Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4: Điều em muốn nói

Cố gắng nhắm ghiền đôi mắt lại để ngủ nhưng không được,có vẻ đêm nay sẽ dài đấy...

Em vớ vội lấy chiếc áo lông đang lủng lẳng trên giá mặc vào ,1 tay cầm chìa khóa .Sau khi đã chắc chắn cửa nẻo đã được đóng kín,em rảo bước chầm chậm trên cầu thang chung cư,tiếng lộc cộc từng bước chân trong không gian tĩnh mịch vang lên đều đều thật khiến người ta rùng mình.Ra ngoài,em vội hít lấy 1 hơi thật sâu để tận hưởng cái gió trời khi về đêm này,cảnh vật yên ắng khác hẳn ngày thường .Rảo bước từ từ để ngắm cảnh vật xung quanh,con đường sáng lòa với ánh đèn đường,em ngắm nhìn bầu trời về đêm với những ngôi sao cao vút và ánh trăng xanh mờ mờ ảo ma.Sân chơi của bọn trẻ con ồn ào bao nhiêu thì về đêm lại tĩnh mịch bấy nhiêu,có những quán ăn vẫn còn chưa đóng cửa để đón khách và đường phố vẫn còn sáng lấp lánh từ những chiếc xe về đêm còn chưa ngủ.

Những bước chân cũng dần nhanh hơn ,chỉ 1 loáng đã tới trạm xe buýt,chẳng bao lâu chiếc xe dừng lại để đón những vị khách cuối cùng và kết thúc công việc của mình,trên xe cũng chỉ lèo tèo vài ba người ,thường là những người tăng ca về nhà hay những cô cậu sinh viên chăm chỉ đến tận tối khuya mới về trọ.Nhanh chóng vào chỗ ngồi , xe bắt đầu lăn bánh chuyến cuối cùng trong ngày của mình

Cũng chỉ mất 1 lúc để tới trạm xe buýt tiếp theo,phải cuốc bộ thêm 1 đoạn thì mới tới nơi mà em cần đến.Thở hổn hển 1 lúc ,em ngước mắt lẩm bẩm:

-Tới rồi
Trước mắt là khu nghĩa trang tối đen đến rợn người,chắc người ta sẽ tưởng em bị tâm thần mất.Không nghĩ nhiều , em tới trước khu mộ thân quen với khói hương nghi nghút và lọ hoa vàng tươi được sắp xếp ngay ngắn bên cạnh .Chắc anh đoán được rồi chứ?là mộ của anh đấy chứ còn ai

Nước mắt em lại lăn dài trên khuôn mặt khi nhìn thấy cái tên được chạm khắc 1 cách ngay ngắn trên bia mộ,ngôi mộ vẫn mới như ngày đầu em tới đây.Cảm xúc day dứt và hối hận lại dâng lên trong lòng em và ứ đọng lại ngay cổ họng,tưởng chừng như em sắp vỡ ào như 1 đứa trẻ . Em ôm lấy ngôi mộ,gương mặt nhăn lại và nước mắt cứ thế lã chã tuôn thành dòng:

-Em đến rồi đây,đêm nay em sẽ cùng anh nói chuyện thâu đêm,về tất cả,người em yêu thương ạ...

Tông giọng đều đều vang lên

-Anh nhớ không,cái hồi mình mới gặp ấy,Haha nghĩ thôi mà em đã thấy buồn cười rồi.Anh có phong cách ăn mặc cực kì 'đỉnh' đấy-tiếng cười cất lên 1 cách buồn bã trong khi nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi

-Nào là quần jean bó,áo sơ mi ca rô xanh lục,cộng thêm quả đầu nấm và cặp kính dày cộp đó đã khiến em ôm bụng cười cả ngày đấy.Anh còn bày đặt hoa hồng ,nghèo không có tiền mà còn ra vẻ bao em ăn cả 1 bữa lớn cơ đấy.À còn hồi mới vô làm bác sĩ nữa,lúc đấy vẫn còn là chiếu mới,cái dáng vẻ lớ ngớ và cái bản tính hậu đậu còn khiến anh  bị trưởng khoa mắng chắc cũng chục lần/ngày ,mà lần nào cũng té tát như thác nước Angel lận.Nhìn mà thấy tội dùm...

Không 1 câu nói nào nữa vang lên,không gian tiếp tục chìm trong im lặng.Em biết là mình chỉ tự độc thoại với bản thân,như 1 con điên đang quằn quại với chính bản thân mình,nhưng chỉ có làm thế mới khiến em xua tan đi nỗi cô đơn đang lắng động như đại dương trong lòng mình,cảm giác trống vắng đau đớn cứ bao trùm quanh em,em phải làm gì đây:

- Hãy cho em biết ,đừng im lặng nữa,em xin anh,em nhớ anh đến phát điên rồi!

Câu nói vang vọng lên trong đêm tối,không 1 hồi âm nào đáp lại,mà nếu có thì chắc là câu chửi rủa từ những hồn ma rằng :"Điên à tối còn la với chả hét như dở,coi chừng tao ám cả lò nhà mày đấy"

-Cho em biết cái gì cơ,tự nhiên em nói thế thì sao anh biết mà trả lời được?

Em như hoảng hồn quay đầu lại,cảm xúc trong em như được òa ra,chính là khuôn mặt ấy,giọng nói trầm ấm và cái điếu thuốc vẫn bay khói nhè nhẹ trên tay anh.Em không kìm được mà khóc nấc lên,em gào to như không tin cái mình đang nhìn thấy,là anh thật sao,dù có là người hay ma em cũng mặc kệ,hãy đưa em đi với anh

-l-là-là..là anh sao?Sao bây giờ mới xuất hiện hả! Đồ khốn,hức hức

-Đừng khóc,những giọt nước mắt sẽ làm gương mặt của thiên thần  xấu đi đấy

Em phì cười,có vẻ như cái tính dẻo mồm của anh vẫn như vậy.Ngay lúc này,em chỉ muốn nhào vào mà ôm chầm lấy anh,tựa đầu tấm lưng to lớn ấy.Nhưng dường như có 1 bức tường vô hình nào đấy ngăn cách 2 chúng ta,tưởng cừng như anh đã ở ngay đấy nhưng lại thật xa vời

-Anh..sao anh lại ở đây? anh chẳng phải đã...

-Chẳng phải em đã gọi anh lên đây sao,anh về thăm em đây.Anh vội cắt ngang lời nói của em

-Xin anh hãy đưa em đi theo anh,cuộc sống của em chẳng có nghĩa lí gì khi thiếu vắng hình bóng anh,cảm giác dằng vặt và đau khổ cứ bao quanh em,hãy để em đii theo anh,rồi chúng ta sẽ hạnh phúc như xưa nhé...?
Anh im lặng 1 lúc rồi đưa bàn tay ấy chạm nhẹ vào gò má em,phá tan cái bức tường vô hình ngăn cách chúng ta,bàn tay tuy lạnh lẽo và xám ngắt nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy ấm áp đến thế

-không được đâu em yêu à,2 chúng ta ở 2 thế giới khác nhau,em thuộc về thế giới này,em không thể theo anh được,Mary dấu yêu à

-Vậy phải làm sao?hay...em chết theo anh là-

-Em nói gì thế,cái đó càng không! Anh quát em cùng gương mặt nghiêm nghị răn đe

-Nếu em làm thế,khi xuống đây,anh cũng không thể nào vui vẻ mà đối mặt với em được,em còn gia đình và bạn bè,quan trọng là cả tương lai phía trước,hãy bước tiếp mà không có anh,được không

Anh nhìn em,cánh tay vẫn không buông,khóe mắt đỏ hoe rồi rưng rưng nước.Điếu thuốc trong tay anh cũn sắp tàn,tàn thuốc rơi xuống cũng là lúc nước mắt anh tuôn rơi theo

-Anh thực sự rất nhớ em em, muốn gặp và ngắm nhìn gương mặt với nụ cười ấy của em mãi thôi,nhưng không phải vì thế mà em kết thúc cuộc đời mình vì 1 thằng như anh được.Em phải ra đi trên chiếc giường ấm áp cùng con đàn cháu đống bên cạnh,chết vì tuổi già trong sự hạnh phúc.Lúc đó,anh mới đường đường chính chính mà gặp em được ,hứa với anh,không được làm điều gì dại dột...nhé?

-Dạ...vâng

Gớm,bây giờ anh còn bắt chước cả Titanic cơ đấy,thật sự là 1 tên lẻo mép mà.Không gian đột nhiên im bặt sau câu nói ấy,đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào em khiến em phải né tránh đi,em thật sự bây giờ rất rối trí,cảm xúc vui buồn lẫn lộn khi được gặp anh và phải đối mặt với những câu hỏi mà khó đưa ra câu trả lời,sự im lặng ấy chỉ kết thúc khi điếu thuốc tàn từ trên tay anh rơi xuống,mồi lửa đỏ cứ thế mà vụt tắt.Hình bóng anh mờ dần mà bắt đầu tan biến ngay trước mắt em,không ,em sẽ không để anh ra đi lần thứ 2 nữa.Trong giây lát ,em từ bỏ tất cả lí trí vào lao đến ôm chầm lấy anh,cố nắm giữ hi vọng cuối cùng của bản thân,miệng gào lên đến khản cả cổ:

-XIN ANH,ĐỪNG ĐI,ĐỪNG LÀM THẾ TRƯỚC MẶT EM NỮA,EM XIN ANH ĐẤY!

Rồi em góc,gào to như 1 đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích của mình,giây phút ấy,em đã thực sự cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.Anh nhìn em,đôi mắt ánh lên dịu dàng vốn có,xoa đầu và ôm em thật chặt,anh thì thầm từng từ khiến em đang khóc lại càng thêm nức nở:

-Anh yêu em...thực sự yêu em rất nhiều...

Anh tan biến ngay trong vòng tay em,rồi dần dần và từ  như những con đom đóm vụt sáng trên bầu trời đêm,thật tuyệt đẹp nhưng cũng đầy đau thương ...

Em thất thần ngồi đấy,chưa tin được những gì xảy ra trước mắt mình,nhưng 1 giọng nói lạ như kéo em ra khỏi thực tại hư ảo này:
-Này cô kia,làm cái gì thế,dậy!dậy đi !

Em từ từ mở mắt,mặt trời đã hừng đông từ lúc nào,ánh nắng chói lòa chiếu thẳng vào mắt em làm em phải nhăn mặt,một mảng trời trong vắt rực sáng,đã lâu rồi em chưa thấy và cảm nhận được sự ấm áp của từng tia nắng,vươn vai ngồi dậy, trước mắt là bác lao công đang nhìn em bằng ánh nhìn 3 phần thương hại 7 phần kì thị,chắc bác tưởng em là mới trốn trại vào đây ngủ nhờ,bác nhìn 1 lúc rồi nói:

-Cô gan phết nhờ,dám chui vào cả nghĩa địa ngủ cơ đấy,thôi đi ra đi cho tôi làm việc.Rồi bác đưa cho em cái bánh mì có vẻ như là bữa sáng của bác ấy,em từ chối mãi nhưng bác thì vẫn nằng nặc dúi vào tay em,chẳng còn cách nào khác ngoài nhận lấy cái bánh mì,em vội cảm ơn rối rít rồi chạy thẳng.Bấy giờ có đội 10 cái quần hồng cũng không thể nào che nổi cái sự nhục nhã này

Thật sự thì em vẫn bàng hoàng vì vụ hôm qua,em nhớ lại tất cả,cảm giác chạm vào cơ thể và từng lời nói của anh vẫn in sâu trong kí ức em ,nhưng em không khóc,bởi em đã hứa với anh rồi mà ,ngắm nhìn bầu trời và cành cây rung rinh trong gió như vẫy gọi,em hít 1 hơi thật sâu,khóe môi cong lên rồi chạy thật nhanh về nhà,có vẻ việc đầu tiên em muốn làm là quay về dọn dẹp căn hộ đầy rác của mình.....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro