Kamui x Okita Souko (bản cóp)
Tác giả's POV:
Sau khi đăng chap oneshot "Kamui và Otae", t nhận ra chap ấy khá nhiều lượt đọc, thậm chí còn nhiều hơn phần tranh vẽ và 2 chap cuối " Cuộc tái ngộ 2 năm sau". Vậy t suy ra rằng bạn đọc có vẻ thích những cặp mới hơn chút so với những cặp quen thuộc. Thế nên t quyết định viết 1 oneshot mới về cặp Kamui và Okita Souko.
Thấy hay chứ?
________________________________________
Bối cảnh là trường trung học Gintama, lớp 3Z.
BỐP.
- Lần sau liệu mà biết thân biết phận.
Cô gái phủi sạch bụi trên đôi bàn tay và những vết bẩn bắn trên áo đồng phục. Cô nhặt cái cặp sách gần cái tên côn đồ vừa bị tẩn cho một trận, quay mặt nhìn đám thuộc hạ còn lại của hắn, nhếc mép cười thách thức:
- Còn ai muốn vào không?
Đám đối diện cô sợ hãi nhìn cái đứa con gái đang giẫm đạp lên mặt đại ca của bọn chúng, xanh mặt lùi lại:
- C...con nhỏ đó là ai? Nó có thể đấu ngang đại ca!?
- Chạy đi. Tụi mình gặp phải thú dữ rồi.
Phải. Cô gái đó chính là Okita Souko học ở trường trung học Gintama, đặt trên phường Kabukichou.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên sân thượng của ngôi trường đó, nơi tràn đầy ánh nắng ấm áp mùa xuân ngày khai trường, có một cậu thiếu niên tóc màu đỏ son được tết đuôi sam nằm ngửa cổ ngước nhìn bầu trời. Trời hôm nay xanh thiệt xanh, gió nhẹ đu đư, đủ khiến con người ta chìm vào giấc ngủ.
- Nè....Abuto ơi, chán quá đi.
Cậu nói với người bên cạnh đang làm vẻ mặt bực bội.
- Cách đây 5 phút trước cậu cũng nói thế. Cậu bớt than thở cho tôi có được không?- Khuôn mặt hắn biểu cảm đầy gân xanh thấy rõ.
- Vậy sao? Thời gian trôi lâu thiệt lâu ha?- Cậu tóc đỏ tên Kamui nói.
Rồi cậu trở mình, trườn cơ thể tiến tới Abuto và đặt cằm lên đùi hắn:
- Nè, Abuto. Chiều nay đám ở phố trên hẹn chúng ta để đánh nhau, đúng không? Hay đi luôn đi. Đánh nhanh thắng nhanh diệt gọn.
- Nhưng người ra hẹn là cậu mà? Sao chưa gì đã vội vã thế?
Brừm...brừm...
Abuto liền đẩy đầu Kamui ra khỏi đùi của mình, lôi từ trong túi quần chiếc điện thoại, áp tai lên nghe cuộc gọi. Một lúc sau, hắn tắt điện thoại, quay sang Kamui, ngẫm một lúc lâu rồi thông báo với cậu:
- Tôi có tin báo rằng ....cái đám đó hủy hẹn với chúng ta.
- Gì?- Kamui tròn mắt.
- Nghe nói đại ca của bọn nó bị một con nhỏ nào đó hạ gục rồi, giờ đang nằm bệnh viện điều trị. Nhưng lạ là hắn cứ cười như mấy thằng máu M.
Kamui im lặng. Mái tóc đỏ dài che mất cặp mắt nên không rõ biểu cảm ra sao. Abuto nghĩ cậu chắc thất vọng về đối thủ của mình lắm. To xác thế, tiếng tăm khắp giang hồ thế mà bị một đứa con gái đập nát danh dự không nương tay. Kamui run người lên, miệng rộng hoác cười khì nhìn Abuto:
- Tôi rất muốn gặp lại cô gái đó. Tôi muốn cho cô ta biết ăn hớt con mồi của tôi là không xong đâu.
Abuto toát mồ hôi lạnh muốn khi tên đội trưởng của hắn có biểu cảm như vậy. Hắn lo cô gái ấy khi bắt gặp Kamui. " Cầu chúa chúc phúc cho."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Oáp.....Buồn ngủ quá. - Souko ngáp dài và nằm bò ra bàn.
- Ôi. Chiều rồi còn ngủ gì hả?- Kẻ đang cốc đầu cô là thằng bạn thanh mai trúc mã...à, nhầm... là kẻ thù (theo phía Souko) truyền kiếp của cô, Hijikata Toshi.
- Đau lắm đó, đồ Hijikata-san chết tiệt.
- Trưa nay cậu trốn đi đâu? Trường ta cấm học sinh tự tiện ra ngoài buổi trưa đó. - Cậu ta kéo ghế lại ngồi cạnh cô và hỏi.
- Mua đồ ăn.
- Tôi thấy cậu thi ăn ramen với Kagura trưa nay rồi còn đi.
- Tại món mì đó dở quá. Cả tôi với con nhỏ Tàu đó nôn hết ra còn gì. Cuối cùng phải đổ hết cho....CHÓ.
- Chó nào? Con cẩu trắng bự đùng đó đã ăn trưa rồi còn gì?
Hijikata cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu vội mở cặp ra rồi ném cái cặp về phía Souko, tay cầm thanh kiếm tre đuổi theo cô nàng.
- Đờ phắc. Cậu dám lấy trộm mayonaise của tôi để rưới lên ramen và đổ đi hả? Có biết thế là lãng phí lắm không?
- An tâm nó vẫn còn trong thùng rác căng tin. Tôi có xin lại và để trong tủ giày của cậu đó.
- Bố ai dám ăn lại thứ đó? Chỉ có bọn chó thôi. Mà lúc nãy cậu muốn ám chỉ tôi là chó hả?
Hai người cứ rượt nhau quanh trường như vậy cho đến khi Souko trốn lủi khỏi trường. Là người tôn sùng bảng nội quy trường lớp, Hijikata không dám bước qua cổng trường, chỉ nhìn Souko chạy biến, miệng lầm bầm nguyền rủa.
*****
- Sao hôm nay tên cuồng mayo đó hăng thế nhỉ? Bộ thằng này bơm mayonaise như động cơ xe máy bơm thêm dầu nhớt để tăng tốc hả?
Souko thở hồng hộc và cảm thấy đói. Cô dù có ăn một ít mì nhưng không đủ để gọi là ăn trưa hoàn toàn. Trong túi cô chỉ có mấy xu lẻ. Quay lại trường để lấy ví tiền ư? Để bị Hijikata phục sẵn và bị bắt ư? Còn lâu. " Hay kiếm ai khao mình ăn nhỉ?" Cô nghĩ.
- Yo.
Bất thình lình có một giọng nói sau lưng Souko khiến cô quay đầu lại. Là Kamui. Souko tự hỏi không biết thằng này từ đâu chui ra mà sang "bắt quàng làm họ" với cô như đúng rồi. Trên ngực áo của hắn có in logo trường trung học Gintama. Cô đoán chắc hắn cùng trường nhưng khác lớp với mình.
- Cậu là ai vậy?- Souko hỏi.
- Ừm...- Kamui suy ngẫm. -...là người tìm kiếm cô chăng?
- Ái chà. Tôi nổi tiếng đến mức có cả fan hâm mộ à? Quý hóa quá.
Souko hơi cảnh giác với tên lạ mặt này. Tay hắn cuốn khá nhiều băng y tế, trên người có mùi máu thoang thoảng. Với cô, tên này khá là nguy hiểm, không giống những kẻ khác mà cô đã gặp. Cô nghi ngờ hắn có lẽ là một trong những đàn em của tên côn đồ bị cô tẩn hồi trưa đến trả thù. Kamui tiến lại gần, nhìn chăm chú những đường nét trên khuôn mặt của cô gái tóc nâu đó. Làn da trắng hồng, đôi mắt đỏ ngọc của một sát thủ sắc lạnh đến thấu xương, đôi môi nhỏ nhắn màu hoa anh đào. Kamui muốn có được cô gái này. Cậu đặt tay lên cằm cô rồi rờ tay trên bờ má mịn màng và khẽ chạm qua khóe mắt cô, nhận xét:
- Cô không phải là con trai đâu nhỉ?
- Bớ người ta, quấy rối tình dục!!!!!- Souko gào lên.
Rồi Kamui khóa môi cô bằng một nụ hôn táo bạo. Souko chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu thiếu niên lạ mặt cướp lấy môi. Cô không có cách nào ngoài việc đấm bụp vào cái kẻ trước cô đang áp lưng cô vào tường. Kamui đoán được hành động kế tiếp của cô nên nhanh chóng kết thúc màn bịt miệng. Cậu lùi ra xa, liếm môi, mỉm cười:
- Ghê gớm thiệt nha.
Souko quyệt môi, trừng mắt nhìn cậu.
Thằng chỏm tóc ăng ten này là ai? Và hắn kịp né tránh đòn tấn công của cô? Hắn là cao thủ phương nào?
Một loạt các câu hỏi đua nhau xuất hiện trong đầu Souko khiến cô tò mò về người này. Có vẻ như việc suy nghĩ nhiều, cộng thêm việc tham gia vụ bịt miệng ngọt ngào lúc nãy và đánh trả lại Kamui đã tiêu hao kha khá năng lượng của cô. Cô hơi lả người, dựa lưng vào tường cố đứng thẳng người lên. Kamui tiến lại gần, mắt cong lên tỏ vẻ đắc chí:
- Cô mới ăn một ít ramen đúng không? Lúc hôn cô tôi ngửi thấy mùi ramen trong miệng.
Souko xấu hổ đỏ mặt:
- Không phải. Là mayonamen.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hi, Ikumatsu-san, cháu lại tới nè. Cho cháu hai suất mì soba nhé.
Kamui đẩy mạnh cánh cửa của quán. Bên trong là một người phụ nữ đã góa chồng đang nấu nồi nước dùng mì.
- Kamui, đã bảo bao nhiêu lần đây là tiệm ramen. Muốn ăn soba thì cậu qua quán khác mà ăn.- Người phụ nữ bực mình nói.
- Lạ nhỉ. Zura nói quán cô có bán soba rất ngon mà.
- Không phải Zura. Là Katsura chứ.- Katsura hét lên đính chính lại.
- Rồi rồi, Katsura. - Ginpachi-sensei phà hơi thuốc lá.- Okita-san ngồi cạnh em đâu?
Bây giờ thầy giáo mới để ý sự biến mất của một học sinh trong lớp mình.
- Souko cúp tiết 30 phút rồi. Tiện nói luôn là trong nội quy có viết nghiêm cấm giáo viên hút thuốc trong trường đó thầy. - Hijikata nhắc nhở.
- Thầy đi tìm nó đây.....Lớp nghỉ.- Ginpachi-sensei tuyên bố giải tán lớp học, cho học sinh về hết.
.
.
.
.
.
.
.
- Phù, no quá. - Kamui xoa cái bụng căng tròn của mình.
- Không ngờ Ikumatsu-san chịu làm soba cho chúng ta.
Souko quay sang nhìn Kamui, trong lòng tự hỏi sao cậu ta lại làm quen với mình. Cô bắt đầu ngờ ngợ nhớ đến Kagura, ngẫm một lúc thấy tên này có nét gì đó giống với Tàu ngố.
- Cậu là họ hàng của Kagura à?
- Hơn cả thế. Nó là em gái tôi.
- Cậu ở lớp 3Y à? Tôi thấy Kagura hay chạy sang bên đó.
- Ừ.
- Cậu ta hay kể chuyện tôi cho cậu à?- Cô tò mò muốn biết vì sao Kamui lại tiếp cận mình đột ngột đến vậy.
- Không.
- Vậy tôi đâu có quen cậu.
- Trước lạ sau quen. Giờ cô biết tên tôi còn gì, Souko-chan. - Nghe Kagura hay gọi tên cô như vậy nên Kamui không rõ họ của cô liền gọi thẳng tên.
- *éo có đứa lạ nào làm quen với người khác bằng cách cướp môi như vậy.
- Tại thấy cô hay đi cùng con bé nên đoán thôi. Thực ra....- Kamui quay sang nhìn Souko- cậu là người hạ tên Hito đó, đúng không?
"Hito?" Cô nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải? Cô nhớ có cái đám đàn em cứ gọi cái thằng bị cô đánh là "Đại ca Hito!". Có lẽ là tên đó.
- Cô có thể hạ tên đó. Mạnh ra phết. Có muốn đấu với tôi một trận không?
Souko tròn mắt trước sự đề nghị của Kamui. Hắn? Cô? Đấu một trận tay đôi?
- Điều kiện là gì?
- Ừm... - Kamui đặt ngón trỏ lên cằm suy nghĩ. - Đánh bại tôi. Ai thua phải làm theo lời người thắng.
Đánh nhau sở trường thứ hai của Souko, sau trò tra tấn người khác. Nhưng đối thủ lần này không thể xem thường được nên cô rất thận trọng trước khi nhận lời thách đấu. Nên làm thế nào để phòng mình khi thua mà không bị thiệt? Cô không hẳn thích dùng não để tính xác suất thành công hay không mà thích kiểu" được ăn cả, ngã về không".
- Ok. Nhận lời.
Hai người kéo nhau ra bãi đất trống bên sông. Kamui bẻ tay răng rắc, lòng thầm sung sướng khi muốn biết thêm về cô gái này. Còn Souko đang tập trung nhớ lại lời chỉ dạy của đội trưởng Kondou Isao và vài lời dặn dò về cách giảm thiểu thương vong khi chiến đấu của tên Hijikata chết bầm.
Và bắt đầu. Hai người lao như điên vào nhau, dùng kĩ thuật và sức mạnh của mình để cố gắng hạ đối thủ nhanh, gọn, lẹ.
Souko muốn kết thúc gọn. Cô kết tay thành nắm đấm và hướng vào má phải Kamui nhưng bị cậu đọc được suy nghĩ. Cú đấm bị hụt và nhanh chóng, Kamui quay chân đạp mạnh vào sườn bên của cô. Cô bị khụy chân nhưng bị chống tay xuống đất và đẩy phần chân lên đạp văng cằm Kamui. Cậu hơi loạng choạng lùi ra xa. Quyệt
khóe miệng, cậu cảm nhận được dòng chất lỏng tanh màu đỏ thấm dần vào khẽ răng và lưỡi. Kamui nhếc mép cười, nghĩ từ lúc này phải nghiêm túc đấu với cô nàng này.
" Tên này đang trêu ngươi mình à?" Souko thầm nghĩ. Cô cảm giác tên này còn chưa tung hết sức. Vậy càng phải thận trọng hơn nữa.
- Cứ phòng thủ thế thì không tiến được đâu. Tôi đâu phải thứ mà cô phải sợ chứ.
Không biết từ lúc nào, Kamui dí sát bản mặt gần cô, dùng nắm đấm hướng đến bụng cô. Souko bị dính đòn, cả dạ dày lẫn mấy cái xương sườn bên dưới như bị ép lại ra đằng sau, cơn đau nhức chạy khắp xương. Không chần chừ để cô kịp hồi sức, Kamui cứ tiếp tục lao tới, giáng chân xuống lưng Souko. Nhưng cô kịp cúi người, quét một đường cong đá mạnh vào mắt cá chân khiến Kamui ngã xuống nền đất. Không như dự đoán của cô, Kamui đã nhanh chóng chống hai tay, tạo lực nhấc thân hình lên. Souko, tuy đã để chéo tay trước mặt che chắn nhưng không lường trước tình huống này, cô vẫn bị dính đòn và ngã sấp lưng xuống. Như đã nói, cô ghét dùng não để tính xác suất.
Kamui đè Souko xuống nền đất, tay bóp chặt cằm cô, cười lớn:
- Thú vị thật. Cô có thể đấu gần ngang tôi đó. Nhưng tiếc quá, cô thua rồi.
- Chưa có thua.- Souko dùng chút sức lực của mình, yếu ớt nói. - Tôi vẫn có thể đấu tiếp.
- Cứng đầu thiệt. Nhưng tôi thích thế.
Không biết Kamui kiếm được cái dây thừng ở đâu nhưng cậu đã trói cô lại. Kamui nhìn Souko hoảng loạn thoát ra rồi mỉm cười, môi cong lên, suy nghĩ xem nên làm gì với cô gái ương bướng này.
- Ê, thả tôi ra, Kamui.- Souko cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Sợi đay siết quá chặt và cô quá mệt để thoát khỏi nó.
- Cuối cùng cũng gọi tên tôi à?- Cậu mỉm cười ma mị.- Ngoài đánh nhau, tôi cũng khá thích trò hành hạ lắm đó.
Cậu thì thầm bên tai cô và liếm ướt cánh tai đó. Sau đó cậu nhìn trực diện Souko, thì thào:
- Tôi thấy em nhiều lần gây gổ với Kagura. Nói sao nhỉ, tôi cực kỳ ấn tượng bản tính hiếu chiến của em lắm. Em khiến tôi bị hút hồn và tôi chỉ muốn em là của riêng tôi.
- Tình yêu sét đánh gì đây? Đừng nghĩ muốn có tôi là được nha. - Souko cố nhe răng cười, tỉnh táo trả lời cậu.
- Vậy sao? Tiếc quá. Một khi tôi đã nhắm tới cái gì đó thì nó sẽ mãi mãi là của tôi thôi. - Kamui cắn nhẹ lên cổ Souko.
- Đấy liệu có phải là tốt đẹp gì khi tôi là của cậu?
Kamui không trả lời, thay vào đó là tiến đến môi cô. Lưỡi cậu cố quấn lấy lưỡi cô, ngăn việc phát ra lời nói từ miệng đối phương. Họ cứ như thế cho đến khi có tiếng động lạ vang lên.
- Ô hay, hai đứa trốn học để đi hẹn hò với nhau à?
Đó là Ginpachi và chị gái của Souko, Okita Mitsuba, đang tiến tới. Lúc này Kamui đã buông Souko ra, quay lại nhìn ông thầy với nụ cười ngây thơ vô (số) tội nhưng Souko tội nghiệp vẫn bị trói. Nhìn cô như vậy, Ginpachi liền phán một câu:
- Hai đứa chưa đủ tuổi để chơi SM với nhau đâu.
- Sou-chan. Nếu hôm nay có hẹn hò thì phải nói cho chị một câu để chị chuẩn bị áo váy thật đẹp cho chứ?- Mitsuba nói.
- Em không có hẹn hò. Mà chị tính làm lễ ăn hỏi hay sao mà muốn diện váy đẹp hả?- Souko phản đối.
- Chị (dâu) không phải lo. Em không bận tâm chuyện ăn mặc của Sou-chan đâu. - Kamui quàng hai tay quanh cổ cô.
- Cặp sách này. - Ginpachi đưa cặp về phía cô, quay sang Kamui, véo tai cậu một cái . - Kamui, dám trốn học đi lêu luổng, muốn tối nay cho nhịn không?
- Đau. Ông muốn tôi đạp văng người không hả?- Kamui lườm Ginpachi, sát khí ầm ầm.
- Nhớ về trước 6h đó. - Cả ông thầy lẫn Mitsuba đi khuất, bỏ mặc hai đứa ở lại, hình như đang tủm tỉm cười.
- ........
-.........
- Vậy....- Kamui lên tiếng. - Tôi thắng rồi nhé, Sou-chan.
- *éo công nhận.
- Vậy khi nào tôi thắng thì cô sẽ là người yêu tôi nhé?
- Cậu là trẻ nít à? *éo bao giờ có chuyện tôi thua.- Souko dí sát mặt Kamui, tuyên bố.
- Càng lúc tôi càng thấy thích cô rồi đó. Tôi sẽ khiến cô trở thành của tôi.- Cậu đáp trả lại.
Kể từ lúc đó, các học sinh của trường Gintama luốn thấy cậu tóc đỏ hay đeo bám hoặc gây sự với cô gái tóc nâu đó. Có lúc họ còn sốc khi thấy cậu ngang nhiên ôm hôn cô công khai giữa ban ngày.
- Souko-chan với anh hai ngốc...- Kagura tròn xoe mắt.
- Hai đứa quái vật này mà yêu nhau.
.....mọi chuyện sẽ ra sao?- Shinpachi lo lắng khi cảm thấy tương lai tăm tối trước mắt.
- Kondo-san, liệu ta có nên loại Souko ra khỏi hay cho tên đó gia nhập đội kỉ luật?
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro