áo mình rồi bước vài nhà. Cậu bây giờ đã là cậu sinh viên năm nhất ngành thiết kế. Nên lúc nào khi đi học về tay đều dính đầy vết mực.

"Trời vào đông rồi, con bên đó phải mặc thêm nhiều áo vào. Không có mẹ bên cạnh thì phải tự chăm sóc bản thân".

Tiếng bà Trần vọng ra từ bếp. Tiêu Chiến nghe xong nụ cười trên môi cũng tắt dần. Vương Nhất Bác sang Nhật tính tới nay cũng đã hơn sáu tháng. Hắn chưa một lần gọi điện cho cậu.

Tiêu Chiến bước vào phòng. Hai chiếc giường vẫn được cậu giữ lại, mặc dù bà Trần đã nhiều lần đòi bỏ nó, nhưng cậu nhất quyết không chịu.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của cậu lại khó khăn tới vậy. Những ngày qua cậu thật sự đã rất cô đơn. Hằng đêm giấc ngủ của cậu như ngắn dần đi.

Hỏi, Vương Nhất Bác đối với cậu là gì?

Tiêu Chiến sẽ trả lời: đó là người mà cậu dành cả tuổi thơ và thanh xuân để ở bên cạnh. Dành tất cả sự ôn nhu mà cậu có quan tâm, chăm sóc hắn. 

Tiêu Chiến thương Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến từng hứa sẽ nuôi Vương Nhất Bác suốt đời. Đó không phải là lời hứa của trẻ con, đó là ý niệm cả đời này của cậu.

Sắp đến sinh nhật lần thứ mười tám của Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy cái sinh nhật này thật sự không nên đến vào lúc này. Năm nào Vương Nhất Bác cũng sẽ mua bánh gato cho cậu, mua quà cho cậu. Thật ra, việc mua bánh, mua quà thì ai cũng có thể làm được. Nhưng chỉ cần điều đó đến từ người mình thích thì sẽ trở nên thật đặc biệt.

Qua một thời gian yên ắng, Tiêu Chiến dường như đã suy nghĩ ra điều gì đó. Tâm trạng cũng đã đỡ hơn, lấy điện thoại nhắn tin cho một người. Tầm một lúc sau có người hồi âm, nội dung ghi toàn tiếng Nhật.

💟💟💟💟💟💟💟💟

Vương Nhất Bác ngoài giờ học, hắn sẽ tìm thêm một vài công việc bán thời gian để làm. Từ lúc sang đây hắn thật sự chưa tìm cho bản thân một người bạn nào có thể trút bầu tâm sự cả. Là hắn không thể tìm, hay bản thân không muốn tìm.

Hắn lúc nào cũng khiến bản thân chìm đấm trong sự bận rộn. Mỗi ngày khi về đến nhà đã nữa đêm. Khi ấy ngoài việc ngủ ra thì hắn cũng không còn sức để làm những việc khác.

Hôm nay cũng vậy, Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ làm cũng tầm hơn mười giờ. Đường phố vẫn còn rất nhộn nhịp, dòng người đi qua đi lại cũng nhấp nhen vài nhóm.

Vương Nhất Bác đứng sựng lại khi thấy ngay trước cửa nhà mình có một người đang ngồi ở đó. Khuôn mặt người kia gục vào đầu gối chỉ để lộ một đỉnh tóc đen ngồm. Càng tiến lại gần Vương Nhất Bác mới nhận ra người này có chút quen thuộc.

Đúng lúc ấy, người nọ bất thình lình liền ngẩn đầu. Gương mặt mệt mỏi với đôi mắt mơ màng liền làm cho Vương Nhất Bác sờn cả da gà, hắn không dám tin Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây mà không một lần báo trước.

"Xin chào" Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền chành miệng cười như một đứa con nít. Muốn đứng lên mà  đôi chân tê cứng không đứng nổi.

Vương Nhất Bác rất nhanh liền giúp Tiêu Chiến đứng lên. Cả hai đi thẳng vào trong.

Tiêu Chiến uống một ngụm nước nóng mà Vương Nhất Bác vừa mang ra. Cảm giác như được tái sinh, cậu liền nằm ngã nghiêng ra bàn.

"Cậu sang đây làm gì" Vương Nhất Bác kéo ghế ngồ đối diện Tiêu Chiến hỏi.

"Hẹn hò" Tiêu Chiến ngước mặt nhìn Vương Nhất Bác nói.

"À"

"Ngày mai tôi hẹn gặp người đó ở phố Tử Đằng. Cậu có thể dẫn tôi đến đó được không?"

" Được"

Tiêu Chiến mĩm cười nhìn Vương Nhất Bác. "Vậy thì tôi phải đi ngủ để chuẩn bị tốt cho ngày mai". Tiêu Chiến một phát nhảy tọt vào phòng của Nhất Bác mà chẳng thèm xin ý kiến hắn.

Vương Nhất Bác ở đây mĩm cười chua xót. Tới rồi, ngày ấy cũng tới.

Hôm sau đúng như đã hứa Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến phố Tử Đằng. Tiêu Chiến bị choáng ngộp khi đứng trước vẻ đẹp kiêu sa của nó. Một màu tím ngọt ngào trãi dài mọi ngõ ngách.

Từng bước chân của hai người chậm chậm lướt qua từng con phố. Một người thì cứ luyến thoáng nói, một kẻ thì im lặng lắng nghe. Lâu lâu khẽ ừ một tiếng.

Có lẽ Vương Nhất Bác đã quên thật rồi. Hắn quên hôm nay là sinh nhật cậu rồi chăng?. Tiêu Chiến cắn môi, thì là quên thật rồi.

"Tôi khát nước" Tiêu Chiến đứng lại nhìn Vương Nhất Bác nói. Hắn hiểu ý gật đầu với cậu, còn bảo cậu ở đây chờ hắn quay lại.

Qua một lúc, Nhất Bác quay lại đã không thấy Tiêu Chiến ở đâu. Hắn ngó quanh tìm cậu, chẳng lẽ gặp được người cần gặp nên đã đi rồi?. Vương Nhất Bác nhìn hai lon nước trên tay mình. Thật sự rất muốn khóc. Hắn lại cảm thấy cô đơn lại bắt đầu gọi tên mình. Xung quanh không một bóng người, tất cả dường như đang ở thế giới riêng nào đó mà không có hắn.

Điện thoại Vương Nhất Bác vang lên. Là Tiêu Chiến gọi cậu.

"Cảm ơn cậu" đó là câu đầu tiên mà Tiêu Chiến nói khi Vương Nhất Bác bắt máy.

"Cảm ơn cậu đã dẫn tôi đến đây, để tôi có thể gặp người mà tôi muốn gặp. Đó là một người tốt, thật sự rất tốt. Tôi rất muốn, thật sự rất muốn có người đó bên cạnh. Muốn mỗi ngày được cùng người đó thức dậy, cùng nhau ngắm hoa Tử Đằng, cùng nhau sống hạnh phúc tới già."

"Tôi cảm thấy bản thân tôi không thể xa người đó được. Chỉ có một thời gian ngắn không gặp mà tôi đã không thể chịu nổi. Để cuối cùng nói dối ba mẹ rằng đi du lịch cùng bạn bè để sang đây gặp người đó. Mà bây giờ khi gặp được rồi....tôi lại thất vọng vô cùng"

"Thất vọng vì phải sắp xa người đó. Thất vọng vì tôi nhận ra tôi dường như đã yêu người đó mất rồi. Cứ nghĩ tới việc phải rời khỏi đây tôi lại không thể làm được. Cậu nói xem tôi phải làm sao đây"

Vương Nhất Bác tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run lên. Hắn không muốn nghe những lời này. Thật sự không muốn nghe, vì hắn căn bản vẫn chưa thể chấp nhận.

"Tôi từng hứa sẽ nuôi người đó nếu tới năm 35 tuổi mà người đó không lập gia đình. Mà chưa qua độ tuổi 20 thì người đó đã muốn rời xa tôi rồi. Sang đây học hành lại không thèm liên lạc với tôi. Có phải rất kỳ không."

Vương Nhất Bác nghe tới đây ánh mắt xuất hiện một luồng gân đỏ nổi lên. Muốn nói gì đó liền bị người bên đầu dây dập tắt "Có phải tôi quá phiền phức nên người ta mới muốn đi không, có phải tôi chiếm tự do của người đó quá nhiều không, có phải vì tôi suốt ngày đòi người đó phải làm cái này rồi cái kia nên người đó chán tôi không?"

"Hôm nay người đó quên là ngày sinh nhật tôi rồi. Chúng tôi đi ngắm Tử Đằng rất lâu mà người đó không hề nhớ ra gì cả."

"Cậu đang ở đâu xuất hiện ngay cho tôi" Vương Nhất Bác điên cuồng dòm ngó xung quanh "Tiêu Chiến cậu mau bước ra đây, bước ra đây cho tôi". Hắn chạy loạn khắp nơi tìm cậu, vừa đi vừa giữ điện thoại yêu cầu người nghe phải xuất hiện.

"Vương Nhất Bác.....tôi thích cậu. Thật sự rất thích cậu" Điều quan trọng mà cậu muốn nói với hắn cuối cùng cũng nói được. Nhưng hắn không thể nghe vì cậu đã tắt máy mất rồi.

Tiêu Chiến vẫn không mạnh mẽ như cậu nghĩ. Có thể trực tiếp đứng trước mặt hắn mà nói, cuối cùng chỉ trốn trong một góc tường lén lút gọi điện cho hắn.

"Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu ngồi co ro trong góc tường. Một cảm giác đau đớn ùa tới khiến hắn lập tức chạy đến ôm cậu vào lòng.

Ngước lại, Tiêu Chiến phát hiện ra Nhất Bác tìm thấy mình liền bỏ chạy. Cậu thấy bản thân mình liêm sĩ bao nhiêu năm nay cũng không còn. Chỉ muốn một phát có thể nhảy vào bụng mẹ để đầu thai lại.

Vương Nhất Bác nhanh chống bắt được Tiêu Chiến. Giữ chặt tay người kia.

"Cái kia.....tôi chỉ là......" Tiêu Chiến lấp lững tìm kế để giải vây cho mình. Khi bản thân muốn giải bày với hắn lại không nghĩ tới sau khi hắn nghe xong thì sẽ như thế nào. Thật là xấu hổ. Liêm sĩ bao nhiêu năm nay gìn giữ mất cũng lỡ mất rồi, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác nói "Là vậy đó, cậu hiểu được thì hiểu không hiểu thì thôi"

"Vậy là thế nào? Cậu lại không muốn chịu trách nhiệm, còn muốn tôi hiểu hay không thì tùy" Vương Nhất Bác ghé sát mặt mình vào mặt Tiêu Chiến. Tới mức cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn đang phả vào mặt mình. Thật quyến rũ.

"Vậy thì tôi sẽ không hiểu để có thể tùy tiện với cậu đi"

"Cái đó...tôi..."

Vương Nhất Bác khóa môi Tiêu Chiến lại bằng một nụ hôn. Cậu tròn mắt nhìn xung quanh, thật may khi không có ai.

Tiêu Chiến rất nhanh chóng đã hòa nhập vào nụ hôn của Vương Nhất Bác. Từng ngỏ ngách trong khoang miệng của cậu đều bị hắn đi qua. Tiêu Chiến cảm nhận vị ngọt ngào trong cánh lưỡi của Vương Nhất Bác mà đáp trả một cách tinh tế.

Qua một lúc Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không tiếp tục được nữa, mới nhẹ nhàng tách ra khỏi Vương Nhất Bác. Mặc dù là người chủ động ngưng nhưng cậu vẫn còn luyến tiếc nụ hôn này lắm. Nên nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hồng của hắn một cái.

"Tôi thích cậu. Hẹn hò với tôi đi." Tiêu Chiến lại tiếp tục quên mất liêm sỉ mà tự tin nói. Vương Nhất Bác mĩm cười rồi ôm cậu vào lòng, một cái ôm thật chặc.

"Chúng ta không phải đang hẹn hò sao?"

Tiêu Chiến nghe xong ôm Vương Nhất Bác chặc hơn "Ừ, mãi mãi không được chia tay".

"Người đó của cậu không quên ngày sinh nhật của cậu đâu. Người đó nhớ rất rõ, đáng lẽ ra hôm nay cậu và người đó sẽ ở Trùng Khánh đón sinh nhật rồi. Nhưng mà cậu lại nhanh một bước qua tận đây tìm người, làm người ta phải hủy vé máy bay".

Tiêu Chiến cười khe khẽ trong lòng Vương Nhất Bác. Người đó đã xuất hiện một cách kỳ diệu, hơn cả những gì cậu nghĩ.

Vương Nhất Bác mười tám tuổi, Tiêu Chiến tròn mười tám tuổi.

Cả hai cùng nắm tay dạo quanh phố Tử Đằng, chốc lát lại liếc nhìn nhau. Bắt gặp người kia nhìn mình sẽ mĩm cười.

Vương Nhất Bác chấp nhận chết chìm trong sự u mê ấy, nên không muốn vứt bỏ tình yêu này. Nhưng cuối cùng hắn cũng có thể quang minh chính đại cùng người hắn thương nắm tay nhau.

Một chiếc lá vướn trên đỉnh tóc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa tay lấy xuống giúp cậu, sau đó dịu dàng vuốt tóc cậu. Tiêu Chiến ngước nhìn hắn thật lâu, như muốn ghi nhớ mãi sự ôn nhu này của hắn.

"Ngoan, về đó phải nghe lời mẹ. Nếu không tôi sẽ đem cậu sang đây mà dạy dỗ"

"A vậy Vương lão sư sẽ dạy dỗ học thần thế nào đây"

"Dạy dỗ cậu hơn cả chữ thương"

"Là chữ gì a"

"THƯỢNG"

Vương Nhất Bác nham hiểm cười. Tiêu Chiến nghe xong hai vành tai liền đỏ theo. Quay mặt sang hướng khác. Vương Nhất Bác lắc đầu sau đó ôm lấy cậu từ phía sau. Cái ôm như chất chứa rất nhiều suy tư, có cả sự nhớ nhung và chờ đợi.

Có một người tên Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến như đóa hoa Tử Đằng Tím ngọt ngào kia vậy. Thắm thiết và say nồng.

Nếu cuộc đời này Vương Nhất Bác phản bội Tiêu Chiến thì sẽ là đóa Tử Đằng hóa Bị Ngạn mãi mãi không thề quay về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro