Tín ngưỡng!
Vào cái tuổi xuân bồng bột ai chả có lúc rung động vì một người, coi họ là tín ngưỡng là mục tiêu để theo đuổi. Tôi cũng vậy, tuổi xuân ấy tôi cũng thế, tôi được người ta coi là tín ngưỡng của họ nhưng người ấy lại không phải tín ngưỡng của tôi, tín ngưỡng của tôi đã ở chỗ khác, chỉ tiếc là tôi đã đặt cái tín ngưỡng ấy nhầm chỗ rồi. Anh căn bản chưa từng đặt tôi vào mắt thì nói gì đến hai chữ tín ngưỡng.
Năm đó, tôi thích anh thật nhiều, từ khi nhìn thấy anh lần đầu tôi đã thích anh, thích ánh mắt ấy, nụ cười ấy, ngọt ngào, ấp áp biết bao. Nhưng sự ngọt ngào ấm áp ấy chưa từng đặt trên người tôi dù chỉ một lần.
Và điều đáng nói là lúc ấy cũng có một chàng trai khác đang theo đuổi tôi. Tôi tỏ tình với anh, anh từ chối tôi thẳng thừng "Tôi không thích cậu vì thế đừng bám víu lấy tôi nữa đồ phiền phức." Nhưng tôi không hề giận giữ bởi thái độ ấy của anh mà vẻ mặt kiên quyết đến cuối cùng "Cậu không thích tớ cũng không sao cả, nhưng cậu không thể ngăn tớ thích cậu được." Anh lườm tôi bằng ánh mắt lạnh như băng "Đồ điên" anh chửi tôi và bỏ đi. Đôi mắt tôi thâm trầm nhìn theo anh, một giọt lệ vương trên khoé mắt. Và Vũ- anh chàng thích tôi đã đến bên tôi. Lau đi giọt lệ còn vương lại. Tôi hất tay anh ấy ra."Tôi đã từ chối anh rồi mà, sao anh còn theo tôi." Vũ từng tỏ tình với tôi, và tôi cũng đã từng từ chối anh ấy. Lúc đó tôi bỏ đi mà không biết cảm giác của Vũ lúc đó ra sao, có lẽ giờ tôi cũng có chút cảm nhận được rồi. Vũ nghe tôi nói vậy vẻ mặt cười cười "Em không thích anh không sao cả nhưng em không thể ngăn cản anh thích em."
Tôi ngây người trong chốc lát! Sau đó lắc đầu trong đau đớn: Chúng tôi đều cố chấp như nhau!
Mọi ngày dần trôi, vẫn đều đặn như thế, Vũ theo đuổi tôi, tôi theo đuổi anh... cứ như vậy tiếp tục.
14/2 năm ấy, valentine trong cái lạnh giá buốt. Chưa năm nào mà valentine lại lạnh tới vậy. Tôi thầm hoang tưởng rằng anh sẽ bị sự nỗ lực trong suốt khoảng thời gian vừa qua mà rung động với tôi. Tôi thầm nghĩ nhỡ đâu hôm nay tôi sẽ nhận được quad từ anh thì sao. Nghĩ đến đây tâm trạng tôi liền vui vẻ. Và cuối cùng cũng có người đến tặng quà tôi nhưng nguoief ấy lại không phải là người tôi mong, không phải anh mà là Vũ!
Vũ cầm quà đứng trước cửa nhà tôi "Tặng em. Valentine vui vẻ!"
Sự vui vẻ trên khuôn mặt vụ bỗng chốc bị câu nói của tôi làm vụt tắt "Tôi đã nói tôi không thích anh vậy nên món quà này anh cầm ngay về đi và từ giờ cũng đừng bám theo tôi nữa." Tôi đóng rầm cửa. Vì anh không đến tâm trạng tôi liền bực tức lên đã trút giận luôn vào Vũ. Bây giờ nghĩ lại lúc ấy tôi thật ngu ngốc. Anh có là gì của tôi đâu? Tôi lấy quyền gì mà bực tức?
Hôm sau lên lớp, tôi thấy Băng khoe rằng hôm qua với cả lớp rằng nó được anh tăng quad valentine... tâm trạng tôi trùng xuống! Anh yêu Băng! Tôi biết điều đó! Nhưng Băng căn bản không xứng với anh! Có lần tôi nhìn thấy cô ấy tay trong tay với một người đàn ông khác. Tôi đã nói với anh nhưng anh không hề tin tôi! Còn tôi vẫn cố chấp theo đuổi anh nhỡ đâu một ngày anh sẽ thích tôi!
Ngày 14/3 là ngày valentine trắng, vào những ngày này các cô gái sẽ tặng quà cho chàng trai họ yêu. Năm nay thật rét buốt, đến tháng ba rồi mà vẫn rét căm căm. Tôi đứng đợi anh ở gốc cây phương vĩ cạnh đường ở gần nhà anh chờ anh đi qua sẽ tặng quà. Cái rét làm tôi hơi run. Cuối cùng tôi cũng đợi được anh. Tôi cầm hộp quà dơ lên "Tặng cậu nè Phong, valentine trắng vui vẻ." Ánh mắt tôi ngập tràn sự mong đợi và rồi anh nhận lấy.
Tôi vui mừng như muốn nhảy cẫng lên nhưng hành động tiếp theo của anh làm tôi khựng lại. Hộp quà trên tay anh được đáp xuống đất, tiếp đó là bàn chân đạp vào hộp quà khiến nó bị nhàu nát. Tôi hoang mang đến tột cùng.
Tiếp đó anh lên tiếng "Giờ thì cậu biết rồi chứ. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không yêu cậu. Cậu làm ơn buông tha cho tôi."
"Nhưng Băng cô ấy lừa dối cậu."
"Dù không yêu Băng tôi cũng sẽ không yêu cậu. Dù trên thế giới này còn mình cậu là con gái tôi cũng không bao giờ yêu cậu."
"Cậu ghét tớ vậy sao?"
"Phải, tôi ghét cậu. Đồ phiền phức. Vậy nên làm ơn tha cho tôi. Và cậu nên trân trọng người bên mình thì tốt hơn đấy." Ánh mắt anh nhìn về phía sau tôi, cách đó không xa là Vũ, anh ấy đứng đấy lặng lẽ nhìn chúng tôi. Anh ấy vẫn thế! Vẫn luôn âm thầm ở cạnh tôi, nhưng tín ngưỡng của tôi không ở chỗ anh ấy mất rồi.
Nói xong câu ấy, anh bỏ đi, bỏ lại tôi với ánh đèn đường chiếu rọi cô độc để đến bên cô gái đang đứng đợi anh canh đó không xa. Cô ấy đưa cho anh một hộp quà, anh vui vẻ nhận lấy. Họ ôm nhau rời đi. Nước mắt tôi lăn dài, rời xuống má, xuống cằm, xuống áo rồi tan biến. Nhìn về phía sau tôi, Vũ anh ấy vẫn còn ở đó, sợ tôi từ tức giận nên không tới gần tôi. Anh ấy đã từng nói anh nếu tôi không ghét anh ấy anh ấy sẽ không lại gần tôi nữa. Và giờ anh đang thực hiện lời hứa. Chỉ âm thầm dõi theo tôi. Lại quay lên nhìn anh cùng cô gái ấy bước đi. Tôi dơ tay gạt nước mắt. Lúc trước có người tặng quà tôi, tôi từ chối mà không quan tâm đến cảm xúc của họ khi bị từ chối và bây giờ ta đã hiểu cảm giác ấy là như thế nào rồi.
Tôi cười chua xót nhỏ giọng thì thầm với chính mình "Em bỏ anh ấy để yêu anh. Còn anh bỏ em để yêu cô ấy." Và khi ấy tôi nhận ra rằng "Thà yêu người thích mình, coi mình là tín ngưỡng, còn hơn là yêu người mình thích, mình coi người ấy là tín ngưỡng mà không nhận được sự đáp trả từ tín ngưỡng ấy. Đó là một sai lầm và đau khổ luôn chỉ chính mình gánh chịu."
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro