[AllThần] Nhìn thẳng
[AllThần] Nhìn thẳng
(Cửu Thần- hiện đại)
Bạch Cửu nằm trên sô pha gập tay vuốt mắt, tùy ý lật qua lật lại phát hiện một đề tài vô cùng thú vị.
#nhìn thẳng người yêu của bạn mười giây xem người ta có hôn bạn hay không#
Tiểu Trác ca sẽ phản ứng thế nào đây? Lướt xuống dưới đủ loại bình luận, Bạch Cửu không khỏi bắt đầu liên tưởng tới nếu là Trác Dực Thần, không biết đối phương sẽ đáp lại như thế nào...
Con ngươi vừa chuyển, một ý nghĩ nổi lên trong lòng.
Mở phần ứng dụng màu xanh lá cây, nhìn đồng hồ, Bạch Cửu gửi một tin nhắn qua: "Tiểu Trác ca, hôm nay anh có tăng ca không?"
Đối phương rất nhanh trả lời "Nay anh không tăng ca, anh đang trên đường về nhà".
Sau đó lập tức lại có tin nhắn mới: "Muốn ăn gì không, anh mua cho em một ít?”
“Không ăn gì, Tiểu Trác ca mau về nhanh là được rồi.”
Đối phương trả lời bằng một cái meme OK
“Khoảng 10 phút nữa.”
Trác Dực Thần nhập mật mã mở cửa, bất thình lình đối diện với ánh mắt kích động của Bạch Cửu.
“?”
"Tiểu Trác ca..." Đứa bé lao tới trước mặt y, hai mắt tỏa sáng.
Trác Dực Thần sờ sờ đầu cậu: "Sao vậy?”
"Nhìn vào mắt em đi" Đứa trẻ cười hì hì "Nhìn nhau mười giây nha."
Tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng Trác Dực Thần vẫn đáp ứng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Cửu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Chút tâm tư này của Bạch cửu còn thiếu viết lên mặt, Trác Dực Thần bất đắc dĩ thở dài.
Hơi cúi người, cánh môi nhẹ nhàng dán lên trán Bạch Cửu, vừa chạm vào là rời đi ngay.
Bạch Cửu ngây ngốc vài giây, chờ phản ứng lại Trác Dực Thần đã trốn vào phòng bếp.
“Cái vừa rồi không tính, Tiểu Trác ca chúng ta làm lại từ đầu.”
(Chu Thần- hiện đại)
Triệu Viễn Chu là trong lúc vô tình lướt thấy đề tài này, lúc đó trong tay hắn đang xử lý công việc, sau khi nhìn thấy đề tài này ánh mắt rơi xuống trên người đang yên lặng đọc sách một bên.
Sau khi tắt máy tính thì ngay lập tức máy bị ném sang một bên, Triệu Viễn Chu lặng lẽ sờ phía sau Trác Dực Thần, hai tay nhẹ nhàng khoác lên vai y.
Trác Dực Thần giật mình, phản xạ có điều kiện muốn đẩy người phía sau ngã ra đằng sau, may mà Triệu Viễn Chu kịp thời phòng bị, dùng sức ấn Trác Dực Thần trở về chỗ cũ.
Người đang mê mẩn đọc sách đột nhiên bị quấy rầy rất rấtckhông vui, nhíu mày, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu, hy vọng người này có thể cho mình một lời giải thích hợp lý.
Một giây...... Hai giây......
"Anh phát điên cái gì?" - Trác Dực Thần nghi hoặc, cố gắng thoát khỏi bàn tay đặt lên vai y nhưng lại phát hiện căn bản không thoát ra được.
Bảy giây......
"Anh... rốt cuộc muốn làm gì hả?!" Bên tai Trác Dực Thần không chịu thua kém mà đỏ lên, người này lại như không bị ảnh hưởng nào, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm y.
Ánh mắt y né tránh, lại bị người này cường ngạnh nâng cằm lên.
“Anh... a...”
Thời gian đã đến, Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, dựa theo tư thế này mạnh mẽ hôn lên môi đối phương.
Khẽ xoa vành tai đỏ đến lợi hại của đối phương, Triệu Viễn Chu không nhanh không chậm nói: "Đây chính là điều tôi muốn!”
(Ly Thần- hiện đại)
Ly Luân vừa mở điện thoại ra, để nhắn tin người nào nhưng đột nhiên lại bắt gặp một chủ đề.
#nhìn thẳng người yêu của bạn mười giây xem người ta có hôn bạn hay không#
Còn kèm theo một câu "Đừng cả ngày chỉ lạnh lùng như băng với người yêu, quay đầu lại vợ nhỏ của bạn chạy đi theo người khác rồi thì bạn khóc cũng không giải quyết được gì đâu."
Lạnh như băng...? Mình có phải như vậy không?
Ly Luân không chỉ tự rơi vào hoài nghi, trải qua nửa phút trầm tư, hắn quả quyết phán định đối phương là đang đánh rắm.
Nhưng...... chủ đề này cũng có thể thực hiện thử xem.
“A Thần." Ly Luân gọi Trác Dực Thần đang chuẩn bị đi ngủ trưa.
“Sao vậy?" Trác Dực Thần dừng bước, ngược lại bước đi về phía hắn.
“Nhìn vào mắt tôi." Ly Luân nghiêm túc nói.
“Làm gì?" Trác Dực Thần không hiểu ra sao, thời gian rảnh không đi làm chút chuyện có ý nghĩa đi hắn đang làm cái quái gì đây?
“......Anh bị điên à?”
“...... Bảo em nhìn thì em nhìn đi."Ly Luân bất đắc dĩ, ông trời con này sao lại không hiểu chứ?
“Được rồi được rồi." Trác Dực Thần điều chỉnh tư thế ngồi một chút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào mắt Ly Luân.
Người trước mắt khóe mắt hơi cong, môi nhỏ chúm chím, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa đúng chiếu ở trên mặt y, càng lộ vẻ tươi sáng.
Không thể nhịn được nữa, Ly Luân ôm ngang người đi vào phòng ngủ.
“A... anh đang làm gì vậy?” Trác Dực Thần cũng không ngờ tới sẽ là phát triển như vậy, trong lòng nghi hoặc, trên người cũng không khỏi giãy dụa lên.
Ly Luân rũ mắt nhìn người đang giãy dụa trong lòng, đôi môi mỏng khẽ nói "Ngủ đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro