Khu Rừng Lạ.
Lúc con người chìm vào giấc ngủ thì những thứ kì lạ cũng sẽ đến , chúng chui vào giấc mơ và biến tấu nó thành một thứ kì lạ...
Xin chào lại là tôi Alida đây ,hôm nay lại đến với câu chuyện của tôi nhé.
-----------
Ngày hôm đấy là một ngày mưa khá lớn tôi ở dưới nhà của một người dì cùng với anh trai của mình , trong phòng những giọt mưa chạm với hiên nhà bằng thiết tạo ra những âm thanh " Lốp bốp lốp bốp " nhưng thay vì thấy nó khó chịu chúng tôi lại thấy rất hứng thú vì bây giờ đã có thể ngủ thật ngon rồi.
Bật cây quạt gió ở số lớn nhất rồi cả hai nằm xuống trò chuyện dạo hồi ai nấy cũng tắt đèn chìm vào giấc ngủ..
Đang say giấc thì bỗng tôi bị một ánh sáng chói loá chiếu vào mắt làm tỉnh giấc ngủ, ngồi dậy trong sự lú lẫn chẳng biết thật mơ nhưng tôi thấy mình đang đứng giữa một rừng cây u ám giữa trời khuya. Tôi sợ hãi lẫn loay hoay tìm kiếm đường ra có khi nào bị mộng du hay không? Nhưng càng đi có vẻ càng lạc đường đành bất lực ngồi dưới gốc cây bự kia nghỉ ngơi vì đi cũng thấm mệt.
Thế rồi đêm khuya từ đằng sâu trong khu rừng những tiếng kêu rú rùng rợn và đáng sợ hơn bao giờ hết tôi ngồi thẳng dậy và chẳng dám nhìn ra đằng sau , nhưng tiếng sột soạt ngày càng lớn và có lẽ nó muốn tiếp cận tôi để làm gì đó.
Tôi kiên quyết đứng phắt dậy rồi chỉ biết cắm đầu chạy chứ chẳng định hướng hay suy nghĩ mình sẽ đi đâu chạy tới đâu nữa , trong lúc sợ hãi và nguy hiểm thì chẳng có ai bình tĩnh nỗi đâu.
Chạy đến một dòng suối thì có lẽ nó đã dừng đuổi theo và biến mất , tôi cũng nhẹ nhõm phần nào nhưng vẫn thấp thỏm không yên có khi nào nó luồn ra đằng sau và lại tiếp tục tấn công mình hay không?
Nhưng rồi giây lát tôi cũng gạt bỏ ý nghĩ đó tự trấn an mình , ngồi xuống lấy một ít nước suối rửa mặt lạ thay nước này nó không trông trẻo để ánh trăng có thể rọi vào thì đằng này nó lạ mờ căm chẳng có gì phản chiếu cả.
Tôi run sợ , lùi lùi lại vài bước nhưng cũng chẳng kịp nữa...
Một sinh vật lạ đã kéo tôi xuống dưới suối , bạn biết đấy suối không sâu nhưng lúc tôi bị kéo cứ như là nó sâu không đáy chới với cũng chẳng làm được gì cả..
Mọi thứ xung quanh đều rất mờ ảo , lượng oxi để thở cũng có lẽ cạn kiệt nhắm mắt lại buông xuôi.
Tuy mắt đã nhắm mọi thứ đều buông thả nhưng có tiếng gọi văng vẳng tên tôi có vẻ người đó đang rất lo lắng , nó ấm áp lại rất thân quen một chút sức lực cuối tôi cố hết sức mở mắt ra.
Lúc tỉnh dậy mồ hôi tôi nhễ nhại ướt cả áo mặc dù trời rất mát và chúng tôi vẫn bật quạt gió. Anh trai tôi hoảng hốt ôm lấy tôi rồi hỏi han đủ thứ.
- " Làm sao đấy? Sao tự nhiên đang ngủ rồi lại la hét giãy giụa thế , kêu thì không dậy , mày làm anh lo lắm đấy " ( Vivian )
Anh tôi tuy đang mắng nhưng đó là những lời mắng quan tâm lo lắng cho chính đứa em của mình , thở phào nhẹ nhõm nó chỉ là một cơn ác mộng thôi không sao cả..
Tôi cười tươi với anh trai của mình rồi nói rằng mình không sao chỉ là ác mộng.
Anh ấy nghe xong cũng bớt lo phần nào nhưng vẫn sợ sau việc hồi nãy.
Tôi đã nghĩ mọi thứ đã kết thúc thật tốt đẹp nhưng không..thứ quái dị kia ở đằng sau lưng anh tôi nở một nụ cười quỷ dị với chiếc miệng đẩy răng nhọn lẫn máu , bàn tay đen và dài đưa tay móng vuốt rất sắc trông nó đang mong muốn cào xé thứ gì đó.
Nó vẫy vẫy tay gọi tôi lại chất giọng thì trầm tới âm tì địa phủ , chẳng lẽ nào nó theo tôi từ giấc mơ đến tận đây!?
Tôi sợ hãi ôm lấy anh trai rồi bật khóc anh ấy vỗ về tôi nhưng chẳng biết đằng sau là còn quái vật chết người.
Cố chấn tỉnh bản thân lại rồi suy nghĩ nó được hình thành từ giấc mơ của mình , đúng là giấc mơ của mình tôi nhắm chặt mắt và nghĩ rằng.
- " Biến đi , thứ quỷ dị về với khu rừng của mày đi "
Sau một hồi kiên quyết với suy nghĩ đó tôi mở mắt ra từ từ thì nó đã biến mất từ đó về sau tôi chẳng bao giờ dám vào rừng trêu cợt khắc lên một cây đa với dòng chữ " hãy bắt tao đi "nữa vì thật sự nó đã đến giấc mơ rượt đuổi tôi...
------End ----
Truyện lần này có chút ngắn hơn lần trước mọi người thông cảm nhé.
Cảm ơn đã đọc tác phẩm của tôi đến đây chiều tốt nhé.
[ 🌙🥀✨ ]
[ 🧸☔💫 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro