Nghiệt Duyên
Trong tiết trời của mùa đông, từng cơn gió rét căm căm thổi mạnh tới mức làm những hàng cây cổ thụ ở ven đường dưới một chân núi âm u phải nghiêng mình ngả ngốn. Tiếng gió càng lúc càng to càng lúc càng gào rít dữ dội khiến cho người nghe cảm thấy sợ hãi vô cùng. Giữa đêm đen, từng bông tuyết trắng xóa bay bay lất phất rồi mỗi lúc một nhiều hơn phủ trắng cả đỉnh núi cao chót vót, nhuộm màu cho cả hàng cây xanh nơi đó và nó cũng không ngừng rơi trên chiếc Porsche 356A đang đi trên con đường với những mỏm đá leo cheo. Tôi ngẩng đầu nhìn sang lớp kính bên cạnh, ngoài kia sau lớp kính mỏng manh ấy là cả một không gian hoang vu vô tận, tôi không nhìn thấy gì ngoài những bông tuyết màu trắng đang rơi ào ạt. Với thời tiết này thì dù là những con vật chịu lạnh tốt cũng sẽ chui vào ổ của mình mà ủ ấm chứ đừng nói tới con người có thể chịu được. Vậy mà chiếc Porsche 356A của chúng tôi vẫn di chuyển đều đều dù cho lớp tuyết dưới mặt đường mỗi lúc một nhiều.
"Thiếu gia, tuyết mỗi lúc một dày, hay là chúng ta nghỉ lại đêm nay đợi mai tuyết tan chúng ta đi tiếp." Sirakani người đang lái xe cung kính nói với tôi.
Tôi vẫn liếc nhìn không gian bên ngoài kia và tôi khẽ nhíu mày khi nhìn những làn tuyết lớn và nghe thấy những trận gió gào thét mỗi lúc một lớn ấy, xong nét nhíu mày chỉ thoáng qua rồi lại trở về sự điền nhiên bình thường. "Đêm nay nếu qua đêm ở đây cũng rất lạnh. Chúng ta cứ đi tiếp chỉ còn 2km nữa là có một trạm gác nhỏ chúng ta sẽ qua đêm ở đó."
"Được, thiếu gia."
Sira cố gắng cầm vững tay và tăng tốc để chiếc xe đi nhanh hơn tránh cho việc sẽ bị lún lại trong nền tuyết lạnh lẽo. Khi tốc độ dần ổn thì bỗng nhiên trước mũi xe, được ánh đèn chiếu sáng, một cô gái lao ra rồi ngất đi ngay tức khắc. Sira thắng mạnh xe làm tôi mất thăng bằng cũng hơi chúi người về phía trước. Sira nhanh chóng mở cửa xuống xe, tôi cũng nhanh chóng bước xuống. Gió rét ở ngoài lạnh hơn tôi tưởng gấp bội lần, nó thổi mạnh tới mức làm tôi không thể đứng vững, cố bước tới trước đầu xe, cái tôi và Sira thấy là một cô gái với thân hình nhuốm máu đang nằm ngất ở nền tuyết lạnh lẽo. Thời tiết lạnh thấu xương như cắt vào da thịt thế này mà em chỉ mặt một bộ sườn xám mỏng manh, và điều này làm cho môi em thâm tím tới mức đáng sợ. Tôi mau mải cúi xuống nâng em dậy và bế em vào trong xe bảo Sira nhanh chóng cho xe tới trạm gác. Trong lúc ấy, tôi cởi áo khoác ngoài của mình và phủ nó lên người em, bởi người em lúc này lạnh lẽo như một cái xác chết, không nó còn lạnh hơn thế nữa kìa bởi vậy không để ý nhiều đến lễ nghĩa nữa tôi ôm em vào lòng thầm cầu mong như vậy sẽ giúp nhiệt độ trong người em có thể tăng lên phần nào. Cuối cùng thì sau những mấy tiếng vật lộn chúng tôi cũng đã tới được trạm gác gần nhất của quân đội. Khi họ biết tôi là Kasirawat thì rất cung kính, nhanh chóng dọn hàng chắn cho xe chúng tôi vào doanh trại. Lại nhìn cô gái trong lòng, cả suốt quãng đường tôi bao bọc em nên nhiệt độ trong người em phần nào cũng đã ấm lên, nó vẫn lạnh nhưng không còn là lạnh như một tảng băng, nó đã có nhiệt độ của một con người nên có nói đúng hơn là đã có sự sống. Tôi ra lệnh chuẩn bị một căn phòng và mang thật nhiều chăn tới, tôi kêu họ đóng kín các cửa và gọi bác sĩ tới giúp em xem vết thương. Vừa rồi tôi đã nhìn qua, trên người em có vết thương ở lưng, nó đã ngưng chảy máu nhưng vẫn rất có thể sẽ bị nhiễm trùng. Tôi để lại không gian cho bác sĩ và tới trung tâm của trạm gác.
Trạm gác này tôi nghe nói mới hai ngày trước có bắt được một xe chở vũ khí viện trợ của Trung Quốc, nghe cha tôi nói thì xem ra cũng có chút bản lĩnh. Tôi đi vào trạm gác xem qua rất các các máy ghi âm,máy phát tín....thấy mọi người làm việc chăm chỉ tôi thấy rất hài lòng. Phó trạm trưởng trong lúc tôi đi xem xét tình hình làm việc thì đã chuẩn bị cho tôi một gian phòng để nghỉ ngơi, trong phòng đóng kín nên gió không thể lùa vào khiến tôi thấy hơi ấm hơn đôi chút. Cầm tách trà nhấp một ngụm xong lại thấy tờ báo trên bàn. Là báo của hôm nay, họ đưa tin về trận đánh hôm qua tại tứ xuyên của Nhật Bản chúng tôi và Trung Quốc. Trung Quốc do không có viện trợ đến kịp mên đã thua và tất nhiên chúng tôi đã đánh chiếm thêm được một địa bàn là Tứ Xuyên đó và người chỉ huy trận đánh đó không ai khác là chính Kasirawat tôi. Đánh xong trận tôi tức khắc tôi bàn giao lại tất cả công việc cho kiw một cách tay phải đắc lực rồi tức tốc rời về Thượng Hải. Với những mấy ngày liên tục không được chợp mắt tôi thấy mình có đôi chút mệt mỏi. Hơi cúi đầu xuống tôi thấy một việt máu dính dưới lớp áo quân phục quen thuộc, là máu của em.
"Cộc cộc" có tiếng gõ cửa. Là Sira, tôi cho Sira vào. Sira báo cáo tình hình với tôi "Thiếu gia, tuyết đã rơi chậm lại, có lẽ đến gần sáng sẽ tạnh. Theo như thuộc hạ tính thì đến trưa mai tuyết sẽ tan bớt lúc đó chúng ta có thể đi một mạch về Thượng Hải."
Tôi gật đầu "Được, cứ nghe theo sự sắp xếp của cậu đi." Nói xong tôi hỏi vè tình hình của cô gái Trung Quốc ."Cô gái ấy sao rồi?"
"Bác sĩ,đã băng bó, là vết thương là vết thương ngoài ra. Chỉ cần nghỉ ngơi trong đêm nay là sáng mai sẽ tỉnh lại." Sira nhìn nét mặt mệt mỏi của tôi và khuyên tôi đi nghỉ sớm nếu có tình hình gì sẽ báo cho tôi.
Lúc này đã là 2h sáng, tôi quả thật có chút mệt mỏi nên đã đồng ý.
Nhưng tôi cũng không ngủ được nhiều chỉ đến 5h kém là đã tình giấc. Gió rét ngoài kia tuy đã bớt gào thét nhưng nhiệt độ thì vẫn lạnh giá như thế vẫn lạnh thấu sương.
Tôi thấy một chiếc áo da được để ở trên bàn, chắc là Sira chuẩn bị. Tôi khoác nó vào rồi qua phòng em. Dưới ánh đèn mờ mờ tôi thấy em nằm ngủ thật an tĩnh. Em đã được thay bộ sườn xám ra thay vào đó là bộ quần áo giúp em ấm hơn. Trán em bị thương đã được bác sĩ băng lại. Tôi lại gần, ngồi xuống cạnh giường, vén vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt em tôi mới phát hiện em rất xinh đẹp, xinh đẹp vô cùng. Tôi không tự chủ được mà cứ ngắm nhìn em mãi đến khi trời bắt đầu sáng hẳn, tôi thấy tay em cử động, mắt em cũng động rồi mở hẳn. Quả nhiên câu đầu tiên em hỏi là "Anh là ai?" lại nhìn xung quanh "Tôi đang ở đâu?"
Thấy em muốn ngồi dậy, tôi đỡ em và trả lời "Đây là doanh trại của Nhật Bản còn tôi là người cứu mạng của em."
"Nhật Bản? Anh là ngườu Nhật?" Giọng em bình tĩnh đến lạ thường hơn nữa trên mặt cũng không để lộ nửa phần sợ hãi khiến tôi có chút bất ngờ. Với những cô gái Trung Quốc khác ghì họ đều sợ những người Nhật như chúng tôi, còn em, điềm nhiên vô cùng. Tôi thích những cô gái như vậy!
Tôi hỏi ra thì biết hóa ra hôm qua em vốn đi cúng bái trên núi nhưng do lạc đường và bị ngã xuống khe vách nên đã bị thương vết thương sau lưng em là do cành cây cào vào. Tôi hỏi em ở đâu, em nói em muốn về Thượng Hải là cùng đường với chúng tôi. Tôi dặn em.nghỉ ngơi lát sẽ mang bữa sáng qua và trưa chúng ta sẽ về. Em không nói gì chỉ gật đầu lặng lẽ.
Em có vẻ ít nói, và lạnh lùng. Tôi hỏi gì em trả lời ấy không một câu thường thãi nào cả. Tôi cũng không so đo, chỉ mỉm cười rồi đi ra. Khi đi ra gần tới cửa em mất chợt gọi tôi lại. "Cảm.ơn anh." Em thốt ra ba tiếng ấy, chân thành vô cùng. Tôi mỉm cười gậy đầu đáp lễ.
Lẽ ra chúng tôi tính trưa mới xuất phát nhưng do nhận được lệnh của cha. Ngài cố vấn của chúng tôi đêm qua đã bị ám sát trên ngọn núi Thanh Vân cha triệu hồi tôi về gấp. Thanh Vân là ngọn núi tối qua chúng tôi đi qua, tôi có ý định quay lại đó nhưng cha đã chuyển thi thể và tất cả những thứ có ở hiện trường về cơ doanh nên tôi cũng nhanh chóng xuất phát trở về và tất nhiên là em cũng đi cùng chúng tôi. Như tôi đã nói, em ít nói và có phần lạnh lùng nên suốt đường em không hề nói một câu nào cả. Hay là do em kiêng rè tôi là người Nhật? Em không sợ tôi nhưng không có nghĩa,là em sẽ thoải mái giao tiếp với tôi như những người khác.
Chiếc xe nhanh chóng đi tới bến Thượng Hải, em nói em muốn xuống ở đó. Tôi xuống xe tiễn em. Vẫn là bộ váy kiểu sườn xám, nhưng em đã không còn bộ dáng chật vật như đêm qua. Tôi nhìn thấy em tràn đầy sự sống, em xinh vô cùng. Em nhẹ nhàng gật đầu chào tôi và một lần nữa nói lời cảm ơn tôi.
Khi em quay lưng bước đi, tôi gọi em lại "Xin lỗi nhưng em tên là gì? Có thể cho tôi biết không? Và tôi có thể tới đâu để tìm em?"
Em không quay lại chỗ tôi đứng cũng không trả lời câu hỏi của tôi chỉ đứng ở xa nói vọng lại một câu "Nếu chúng ta có duyên thì chắc sẽ gặp mặt lần hai, lúc ấy tôi sẽ nói cho ngài nghe!"
Tôi quay về doanh trại, không khí hôm nay của doanh trại mang một vẻ u uất lạ bởi cái chết của ngài cố vấn là một đả kích nặng nề với đế quốc Nhật Bản chúng tôi. Ngài ấy bị giết vô cùng tàn độc, một nhát đâm chính cổ bằng con dao găm xong lại còn bị con dao ấy hủy đi cả dung mạo. Người ra tay thật tàn độc.
Tôi được cha giao cho quan sát vụ này cha nói có thể là do đặc công Trung Quốc trà trộn vào đoàn tùy tùng của ngài cố vấn dặn tôi chú ý nhiều hơn. Tôi gật đầu nhận lệnh.
Chuyện này dần dần cũng lắng xuống, công việc của quân đội chúng tôi vẫn tiến triển tốt như bình thường. Và tôi bắt đầu nhớ về em, nhớ về cô gái làm tôi rung động chỉ trong vài tiếng gặp mặt. Bao giờ tôi mới gặp em đây? Em nói "Nếu tôi và em có duyên." thì sẽ gặp lại...liệu tôi và em có duyên không? Lúc đó tôi không biết sau này tôi nhận ra tôi và em quả thật có "duyên" nhưng cái đớn đau lại là một mối tình "nghiệt duyên."
Thật tình cờ khi vào một lần bàn luận với ngài cố vấn mới tôi đã gặp lại em. Em.vẫn như lần đó, vẫn thích mặc kiểu váy sườn xám sang trọng và cao quý, mái tóc em được núi lên, nó làm em trông già hơn so với lần thả tóc hôm đó.
Tôi đến ngồi đối diện em, em không né tránh mà còn mời tôi ngồi, tôi vui lắm, cảm giác gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ thật hạnh phúc biết bao. Cảm giác này chỉ có ai từng trải thì có lẽ mới hiểu được bởi tôi chẳng thể diễn tả nó thành lời. Lần này em đã cười nói với tôi nhiều hơn trước. Tôi đã biết tên em và nghề nghiệp của em. Em tên Khương Tiểu Diệp là Bác Sĩ của bệnh viện A và cũng từ lần đó tôi và em trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tôi hay hẹn em đi uống trà hoặc đi nghe nhạc kịch, em đều đồng ý nếu hôm tôi hẹn em có việc Tôi đến ngồi đối diện em, em không né tránh mà còn mời tôi ngồi, tôi vui lắm, cảm giác gặp lại người mình thầm thương trộm nhớ thật hạnh phúc biết bao. Cảm giác này chỉ có ai từng trải thì có lẽ mới hiểu được bởi tôi chẳng thể diễn tả nó thành lời. Lần này em đã cười nói với tôi nhiều hơn trước. Tôi đã biết tên em và nghề nghiệp của em. Em tên Khương Tiểu Diệp là Bác Sĩ của bệnh viện A và cũng từ lần đó tôi và em trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tôi hay hẹn em đi uống trà hoặc đi nghe nhạc kịch, em đều đồng ý nếu hôm tôi hẹn em có việc thì tôi sẽ không ngại đến chỗ em mà xin em một tách trà Thanh Sơn.
Em dần thân thiết với tôi, lúc đầu em còn có phần khách sáo xong cuối cùng chúng tôi cũng có thể nói chuyện thân thiết như mồ người bạn với nhau. Nhưng tôi nhận ra em vẫn có phần kiêng dè, bởi em.là người Trung, tôi là người Nhật,chúng tôi là hai con người đối lập nhau hoàn toàn. Nhưng dù là vậy tôi vẫn muốn có được em, muốn có được trái tim em.
Tôi quyết định tỏ tình với em, tôi biết em là một người giản dị, nên chỉ hẹn em ăn tối như mọi khi. Chỉ là hôm nay có một ít trang trọng hơn, em nói em thích hoa hồng trắng bởi vậy đêm nay tôi đã đật thêm trên bàn một bó hoa hồng trắng nợ rộ, tinh khiết vô cùng.
Trong tiếng kèn du dương, tôi nắm tay em nhẹ nhàng tỏ tình với em "Tiểu Diệp, có thể em cảm thấy hơi bất ngờ nhưng anh vẫn muốn nói ra..." Tôi ngẩng mặt nhìn em, trong độ mắt ấy là một sự thuần khiết và lương thiện của một bác sĩ, và đó chính là người con gái tôi yêu. "Anh yêu em. Tiểu Diệp, anh yêu em. Anh thật sự yêu em. Có thể em cảm thấy bất tiện về thân phận của chúng ta nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội. Được không?"
Rồi dưới ánh đèn dịu dàng em chợt bật cười khi nghe tôi nói xong "Xem anh căng thẳng kìa. Được rồi, em đồng ý. Được chưa."
Tôi không ngờ em lại dễ dàng đồng ý lời tỏ tình của đến vậy. Tôi hạnh phúc lắm, có lẽ khi em em chấp nhận lời tỏ tình của tôi thì đó chính là giây phút tôi hạnh phúc nhất trong suốt 24 năm qua.
Rồi tình cảm của tôi dành cho em ngày mồ lớn, tôi bắt đầu muốn dẫn em về nhà, tôi muốn em cho một danh phận. Lúc đầu em có chút do dự nhúng rồi với lời thuyết phục của tôi em vẫn đồng ý. Và tôi không ngờ ngày hôm đó lại là ngày cuối cùng tôi có thể ở bên em. Tôi dẫn em về, cha rất vui mừng và chào đón. Vữa cơm hôm ấy vô cùng ngon miệng, rất lâu rồi tôi không có thời gian ngồi ăn cùng với cha, hôm nay có thêm em, bữa cơm ấy càng có thêm không khí gia đình hơn. Nhưng sao tôi cảm thấy hôm nay em có phần lạ lạ, em hay mất tập trung hình như em đang lo lắng chuyện gì. Tôi cứ nghĩ chắc do em căng thẳng vì gặp cha nên cũng không để ý gì nhiều.
Đêm nay tôi và em sẽ nghỉ lại đây. Tôi đưa em về phòng còn không quên chúc em ngủ ngon. Về phòng, tôi vui lắm. Sau khi đánh xinh trận ở Nam Kinh tôi sẽ chọn ngày cử hành hôn lễ với em.
Rồi trong đêm tĩnh mịch tôi nghe thấy tiếng chuông báo phát ra từ phòng cha, biết có chuyện không hay, tôi chạy sang phòng cha tức tốc, còn không quên dặn người qua phòng em xem em thế nào.
Khi tôi bước vào phòng, một mùi tanh nồng nặc phả vào mũi tôi, tôi thấy có bóng đen lướt qua và muốn chạy, Sira thấy vậy nhanh chóng dẫn theo watkha cánh tay phải của cha tôi và đám quân lĩnh ở đó đuổi theo. Còn lại mình tôi trong căn phòng vương đầy mùi máu tanh, trước mắt tôi, cha nằm đó, máu trên người cha tuôn ra thấm đẫm cả chiếc giường kiểu Nga cổ kính. Tôi cố gắng lê từng bước tới bên cha, bàn tay tôi run run đặt vào mũi cha. Tôi giật mình bàng hoàng. Cha đã chết. Cha đã chết. Cha đã bỏ tôi đi.
Đôi mắt tôi bắt đầu đỏ rực, tôi cầm súng đi ra ngoài, Sira đã đuổi theo tên hung thủ, với thân thủ của Sira, Watkha và cả địa hình của phủ Đại tướng chắc chắn hắn không thể chạy thoát.
Lúc này, tôi sực nhớ ra em. Em ở một mình liệu có sao không. Tôi mau mải chạy sang phòng em nhưng đám người hầu chạy lại và báo rằng em không có trong phòng. Em đi đâu rồi? Lại cùng lúc ấy có người lên báo đã bắt được hung thủ, tôi đành theo hắn xuống đó.
Dưới sân trong ánh đèn sáng rực của phủ Đại Tướng, khi tôi nhìn thấy người đó, là một nữ sát thủ, khi đến gần hơn tôi bắt đầu lo sợ, là khi chỉ cách nữ sát thủ ấy vài mét, đứng trước cô ấy tôi đã run. Cô ấy đeo một chiếc mặt lạ và thay một bộ quần áo bó màu đen mà các sát thủ hay mặc, dù em đã đeo mặt lạ nhưng sao tôi lại có thể không nhận ra được đây. Em! Chính là em, người con gái tôi yêu và cũng là người con gái tôi muốn lấy làm vợ. Tôi lại gần, giật mặt lạ của em xuống, chúng tôi mặt đối mặt với nhau.
Tôi như nhìn thấy một người khác chứ không phải em, không còn sự dịu dàng lương thiện mọi ngày mà là một đôi mắt sắc lạnh trong đó có chứa một sự căm phẫn vô cùng to lớn. Tôi hỏi em "Vì sao?"
Em lại như lúc tôi tỏ tình với em, em bật cười nhưng nụ cười ấy lại là sự chế giễu và khinh bỉ. Khóe miệng em bị thương nên khi em cười tôi nhận ra em có phần đau đớn "Vì sao? Như anh thấy đó. Anh còn hỏi tôi vì sao. Nực cười."
Nhìn bộ dạng đó của em lại càng làm tôi căm phẫn em hơn, tôi quỳ xuống trước mặt em lay người em thật mạnh , tôi gần như gầm lên, đây là lần đầu tiên tôi to tiếng trước mặt em "Vì sao? Vì sao em lợi dụng tôi? Vì sao?"
Em cũng chợt hét lên "Đúng, tôi lợi dụng anh. Còn vì sao, tất nhiên là vì nhiệm vụ. Tôi chính là đặc công của Trung Quốc và nhiệm vụ của tôi chính là giết chết đám người Nhật khốn khiếp các người."
"Vậy nên em giết ngài cố vấn đầu tiên xong đến cha tôi?"
"Anh nhận ra rồi à? Tôi tưởng anh còn ngu ngốc đến mức chưa phát hiện ra chứ. Mà lẽ ra tôi đã rút lui êm đẹp chỉ tiếc lão cha anh quá cáo già không ngờ còn đặt cả bẫy trong phòng ngủ. Nhưng không sao giết được ông ta là đã giúp ích cho một phần của đất nước tôi thấy thỏa mãn vô cùng." Em nói những lời đó thật lạnh lùng và bình thản vô cùng, tựa như giết chóc là thú vui của em vậy. Nói xong câu đó em còn ngẩng đầu mà cười to, khi em cất tiếng cười cũng là lúc gió cuối Đông nổi lên, đã gần cuối Đông vậy mà vẫn có những trận gió lạnh thổi vào lạnh thấu tâm can, vẫn còn những trận tuyết rơi lớn vô cùng. Nhìn những bông tuyết lớn ấy tôi như nhìn thấy khung cảnh của hôm đó, em yêu ớt nằm trong vòng tay tôi. Thật không ngờ cô gái yếu ớt ấy lại vừa đi giết một người đàn ông khỏe mạnh và to lớn hơn mình rất nhiều. Tôi thấy đáy mắt tôi hơi cay, tôi vẫn ngồi trước mặt em, tôi thấy viền mắt em cũng đỏ lên song em vấn luôn cố kìm nén. Tôi đưa một tay đặt lên má em, máu của cha còn vương trên tay theo đó cũng dính vào mặt em. "Vậy nên, em đã sắp đặt tất cả, tất cả những thứ mà tôi cho rằng là duyên phận đều là những do một tay em sắp đặt sao?" Tôi khóc rồi, tôi đã khóc là một quân nhân hơn cả là một thằng đàn ông tôi đã vì em mà rơi giọt nước mắt đầu tiên của mình sau khi trưởng thành. Tôi cũng nhìn thấy giọt lệ lăn từ khéo mặt em ra, nó rơi xuống mang theo vệt máu dính trên mặt em, thật giống một giọt huyết lệ. "Đúng vậy, trừ lần đầu tiên anh cứu tôi. Còn đâu tất cả đều là do tôi sắp đặt."
Khi nghe hai từ "sắp đặt" đó tôi gần như mất đi kí trí, bàn tay tôi đấm mạnh xuống nền sân,úc này tôi mới phát hiện tuyết đã rơi nhiều quá rồi nó đã rơi và tạo thành được một lớp phủ dày trên sân.
Tôi kìm nén cảm xúc và đứng dậy, Watkha đến bên tôi và nói "Thiếu gia, đặc công nagy có vẻ là đặc công cấp cao của,Trung Quốc chúng ta nên giảm ả lại và dùng hình có lẽ sẽ tra được nhiều thông tin có giá trị."
Tôi thấy em chợt cười khẩy.
Tôi hiểu em, em quật cường vô cùng. Với tính của em chắc chắn sẽ không chịu khai ra và nếu thế thì em sẽ phải chịu sự tra tấn đến chết.
Tôi yêu em. Dù cho biết em lợi dụng tôi thì nhay lúc này đây tình cảm tôi dành cho em vẫn luôn còn tràn đầy trong trái tim. Nếu với cương vị là một người đàn ông dành hết tình cảm cho em thì có lẽ tôi sẽ xem lại mà tha cho em nhưng tôi là một quân nhân, là thiếu tướng của đế quốc Nhật Bản tôi không thể tha cho em. Nhưng tôi không muốn em chịu sự hành hạ đau đớn về thể xác vậy chỉ còn một cách thôi.
"Không. Cô ấy sẽ không khai gì đâu. Và bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy lên thiên đàng để bồi tội với cha tôi." Như lời nói tôi đưa súng lên chĩa thẳng vào em. Đến lúc này rồi mà em vẫn có thể bình thản vô cùng, em vẫn mỉm cười thật tươi, có lẽ em biết mình sẽ có thể không sống qua đêm nay, nêm em bình thản và sẵn sàng đón nhận cái chết.
"Được chết dưới lòng súng của anh, xem như cuộc đời của Khương Tiểu Mỹ này không còn gì phải hối hận rồi. Nào bắn đi. Tiểu Wat."
"Tiểu Wat!" là cái tên em đặt cho tôi. Lúc đầu tôi chê nó thật trẻ con nhưng em lại nói Tiểu Mỹ và Tiểu Wat em muốn chúng ta gọi nhau như thế sẽ gần gũi hơn.
Em nói ra câu đó, bàn tay tôi bắt đầu run, lần đầu tiên tôi run khi chĩa súng vào ai đó, đây là lần đầu tiên tôi chĩa súng vào em và nó cũng là lần cuối cùng. Trước lúc nổ súng tôi cất giọng hỏi em "Tôi chỉ muốn hỏi em, em có từng lúc nào yêu tôi không?". Tôi nhìn sâu vào mắt em, tôi lại thấy miệng em mấp máy, nhưng tôi không thể nghe được câu nói đó bở tôi đã nổ súng, viên đạn bạc găm vào tim em, em từ từ ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo, tôi thấy em dừng chút sực lực cuối cùng đưa tay lên hứng những bông tuyết bay bay. Và rồi cuối cùng em cũng ra đi, chỉ còn dòng máu vẫn chảy ào ạt từ ngực em ra nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng.
Tôi như nhìn thấy em của đêm hôm đó, em mặc bộ cũng mặc bộ váy sườn xám cũng bị thương ở lưng, máu từ lưng em chảy xuống cũng chảy ồ ạt nhuốm đỏ cả vùng tuyết trắng. Lúc ấy em thật yếu ớt biết bao và chả ai ngờ được là một cô gái yếu ớt như thế lại vừa đi giết một người đàn ông đầy quyền lực và luôn có vệ sĩ đi theo. Chả ai nghĩ em là một sát thủ cả. Đêm nay thật giống đêm đó, vẫn là những cơn gió gào thét ấy, vẫn là khung cảnh ấy, em cũng an tĩnh nằm đó nằm trên một màu đỏ rực nhưng khi tôi ôm em lên lại không giống như trước nữa rồi, tuy người em cũng lạnh ngắt như đêm hôm đó nhưng dù cho tôi có sưởi ấm bao nhiêu thì người em vẫn mãi không thể ấm lên bởi em đã chết, tôi biết em đã chết, chết dưới ngay lòng súng của tôi, tôi đã chính tay nổ súng giết em.
Tôi đau quá, tôi đau đớn quá. Chỉ trong một đêm tôi mất đi hai người mà tôi yêu thương nhất. Đêm đó tôi cứu em để rồi đêm nay em lại giếtchah tôi, và lại chính tay tôi người được coi là ân nhân lại chính tay tiễn em lên thiên đàng.
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, đời người ngắn ngủi và mỏng manh vô cùng. Chỉ thoáng chốc 10 năm đã qua đi, thời gian với những công việc bận rộn đã giúp tinh thần tôi ổn định như trước nhưng trong tim tôi hình bóng con một cô gái nào đó vẫn mãi không thể xóa nhòa.
10 năm.qua đi. Lúc này chiến tranh đã vơi bớt tôi cũng đã có vợ và một ngườu con trai. Vợ đẹp con khôn, người ngoài nhìn vào ai cũng khen gia đình tôi thật đẹp, thật hạnh phúc.
Hôm nay, tôi dẫn con trai lên thăm một ngôi mộ ở trên một ngọn núi. Ngôi mộ không tên nay đã mọc cỏ um tùm vì đã rất lâu không có ai tới dọn dẹp. Tôi cầm một bông hoa hồng trắng đặt lên phần mộ vô danh.
Con trai tò mò hỏi tôi "Cha, ngôi mộ này là của ai vậy? Vì sao không đề tên."
Tôi ngồi xuống trả lời con trai "Đó là một người qua đường, một người lướt qua đời cha trong vô vàn người."
"Vậy ngườu đó là nam hay nữ?"
"Là nữ."
"Vậy chắc xinh đẹp lắm phải không cha."
"Đúng rồi con, chị ấy rất xinh đẹp." Tôi đứng dậy cầm tay con "Trời muộn rồi chúng ta về thôi con."
Đúng vậy đó chính là phần mộ của em, người con gái bị tôi giết chết vào 10 năm trước. Nhiều khi tôi nghĩ nếu chúng tôi sinh ra vào một thời gian không có chiến tranh không có mùi của sự giết chóc, nếu chúng tôi chỉ là những người bình thường vô tình gặp gỡ nhau như bao đôi nam nữ khác thì có lẽ cái kết cho mối duyên của chúng tôi sẽ chẳng phải là một mối nghiệt duyên, cái kết phải chăng sẽ là một cái kết đẹp và viên mãn. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hai chữ "nếu như".
Khi đi đã được một đoạn, tôi ngoảnh lại nhìn phần mộ đơn độc của em, hôm ấy khi tôi hỏi em là ai? Em cũng ngoảnh lại mà nói với tôi "Nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại nhau lần hai thôi, lúc ấy tôi sẽ nói với ngài."
"Duyên ư?" kiếp này duyên của em và tôi quá đớn đau nhưng được quen biết em tôi không hề hối hận cho dù em đã giết cha tôi. Có lẽ đời này em giống như lời tôi nói vừa nãy chỉ là một người qua đường, một người lướt qua đời tôi trong vô vàn người nhưng vô vàn người qua đường ấy lại chỉ duy nhâdt riêng em là có thể ở lại trong tim tôi vĩnh viễn.
Tôi biết, em cũng yêu tôi, khi đọc những dòng chữ của em trong cuốn nhật kí em để lại thì tôi đã biết được đáp án mà tôi chưa được nghe khi tôi nổ súng tối hôm đó. Chỉ là cuộc đời trớ trêu, có những con người sinh ra định sẵn sẽ chẳng thể bên nhau, có những mối tình định sẵn nhất định sẽ là đớn đau và nước mắt, giống như chúng tôi vậy.
Nhưng dù có đau tôi vẫn sẽ mãi nhớ về em, 10 năm trước tôi yêu em, hiện tại vẫn yêu và sau này cũng vẫn vậy, tôi sẽ mãi yêu em như thế, sẽ mãi yêu như lúc ban đầu. Nếu kiếp này đã là nghiệt duyên vậy thì kiếp sau nếu tôi và em còn duyên nợ thì tôi mong cái duyên của tôi và em sẽ đẹp như bao người khác.
"Tôi yêu em!"
#Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro