Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chờ đợi!


#Đoản: Chờ đợi (ngược nam nhé!)

"Chờ đợi!" Có lẽ hai từ này đã quá quen thuộc với mỗi người. Nhưng hai từ chờ đợi gắn với mỗi người đều mang một ý nghĩa khá. Có người chờ đợi cơ hội để lập nguyệp, có người chờ đợi để nói lời yêu thương, có người chờ đợi để mang hạnh phúc cho một ai đó... còn với tôi... chờ đợi chính là đổi lại một lần được gặp lại.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi, tôi bị mất bố mẹ từ bé, bố mẹ nhẫn tâm bỏ tôi lại trước cửa trại trẻ mồ côi và bỏ đi. Đến nay, hai tám năm tôi chưa từng biết mặt bố mẹ. Cuộc sống của tôi trong hai tám năm qua, lạnh lẽo và u ám, chỉ khi tôi gặp em cuộc sống của tôi mới dường như sống lại.

Năm ấy tôi hai tám tuổi, tôi mở một tiệm chụp ảnh và làm một chuyên gia trang điểm. Tôi không lập nghiệp ở thành phố, chỉ mở tiệm ở một làng quê, bình yên kiếm sống, bình yên sống qua ngày. Tay nghề tôi vốn rất khá nên ngoài khách ở trong tỉnh, làng xã còn có khách ở các nơi khác tới chụp và makeup. Tiền kiếm được đủ cho tôi có được một cuộc sống dư dả. Nói đến khách trong làng xã thường là các cô học sinh cấp ba yêu cái đẹp, rủ nhau tụ tập cùng đám bạn bè thân thiết tới chụp những tấm ảnh kỉ niệm đẹp nhất, đặc biệt là những cô cậu lớp mười hai. Cửa tiệm tôi mở gần trường cấp ba, mỗi khi tan trường lắng nghe âm thanh trò chuyện vui vẻ của các cô cậu học trò đầy hồn nhiên, tôi thầm mặc cảm. Cuộc sống của tôi... chưa bao giờ rộn ràng tới vậy!

Hôm nay, khi đang thu dọn đồ mà vị khách vừa tới chụp ảnh mặc, nghe thấy tiếng trống ở trường tôi đoán các cô cậu ấy lại tan học rồi. Khi tôi vô tình ngước mắt lên, tôi chợt bắt gặp ánh mắt của một cô nữ sinh trong bộ đồng phục quen thuộc đang nhìn vào cửa tiệm của tôi. Ánh mắt đặt trên bộ trang phục mà tôi mới nhập về hôm qua. Khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt bé nhỏ liền đỏ ửng rồi chạy đi. Thật đáng yêu!

Hôm sau khách của tôi vẫn đông như thường ngày nhưng trong đó có một vị khách mà tôi không ngờ tới chính là cô bé ấy, em đi vào quán của tôi vẫn là đôi mắt to tròn, dáng người nhỏ bé, mái tóc dài được uốn nhẹ nhàng.

"Chào anh, em muốn tới để chụp ảnh." Giọng của em giống với vẻ đẹp của em rất nhẹ nàng!

Tôi gật đầu "Em vào đi."

Tôi bắt đầu trang điểm cho em, sau khi được makeup vẻ đẹp tiền ẩn trong em càng lúc càng được bộc lộ một cách chân thật. Tôi hỏi em muốn mặc bộ váy nào để chụp em thẹn thùng chỉ vào bộ váy hôm qua. Tôi bất giác mỉm cười.

Em vào thay đồ, tôi chuẩn bị đồ để chụp ảnh. Khi em bước ra, chiếc váy trắng tao nhã mặc trên người em càng tao nhã bội phần. Em rất đẹp! Đẹp hơn bất cứ người nào đã từng chụp ảnh ở chỗ tôi.

Tôi cười cười khen em đẹp lắm! Em thẹn thùng cúi đầu không đáp nhưng tôi biết, em đang cười. Tôi chụp ảnh cho em. Cô gái trong bộ váy trắng nhẹ nhàng đang cười tươi nhìn vào máy của tôi, tôi mãi mãi không quên được nụ cười ấy dù nhiều năm tháng sau em không bên tôi, tôi vẫn ghi nhớ như thuở ban đầu.

Sau ngày ấy, em đến chỗ tôi mỗi lúc một nhiều hơn, có lần em dẫn bạn bè tới để chụp ảnh. Em là một cô bé mười tám tuổi, sắp phải xa nhau nên rủ bạn bè đi chụp ảnh là tất nhiên. Nhà em vốn gần trường, điều đó tất nhiên là gần chỗ của tôi. Mỗi lúc rảnh rỗi em thường sang giúp tôi những việc lặt vặt như dọn dẹp nhà cửa sau khi khách chụp ảnh, khi tôi bận em sẽ nấu cơm giúp tôi. Hay khi tôi chụp ảnh xong cho khách em sẽ ngồi cạnh tôi xem cùng tôi những bức ảnh vừa chụp. Giọng em phả vào tai tôi, em khen những bức ảnh tôi chụp "Thật đẹp!"

"Không đẹp bằng em." Tôi khen em, đó là lời thật lòng. Mặt em lại đỏ. Những lúc em đỏ mật thật đáng yêu. Từ khi có em tôi như lần đầu cảm nhận được cuộc sống của tôi có sự sống.

Ba năm cấp ba nhanh chóng qua đi, em sắp phải thi đại học. Ngày em đi thi, bố mẹ em đều bận người đưa em đi lại là tôi. Tôi chúc em măn mắn, động viên em nói chắn chắn em sẽ làm được. Và rồi khi nhận giấy báo trúng tuyển. Người đầu tiên em khoe chính là tôi, em vui mừng vô cùng, tôi cũng vui mừng thay cho em mà không hề biết tôi sắp mất em! Mất em mãi mãi.

Tôi mua bánh gato về chúc mừng em thi đỗ. Đêm hôm đó chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm tới tận 10h, trời cũng đã khuya, tôi không giữ em nữa, lặng lẽ đưa em về nhà. Đến trước cửa nhà, tôi như nhìn thấy môi em mấp máy định nói gì đó xong lại thôi! Em định nói gì với tôi? Tôi lưu luyến nhìn em rời đi, sao lòng tôi lại thấy thấp thỏm không yên, tựa như đây là lần cuối tôi có thể nhìn thấy em?

Về nhà nhìn điện thoại tôi thấy số ở trại trẻ mồ côi. Trại trẻ có chuyện tôi liền trở về đấy ba ngày, ba ngày sau trở lại, đã ba ngày không được thấy em, tôi rất nhớ em! Đến khi về tôi chạy thật nhanh sang nhà em thăm em nhưng cái tôi thấy lại là một cánh cổng bị khoá chặt căn nhà một tầng yên tĩnh lạ thường. Tôi bắt đầu lo sợ hỏi một bà chị ở gần đó, chị ấy trả lời ."À, cô bé chuyển đi cùng gia đình sống trên thành phố rồi."

Đầu tôi như có quả mìn được gài sẵn bây giờ châm ngòi liền nổ tung. Tôi không tin vào tai mình, tôi lục điện thoại tìm số của em nhưng tôi không thấy. Đúng rồi, em ngày nào cũng sang nhà tôi tôi với em căn bản chưa từng gọi gọi cho nhau một lần nào, tôi nhớ lại đêm hôm ấy, môi em mấp máy muốn nói gì với tôi.... thì ra là chuyện này sao? Tôi căm hận mình vì sao? Vì sao tôi lại rời đi vào ngày em đi chứ? Tôi đã tự mình đánh mất em!

Hôm đó trời mưa rất to, mưa xối xả, tôi để mặc mưa dội vào người mình, lạnh lẽo tới thấu xương. Tôi ngồi thu lu ở một góc, cầm bức ảnh của em. Cô gái với chiếc váy dài trắng mái tóc uống xoăn miệng hình trái tim cong lên nụ cười rạng rỡ. Đó là lần đầu tiên tôi chụp ảnh cho em! Đó là lần đầu tiên, nhờ em tôi cảm thấy cuộc sống của tôi có hơi thở. Tôi khóc suốt một đêm, mưa lạnh thấm vào người khiến tôi bị cảm lạnh, người tôi lạnh toát run lên cầm cập nhưng vẫn không buông tấm ảnh trong tay ra, tôi muốn cầm chặt, cầm chặt mãi để cảm thấy như em đang ở ngay cạnh tôi vậy.

Một đêm nhanh chóng qua đi, tôi tỉnh dậy, mọi vật xung quanh như mờ ảo. Tôi khó khăn mở mắt và chợt nhận ra một điều, mắt trái của tôi đã mù loà! Hình ảnh của em trong tấm ảnh lúc này tôi chỉ có thể gói gọn vào mắt phải. Và từ đó tôi gắn liền với cặp kính đen mãi mãi! Cho tới cuối đời vẫn vậy! Tôi luôn tự lừa mình rằng em và gia đình chỉ đi đâu đó thôi! Có một ngày em sẽ về, sẽ trở về bên tôi như một năm trước.

Thời gian chỉ như thoi đưa, thời gian mười năm chỉ là cái thoáng chốc. Mười năm trôi đi, vật đổi sao dời, cửa tiệm mười năm trước tấp bập nhộn nhịp theo năm tháng đã trở lên hiu quạnh và lạnh lẽo, chẳng còn ai nhớ đến chàng trai đẹp trai tài hoa làm nghề chụp ảnh làm say đắm bao nhiêu trai tim nữ sinh đến chụp ảnh năm ấy thay vào đó hỏi chỉ còn biết cửa tiệm đó vắng vẻ như một ngôi miếu hoang, trong ngôi miếu hoang là một người con trai 38 tuổi nhưng tóc đã bạc một nửa đầu, trên mắt lúc nào cũng gắn một cặp kính đen.

Hôm nay, chiều mùa đông giá rét, tôi ngồi trong cửa tiệm, lặng lẽ nhìn bức ảnh trong tay, theo thời gian bức ảnh đã trở lên hoen ố nhúng vẫn luôn giữ được nụ cười tươi tắm của em. Tôi vuốt nhẹ bức ảnh ."T, về đi em! Anh đợi em lâu quá rồi! Anh không ngại đợi thêm đâu... nhưng anh sợ không đợi được nữa!" Một giọt nước mắt rơi xuống ngay nụ cười của em, tôi vội vàng lau nó đi, xong lại trân trọng như một báu vật. Đây là thứ duy nhất em để lại cho tôi cùng những kỷ niệm trong đầu.

Két! Cửa mở. Tôi ngước nhìn. Cô gái ấy quay lưng lại với tôi khép cửa lại nhưng sao tôi có thể không nhận ra.... sao không nhận ra được. Đó là bóng dáng mà tôi đã mong nhớ suốt 10 năm ròng rã. Nhưng tôi chợt cảm thấy mơ hồ. Là em thật sao? Hay chỉ là tôi ảnh giác ra! Và khi em quay lại tôi chợt đứng người. Tôi cảm giác như mình đang mơ, mơ về cái quá khứ in sâu trong kí ức.

"Chào anh, anh có thể tỉa cho tôi ít lông mày không?"
Lúc này đây, giọng em cất lên tôi đã biết đúng là em đúng là em rồi. Giống như 10 năm trước em lần đầu tới chỗ tôi cũng nói một câu như thế "Chào anh, anh có thể chụp cho tôi bức ảnh khoing?"

Câu nói ấy, giọng nói ấy cũng như bóng hình em đã in sau vào tâm trí tôi suốt 10 năm.

Dù sau mười năm em cũng đã mang một nét khác biệt, đã mang nét trưởng thành của một cô gái nhưng dù em có già đi.... tôi vẫn có thể nhận ra em ngay từ lần gặp lại đầu tiên. Nhưng câu nói này giống với câu nói lần đầu em nói khi chưa quen tôi. Lẽ nào bây giờ em cũng không nhận ra tôi sao? Hay em đã quên tôi rồi?

Tôi gật đầu, chuẩn bị đồ dùng để tỉa lông mày cho em. Em chợt hỏi tôi."Anh này, anh có biết anh L làm ở tiệm này 10 năm trước không?"

Tôi giật mình làm rơi đồ trong tay, thì ra em không quên tôi.... em chỉ là không nhận ra tôi! Cũng đúng, tôi mới 38 nhưng tóc lại bạc quá nửa, da đã sạn đen, mặt trắng bệch, đôi mắt được gắn một chiếc kính đen xì xấu xí.... làm sao em có thể nhận ra tôi.

"Tôi không biết, chỉ biết lúc tôi mua lại là của một cô gái." Tôi nói dối em. Tôi thế này cũng không còn dũng khí để nhận nhau với em. Lòng tôi chua xót.

"Tiếc quá, tôi tưởng anh ấy còn anh ấy còn ở đây. Tôi muốn báo với anh một tin vui của tôi."

Tôi lại gần chuẩn bị tỉa lông mày giúp em "Tin vui?" Tôi hỏi.

"Phải, tin vui lắm! Ngày mai tôi ăn hỏi rồi, tôi sắp đi lấy chồng. Tôi coi anh ấy như là anh trai của tôi, nên muốn báo cho anh ấy biết. Tiếc quá!"

Tôi suýt đánh rơi cả hộp dụng cụ trong tay, nhưng lại cố trấn tĩnh, lòng tôi quặn đau khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của em trong lời nói ấy! Em sắp đi lấy chồng! Và em... thì ra chỉ coi tôi là một người anh trai. Thì đã em không yêu tôi! Thì ta tình cảm ấy chỉ như một người em gái với một người anh trai! Thì ra em không yêu tôi! Thì ra là tôi tự mình đa tình.

Vậy...nếu đã không yêu...thì buông tay thôi...nhưng trái tim đã luôn khắc ghi thì sao có thể xóa nhòa đây?

"Vậy sao? Chúc mừng cô nhé!" Tôi cố miễn cười nhưng trong mắt đằng sau lớp kính đen xì lại là một giọt nước mắt tuôn rơi.

Tôi khóc, lặng lẽ khóc, âm thầm.

"Cảm ơn anh!" Em mỉm cười tự nhiên! Vẫn đẹp như mười năm trước.

Tôi bắt đầu tỉa lông mày cho em, em lại cười cười."Nhớ tỉa đẹp cho tôi đấy. Để chồng tôi nhìn thấy nhất định phải khen."

"Được, nhất định." Tôi nhất định sẽ giúp em tỉa lông mày đẹp nhất, trở thành người phụ nữ đẹp nhất trong mắt chồng em!

Tiếng đồng hồ tích tắc, tôi tỉa chậm lại, tôi mong thời gian có thể dừng lại để tôi có thể ở bên em mãi mãi. Nhưng cái gì đến sẽ đến, cuối cùng cũng tỉa xong. Em ngắm mình trong gương khen tôi tỉa rất đẹp. Tôi nhìn em lòng cũng cảm thấy vui. Em chào tôi. "tạm biệt" rồi ra về. Khi em ra đến cửa, tôi gọi em lại, em hỏi tôi "có chuyện gì sao?"

Tôi lắc đầu."Không, chỉ là muốn ôm cô một cái bởi cô sẽ là vị khách cuối cùng của tôi."

"Vì sao? Anh định dời tiệm ư?"

Tôi không đáp, song định rút tay lại thì em lại vui vẻ lại gần ôm tôi. Tôi dang tay ôm em. Tôi biết đây sẽ là lần cuối tôi có thể ở cạnh em như thế này. Trong suốt 10 năm qua đây đầu tiên tôi ôm em và cũng là lần cuối cùng. Lưu luyến rời vòng tay, em quay lưng bước đi, bóng em mảnh khảnh, khuất dần khuất dần rồi mất hút sau ngõ nhỏ. Tôi mím chặt môi! "Tạm biệt em! Hạnh phúc ấy anh không thể cho, vậy hãy để người khác thay anh làm điều ấy. Chúc em hạnh phúc bên người!"

Yêu một người không nhất thiết cần người ấy ở bên mới cảm thấy vui vẻ mà chỉ cần người ấy hạnh phúc dù người ấy bên ai, dù người người ấy ở bên không phải là mình chỉ cần người ấy hạnh phúc chúng ta vẫn vui vẻ tự đây lòng chúc phúc cho người ấy.

Ngày ấy đã đến, ngày em theo chồng, ngày em mặc bộ váy cưới đẹp đẽ, ngày em ngồi lên chiến xe hoa sang trọng chính là hôm nay, và hôm nay cũng chính là ngày hơi thở tôi tàn lụi. Ngồi trong cửa tiệm, tay tôi vẫn như mọi ngày nắm chặt tấn hình của em, tôi biết tôi sắp đi rồi. Tôi bị ung thư, tôi rất sợ tôi sẽ không được gặp em lần cuối nhưng rồi ông trời thương xót. Thật may! Mười năm qua đi tôi lại có thể gặp lại em vào những giây phút cuối đời. Tôi mãn nguyện rồi, tôi thanh thản ra đi không chút nuối tiếc. Cánh tay tôi buông thõng, bức hình em cũng rơi theo. Đến cuối đời thứ gắn bó với tôi có lẽ cũng chỉ là bức hình ấy và cặp kính đen xì trên mắt này cùng với những kí ức đẹp đẽ về em mà thôi. Chút hơi tàn cuối cùng còn xót lại tôi nở một nụ cười đẹp nhất, một nụ cười đẹp nhất trong suốt mười năm u ám kia.

"Dùng một bên mắt và mười năm chờ đợi để đổi lại được một lần nữa gặp lại em. Tôi không hề hối hận!"

Em mãi mãi không thể biết được đã có một chàng trai âm thầm lẽ chờ đợi em suốt mười lăm của cuộc đời mình mà em coi người ấy như một người anh trai . Và dù em có biết em cũng sẽ không gặp lại tôi nữa, tôi đã ra đi, ra đi mãi mãi rồi. Ra đi cùng những kia ức đẹp đã nhất về em!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linnhxinnh