nếu như (1)
Vài dòng muốn nói : bản thân chap 2 này là phần tiếp theo của chap trước vào tháng 1 2019 và cũng là chap cuối cùng trong series "Những câu chuyện". Vì chap này quá dài nên sẽ chia ra làm 2 phần nhỏ,và đây là phần đầu tiên. Nội dung của chap truyện sau đây lấy cảm hứng từ 2 nghi thức gọi hồn Charlie Charlie và Bloody Mary và đương nhiên không hề liên quan tới nguyên gốc,xin lưu ý ! . Vậy nếu như cả 2 truyền thuyết này đi theo hướng khác,nếu như cả 2 truyền thuyết này đều liên hệ mật thiết với nhau,nếu như truyền thuyết này đã trực tiếp gây ra truyền thuyết kia,và sau mọi thứ tất cả chỉ được viết với tình huống NẾU NHƯ ...
-----------------
Lấy thời điểm vào những thế kỉ trước công nguyên,thời điểm trước khi Chúa được giáng thế,thời điểm người còn chưa xuống đây cứu rỗi và che chở cho những con người yếu đuối,vô tội . Đấy là khi những loài ma ngạ quỷ,từ thể hiện ở dạng thấy được và tồn tại song song với loài người như ma sói,ma cà rồng.... cho tới những loài ngạ quỷ vô hình vô hiện mang tới bao nỗi khiếp sợ và chết chóc cho con người ở dạng siêu nhiên . Nếu như cuộc chiến 3 dòng máu người,ma sói và ma cà rồng xảy ra vào thời điểm đó thì con người chẳng khác nào sâu bọ yếu đuối trước nanh vuốt của ma sói,hàm răng tước đi khả năng làm NGƯỜI của ma cà rồng . Ấy vậy mà,trớ trêu thay,người ta vẫn coi thường ma quỷ,vẫn chọc giận ma quỷ và tạo ra nghi thức triệu hồi lên linh hồn của [ ông ta ] - Charlie . Nên biết rằng,ở câu chuyện "nếu như" này,Charlie là một linh hồn,một thực thể tà ác từ thời viễn cổ,từ thời con người vẫn là bầy khỉ hoang, [ ông ta ] đã xuất hiện nhưng vẫn ngủ sâu,mãi cho tới cái thời điểm khi [ ông ta ] bị con người gọi lên với mục đích hiếu kì,tò mò . Charlie dĩ nhiên tức giận,và [ ông ta ] đặt ra những cái giá khi dám chơi đùa với [ ông ] . Nghi thức ở thời điểm đấy khá khác biệt so với bây giờ,và dĩ nhiên là mang tính trang trọng hơn : một tấm da bò khô;một chum máu dê;2 thanh gỗ nhỏ,dài,chỉ cần thanh này đặt lên thanh kia và thanh ở trên vẫn có thể trụ vững và xoay được thì ổn cả !.Cách thực hiện nghi thức : Bắt buộc phải chờ vào thời điểm trăng lên đỉnh,mặt trời xuống đáy . Trải tấm da bò khô ra,lấy một ít máu dê vẽ ra 1 cột thẳng và 1 cột ngang trên tấm da bò,ở ô thứ nhất và ô đối chéo- tức là ô thứ tư,hãy vẽ bất kì kí tự gì mà ngươi cho là Yes,miễn sao Charlie hiểu được đấy là Yes,tiếp theo ở ô thứ hai và ô đối chéo là ô thứ ba,hãy vẽ bất kì kí tự gì ngươi cho là No,để Charlie có thể hiểu được đấy là No . Và nên nhớ ngươi chỉ được thực hiện nghi thức này ở trong nơi ở của ngươi,cấm tuyệt ra ngoài vì Charlie sợ ánh sáng,bất kể là của trăng hay của mặt trời,dĩ nhiên !....
----------------
- Mary à,cô có thể ra đồng phụ bà lão trung niên này một tay được không ?
- Vâng,mời lão ra đồng trước,cháu dặn dò đám nhỏ ! - Mary đáp lại lời bà lão hàng xóm ngoài cửa trong khi cô đang chuẩn bị bữa sáng cho 2 đứa con trai của mình . Thằng lớn tên Ben,độ khoảng 9 tuổi,thằng nhỏ tên Ted,tầm 6 tuổi . Thằng anh tinh ranh,láu cá,hay xúi thằng Ted làm mấy cái vặt để mẹ Mary mắng trách nhưng sau cùng nó vẫn thương đứa em trai,thằng nhỏ ngây thơ,hiền lành,khi đi chơi với thằng anh nó hay bênh anh nó,nó thương thằng Ben như thằng Ben thương nó . Làm xong hai phần bánh mì trứng chiên và chuẩn bị thêm hai ly sữa bò do chính tay cô vắt từ con bò cái nhà cô ban sáng,mọi thứ đã xong . Mary kêu đám nhỏ ra và bảo :
- Mẹ ra đồng làm đây các cậu,các cậu nhỏ ở nhà ngoan và thương mẹ thì phải nghe lời mẹ dặn,ăn xong bữa sáng các cậu có thể chơi ở trong nhà,hoặc chơi với đám trẻ ngoài làng .
- Mẹ cứ yên tâm,con ở nhà trông thằng em và đảm bảo bọn con sẽ ngoan ngoãn ! - Ben chắc nịch với Mary
- Các cậu hãy chắc rằng đừng đi ra khu rừng,nhớ đấy,mẹ sẽ về trễ,phải cỡ ban chiều tối mẹ mới về,các cậu ở nhà hãy lo liệu đồ ăn tối mà ăn trước,đừng chờ mẹ,nhớ đấy,ĐỪNG ĐI VÀO KHU RỪNG ! Nếu các cậu không muốn trở thành bữa ăn ngon lành cho bọn ma sói hoặc trở thành những xác chết vô hồn dưới tay những ma cà rồng .
Mary nhấn mạnh khi nói về khu rừng gần đó,cô chỉ muốn đảm bảo bọn trẻ nhà mình sẽ không ngịch dại tò mò mà lẻn vào khu rừng vốn không phải địa phận của con người ấy . Sau khi dặn dò xong điều cần dặn dò,cô thơm lên trán mỗi thằng 1 cái và vẫy tay tạm biệt sau đó đi ra đồng cùng với những dân làng khác .
-----------------
Ở nhà chơi chẳng có gì vui,Ben sực nhớ tới lời truyền miệng của dân làng rằng một linh hồn ma quỷ có thể được triệu hồi lên bằng nghi thức với tấm da bò khô,máu dê,2 thanh gỗ . Ben dĩ nhiên thích thú và hiếu kì bởi trước giờ cậu dạn lắm ! Thằng Ben này chẳng bao giờ sợ ma,nên đương nhiên mỗi khi ở nhà nó lại bày trò hù thằng Ted ngây thơ nhút nhát . Lần này Ben bảo Ted :
- Này nhóc,nhóc thấy mình luẩn quẩn trong nhà thế này có chán không hử ?
- Em cũng thấy chán,nhưng mẹ bảo chỉ được ở trong nhà hoặc ra chơi với đám nhỏ ngoài kia - Ted đáp
- Nhưng đám nhỏ đã đi đâu rồi,đâu còn ai để tụi mình chơi chung đâu đúng không ? Anh mới nhớ tới cái trò này hay lắm đảm bảo em sợ phát khiếp nhưng vui !
- Úi úi em sợ lắm ... - Ted xanh mặt khi biết đây là một trò chơi đáng sợ
- Đừng lo,chú đã có anh đây bảo vệ,anh là anh chỉ bảo vệ chú thôi đấy nhé !
- Thế trò này ra sao hả anh ?
Ted hỏi Ben và Ben háo hức nói ra cách thực hiện nghi thức với giọng điệu kì bí,đáng sợ,Ted không giấu được nỗi sợ nhưng cũng không kém phần thích thú với trò chơi mà Ben mới kể ra . Sau đấy,nó kêu thằng em đi lấy cái tấm da bò khô có trong nhà sau,còn nó thì đi kiếm hai thanh gỗ đúng tiêu chuẩn của nghi thức . Sau khi đã chuẩn bị những thứ kia,nó quên mất rằng còn thiếu một thứ vô cùng quan trọng - máu dê,một linh hồn mà bản thân [ ông ta ] cho là cao quý thì phải được gợi bằng hương vị và mùi của máu dê,món khoái khẩu của những linh hồn tà ác và nguy hiểm . Ben nảy ra một ý tưởng :
- Bây giờ nhé,nhóc ở nhà chờ anh,anh đi tìm máu dê đây !
- Nhớ đừng đi lâu nhé em sợ lắm ... - Ted run run
- Chú yên tâm,anh chẳng bỏ chú mà đi biệt tăm biệt tích đâu,thôi anh đi tìm máu dê đây nhé ! - Ben nói và sau đó đi tìm máu dê,dĩ nhiên thằng Ted không biết anh nó đi tìm máu dê bằng cách nào nhưng nó vẫn ngồi đợi . Sau gần một canh giờ,anh nó trở lại với chén máu dê trên tay và trông thằng Ben có vẻ mệt vật vã và rất sợ hãi,mồ hôi nhễ nhại cả ra,Ted lo lắng :
- Ối ối sao mồ hôi của anh nhễ nhại cả ra thế ??!
- Chẳng sao đâu,nhóc đừng quan tâm,bây giờ chúng ta đã có đủ cả rồi,chỉ còn thời gian thôi,chà,phải đợi tới khi trăng lên đỉnh à ! Khá lâu đấy,thôi bây giờ giấu đống này đi đừng để mẹ biết,tới nửa đêm anh em mình ra chơi ! À,hãy nhớ lời mẹ dặn,từ rày để cuối đời đừng bao giờ đi vào khu rừng.đã rõ chưa hả nhóc !?
- Vâng em biết rồi.- Ted trả lời với một chút thắc mắc
- Còn bây giờ thì mau mau dọn đồ nào !
Ben nói và giục Ted cùng nó đi cất những món đồ này ở những nơi chỉ có chúng nó biết . Tới trưa chiều chúng nó đói thì thằng Ben làm món trứng rán cho hai anh em cùng ăn và ngồi chơi chờ mẹ chúng nó về.....
---------------
Đương nhiên việc thằng Ben lấy chén máu dê đó từ đâu thì thằng Ted không biết,nhưng chuyến đi lấy máu dê,à không,ăn cắp chén máu dê của Ben quả thật khó khăn . Nó lấy khăn trùm mặt và sau đó mò tới nhà ông mổ thịt gia súc trong làng . Nhà ông ta quả là một khu đẫm máu,toàn là thịt và máu,thịt heo,thịt bò,thịt gà,thịt dê treo lên đủ cả,máu rơi lỏn tỏn . Ấy thế nên người ta gán cho ông ta một biệt danh là "Gã đồ tể thiện nghề" . Ông ta chẳng quan tâm gì tới những lời soi mói bên ngoài vì bản thân ông biết chỉ có duy nhất ông trong làng này là nơi cung cấp nguồn thịt,lũ người ngoài kia chỉ dám nói chứ đâu dám làm gì . Ben nhìn vào cái nhà đầy máu gia súc của ông ta và có phần kinh hãi,nhưng nó vốn dĩ can đảm,và nó chờ cho ông đồ tể không để ý,nó vớ cái chén máu dê còn nóng ấy và chạy đi ngay . Ông đồ tể dĩ nhiên phát hiện và cầm rựa đuổi theo sau nó,nhưng nó chạy vào khu rừng làm ông ta phải hét lên :
- Này thằng nhóc,quay lại mau !!! Chén máu dê đấy ta cho ngươi,đừng đi vào khu rừng chết chóc đấy nếu mi không muốn làm mồi cho lũ ma sói lẩn trong rừng .!!
Nhưng nó chạy vào nhanh quá nên không nghe thấy lời của ông đồ tể . Ông ta chỉ biết thở dài và cầu mong cho thằng nhóc nghịch dại sẽ quay trở ra an toàn . Ben sau một lúc hoàn hồn thì nhận ra mình đang nằm trong địa phận khu rừng,nó điếng người khi nhìn thấy trong đây thật u ám,chả hề có một chút ánh sáng nào dù bây giờ là giữa trưa,những ánh mắt sáng đỏ lòm nhìn nó đầy khát máu và những tiếng gầm gừ vang dội . Nó chẳng nghĩ gì nữa,phóng hết sức lực bình sinh mà chạy về làng . Lũ ma sói tức tối nhận ra rằng thằng nhóc này ăn chẳng đáng bao nhiêu mà lại làm chúng đuổi theo mệt vã ra . Ben chạy như bay về nhà nên mồ hôi mới nhễ nhại như thế . Nó không giấu được sự sợ hãi còn hiện trên khuôn mặt nó khi nhìn về phía khu rừng xa kia,chén máu dê trên tay nó rung lắc theo cả thân người nó vì nó đang quá sợ hãi ....
--------------
Mary về nhà vào khi trời đã gần lặn . Trên tay cô là 1 thanh xúc xích to đùng cô được tặng từ bà hàng xóm,bà bảo đem về cho đám nhỏ ăn . Mary gọi 2 thằng con trai ra hỏi :
- Các cậu ở nhà có ngoan chứ ? Có như lời mẹ dặn các cậu không ?
- Vâng,con và Ted ở nhà rất ngoan,chúng con đã chiên trứng để tự lo cho cái đói của mình ! - Ben ưỡn ngực trả lời
Mary nghe thấy thế thì lấy làm vui lòng,cô bảo :
- Đòn xúc xích này vừa to vừa ngon,chí ít sẽ cho nhà ta được 1 tuần ngon miệng,các cậu hãy ra bàn dọn đĩa ăn,mẹ sẽ vào bếp làm cho cả nhà mình một bữa tối thịnh soạn .
Thằng Ben và thằng Ted nghe thấy mẹ dặn thì vâng lời mà ra bàn dọn những thứ cần thiết . Tối hôm đấy,3 mẹ con được bữa bánh mì ăn kèm xúc xích cắt lát và những ly sữa bò ấm nóng ngon tuyệt . Tất nhiên là ăn xong sẽ tới giờ đi ngủ,sau một ngày làm việc vất vả của Mary,cô dắt đám nhỏ lên phòng ngủ và sau khi cả hai đã đắp chăn trên giường,cô nói với chúng :
- Hai cậu nhớ hãy ngủ ngoan,đừng trái lời mẹ và thức trắng,ma sói sẽ gắp cổ các cậu đi mà không chần chừ,hãy nhớ đấy,ngủ ngoan đấy các con trai của mẹ ! - Mary nói với vẻ hù dọa nhưng không kém phần khuyên răn,cô thơm lên trán mỗi thằng một cái sau đó đi ra khỏi phòng ...
---------------
Ben canh giờ rất chuẩn,nó canh cho tới khi trăng lên đỉnh thì lây thằng Ted dậy . Ted cũng chỉ mới thiêm thiếp chứ chưa ngủ sâu nên anh nó gọi là nó bật dậy ngay . Vì thời điểm này là khi những thế lực tà ác,nguy hiểm hoạt động nên tiếng sói hú lên rõ dài . Ted sợ hãi và lấy mền đắp kín lên người . Ben phụt cười và bảo thằng em :
- Chú sợ cái gì,chúng ta thức dậy đâu phải chơi với lũ ma sói,chúng ta chờ tới bây giờ là để gọi Charlie lên,nhóc nhớ chứ ?
- Đương nhiên là em nhớ...nhưng em sợ lũ ma sói,chúng nó gắp cổ mình đi ...
-Xùy xùy,chẳng có đâu,có anh bảo vệ nhóc rồi,nếu anh không bảo vệ được thì mẹ cũng sẽ bảo vệ nhóc ! Mà khẽ khẽ thôi,mẹ lên đây thì chết cả hai đấy ! - Ben điếng người khi nghe thấy Ted nhắc tới ma sói,nhưng sau đó nó lấy lại vẻ can đảm và cam đoan với Ted .
Sau đấy,cả 2 thằng bày ra tấm da bò khô,thằng Ben nhún ngón tay mình để lấy một ít máu dê và vẽ ra hai cột cắt nhau . Nó vẽ luôn ô Yes và ô No bằng máu dê rõ đậm . Thằng Ben vẽ xong trên tấm da bò thì nó lấy 2 thanh gỗ đặt chồng lên nhau,nó canh làm sao mà thanh ở trên không còn bị đổ xuống và có thể quay được . Cuối cùng,nó nắm lấy tay Ted và bảo :
- Chà chà,anh cũng phấn khích lắm,bây giờ nhóc đọc thần thú cùng anh,đọc "Charlie Charlie can you play" cho tới khi nào mùi máu dê bốc lên nhé !
Ben nói với Ted xong thì hai thằng cùng ngồi đọc câu thần chú mở đầu nghi thức . Một hồi sau,đọc cũng đã nhiều lần,mùi máu dê càng bốc lên thì cả hai càng đọc nhanh hơn . Cho tới một lúc,mùi máu dê nồng nặc ra cả cái gian phòng của chúng nó và tấm da bò càng chuyển sang màu đỏ . Thanh gỗ chuyển động và xoay sang ô : "YES"
---------------------end part 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro