hồi kết [ nếu như/2 ]
Chà chà, gần 1 năm trời, tôi đã drop series này từ tháng 5/2019, gọi là series cho hoành tá tràng nhưng thực chất chỉ là một list gồm hai tập truyện và nó còn chẳng có nhiều người đọc, *cười*.
Dù sao thì, tôi cũng đã chịu lên cái máy tính cũ kĩ của mình để tiếp tục và chấm dứt luôn cái tập truyện về hai nghi lễ Charlie và BloodyMary, như đã nói ở tập 2, tập này sẽ là tập cuối cùng để giải thích lí do vì sao ở phần 1 hai ông bà ma quỷ này lại choảng nhau kinh hoàng đến vậy, cảm ơn đã ghé đọc và hy vọng một ngày không xa series truyện này sẽ có nhiều độc giả theo dõi hơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăng đã lên đỉnh hoàn toàn, tiếng soi đã hú vang khắp thung lũng, chúng nó dữ tợn, hú lên từng đợt và gầm lên từng đợt. Những con quạ,những con cú bay lên cao,Ben để ý điều đó qua cái cửa sổ trên gian phòng của hai đứa nó. Tất cả chúng như đang cảm nhận được một thứ gì đó, hùng mạnh, đáng sợ vừa xuất hiện,cả thung lũng này đều cảm nhận được điều đó,nhưng chỉ trừ hai anh em và cái lũ thú ngoài kia,nông dân vùng này tuyệt nhiên không hề nhận ra có thứ gì đó thật kinh khủng vừa giáng xuống. Tội nghiệp thay,đáng tội nghiệp cho cái loài người ngu ngốc,yên giấc và không bao giờ có được trực giác nhạy cảm như bầy thú hoang ngoài rừng đêm, vì loài người đã vứt bỏ cái bản tính hoang dã của mình, đánh đổi đi sức mạnh và tốc độ,đổi lại cái tri thức .
Gian phòng của hai thằng nhỏ giờ đây đã nồng nặc mùi tanh của máu dê,thật ngột ngạt làm sao, thật tanh tưởi làm sao, cái mùi của tà ác, cái mùi của quỷ dữ, cái mùi khiến cho người ta khiếp sợ. Thằng Ben và cả thằng Ted, cả hai cũng cảm nhận được điều mà lũ thú ngoài kia cảm nhận.
-Be.....ben,cái thanh.....gỗ....n....nó-
- Anh thấy, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, phi lao thì theo lao.
Ted sợ hãi,kinh hoàng hiện lên trên vẻ mặt của thằng bé . Ben thấy điều đó,nó cũng sợ không kém gì thằng em trai mình, nhưng nó tự nhủ, nó là anh trai và cũng là người bày ra trò này, chính nó sẽ bảo vệ em nó,nó cho mình cái hy vọng gọi là trách nhiệm để vơi đi nỗi sợ hãi.
-Ted,chú đừng lo nữa , có anh trai chú ở đây rồi, chú không cần sợ,có anh ở đây, có mẹ ở dưới, anh sẽ bảo vệ cho chú .
-Được...được rồi, em sẽ tiếp tục cùng với anh .
Ben trấn an Ted và cả hai tiến từng bước lại gần tấm da bò đỏ sẫm màu máu, dường như nó bốc lên một làn không khí nóng, hôi và thêm cả mùi tuyệt vọng,đau khổ. Ben cất tiếng hỏi và mắt nó hướng về tấm da bò như thể có ai đó,một thứ gì đó đang hiện diện .
- Charlie Charlie,liệu chúng tôi có làm cho ông không hài lòng khi gọi ông tới đây ?
Thanh gỗ nằm trên tấm da bò xoay sang ô " YES ", Ted nấp đằng sau lưng anh trai mình nhìn lên,nhưng khi thấy thanh gỗ chuyển động, nó lại bất chợt nghe phải một âm thanh kì lạ, là tiếng cười ? hay là tiếng gừ, bản thân nó cũng chẳng rõ, nó lay lay vai của Ben và khẽ hỏi.
- Anh nghe thấy chứ ? Anh có nghe thấy cái tiếng đó không ? ...
-Tiếng gì ? chú nói gì thế, nãy giờ anh chỉ toàn nghe tiếng hú của lũ ma sói và tiếng của lũ chim đêm thôi,gian phòng này ngoài hai anh em mình thì còn ai sao ? xùy,bây giờ ta tiếp tục !
Ben lộ vẻ khó hiểu và khó chịu khi nghe Ted hỏi một câu như thế, nó nghĩ rằng em nó nghe nhầm . Ted cũng tự nhủ rằng mình nghe nhầm thôi, làm quái gì cái âm thanh kinh dị đó có thể xuất hiện kia chứ .
...
Đã một hồi lâu, Ben như bị cuốn lấy vào cái nghi lễ quái quỷ này,nó đã hỏi nhiều câu,ban đầu,những câu hỏi đều mang tính chất ngây thơ và trẻ con . Nhưng chết tiệt thay, càng được trả lời, thằng Ben càng bị đầu độc bởi cái sự đen tối,đáng sợ của [ ông ta ] ,nó hỏi thêm vô vàn những câu thật bệnh hoạn và điên cuồng . Từ những câu :
- Charlie charlie, chúng tôi có thể làm bạn với ông không ?
-Charlie charlie,ông có phải là người xấu không
Những câu hỏi thật ngây thơ và trẻ con của thằng Ben,càng ngày càng đen tối đi và bệnh hoạn,em nó đứng đằng sau có thể cảm nhận được cái mùi của độc ác,kinh tởm nhè nhẹ tỏa ra từ người anh trai nó và cái âm thanh kinh dị cứ vang lên rồi lại chỉ có mình nó nghe được,cảm giác thật tuyệt vọng mà chính nó lại không thể biết được nguyên nhân . Và rồi những câu hỏi của Ben đã lên mức độ bệnh hoạn như :
-Charlie charlie,con người chết đi có vui không ? giết người có vui không ? tôi có thể chặt đầu mấy đứa trẻ hàng xóm ra không ? tôi có thể tắm thỏa thích trong cái sự sung sướng được giết người không ? ....v.v
Dần dà,Ben đã suýt trở nên điên loạn cho tới khi thằng em nó lăn ra đau điếng và bịt tai lại, bản năng của người anh trai bên trong nó trỗi dậy và đánh tan đi cái sự kinh tởm,điên loạn của nó,nó mới sực tỉnh và quay sang đi về phía Ted .
-Ted, chú bị làm sao thế ?? Chú nói anh nghe xem ??!
-Ông ta......ông ta.....Em cảm nhận được ông ta,ông ta liên tục hành hạ đầu em,đầu em vang lên những tiếng thét,những tiếng cười,đầu em đau quá,cứu...anh hai cứu em....
Ben nhận ra mọi thứ đều tới từ cái nghi lễ này,nó lại hỏi thêm một câu cuối cùng :
-Charlie charlie,chúng tôi có thể kết thúc không ?
- KHÔNG,thằng nhóc ranh hỉ mũi chưa sạch .
Ben quay đầu và nháo nhác nhìn xung quanh nhưng nó không biết tiếng nói đó từ đâu ra,thằng em nó dần dần hết lăn lộn và cũng không còn ôm mặt nữa,ác mộng chuyển tiếp tới nó.
-HAHAHAHAHAHA.......GRRRRRRRRRRRRRRRRRRR............... DD8272!2#$%$%!#%.....HAHAHAHA
Ben cảm nhận được cảm giác của Ted khi nãy,và nó là người tiếp theo hứng chịu sự đau đớn kinh khủng,có lẽ nó lờ mờ nhận ra rằng đây là cái giá của việc lạm dụng quyền năng và sự biến thái bệnh hoạn của linh hồn này cho những câu hỏi.
-Hai thằng nhóc con,chúng mày đã quá sai lầm khi gọi tao dậy lên từ giấc ngủ ngon,nhưng tao phải cảm ơn vì có hai chúng mày,Charlie đã được sống lại.
Đầu óc của Ben giờ đây muốn nổ tung lên vì sự hành hạ của [ ông ta ] . Thằng nhóc bị hắn tra tấn bằng những âm thanh kinh khủng vang lên trong đầu nó. Ted bây giờ lại điên loạn,nó liên tục cười lớn,và không hiểu vì sao trên tay nó xuất hiện một con dao đầy sắc nhọn,nó nhìn vào con dao và cái sắc lẹm của con dao như thôi thúc nó đâm một ai đó,chặt đầu một ai đó,tắm con dao trong cái màu máu,Ted bây giờ không khác gì Ben khi anh trai nó hỏi những câu bệnh hoạn theo sự đầu độc của Charlie .Nó cười một cách man rợ và tiến lại phía thằng anh trai đang nằm ôm đầu đau điếng ở dưới sàn nhà .
-Ben,là tên của mày nhỉ ? Mày muốn kết thúc việc này,tao sẽ kết thúc nó,nhưng đổi lại là một món quà,một thứ gì đó xứng đáng cho công sức từ nãy giờ đã trả lời câu hỏi của mày,tao sẽ cho mày được nếm mùi từ thế giới mà tao ngự trị .
Ong ong trong đầu Ben câu nói của Charlie và hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là Ted tiến tới đâm phập cây dao nhọn vào người của nó ....
......
Mary chợt nhận ra tiếng ồn của hai thằng con trai khi tiếng cười lớn của Ted vang xuống dưới nhà,cô ngay lập tức chạy lên trên gian phòng của hai đứa nhỏ. Nhưng,đập vào mắt cô một cảnh tượng kinh hoàng khi cô mở cửa phòng.
Ben bị cắt nát chiếc đầu của nó ra,Ted lấy máu từ cơ thể của Ben vẽ lên sàn nhà hai chữ "Yes-No''
Mary vang vảng lên trong đầu tiếng nói của [ hắn ] .
- HA HA HA,những đứa trẻ tội nghiệp,thật vui làm sao !
Vừa dứt lời trong đầu Mary,Ted đã ngay lập tức tự cắt cổ mình và máu của thằng nhỏ chảy đầy trên sàn nhà,căn phòng mà Mary nhìn thấy giờ đây đã ngập tràn máu và máu,mùi hôi bốc lên . Cô bàng hoàng,sốc nặng khi thấy cảnh tượng đó,nước mắt cô lăn dài trên gò má,cô tuyệt vọng đau đớn khi thấy hai đứa con mình thương nhất đã phải đánh đổi mạng sống cho cái nghi lễ chết tiệt kia . Cô phẫn nộ,khi Charlie hỏi cô trong đầu :
- Ngươi có thấy vui chứ ? Ta thấy rất vui,thật vui,ta đã mang tới thế giới này màu sắc của thế giới của ta,ngay tại căn phòng này .
- Khốn nạn,đồ chó chết,mày dám cướp đi hai đứa con tao thương yêu,đồ quỷ dữ khốn khiếp !
Mary căm phẫn,cô căm phẫn tới mức mắt cô khóc ra máu,Mary phẫn nộ,cô căm hận tên quỷ khốn khiếp ấy .
- Nào nào,ngươi tức giận sao ? Vậy hãy chọn đi "Yes" hoặc "No" ,cho ta thấy ngươi có hận ta không ? Nào nào, "CÓ" hoặc "KHÔNG" .
Mary đã đạt đỉnh điểm của sự cuồng nộ, cô cầm lấy con dao đầy máu dưới sàn và kề đầu dao nhọn vào ngực mình,cô đáp lại bằng sự căm hận :
-Thằng khốn,tao không cần biết mày là cái thá gì,nhưng tao phải trả thù cho hai đứa con tao,mày sẽ phải hối hận vì cướp đi chúng nó !!!
Dứt lời,cô đâm vào tim mình và từ chỗ ấy máu chảy đầy ra,khắp căn phòng .Căn nhà nhỏ của ba mẹ con vào buổi đêm ấy bỗng bốc cháy dữ dội,ngọn lửa thiêu rụi căn nhà chẳng phải lửa của trần gian,dường như sức nóng và cả màu lửa đều kinh hoàng hơn nhiều so với lửa thường,cứ như là lửa địa ngục .
Mary,người mẹ góa trẻ tội nghiệp,sự căm phẫn đã tha hóa cô và biến cô trở thành một quỷ dữ,một con quỷ căm hận và ngập máu,cô đã quá phẫn nộ vì chính [ hắn ] đã cướp đi hai đứa con của mình .
Hôm sau,dân làng thấy ngôi nhà ấy bị thiêu rụi,họ dò tìm trong đống đổ nát ấy không gì khác ngoài một chiếc gương cầm tay,một chiếc gương sáng ,một chiếc gương có khung màu đỏ ....
----------------------------------------------------------------END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro