#Đoản:
Trong căn phòng tổng thống của một khách sạn cao cấp . Cô nhìn anh với khuôn mặt và hai con mắt đẫm lệ
"Tại sao anh lừa dối em , đi với cô ta . Chúng ta là vợ chồng . Tại sao lại lừa dối em"
"Vợ chồng 3 năm . Tôi đã chơi cô chán rồi . Tôi đã hết hứng thú với cô . Một con đàn bà không thể có con "
Bốn chữ không thể có con như dội vào đầu cô một gái nước lạnh . Chỉ vì cứu anh năm đó mà cô đã mất đi khả năng sinh con . Anh ta lại dám nói với coi như vậy. Một cái bạt tai giáng xuống cô bỏ lại 3 chữ *Tôi hận anh* rồi bỏ chạy
Cô chạy trong vô thức . Trong đầu cô chỉ còn bốn chữ không thể có con anh vừa nói . Cô hận chính bản thân mình . Cô cứ thế chạy . Nước mắt đã che đi tầm nhìn của cô .
Bỗng ... đèn ô tô loé sáng
-Kít.... rầm - Cô ngã xuống . Nằm bất động trong Vũng máu . Đôi mắt cô thầm trầm, nhớ về ngày hôm đó, anh cầu hôn cô trong ngày nắng nhẹ nhàng của mùa hạ, anh hứa nói sẽ bên cô, chăm sóc cô trọn đời vậy mà đây thì sao. Giọt lệ cuối đời rơi xuống, cô đã ra đi.
Trong khi đó thỉ anh vẫn vui vẻ trong vòng tay của người đàn bà khác . Anh đâu ngờ vụ tai nạn đang xảy ra dưới kia là vụ một xác hai mạng. Anh không biết anh sẽ không bao giờ được gặp lại người vợ tần tảo ngày đêm vì mình nữa.
Hai tiếng sau anh nhận được điện thoại từ bệnh viện nói cô đã qua đời . Trong bụng còn đang có thai . Đầu anh nổ tung . Chạy thật nhanh , lái xe đến bệnh viện . Anh vừa làm cái gì thế này . Trong đầu anh hiện lên hình bóng của cô khi cô tát anh và nói hận anh. Hai hàng nước mắt anh trào ra. Anh phóng xe như điên , lúc này anh chỉ muốn gặp được cô . Dù là lần cuối . Anh cứ phóng mà không biết đã vượt đèn đỏ từ lúc nào.
"Rầm " chiếc xe của anh bị một chiếc xe tải đâm chính diện . Hất tung trên đường . Đầu anh be bét máu. Trong lúc còn chút ý thức anh nhớ về ngày xưa, cái lúc còn yêu thầm cô, anh kiên trì theo đuổi cô và cô cũng đã bị anh l cho cảm động. Lúc đó anh đã hứa với cô điều gì, hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cô cả đời cơ mà.
Anh hối hận rồi và cuối cùng anh thốt ra một câu *Xin lỗi, Khương Nhi anh đến với em đây*
Hôm sau , hai ngôi mộ có khắc tên anh và cô được đặt cạnh nhau. Và họ , đã được ở bên nhau cùng đứa con của mình . Dù họ ở bên nhau ở một nơi rất xa,nhưng có lẽ họ vẫn cảm thấy hạnh phúc.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro