CHƯƠNG 1: HỒI QUY (1)
"Hyung, anh không sao chứ...?"
Thằng bé nói trong khi sườn bên của nó gần như rách toạc ra, tôi thậm chí còn thấy cả ruột bên trong đang tràn ra ngoài và hòa lẫn với máu. Chỉ nhìn thôi cũng đã có thể cảm nhận được nó đau khủng khiếp đến nhường nào, thế mà nó vẫn còn có tâm trạng để mà hỏi han tôi.
Tôi ngồi trên mặt đất nhìn thằng bé mà không nói gì. Nó gần như sắp chết đến nơi rồi nhưng gương mặt lại vẫn bình thản đến đáng kinh ngạc, ngoại trừ việc trông có hơi tái đi một chút. Nhưng chính cái biểu cảm ấy lại khiến tôi cực kì bức bối và khó chịu.
Nó luôn luôn can thiệp vào mọi việc của tôi. Thằng bé rất tài năng, nói cách khác thì nó chính là một thiên tài, vậy nên mọi người xung quanh luôn bảo tôi hãy tránh xa em ấy ra, đừng có cố nhúng chàm thằng bé cũng như đừng có suốt ngày ôm chặt lấy đùi em ấy. Những lời bọn họ nói không hề sai vì đôi chân tôi luôn tin cậy mà bám lấy cuối cùng đã bị chính tôi làm gãy.
Dù thế.
"S-Sao em lại ở đây..."
Tôi có thể cảm nhận được giọng nói của mình đang run như thế nào khi thốt ra câu hỏi cũ rích ấy.
Tại sao em ấy lại đến cái nơi đầy rẫy nguy hiểm này chỉ vì một người mà trước giờ nó còn chẳng bao giờ ngó ngàng tới chứ?
Tôi không nhớ được từ bao giờ mà hai người chúng tôi đã trở thành người dưng, giờ đây nếu có vô tình gặp nhau thì cả hai cũng chỉ lướt qua nhau mà đi. Lúc trước khi chân của tôi bị gãy, em ấy còn chẳng hề quan tâm hay đến bệnh viện thăm tôi lấy một lần. Tận tới khi tôi chủ động đến nhờ vả em ấy hỗ trợ chữa trị cho đôi chân của mình, em ấy lại tàn nhẫn mà kêu người đuổi tôi ra ngoài. Ngày hôm ấy, tôi đã bị bỏ mặc và bị chính em trai mình nói rằng đừng gây thêm phiền toái cho nó nữa.
Kể từ lúc đó chúng tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau.
Vậy tại sao bây giờ thằng bé lại ở đây, ngước đôi mắt ấy lên nhìn tôi rồi nở nụ cười cay đắng mà chẳng hề nói lời nào..
"MẸ KIẾP! NÓI GÌ ĐI CHỨ, TẠI SAO EM LẠI Ở ĐÂY HẢ?!"
Cái thằng điên khùng này. Mặc dù trong đầu tôi nghĩ em ấy là loại người ăn cháo đá bát, nhưng tôi lại không thể nào nhịn được mà thốt ra vài câu thô tục. Trên vai thằng bé bây giờ đang gánh rất nhiều kỳ vọng của mọi người xung quanh, nhưng cuối cùng nó lại muốn hy sinh cái mạng quý giá của nó để cứu lấy một người anh trai vô dụng như tôi chỉ vì cả hai cùng có chung huyết thống.
Khốn kiếp, từ khi nào mà anh em chúng tôi lại thân thiết đến mức phải chết thay cho nhau vậy? Giờ thằng bé mà chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi được đưa lên báo, có lẽ tôi sẽ văng vài câu chửi thề rồi quên nó đi chỉ sau một vài ngày.
Cho nên rốt cuộc em đang muốn làm cái trò gì vậy hả?
Tôi phát bực. Phẫn nộ và khó chịu nhưng là vì sự thảm hại của chính bản thân chứ không phải vì em ấy.
Phải, tôi vẫn luôn là một thằng anh trai tệ hại và vô dụng. Ngay cả khi đang trong cái cảnh éo le này, tôi vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc liên tục tuôn ra những lời trách móc phàn nàn vô nghĩa, cùng với sự mặc cảm và tự ti cứ đang dần len lỏi vào bên trong tôi.
Rốt cuộc là vì cái gì mà em lại xuất hiện ở đây chứ? Cứ để mặc anh chết quách ở một góc hầm ngục này không được sao.
"Hyung, nghe em nói này!"
Em ấy cất lời, và lần nữa lơ đi câu hỏi của tôi.
"Cứ cách năm tiếng Lauchitas sẽ chìm vào giấc ngủ một lần. Cho nên anh chỉ cần trốn ở đâu đó trong vòng một giờ, nhanh thôi nó sẽ lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhân lúc đó anh phải ngay lập tức rời khỏi nơi này. Em đã giải quyết hết tất cả con quái nhỏ trong đây rồi, chỉ cần anh không đến gần Lauchitas, anh sẽ có thể an toàn đi ra ngoài."
Nói xong, thằng bé đưa cho tôi một viên đá nhỏ màu xanh lam. Đó là một viên Môn Thạch dùng để mở lối thoát trong hầm ngục kín. Nó chỉ có thể được kích hoạt khi đang ở gần lối vào của cánh cổng nhưng cũng chỉ dùng được duy nhất một lần và với duy nhất một người, tuy vậy nó vẫn là một vật phẩm rất có giá trị.
Tôi không nhận lấy viên đá và cố làm lơ nó đi.
"Em mới là người cần nó hơn là anh. Nên hãy dùng nó và thoát khỏi đây đi."
Em ấy nở nụ cười khi nghe những gì tôi nói.
"Em có sẵn một viên khác rồi, không cần cái này đâu."
Nghe em ấy nói vậy tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy viên đá đó... Dù sao thì hiện giờ em ấy cũng đã là một trong những thợ săn giỏi nhất Hàn Quốc, có thể em ấy sẽ mang theo bên mình thêm vài viên để phòng hờ.
"Nếu em đã mang theo Môn Thạch. Vậy...chắc em cũng mang theo thứ gì đó như trị liệu dược phải không?"
Chỉ khi nghe được câu hỏi này, em ấy mới chịu rời mắt khỏi tôi mà nhìn xuống vết thương của bản thân. Nếu không nhờ vào sức mạnh của các kỹ năng thì có lẽ thằng bé đã chết ngắc từ lâu rồi.
"Không, em không mang theo chúng. Em chỉ mang theo một lọ thuốc phục hồi sinh lực, nhưng mà em nghĩ giờ có dùng cũng không giúp ích được gì. Bởi vì móng vuốt của Lauchitas thực chất còn mang theo cả sức mạnh nguyền rủa."
Thằng bé lại cười. Thế quái nào mà nó vẫn còn có thể cười được trong tình huống này vậy.
Nhưng rồi sự bình tĩnh ấy rất nhanh đã đạt đến giới hạn. Đầu gối thằng bé khụy xuống, cả người nó ngã nhào về phía trước, tôi gần như theo phản xạ mà đỡ lấy thân trên của em ấy.
Mùi máu nồng nặc lúc nãy tôi không ngửi được giờ lại xộc thẳng lên mũi tôi. Một loại mùi cực kỳ khó ngửi.
Tôi cứ tưởng mình đã ngửi cái mùi tanh tưởi ấy đến quen rồi vì bản thân vẫn luôn xung phong tham gia vào các cuộc khai phá hầm ngục, nhưng giờ đây cái mùi kinh khủng đó khiến chân tôi quỳ gục xuống và làm cho tôi cảm thấy buồn nôn đến cực điểm.
Chỉ trong thoáng chốc thôi tôi đã có ý định ném em trai mình xuống rồi bỏ người chạy lấy người.
"...Này."
Tôi không còn nghe thấy tiếng thở của em ấy .
Không có câu trả lời nào đáp lại tôi.
Tôi cuối cùng cũng chẳng thể cười được nữa.
"...Đừng nói là em chết rồi nhé?"
Dù cho có từng nghĩ đến viễn cảnh thằng bé bỏ mạng, thì tôi cũng chỉ tặc lưỡi cho qua vì dù gì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến mình. Vậy mà giờ đây chính tôi lại không tài nào ngăn cản được giọng nói đang liên tục run rẩy của mình mỗi khi muốn nói ra điều gì đó.
"...Han Yoohyun à. Em sẽ không chết đâu, phải không?"
Mẹ kiếp, cái tên nhóc to xác đáng ghét này. Nếu em cứ thế ra đi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì anh sẽ bị người đời miệt rủa đến mức phải tự sát đi chết theo em mất. Nếu những người ngoài kia biết được em ấy vì một kẻ vô dụng bần hèn như tôi mà phải bỏ mạng, bọn họ chắc chắn sẽ hận đến mức muốn treo tôi lên giàn hỏa thiêu mà đốt sống.
"Em vẫn đang đùa thôi, đúng không?"
Tôi lẩm bẩm một mình trong sự vô vọng.
Trước giờ nó vẫn luôn xen vào và cản trở mọi quyết định của tôi. Nhưng kể từ giờ sẽ không còn ai cản đường tôi nữa, mọi chuyện thật sự đã kết thúc.
[Danh hiệu 'Người Nuôi Dưỡng' đã được kích hoạt.
Kỹ năng bổ sung của danh hiệu Người Nuôi Dưỡng - 'Sự Đền Ơn Cuối Cùng' đã được kích hoạt.
Sức mạnh và các kỹ năng cửa thức tỉnh giả "Han Yoohyun" đã được chuyển giao cho bạn với hiệu quả gấp đôi.
Thời hạn sử dụng - 01:00]
Một thông báo xuất hiện, báo hiệu cái chết của thằng bé. Đó là một trong những kỹ năng bổ sung của danh hiệu mà tôi nhận được. Khi một mục tiêu nhận được buff tăng trưởng của tôi chết đi, các kỹ năng và sức mạnh của người đó sẽ được chuyển giao sang người tôi trong vòng một giờ.
Và sức mạnh sẽ được tăng lên gấp đôi.
Khi các kỹ năng dần chuyển sang cho tôi, những ký ức của thằng bé cũng theo đó mà tràn vào đại não.
'Anh trai tôi là một thức tỉnh giả hạng F.'
Đến tận giờ mà tên khốn này vẫn-
'Vậy nên anh ấy không nên có bất cứ dính dáng gì đến tôi.'
Yoohyun đang nói chuyện với ai vậy? Rốt cuộc nó đang nói cái gì vậy?
'Tôi cần phải tránh xa anh ấy, dù cho có phải cắt đứt mối quan hệ này đi nữa. Nếu không người phải chịu tổn thương sẽ là anh trai tôi, bởi vì một khi thức tỉnh giả đủ điều kiện để trở thành một thợ săn, luật pháp sẽ không còn bảo vệ họ được nữa.'
'Và một khi những kẻ đó biết anh ấy là điểm yếu của tôi, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm.'
...Những kẻ đó?
'Chết tiệt, xử lí hết tất cả những tên chó chết đó đi!'
Kí ức lại truyền về lúc chân tôi bị gãy. Em ấy hiện trông vô cùng tức giận nhưng rồi lại nhanh chóng trở về với vẻ mặt não nề.
'Không được. Cứ nói với anh ấy rằng... Tôi sẽ không hỗ trợ bất cứ thứ gì cho anh ấy. Sau đó tôi đã kêu người đuổi anh ấy đi và đưa cho anh ấy một chút tiền coi như là tiền trợ cấp, tôi nghĩ mình làm vậy hoàn toàn là vì tốt cho anh ấy... Nhưng dù vậy anh ấy vẫn là anh trai tôi, tôi không thể không làm ngơ được...'
'Xin hãy tha lỗi cho em, hyung.'
'Xin lỗi...'
'Xin anh đừng đi vào hầm ngục nữa.'
'Hyung à.'
Dòng kí ức khiến cổ họng tôi co thắt lại. Cơ thể tôi dần trở nên lạnh lẽo và cứng đờ. Toàn bộ không gian lâm vào một trận im lặng đến đáng sợ, nhưng tiếng "hyung" ấy vẫn còn văng vẳng bên tai tôi khiến cho nó đau như muốn rỉ máu.
Tôi sắp phát điên rồi.
Đúng như ý muốn của em ấy, thằng bé đã bảo vệ tôi cho đến tận giây phút cuối cùng. Nhưng em trai à, em bảo vệ anh làm gì kia chứ? Người làm anh là tôi mà, đáng lẽ tôi mới là người phải bảo vệ em ấy chứ không phải là như này. Tôi đã mất cha mẹ khi còn nhỏ, vì thế mà tôi đã quyết định bỏ học và chăm sóc thằng bé, là một tay tôi đã nuôi nấng thằng bé nên người.
"Đúng là một thằng ngốc! Hẳn là giờ em đang đắc ý cho rằng anh sẽ cảm thấy buồn đến phát khóc luôn nhỉ?"
Đến cả nửa lời mà em cũng chẳng chịu nói cho anh biết, tất cả là lỗi của em.
Tôi cẩn thận đặt thân thể của thằng bé xuống, khuôn mặt thằng bé giãn ra, thư thái như thể vừa được giải thoát khỏi hàng tấn gánh nặng. Nếu tôi cứ thế để yên, liệu mọi chuyện có thể nào trở lại giống như lúc tôi vừa mới bước vào đây không?
"Anh sẽ không khóc vì em đâu."
Tại sao anh phải khóc vì em chứ? Cho đến cuối cùng, thằng nhóc ích kỷ nhà em vẫn cứ luôn làm những gì mình muốn trong khi không chịu hé răng nói bất kì lời nào với anh mà. Nếu khóc thì thật quá lãng phí nước mắt.
Tôi đứng dậy, nhìn vào số lượng kỹ năng đang tăng lên trong cửa sổ trạng thái. Tất cả chúng đều là các kỹ năng có chất lượng hàng đầu, thậm chí còn có cả kỹ năng buff gấp đôi.
Một tiếng cười mỉa mai vang lên.
Một giờ. Chỉ trong khoảng thời gian một giờ này thôi, tôi đã trở thành thức tỉnh giả mạnh nhất thế giới với cái giá phải trả là chính mạng sống của em trai mình.
"Ha... Chỉ một tiếng thì làm được cái mẹ gì chứ?"
Thay vì sở hữu sức mạnh bá đạo mà chỉ có thể tồn tại một lần, một giờ như thế này? Thà rằng là để Han Yoohyun sống thêm 40 hoặc 50 năm nữa. Ngay cả khi trở thành một ông già thì Yoohyun, thằng bé vẫn sẽ mạnh hơn tôi rất nhiều.
"Đúng là một đứa em trai ngu ngốc. Ngu ngốc và đần độn đến hết thuốc chữa."
Nó đần tới mức khiến tôi không tài nào kìm nổi nước mắt của mình, từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống. Thằng bé đúng là một tên ngốc to xác mà, cái danh hiệu 'Thiên tài' ấy đáng lẽ ra không nên bị lãng phí trên người nó.
"Khiên Chắn Khổng Lồ!"
Thời khắc tôi sử dụng kỹ năng, một luồng sáng vàng nhạt bao quanh cơ thể. Ban đầu nó chỉ là một cái khiên chắn không thể cản nổi một vuốt của con Lauchitas, nhưng sau khi đã nhận thêm được các buff kép, tôi vẫn sẽ sống sót kể cả khi có bị chính sinh vật đó ngoạm phải.
Những thứ này đều là của em. Vậy nên anh sẽ giết nó, để trả thù cho em.
Tôi từng bước từng bước đi ra khỏi khoảng trống sau bức tường, nơi mà tôi đang ẩn nấp. Từ chỗ này tôi có thể thấy được ở phía cuối hành lang rộng lớn kia là bóng dáng con quái vật khổng lồ ấy.
Vị vua của lời nguyền và độc tố. Lauchitas. Phân loại rồng cấp 1. Cho đến nay nó mới chỉ xuất hiện được đúng hai lần, và cả hai lần đều được cho là toàn diệt vì cánh cổng hầm ngục đã được đóng lại mà không có bất kì người sống sót nào bước ra.
Con rồng màu đỏ rực có ba cái đầu ấy, giờ đây nó đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào tôi. Tuy rằng Lauchitas rất mạnh, nhưng dường vết thương do máu của Yoohyun gây ra khiến nó không thể nào nhanh chống khôi phục lại được trong một khoản thời gian ngắn. Đó là một vết thương nằm ở một trong ba cái đầu còn lại, con mắt của cái giữa đầu gần như là bị đốt cháy hoàn toàn.
Em trai tôi rất tuyệt vời nhỉ? Giờ đây chỉ số của tôi thậm chí còn tăng gấp đôi chỉ số của em ấy.
TỚI LƯỢT TAO GIẾT MÀY! CON RỒNG KHỐN KIẾP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro